Chương 42
Hàn Diệp đi rồi, cũng không định nói cho Cơ Phát thực hư thế nào.
Bình thường Hàn Diệp đã là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, luận chuyện đi mây về gió, hắn đứng số hai không ai dám giành số một. Vậy nên khi hắn quất ngựa đi mất, Cơ Phát cũng chỉ cho rằng hắn có việc phải giải quyết, có nghi ngờ thì cũng nuốt vào bụng vì y biết thừa là y có hỏi thì hắn cũng chẳng nói thật.
Cơ Phát xem Hàn Diệp chẩn cho tân phu nhân Phù nương của Cơ Hoành xong rồi về viện tử của Cơ Phượng lúc trước, y dạo quanh một vòng, không trông thấy Hà nhũ mẫu và A Bì đâu. Y còn đang trông ngóng hỏi han bọn họ những manh mối về cái chết của Cơ Phượng đây.
Cơ Phát còn nhớ A Bì từng nói, mọi ngày Cơ Phượng luôn nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai, thủ vệ Cơ gia trang sâm nghiêm cẩn mật, Cơ Phượng không có cơ hội ra ngoài một mình. Chỉ vì hôm đó là yến tiệc thành hôn của Cơ Hoành, nhân thủ trong phủ đều được điều đi phụ giúp yến tiệc, Cơ Phượng mới biến mất, từ đây, không ai trong phủ biết y đi đâu, làm gì.
Lúc ấy Cơ Phát chẳng nghĩ đến chuyện mình sẽ ở lại trong thân xác Cơ Phượng nên không chú tâm hỏi kĩ. Hiện giờ ngẫm lại, y cảm thấy có khá nhiều sơ hở, thủ vệ trong viện bị điều đi là chuyện của bọn họ, chẳng lẽ Hà nhũ mẫu và A Bì đều bị đưa đi theo cả sao? Cơ Hoành có lơ là tiểu nhi tử của mình cũng phải biết thừa là Cơ Phượng điên khùng, nếu không trông coi cẩn thận thì rõ là gián tiếp mang lại nguy hiểm cho Cơ Phượng rồi.
Vì thế Cơ Phát muốn tìm Hà nhũ mẫu và A Bì hỏi lại, nhưng đi vài vòng rồi vẫn không thấy bóng dáng bọn họ đâu. Cơ Phát vừa rời khỏi viện tử, định ra ngoài tìm người hỏi thăm thì đụng độ một toán binh tuần tra đi ngang qua trước cổng.
Đội binh này là người của Thành Thiên Môn phái đến bảo hộ Cơ gia trang, vì biết Cơ Hoành cũng không phải hạng tài ba lỗi lạc gì, nhà họ Cơ nay không bằng xưa, phải dựa vào Thành Thiên Môn nên trong lòng đội binh này cũng có ý khinh thường, không nhiệt thành cho lắm. Sau khi được Cơ Hoành chiêu đãi thắm thiết, cúc cung tận tụy, bọn họ càng được thể vênh váo kiêu căng, gần như là chúa tể nơi này, nói một thì không ai dám cãi hai, đắc ý ngông nghênh không coi ai ra gì.
Thế nên khi trông thấy Cơ Phát, người đi đầu bèn quát: "Đứng lại! Ngươi là hạ nhân ở viện tử nào? Ai cho phép ngươi đi lung tung trong Cơ gia trang!? Ngươi có biết bây giờ Cơ gia trang là thế lực dưới trướng môn phái nào không!?"
Gã thủ lĩnh đanh mặt gằn giọng chất vấn Cơ Phát, cho rằng Cơ Phát là hạ nhân đi lạc, cản đường không cho y đi tiếp. Hiển nhiên chiều nay khi Cơ Phát quay lại Cơ gia trang, gã cũng không có mặt ở đây, lại càng chẳng chịu điều tra là đã vội chụp mũ, khiến Cơ Phát đang buồn bực, giờ lại càng khó ở.
"Bổn đại tiên họ Cơ, nghe vậy là ngươi hiểu rồi đúng chứ?"
"Ha ha ha, tên tiểu tử này mới tự xưng hô bản thân là gì? Bổn đại tiên! Nó tưởng nó thực sự là đại tiên sao?" Gã thủ lĩnh cười to, vỗ lồng ngực vạm vỡ ra vẻ khó thở vì cười: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà là đại tiên, chắc chắn ta đây là đại đại tiên, chưởng quản quyền sinh sát của cả Cơ gia trang này! Khôn hồn thì ngoan ngoãn đáp lời ta đi, nếu không thì đại đại tiên đây sẽ tiễn ngươi xuống mười tám tầng địa ngục, cho ngươi nếm mùi hậu quả của việc bất kính với ta!"
"Bổn đại tiên đã nói rõ ràng, ngươi không chịu hiểu thì ta cũng hết cách! Còn chuyện xuống địa ngục gì đó, loại hung đồ xấc xược láo toét như ngươi có tư cách gì đòi giáo huấn người khác?" Cơ Phát là kẻ gặp cường thì càng cường, người khác ngang ngược với y, y sẽ dạy cho đối phương biết cái gì mới là ngang ngược thật sự! Đám người này dám leo lên đầu lão già Cơ Hoành hèn nhát vô dụng, đã nghĩ bản thân là đấng quyền năng xoay chuyển càn khôn sao?
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Nói xong, gã thủ lĩnh bặm môi trợn mắt to như chuông đồng nhìn trừng trừng vào Cơ Phát, phất tay ra lệnh: "Người đâu, mau xông lên bắt tên tiểu tử không rõ lai lịch này lại cho ta!"
Đám người phía sau không nói gì đã cầm vũ khí xông đến định bắt Cơ Phát, Cơ Phát cười lạnh, đột nhiên vung tay vải một thứ bột phấn màu đen ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp khiến đội binh không kịp đề phòng. Cả đội ngũ đều khựng lại ngay tại chỗ, vội vã giơ tay áo che khuất mũi, lùi ra khỏi phạm vi xuất hiện của bột phấn.
Nhưng cho dù bọn họ cố sức né tránh, vẫn hít phải vài hơi, những kẻ đứng gần Cơ Phát lập tức lăn lộn ra đất, điên cuồng thò tay vào quần áo cào cấu da thịt, chẳng mấy chốc mà ai nấy cũng đều kêu rên thảm thiết. Càng cào thì càng ngứa, càng ngứa lại càng muốn cào, cả toán quân hơn hai mươi người đều ngã gục ngay tức thì, chỉ có tên thủ lĩnh là tỉnh táo đôi chút, vì đứng xa nên gã không bị ảnh hưởng nhiều.
"Chết tiệt, độc phấn!? Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại có độc phấn trong tay!?"
Thủ lĩnh rít gào, chẳng mất bao lâu sau là gã cũng cảm thấy cả người râm ran, nhưng vì sĩ diện nên gã cắn răng không cào. Nhìn các huynh đệ thủ hạ lăn lộn dưới đất, gã muốn xông lên băm Cơ Phát thành thành trăm mảnh, nhưng lại sợ ngoài độc phấn này ra thì Cơ Phát vẫn còn thủ đoạn ám chiêu khác, quả thật là tiến thoái lưỡng nan: "Thuốc giải đâu! Mau đưa thuốc giải cho ta! Nếu ngươi còn dám trái lời, ta sẽ diệt cả nhà họ Cơ!"
Đột nhiên gã này sực nhớ ra Cơ Phát từng nói là y họ Cơ, lập tức lấy chuyện ra với ý đồ muốn Cơ Phát chịu thua. Ai ngờ Cơ Phát lại ôm bụng cười to, hừ một tiếng khinh miệt: "Diệt nhà họ Cơ? Si tâm vọng tưởng, ngươi có bước ra khỏi Cơ gia trang được hay không còn chưa chắc, gân cổ gào to phô trương thanh thế bao nhiêu thì cũng chỉ là con hổ giấy không chịu nổi một kích!"
"Ngươi..." Thủ lĩnh phẫn nộ: "Ngươi không sợ Thành Thiên Môn điều tra trả thù sao?"
"Bổn đại tiên có cách khiến các ngươi câm miệng, tất nhiên cũng có cách làm cho ngươi biến mất khỏi thế giới này!"
Nói xong, Cơ Phát lấy ra một chiếc bình ngọc, ngồi xổm xuống một gốc cây đã héo úa từ lâu, nhỏ một giọt vào gốc cây này. Chỉ trong chớp mắt, gốc cây tan thành nước, thẩm thấu vào mặt đất, không để lại chút dấu vết gì chứng tỏ là nó đã từng tồn tại!
Thủ lĩnh sững sờ, mao nhiên cốt tủng, hai chân nhũn ra như sợi mì, suýt thì thất cấm. Hành tẩu giang hồ bao lâu nay, đây là lần đầu tiên gã trông thấy một thứ độc dược khủng bố như vậy, không khác gì yêu ma quỷ quái nuốt người không nhả xương!
Toán binh đang gào la dưới đất thấy cảnh này cũng sợ run người. Nếu thứ độc dược đó rơi vào người bọn họ, có phải bọn họ sẽ đau đớn đến chết, da thịt hủ bại, thi cốt vô tồn, tan thành nước rồi hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian hay không?
Nhất thời, bọn họ nhìn Cơ Phát bằng ánh mắt như thấy quỷ.
Cơ Phát hài lòng, sau khi xác nhận tên thủ lĩnh này đã hoàn toàn không còn ý chí phản kháng, y chậm rãi hỏi: "Nếu ngươi là thủ lĩnh đội binh tuần tra Cơ gia trang trong mấy ngày nay, ắt là cũng biết Hà nhũ mẫu và A Bì đúng không?"
"Ta..." Thủ lĩnh á khẩu, sợ cứng cả lưỡi: "Làm, làm sao ta biết được..."
Cả ngày gã chỉ để ý đến mấy vị thê thiếp còn phong vận của Cơ Hoành, cùng với vài nữ quyến trong Cơ gia trang, Hà nhũ mẫu là ai, A Bì là ai, câu hỏi này còn khó hơn cả việc hỏi gã chạy thoát khỏi đây như thế nào!
"Ngươi không biết?" Cơ Phát nheo mắt: "Vậy ngươi có biết trong thời gian này có ai trong phủ chết đi hay là rời khỏi Cơ gia trang hay không?"
"Chuyện này thì ta biết!" Tên thủ lĩnh thở phào, nuốt nước bọt nói: "Ta cũng chỉ là nghe nha hoàn trong phủ nói, có một hạ nhân nhỏ tuổi làm việc không cẩn thận, đặc tội gia chủ, bị đánh đến chết. Sau đó có vài người cũng bị đuổi khỏi đây, tiếp đến có chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết..."
Thủ lĩnh còn nói thêm, vì chuyện này mà nhân thủ trong Cơ gia trang bị thay đổi, để đảm bảo thân phận của nhóm hạ nhân mới xuất thân bình thường, gã còn cố ý điều tra kĩ càng, sàng lọc cẩn thận rồi mới cho vào.
Cơ Phát nhíu mày, trong mắt hiện vẻ bất an: "Nói cho ta biết mộ phần của tiểu hạ nhân kia ở đâu."
Thủ lĩnh lại ấp úng, thật sự là gã không biết chuyện này, gã vội vã gọi người đi thăm hỏi, cuối cùng mới lấy được đáp án là phần mộ nằm tại vùng rừng hắc vụ ở ngoại thành, là bãi tha ma của những kẻ vô danh chết bờ chết bụi, người nghèo khổ, khất cái cùng tầng lớp thấp kém khác.
Cơ Phát lập tức rời khỏi Cơ gia trang, tìm xa phu đánh xe chạy đến mộ phần kia. Sau khi tử vong y đã không còn thiết tha để ý đến sự sống chết của người khác, bản thân y còn không cứu được mình, nói gì đến chuyện phổ độ chúng sinh. Nhưng chẳng biết tại sao y lại có cảm giác hết sức mãnh liệt rằng tiểu hạ nhân chết đi kia chính là A Bì, nghĩ đến đôi mắt trong veo của thiếu niên trong y phục tiểu cô nương, Cơ Phát lại thấy lòng nặng nề một chút, vội giục xa phu chạy nhanh hơn.
Xa phu đánh xe đi thẳng ra vùng rừng núi mà Cơ Phát muốn đến, sau đó nhìn sắc trời tối tăm, hắn bỏ chạy một mạch. Trước khi chạy hắn còn hảo tâm nói cho Cơ Phát biết, quanh đây ít có cư dân sinh sống vì rất nhiều quỷ hồn thường du đãng trong vùng rừng hắc vụ này, khuyên Cơ Phát tranh thủ về thành, không nên ở đây vào ban đêm.
Cơ Phát cảm ơn hắn, sau đó đi thằn vào rừng hắc vụ, chẳng mấy chốc đã biến mất trong rừng. Xa phu nhìn mà rùng mình, thấy Cơ Phát hành động dứt khoát và dũng cảm anh hùng như thế, hắn thầm nghĩ đến một khả năng, có khi nào...
...Công tử này cũng là quỷ không!?
Xa phu bịt kín miệng không dám kêu rên, vội vàng giục ngựa lao nhanh về thành An Đô.
Tiếng bánh xe lộc cộc dần biến mất bên tai, Cơ Phát cũng đi sâu vào rừng, không mất bao lâu là đã trông thấy một bãi tha ma khổng lồ nằm giữa rừng hắc vụ, sương mù tăm tối dày đặc bao phủ tầm nhìn, quả thật không trái với hai chữ "hắc vụ" chút nào.
Bãi tha ma rất lớn, lớn đến nỗi không thấy giới hạn, mộ phần chồng chất hàng hàng lớp lớp, nhiều như chiến trường tàn khốc. Cơ Phát chỉ biết đi thẳng về trước, cảm giác lạnh lẽo âm trì và chướng khí mù mịt khiến lòng y tê tái, đã một tháng rồi y chưa trải nghiệm lại cảm giác này, cũng nhận ra vài tin tức mà sương mù nhắn nhủ cho y.
Đúng lúc này, Cơ Phát trông thấy một ánh lửa nhỏ dưới đất ở cách mình không xa.
Vốn là y tưởng chỉ có một mình mình dám đến đây vào giờ phút này, không ngờ lại có người can đảm tới đốt giấy tiền vàng mã cho người chết. Nghĩ kĩ thì cũng không có gì khó hiểu, trong thành nhiều người khó khăn như thế, có đến tế bái người thân cũng là việc bình thường.
Đứng từ xa, Cơ Phát thấy được một đại nương đang cúi đầu nỗ lực châm lửa.
Chuyện không bình thường là đại nương đang đốt giấy tiền kia đốt rất nhiều thứ, có ngựa giấy nhà giấy, quần áo giấy búp bê giấy, nếu người có tiền mua nhiều hàng mã như vậy, việc gì phải chôn cất thân nhân ở đây?
Cơ Phát nhíu mày, lẳng lặng đi ra nấp vào lùm cây sau lưng đối phương.
Nhìn bóng lưng người này, đột nhiên y sực nhớ một chuyện, tên thủ lĩnh đội binh kia nói với y, hình như hôm nay là đầu thất của tiểu hạ nhân kia.
"A Bì, oan có đầu nợ có chủ, có chuyện gì ngươi hãy tìm vị đại nhân kia mà đòi nợ! Thẩm thẩm cũng chỉ vì bất đắc dĩ, mặc dù ngươi không biết gì nhưng vẫn bị xử chết, không cứu được ngươi là thẩm thẩm vô năng, nhưng ngươi cũng biết ta chỉ là hạ nhân, chủ cả sai phái chuyện gì thì phải làm theo lệnh, ta không còn lựa chọn nào khác! Nếu không làm theo thì vị đại nhân đó sẽ giết cả nhà của thẩm thẩm!"
Đại nương kia cúi đầu chỉ lo đốt giấy, vừa đốt vừa lẩm bẩm, vài tiếng quạ kêu trong rừng cũng khiến bà ta giật thót hoảng hốt như chim sợ cành cong, dăm ba bận quay đầu nhìn tứ phía, sau đó càng sợ hãi, đốt vội vài ờ tiền: "Hôm nay thẩm thiêu nhà thiêu quần áo cho ngươi, thiêu cả búp bê hình nhân để ngươi có người hầu kẻ hạ, không cần làm hạ nhân cho người khác nữa, ngươi đừng đến tìm ta. Khi còn sống ngươi thiên chân vô tà, chết rồi sẽ mau được chuyển kiếp, đầu thai vào nhà quyền quý..."
"Câu trước thẩm mong ta được búp bê giấy hầu hạ, không còn là kiếp hạ nhân, câu sau thẩm lại muốn ta sớm
chuyển kiếp đầu thai, sinh vào nhà quyền quý. Hà thẩm thẩm, thẩm cảm thấy ta chết oan như vậy, sẽ siêu thoát được sao?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau lưng Hà nhũ mẫu, gọi đúng tên bà ta khiến bà ta cứng đờ, không dám quay đầu nhìn.
Bà ta sợ điếng người, đầu như bị sét bổ trúng, chết lặng trong nháy mắt.
Cơ Phát cũng không bước ra, chỉ đứng trong lùm cây, nhẹ nhàng bắt chước giọng nói lanh lảnh của A Bì, "thăm hỏi" Hà nhũ mẫu: "Thẩm cũng nói là ta không biết chuyện gì mà đã phải chết, thẩm cũng biết là ta chết không minh bạch, ta không cam lòng, không thể ra đi tử tế!"
"A, a..."
Hà nhũ mẫu lắp bắp vài tiếng, ngã ngồi xuống đất, trước mặt là đống lửa đỏ cháy hừng hực nhưng bà ta cảm giác mồ hôi lạnh đã rịn ướt đẫm lưng: "A, A Bì, chuyện không liên quan đến ta, ta..."
Cơ Phát thở dài, tiếng thở dài ai oán uất hận, như chứa cả nỗi hoảng loạn căm giận không biết tại sao mình bị giết chết của A Bì, loang ra không khí tứ phía, khiến màn sương mù càng nặng trình trịch, càng thêm tối tăm, quỷ quyệt.
Thấy Hà nhũ mẫu sắp ngất đến nơi, Cơ Phát nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng: "Nếu thẩm nói ra rốt cuộc tại sao vị đại nhân đó lại giết ta, có lẽ ta sẽ..."
Một cơn gió lạnh lướt qua, thổi tung tia lửa đỏ trong đám cháy, làm cho Hà nhũ mẫu bình tĩnh một chút, vội vàng nói: "Ta nói, ta nói cho ngươi biết..."
Hà nhũ mẫu nuốt nước bọt, run rẩy từng chữ: "Chuyện này có, có liên quan đến, đến Thất vương gia Hàn Diệp!"
Hết Chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top