Chương 41
Ám khí sắc nhọn lao về phía Hàn Diệp như tên bắn, xé gió vùn vụt, không cho hắn cơ hội tránh né. Trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Hàn Diệp giơ hai tay lên chắp thành hình chữ thập, kẹp mũi nhọn kia vào giữa hai lòng bàn tay trong thời khắc chớp nhoáng. Bất chợt, hắn cảm thấy lòng bàn tay hơi nhói một chút, có lẽ là da thịt đổ máu rồi.
Ngoài ám khí này ra thì không còn gì khác, Hàn Diệp bình tĩnh cầm ám khí, nhìn thẳng vào chỗ cái bóng lấp ló kia. Đối phương cũng không ra vẻ thần bí gì, ngẩng đầu đứng thẳng, xòe quạt "xoạch" một tiếng, đủng đỉnh chắp một tay sau lưng đi ra nhìn Hàn Diệp: "Lâu rồi không gặp, Hàn đại phu!"
Hàn Diệp ném ám khí đi, phủi tay ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên bàn đá. Ất Sơn chân nhân là một lão đạo sĩ đã quá tuổi thất tuần, râu tóc bạc phơ, bình thường hay mặc áo bào màu lam, đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Nếu là lúc bình thường, không ai sẽ liên tưởng đến chuyện Hàn Diệp tới đạo quán tìm đạo sĩ trò chuyện, càng chẳng ngờ lần này mối quan hệ giao hảo của hai bên cũng không cạn, dù lão đạo này ném ám khí chào hỏi hắn, hắn cũng không giận.
"Ngươi đã quyết định sẽ đồng ý một điều kiện của ta rồi?" Ất Sơn chân nhân phe phẩy chiếc quạt giấy cũ kĩ, thấy Hàn Diệp gật đầu, lão lập tức mỉm cười đắc ý: "Ta nói rồi mà, cuối cùng thì Cơ Phát cũng sẽ quay lại, chỉ là ta không biết y quay lại bằng phương thức nào thôi."
"Ta biết." Hàn Diệp thì thầm.
"Ngươi có đáp án rồi?" Ất Sơn chân nhân sửng sốt: "Ngồi yên, ta quan sát tinh đẩu, tính mạng cho y thông qua ngươi."
"Không cần, ta biết đó là Cơ Phát." Hàn Diệp lắc đầu, lấy một túi bạc ra đặt lên bàn.
Nói đến chuyện này thì phải kể đến việc xảy ra vào mười năm trước.
Hàn Diệp không tin vào quỷ thần, cũng không tin vào tử vi tướng số, lúc đó hắn chỉ mới biết Cơ Phát tử vong chưa được bao lâu, còn đang hoảng hốt tìm thi thể của y. Sau đó Niệm Cơ giới thiệu lão già Ất Sơn chân nhân này cho hắn, nói lão có chút đạo hạnh, chỉ cần cho lão một thứ gì đó của Cơ Phát, có thể lão sẽ tính được nơi y đang nằm.
Khi ấy Hàn Diệp khuynh sào xuất động, dồn hết sức người sức của tìm thi thể của Cơ Phát mà đã ba ngày không tìm được, hắn sợ thi thể bị người ta khinh nhờn, đành phải ký thác hy vọng vào Ất Sơn chân nhân.
Không ngờ lão chỉ cần nửa canh giờ là có thể chỉ điểm đúng vị trí.
Hàn Diệp nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn tạ ơn lão đầy đủ, ai ngờ vị thế ngoại cao nhân "không ăn khói lửa nhân gian" Ất Sơn chân nhân này thấy tiền sáng mắt, bám lấy hắn không tha. Ất Sơn chân nhân nói, mạng hắn trường thọ, phúc khí sâu dày, nửa đời trước gập ghềnh gai góc, nhưng nửa đời sau cơm áo không lo, thanh danh vang xa, cũng đạt được thứ mình muốn, nếu duy trì kết giao bằng hữu với lão, lão sẽ tình nguyện giúp hắn chắn vài tai ương.
Hàn Diệp không quan tâm đến đạo sĩ giang hồ, chỉ coi đây là phường bịp bợm đào mỏ lừa gạt, ai ngờ lão lại nói bản thân thật sự là người tu luyện đại đạo chi lộ, có thể tính toán được một chút vận mệnh tương lai, thấy Hàn Diệp không giống phàm nhân bình thường nên mới phá lệ nhìn trộm thiên cơ, xem số phận mai sau thay Hàn Diệp. Đồng thời lão cũng nói cơ duyên mất mà được sẽ đến với hắn vào mười năm sau, khuyên hắn kiên nhẫn chờ, cũng đừng hành động cảm tính.
Lời tiên đoán mười năm đến đúng vào ngày Hàn Diệp gặp Cơ Phượng ở mộ phần của Cơ Phát.
Ất Sơn chân nhân đưa tin cho hắn, nói huyền cơ đang ở trước mắt, bảo hắn chớ vọng động, quan sát kĩ càng, mặc dù lão cũng không biết rõ huyền cơ ấy là thứ gì, nhưng vẫn cố giữ vẻ bí hiểm, tuy là sau đó bị Hàn Diệp vạch trần nhưng lão cũng không phủ quyết dự đoán của mình.
May mà cuối cùng lão nói đúng.
"Đây là số bạc ta hứa sẽ cho ngươi." Hàn Diệp nói: "Ngày mai ta sẽ sai Ảnh Tam mang theo quà tạ lễ và một số ngân kim châu báu để ngươi xây dựng đạo quán lại theo đúng như mong muốn."
Ất Sơn chân nhân cười hai tiếng, đột nhiên đẩy bạc trả lại cho Hàn Diệp: "Ta đổi ý rồi."
Ất Sơn chân nhân ngừng vuốt chòm râu dài, đột nhiên nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Hàn Diệp: "Ta muốn ngươi hứa với ta, tha mạng cho một người."
...
Vài ngày sau khi chuyện của Niệm Cơ qua đi, Cơ Phát vẫn ăn ngon ngủ yên tại Tiên Trúc Cư một cách suôn sẻ thoải mái, có lẽ đây là thời gian sung sướng nhất của y từ sau khi tới đây. Chủ yếu là dạo gần đây Hàn Diệp không tìm y thử tân dược, cũng không dùng những chiêu thức ngược đãi hành hạ tra khảo phạm nhân ép y nói ra chuyện "Cơ Phượng hại Cơ Phát" như thế nào, cũng không ngăn cản phần cơm của y, thậm chí còn gọi Tôn đại thẩm làm thêm bữa khuya bún cá cho y, khiến Cơ Phát có ảo giác người bị nhập xác là hắn chứ không phải Cơ Phượng.
Ghê gớm nhất là Hàn Diệp còn sai người sửa sang lại Chung Cực Viên, sau đó vì nơi này nằm gần rừng cây cối um tùm đầy sâu bọ, hắn dứt khoát chuyển Cơ Phát đến một viện tử nhỏ bên cạnh vách viện tử của hắn, trong này cũng có một cây đào lớn nhô lên quá nóc nên người ta hay gọi nó là tiểu đào viện. So với Chung Cực Viên thì bầu không khí và hoàn cảnh ở đây trong lành thanh mát hơn nhiều, nhưng có lẽ Cơ Phát sống quen trong cái khổ rồi, đêm đầu tiên lại không ngủ được.
Hàn Diệp làm vậy là có ý gì? Hắn không chờ được nữa, muốn "làm thịt" y?
Cơ Phát không ngây thơ đến mức cho rằng Hàn Diệp "cải tà quy chánh", từ bi đại phát nên để y sống yên, y thà tin hắn đã chán những trò tra tấn vô vị, chuyển sang thủ đoạn mới tàn nhẫn hơn. Nhưng vì thái độ của hắn cũng thay đổi không ít, y lại chẳng có giá trị gì để lợi dụng nên y không nghĩ ra tại sao Hàn Diệp lại tử tế với mình. Cơ Phát ôm lòng hoang mang, đêm khó an giấc, trằn trọc suốt mấy ngày liền, ý nghĩ thôi thúc bản thân nên xuất hồn ra kiểm tra xem trong hồ lô Hàn Diệp đang bán dược gì.
Chỉ là y phát hiện mình khó lòng xuất hồn ra được nữa. Sau ba lần rời khỏi rồi quay về, y có cảm giác bản thân như đã hoà thành một với thân thể Cơ Phượng. Y đã dần quen với những cơn đau âm ỉ trong bụng hằng đêm, quen với chứng ngứa ngáy lở loét của bệnh phong cùi, cũng quen với ẩm thực khẩu vị của Cơ Phượng, gần như hoàn toàn trở thành một Cơ Phượng mới tinh.
Càng là như thế, Cơ Phát càng muốn điều tra về cái chết của Cơ Phượng.
Lúc này, Cơ Phát đang đứng bên hồ ngồi xổm cho cá ăn, đang tấm tắc nói thầm mấy con cẩm lý ngư Hàn Diệp nuôi dưới hồ sen này còn có phúc khí hơn mình, chợt một bóng người đi đến sau lưng y, hắng giọng một tiếng: "Chiều nay ngươi đi cùng ta đến Cơ gia trang."
Cơ Phát ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, có hơi bất ngờ: "Xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi không muốn về... Thăm nhà cũ chút sao?" Hàn Diệp nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ như thể hắn đưa y về Cơ gia trang là một âm mưu gì đó, không khỏi chạnh lòng: "Dù gì thì ngươi cũng đã rời khỏi Cơ gia trang một tháng rồi."
"Chỉ mới có một tháng thôi Hàn đại phu!" Cơ Phát chưng hửng, không hiểu Hàn Diệp có ý đồ gì: "Có việc gì thì ngươi cứ nói thôi, đừng giở giọng như thể ta là tiểu nương tử xa nhà thân nương, đã đến lúc về nhà dâng hương bái tế tổ tông chứ?"
Cơ Phát không nhắc thì thôi, y vừa nói tới là Hàn Diệp á khẩu, cẩn thận ngẫm lại đúng là giọng điệu của mình có vấn đề, bèn cố gắng ra vẻ lạnh nhạt: "Tân phu nhân của Cơ gia chủ gặp chút bệnh lạ, lão ta mời ta đến xem mạch."
"Ngươi không đi là được rồi." Cơ Phát càng không hiểu: "Bình thường ngươi đâu có tiếp chẩn cho phu nhân thái thái này kia, hôm nay ngươi làm sao thế? Nói chuyện cứ ấp a ấp úng, lý do đầu xuôi đuôi không lọt, không giống phong cách hành sự của ngươi cho lắm."
Nói xong, Cơ Phát đứng dậy giơ tay nắm lấy thịt ở hai bên má hắn, véo vài cái: "Thật sự không bị đoạt xá chứ?"
Hàn Diệp vừa muốn bảo y dừng lại vừa không muốn: "..."
Hắn đã xác nhận người này chính là Cơ Phát, khi cẩn thận suy nghĩ lại, hắn phát hiện ra khá nhiều sơ hở. Cơ Phượng thay đổi, Cơ Phát cũng thay đổi, tính cách của y ở mười năm trước và hiện tại khác biệt khá lớn nên ban đầu hắn không nhận ra, cũng không liên tưởng đến vấn đề này.
Mãi cho đến cái ngày Cơ Phát xuất hồn ra cổng Tiên Trúc Cư bảo hộ hắn, lùi về chuyện Cơ Phát cứu hắn một mạng khi hắn trúng huyết ma tình tán, sau đó là chuyện Cơ Phát có thể bào chế được một loại độc dược gây ngứa ngáy toàn thân, cộng thêm ti tỉ chuyện hắn nghe được khi giả vờ hôn mê ở Linh Lung Lâu...
Khớp với lời tiên đoán của Ất Sơn chân nhân, đẩy đáp án chính xác đến trước mặt Hàn Diệp.
Vậy nên tuy rằng gương mặt trước mắt là của Cơ Phượng mà Hàn Diệp luôn tỏ ra bài xích, nhưng linh hồn sâu thẳm bên trong chính là Cơ Phát, từ khi hắn gặp Cơ Phượng ở phần mộ Cơ Phát, y vẫn luôn là Cơ Phát mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Thật ra mấy hôm nay Hàn Diệp cũng không thể ngủ yên, phần vì thái độ dửng dưng của Cơ Phát trước Niệm Cơ, phần vì chuyện Cơ Phát nhảy lên người hắn, quan trọng nhất là những việc tàn nhẫn mà hắn từng làm với y trong thời gian trước đó, Hàn Diệp chỉ cảm thấy bản thân ngu xuẩn không nỡ nhìn.
Bỏ đói y, ngược đãi y, cố tình dung túng cho hạ nhân khinh thường y. Kéo y vào phòng tối tra tấn, dùng ngân châm hành hạ y suốt nhiều ngày, thậm chí không để y nói chuyện, biến y thành đối tượng thử những loại tân dược mà hắn muốn. Hàn Diệp sợ sệt, cảm giác nghẹt thở bao phủ hắn từng giây từng phút, hắn trả thù "Cơ Phát" để lấy lại công bằng cho Cơ Phát, nghĩ lại có nực cười không? Chua chát không?
Nhớ đến những vết thương trên người Cơ Phượng, Hàn Diệp chỉ muốn rút kiếm chặt tay bản thân cho rồi, nhưng vì hắn còn chưa báo thù cho y xong, có lẽ phải đợi sau khi mọi chuyện lắng xuống mới có thể tạ lỗi với Cơ Phát.
Hắn kinh sợ, hoảng loạn thất thần như chim non lạc đàn, mỗi một giây trôi qua, hắn lại chì chiết bản thân một lần, mặc dù khi ấy hắn không biết là Cơ Phát đã quay về, nhưng chỉ cần ngẫm lại chính mình ra tay lăng trì người mình thích, Hàn Diệp cảm thấy địa ngục không cách hắn bao xa.
Hắn càng không dám tưởng tượng rằng những lúc đó Cơ Phát suy nghĩ cái gì.
Y không nói ra thân phận là có lý do của y, nhưng vì thân xác này mà y chịu nhiều đau đớn, cũng có một phần tội lỗi của hắn.
Hàn Diệp trách bản thân, rồi lại không biết phải đối mặt với y như thế nào.
Và cả chuyện, Cơ Phát nghĩ gì về hắn?
Có lẽ Hàn Diệp trong mắt y còn điên cuồng hơn cả người điên như y.
Tối nay là ngày Nhâm trưởng thái y tổ chức đại hội trao đổi y thuật, Hàn Diệp phải có mặt đúng lúc. Lần này có thể sẽ là Hồng Môn Yến nên hắn phải chuẩn bị thật tốt, không chỉ là sự an toàn của bản thân mà còn có những người xung quanh.
Hàn Diệp đã phân phó Ảnh Tứ dẫn các huynh đệ quan sát theo dõi Cơ Phát thời thời khắc khắc, không được để người lạ mặt bào tiếp cận y. Thấy chưa đủ, hắn còn đưa Cơ Phát về Cơ gia trang. Tuy rằng hành vi lấy thêm tiểu thiếp để nhận được "sự bảo hộ từ Thành Thiên Môn" của Cơ gia chủ Cơ Hoành không được vẻ vang gì cho cam, nhưng không thể phủ nhận là chuyện này có tác dụng rất lớn. Thành Thiên Môn là cây to đón gió, quyền cao gia nghiệp lớn, tạm thời không ai dám đụng vào bọn họ, gửi Cơ Phát ở chỗ Cơ Hoành là hợp lí nhất.
Nhưng Hàn Diệp không dám nói thật với Cơ Phát, đành lấy cớ suông.
Cơ Phát cũng nhận ra hắn không muốn giấu nhưng lòng hắn thì rất bất đắc dĩ, y cũng không vạch trần, buông tay khẽ gật đầu: "Lời của Hàn vương gia là thánh chỉ, sao ta dám trái lời?"
Nói xong, Cơ Phát vung tay: "Chẳng qua nếu có chuyện cần ta, ngươi có thể nói ra. Có thể là ta không giúp được việc tốt gì, nhưng quấy phá kẻ địch của ngươi thì bổn đại tiên vẫn rất lành nghề đấy!"
Hàn Diệp sững sờ, Cơ Phát đang bênh vực hắn đúng không?
Lồng ngực chết lặng bấy lâu chợt nóng hổi như bị nướng trong lửa hồng bập bùng, dần bỏng rát tựa vết thương mới bóc vảy, khiến Hàn Diệp không nén được niềm sung sướng tràn trề khắp cõi lòng.
Chiều hôm đó, Cơ Phát và Hàn Diệp khởi hành đến Cơ gia trang.
Sau khi bắt mạch cho tân phu nhân của Cơ Hoành theo lời hứa, xác nhận Cơ Phát không gặp vấn đề gì, cũng bố trí nhân thủ bảo hộ Cơ Phát xong, Hàn Diệp khoác áo choàng cưỡi ngựa chạy đến trường săn của hoàng tộc cùng hai thủ hạ.
Hết Chương 41
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top