Chương 40
Sau khi Cơ Phát đi rồi, Hàn Diệp ngây ra một lúc mới mở thiếp mời ra xem. Nội dung bên trong là lời mời của trưởng thái y Nhâm Chương, mời những người có sở học y thuật rộng rãi trong thiên hạ đến tham gia đại điển giao lưu tri thức y thuật, tiện thể trao đổi những thứ mà người hành y cần dùng.
Đây không phải là lần đầu tiên Nhâm thái y tổ chức đại hội trao đổi này, nhưng từ thời gian Hàn Diệp thành danh cho đến nay, chắc chắn là lần đầu lão chủ động mời Hàn Diệp đến. Như thế cũng không phải vì lão khâm phục và tò mò với y thuật của hắn, chỉ đơn thuần là vì Già Minh đại nhân của Miêu tộc có nhắc đến hắn trước mặt Nhâm Chương thôi.
Đây cũng nhờ Hàn Du nói cho hắn biết.
Lần trước, sau khi Hàn Diệp cứu Già Minh đại nhân thoát chết, Già Minh vẫn luôn ôm lòng cảm kích, muốn tặng quà tạ ơn và giao hảo với hắn. Già Minh là sứ thần một tộc, tuy rằng quan hệ hữu nghị giữa Già Minh và hoàng đế không tệ, nhưng suy cho cùng thì lão vẫn là ngoại tộc. Để tránh tị hiềm, thân là vương gia như Hàn Diệp cũng không lui tới thường xuyên với Già Minh, năm lần bảy lượt từ chối lời mời dạo chơi cùng đoàn sứ thần Miêu tộc.
Lần này Già Minh đã hoàn thành việc ở Đại An, sắp rời khỏi Đại An nên cố tình nhờ Nhâm thái y sắp xếp, nhân cơ hội tổ chức đại hội trao đổi này để hàn huyên với Hàn Diệp lần cuối, coi như là cáo biệt.
Hàn Diệp xem xong thiếp mời, hắn chấm bút lông viết một phong thư đưa cho Tiểu Càn, sai Tiểu Càn gửi đến cho Già Minh đại nhân.
Tiểu Càn nhận ra thái độ của hắn, hơi chần chừ: "Thiếu chủ, không phải những năm trước ngài vẫn luôn muốn tham gia vào đại hội trao đổi để học hỏi tri thức sao? Bây giờ cơ hội đến rồi, sao ngài lại từ chối? Hơn nữa lần này là Già Minh đại nhân cố ý chỉ mặt điểm danh nói phải mời ngài, có lý do gì mà ngài không đi?"
Hàn Diệp không trả lời câu hỏi của Tiểu Càn, chỉ nói: "Già Minh đại nhân có hỏi lý do, ngươi cứ nói bây giờ ta gặp chuyện đau đầu khó giải quyết, cần phải suy nghĩ kĩ càng, hơn nữa không ai có thể giúp ta được, chỉ coa một mình ta phải đối mặt với nó. Nếu lão muốn cáo biệt, chờ ngày lão rời khỏi cổng thành Đại An, Hàn Diệp này sẽ tự đến cổng thành chia ly."
"Nhưng mà..."
Tiểu Càn cắn răng, thấy Hàn Diệp chống tay lên trán cúi đầu xuống tiếp tục ngẩn ra, hắn ta thở hắt một hơi, cầm phong thư đi giao cho Già Minh đại nhân.
Hàn Diệp không nói ngoa, bây giờ hắn thật sự rất bối rối, vừa bối rối vừa hoảng hốt, bất giác trong hư vô xa xăm, hắn đã bắt được một tia sáng mỏng manh lẻ loi, nhưng vì hư vô đen kịt như mực, lại tràn khắp không gian nên hắn có thể dễ dàng trông thấy nó.
Vì dễ phát hiện nên Hàn Diệp càng hoang mang, hắn không thể tin là mọi chuyện dễ dàng đơn giản như vậy. Hắn ép buộc bản thân phải suy nghĩ, nhưng càng suy nghĩ thì lòng càng chông chênh, tâm tình bấp bênh, lại bắt đầu một vòng tuần hoàn khép kín không có lối thoát. Cho đến tận giờ phút này, Hàn Diệp vẫn chưa thể tin được Cơ Phát vừa ngồi trong lòng hắn, rúc vào ngực hắn, gọi hắn là Hàn lang quân, đồng thời cái cảm giác nóng ấm trên đầu ngón tay vừa ôm Cơ Phát lúc nãy như lại quay về với hắn trong thoáng chốc, khiến Hàn Diệp chìm vào khoảng không lơ lửng.
Trước mặt Niệm Cơ, trước mặt thân nương của nhi tử, Cơ Phát lại hành động như thế, hoàn toàn trái ngược với tất cả khả năng mà hắn dự đoán.
Một người mất mười năm, sau khi âm soa dương thác quay về trần gian, có thể trông thấy cựu thê tử và nhi tử còn sống sót rất tốt sẽ có cảm tưởng như thế nào? Hàn Diệp chưa bao giờ chết rồi sống lại, hắn không biết, nhưng hắn nghĩ hẳn là Cơ Phát cũng sẽ kích động không gì tả được giống như hắn nhận ra Cơ Phát đã trở về.
Hàn Diệp ôm trong lòng đoá hoa nở rộ rực rỡ như vậy, cũng ôm thêm một vò ưu tư tràn ra mi mắt vì Cơ Phát và Niệm Cơ có với nhau một nhi tử, nếu bọn họ gặp nhau, nhận lại nhau, về bên nhau, Hàn Diệp không thể tưởng tượng được mình sẽ phải làm gì.
Có lẽ hắn lại nốc mười vò rượu cay, nồng nàn say đắm ngâm mình trong bã men đắng chát, cố gắng bào mòn sự ích kỉ, ghen tị và chua xót từ sâu trong linh hồn hắn, lặng lặng xé toạc thứ tình cảm cấm kị không nên được đơm hoa như mười năm trước?
Không, hắn không muốn bản thân nhu nhược như vậy.
Nhưng hắn có thể làm gì đây?
Đó là một nhà ba người, còn hắn chỉ là một kẻ dạo chơi bên đường, dừng chân đứng lặng rồi vô tình sa chân lún vào, không giãy ra được.
Hắn cứ đứng như thế suốt mười năm, ôm chút hương vị rét căm căm như tuyết đông chí xát vào lồng ngực đầy sẹo, mơ ước xa xôi về lời hồi đáp hoang đường vô hình. Chỉ cần Cơ Phát mỉm cười với hắn, chỉ cần Cơ Phát gọi tên hắn một lần, hắn sẽ không ngần ngại ngã nhào xuống mồ chôn khát vọng, tự vùi lấp bản thân trong kiếp đơn phương rát buốt đến nỗi tê dại này, tuyệt không oán thán nửa câu.
Nhưng mà bây giờ Hàn Diệp phát hiện mình không đứng nổi nữa.
Hắn muốn có được Cơ Phát, dù Cơ Phát đã khác với lúc trước rất nhiều.
Vậy nên khi Niệm Cơ yêu cầu được gặp Cơ Phát, trong một tích tắc nào đó, Hàn Diệp đã chần chừ.
Hắn cứ tưởng sau khi Cơ Phát gặp lại Niệm Cơ, y sẽ vui vẻ đến mức mất cảnh giác, bộc lộ chút thái độ rất "Cơ Phát" của mình. Lúc ban đầu hắn cũng thấy như vậy, khi còn đang nén cơn đau ghen tị và giữ bình tĩnh cho bản thân, đột nhiên hắn có ảo giác là Cơ Phát đang nhắc khéo Niệm Cơ.
Cơ Văn là con của ngươi, đã đẩy cho Hàn Diệp nuôi mà còn không biết cảm kích.
Đương khi Hàn Diệp vừa tiêu hoá câu này xong, Cơ Phát lại nhảy lên đùi hắn!
Vì Cơ Phát rúc vào người Hàn Diệp nên hắn chỉ có thể liếc nhìn đỉnh đầu của y qua dư quang khoé mắt. Hàn Diệp sững sờ, ngây dại, lòng vạn phần kinh ngạc, kinh ngạc đến mức quên cả nhúc nhích. Mãi cho đến khi Cơ Phát có ý định leo xuống, Hàn Diệp mới chợt bừng tỉnh.
Vội vàng siết eo y lại!
Cơ Phát ngoan ngoãn chiều theo càng khiến đầu óc Hàn Diệp nổ vang như ngũ lôi oanh đỉnh.
Chuyện gì thế này!?
Đây vẫn còn là Cơ Phát sao?
Không, đây là Cơ Phượng! Chính xác mà nói là thân xác của Cơ Phượng, linh hồn của Cơ Phát!
Chắc không phải là lại có linh hồn nào chiếm xác chứ?
Hàn Diệp giật mình, nghĩ đến đủ loại khả năng, chỉ là hắn cố nén không thể hiện ra ngoài và tình hình lúc ấy cũng khá căng thẳng nên không có ai phát hiện.
Sau khi Niệm Cơ yêu cầu chẩn mạch, Hàn Diệp mới thoáng thoát khỏi tình trạng hồn vía lên mây, tập trung vào chuyên môn.
"Mình phải tìm lão gia kia." Hàn Diệp lẩm bẩm, định nâng chung trà lên uống, nhưng trà lạnh rồi nên hắn chỉ phải đứng dậy định về phòng.
Chỉ là có vài người khách không mời đột nhiên tìm đến Hàn Diệp.
"Thiếu chủ, có, có..."
A Tam thở hổn hển không khác gì Tiểu Càn khi nãy, chỉ chỉ ra sau lưng mình.
Một nam tử mặc áo gấm màu tím, đi giày thêu hoa văn vân mây, dẫn theo hai tên khác cũng mặc áo tím nhưng nhạt hơn, cúi đầu cung kính gọi dạ bảo vâng - xuất hiện, phô trương thanh thế, bày biện khí khái.
Hàn Diệp liếc một cái là nhận ra đây là y phục đặc trưng của thái y trong cung.
Bình thường các thái y trong cung sẽ không tùy tiện xuất cung ra ngoài giao thiệp với quan chức hay hoàng thân quốc thích mà không có lệnh của hoàng đế để tránh hiềm nghi, nhưng có vài người được đặc cách trao quyền tự do đi lại giữa hoàng cung và thành trì, tuy rằng chỉ giới hạn ở những thành trì gần kinh thành, nhưng chỉ là đặc ân như vậy cũng đủ chứng minh hoàng đế tin tưởng thái y viện như thế nào.
Một trong số đó là Nhiếp Dung này.
Nhiếp Dung dẫn hai người của thái y viện bước vào cổng Tiên Trúc Cư, đợi mãi mà không thấy ai ra đón, Nhiếp Dung buồn bực khó chịu, quay ra gọi người gióng tróng khua chiêng làm ầm ĩ ở cổng, nhưng vì lúc này tâm trí Hàn Diệp đang bị nhiệt độ cơ thể của Cơ Phát ảnh hưởng nên cũng không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, phải chờ A Tam đến báo mới biết.
Nhiếp Dung là môn sinh đắc ý của Nhâm Chương trưởng thái y ở thái y viện, xuất thân bần hàn không có bối cảnh thế lực cường đại, nhưng vì tài ba lỗi lạc và được nhà mẫu thân của Hàn Du đề cử nên Nhiếp Dung có cơ hội hoá phượng hoàng. Nói đến đây thì giữa Niệm Cơ và Nhiếp Dung cũng có chút giao tình, chỉ là hai bên đã không qua lại trong mười năm rồi.
So với Niệm Cơ, Nhiếp Dung cao ngạo hơn nhiều, vì địa vị hiện giờ như mặt trời ban trưa cộng thêm vài lý do riêng tư, hắn chẳng thèm nể mặt Hàn Diệp. Có điều dẫu sao thì Hàn Diệp vẫn là thân nhi tử của hoàng đế, Nhiếp Dung không dám vênh váo, chỉ là lòng thì ngầm coi thường Hàn Diệp là đại phu dân gian, y thuật thua xa thái y được đào tạo bài bản công phu mà cũng dám xưng là thần y.
Nhiếp Dung nhìn một lượt ghế ngồi trong sảnh, không có ý đặt mông xuống: "Thất vương gia, đây là đạo đãi khách của ngươi à?"
"Không thích thì cút."
Hàn Diệp đang cần được tĩnh tâm, người khác đến quấy rầy chọc trúng vảy ngược của hắn, hắn càng không khách sáo.
"Ngươi...!" Nhiếp Dung trừng Hàn Diệp, phất tay không chấp, sửa sang y phục rồi bình tĩnh nói: "Hôm nay Nhiếp mỗ đến đây là phụng mệnh hoàng thượng vạn tuế, báo cho Thất vương gia biết, vì nể mặt Già Minh đại nhân nên hoàng thượng đã cố ý nhờ sư phụ ta đưa thiếp mời cho vương gia."
Nói rồi, Nhiếp Dung liếc hắn, thane nhiên nói tiếp: "Ta biết mấy năm trước ngài vẫn luôn muốn tham gia vào đại hội trao đổi này. Năm nay ngài may mắn được Già Minh đại nhân để mắt, có cơ hội tham gia, nên biết quý trọng..."
"Cũng lâu rồi, hoàng thượng chưa gặp ngài." Nhiếp Dung khẽ nói, rồi cụp mắt chắp tay cáo từ.
Hàn Diệp biết Nhiếp Dung đến là lệnh của phụ vương hắn, cũng biết mình phải đến đại hội lần này. Ban dầu thù hắn chỉ muốn từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy người của thái y viện, đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện gì đó.
Đại hội trao đổi được tổ chức tại trường săn của hoàng tộc, thời gian là ba ngày sau.
Hàn Diệp trầm ngâm giây lát rồi gọi một thủ hạ xuống, bảo thủ hạ giám sát Cơ Phát giúp hắn, có động tĩnh gì lạ thì phải báo cho hắn ngay.
Hàn Diệp có việc cần ra ngoài.
Hắn thuê ngựa bên tửu quán, chạy ra cổng thành vào chiều muộn. Thúc ngựa suốt nửa canh giờ, cuối cùng Hàn Diệp cũng đến dưới chân núi Ất Sơn.
Hắn lại mất thêm thời gian nửa nén hương để lên núi, sau đó đi thẳng vào đạo quán trông hơi tồi tàn bên trong. Đạo quán được xây với thế dựa vài núi, ba mặt là núi, một mặt hướng xuống chân núi. Có lẽ đạo quán này đã được xây dựng từ rất lâu, có niên đại viễn cổ, mang màu sắc cũ kĩ và hương vị xa xưa, có tác dụng khiến lòng người bình tĩnh một cách diệu kỳ.
"Ất Sơn chân nhân?"
Hàn Diệp nhìn quanh một vòng, cả đạo quán vắng lặng tiêu điều, nhìn qua như nhà hoang vô chủ, thậm chí cả bảng hiệu trên đại môn cũng rất phế, có cảm giác chỉ cần hắn chạm nhẹ là nó sẽ hoá thành bột mịn.
Hàn Diệp tìm xung quanh, mãi mới thấy một cái bóng lấp ló trong cửa, hắn bước lên.
"Ất Sơn chân nhân, ta đến-..."
Hàn Diệp còn chưa dứt lời, một mũi nhọn sắc bén bay vút về phía hắn với tốc độ sấm rền gió giật, trong lúc hắn không hề đề phòng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top