Chương 4
Lang băm!
Chỉ trong một ngày mà đã bị mắng là lang băm ba, bốn lần, có là thánh thủ thần y từ bi độ lượng cũng thấy gai cả người, huống chi trước giờ Hàn Diệp sống tùy tâm sở dục, chưa từng nể mặt ai bao giờ.
Thế nhưng nắm đấm trong tưởng tượng của Cơ Phát không giáng xuống, mà Hàn Diệp chỉ thờ ơ gọi người tiếp theo đến chẩn đoán, bình tĩnh hỏi tên sai vặt: "Cơ Phượng đến chưa?"
Tên sai vặt lập tức gật đầu, định nói gì đó thì chợt phát hiện Cơ Phát đang trừng mắt nhếch mép nhìn mình, hắn ta nén giận: "Đã đến rồi thưa thiếu chủ."
Sau đó, trọng tâm của sự chú ý dồn sang người Cơ Phát.
Hàn Diệp giương mắt nhìn y với vẻ lạnh nhạt, có vẻ không để ý đến y cho lắm, nhưng khi chạm trán phải ánh mắt thờ ơ của y, bàn tay bắt mạch của hắn dừng lại trong chốc lát, sâu trong đáy mắt có một chút khinh thường mơ hồ lướt qua. Cơ Phát dám chắc hắn không thể nhận ra mình là ai được, vậy nên hắn đang khinh thường Cơ Phượng? Lẽ nào ngoài y ra, Hàn Diệp cũng có thù với Cơ Phượng? Há, tên lang băm này đúng là người gặp người ghét, hoa gặp hoa héo, bạ ai gây hấn với người đó, xứng đáng bị xa lánh.
Lòng Cơ Phát lạnh lùng: ha ha, huynh đệ như vậy là không được đâu.
Hán tử kia thấy mình lại bị lờ đi lần nữa, gã biết không thể xin được Hàn Diệp, bèn phun một ngụm nước miếng xuống bàn chẩn bệnh, suýt thì trúng vào người bệnh đang ngồi đó.
Bốp!
Chiếc bút lông trong tay Hàn Diệp phóng thẳng lên đánh vào mặt hán tử, chát một tiếng như trời giáng khiến gã ứa máu mũi, gã kêu lên oai oái rồi vội vàng ôm mặt bỏ chạy, trước khi chạy còn gân cổ nói với lại, chưa từ bỏ ý đồ: "Tên lang băm táng tận thiên lương, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chữa chết người cho mà xem!"
"Cút đi!" Tên sai vặt, a, nói đúng hơn là Tiểu Càn, Càn trong Càn Khôn Đại Na Di - cầm chổi đuổi theo hán tử vạm vỡ kia, vừa quét vừa mắng: "Tiểu nhân đê tiện, đầu thai tám kiếp cũng chỉ là tiểu nhân đê tiện!"
"Ngươi được đó Hàn Diệp." Cơ Phát chắp tay sau mông, ung dung đi đến chỗ Hàn Diệp đang chẩn bệnh, cười khà khà tấm tắc: "Bản lĩnh chưa bệnh thì chưa biết thế nào nhưng dạy ra được đệ tử ngoan biết mắng người, Cơ mỗ cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục!"
"Ngươi bớt nói một chút sẽ sống lâu hơn đấy." Dù đang bận việc, Hàn Diệp vẫn trích ra chút tinh lực đả kích Cơ Phát: "Bây giờ ngươi đã là kẻ không nhà, đừng huênh hoang tự đắc, khiến ta không vui, trả ngươi về Cơ gia trang, đời này ngươi đừng mong sống yên."
Giọng điệu của Hàn Diệp hết sức bình thường, như đang nói những chuyện lông gà vỏ tỏi vặt vãnh không đáng nhắc, nhưng Cơ Phát nghe được ý uy hiếp từ hắn, thân người vô thức run lên. Có lẽ người khác không biết Cơ gia trang là chỗ nào, nhưng thân là kẻ đã sống ở đó suốt hơn hai mươi năm, y có thể dành hẳn một ngày để viết thoại bản kể về đầm rồng hang hổ, động yêu ma quỷ quái mang tên Cơ gia trang.
Từ bi nhất là lòng người, tàn nhẫn nhất cũng là lòng người.
Cơ Phát rụt cổ, vô thức muốn nhịn, nhưng ngẫm lại bây giờ y là tên điên Cơ Phượng, mắc bệnh phong hủi bẩn thỉu, ngoại trừ A Bì và Hà nhũ mẫu ra hầu như không còn ai dám tiếp xúc với y quá lâu. Dễ thôi, kẻ nào không vừa mắt thì cứ nhào lên người đối phương, vì sợ lây, đảm bảo đối phương đứng ở nơi chưa đầy một mét là sẽ tự động chạy mất, có gì phải sợ chứ?
Cùng lắm thì lại chết, đâu phải y chưa chết lần nào.
Nghĩ vậy, Cơ Phát âm thầm xoa tay, liếc ngang liếc dọc quan sát Hàn Diệp. Ngươi muốn đe dọa ta? Hay lắm, lão tử lao đến vồ ngươi xem ai đáng sợ hơn ai!
Nghĩ là làm, Cơ Phát nhấc mũi chân định xông tới ôm Hàn Diệp, cọ vài phát cho hắn ghê tởm chơi, ai ngờ vào đúng lúc này có một tiếng kêu la thất thanh ở giữa hàng người bệnh. Cơ Phát chui đầu vào, thấy y, mọi người cuống quít tránh ra, y cũng tiện đường quan sát. Chỉ thấy một tiểu cô nương khoảng chừng bảy, tám tuổi đang nằm co quắp trong ngực một phụ nhân bới tóc, mặt mày tiểu cô nương đỏ au như vải nhuộm, tay chân run rẩy, màu môi tái mét, mồ hôi trán tích tụ to như hạt đậu lăn dài xuống mặt.
Hai người này đã đứng trong hàng người từ sớm, nhưng vì xếp sau nên mãi không lên được để chẩn, tiểu cô nương vừa ngất xỉu nên phụ nhân bên cạnh khóc nấc lên, vừa ôm đứa bé vừa gào to gọi tên Hàn Diệp: "Thần y! Thần y! Xin ngài hãy cứu A Dung! A Dung sắp không chịu nổi nữa rồi!"
Hàn Diệp bước vào vòng người, Tiểu Càn lập tức bảo mọi người chừa không gian cho người bệnh, sau đó ôm tiểu cô nương đặt lên một cái cáng nâng, rồi giúp Hàn Diệp đưa tiểu cô nương vào phòng.
Cơ Phát nhướng mày liếc vào phòng, vì người bệnh là nữ, để tránh hiềm nghi, Tiểu Càn mời thêm một vài phụ nhân khác vào giúp một tay, cởi quần áo trên người tiểu cô nương ra.
Trên người tiểu cô nương cũng đỏ bừng, cả người nóng rực, bắt đầu hô hấp khó nhọc như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Hàn Diệp bắt mạch, ngoắc tay một cái, Tiểu Càn lập tức bưng một chậu nước thuốc ra, gọi các phụ nhân cầm khăn nhúng nước thuốc lau người cho tiểu cô nương. Hàn Diệp đặt tay lên bụng đứa bé, truyền chân khí vào trong rồi đẩy thẳng lên trên, đứa bé lập tức co giật một cái rồi nghiêng đầu nôn ra một bãi chất lỏng đen vàng lẫn lộn.
Sau khi nôn xong, có vẻ tiểu cô nương đã tỉnh táo lại, yếu ớt mở mắt gọi nương, khiến phụ nhân bới tóc kia mừng như điên.
"Đa tạ thần y! Đa tạ thần y!"
Nàng ta vội vã cúi người định quỳ xuống dập đầu lạy Hàn Diệp, hắn lại cản trước một bước: "Các người cho nó ăn kim thiềm sâm?"
Phụ nhân bới tóc khẽ run lên, cắn môi gật đầu: "Vâng, vâng, là tiện thiếp làm sai, xin thần y trách phạt!"
Nói xong, nàng ta đập đầu xuống đất, mặc kệ bàn tay ngăn cản của Hàn Diệp. Hắn chỉ cụp mắt nhìn nàng ta, phủi tay: "Thôi, đưa nữ nhi về đi, ngươi cầm đơn thuốc ra cửa hiệu dược liệu mà bốc, sau này chú ý chút."
"Cảm tạ đại ơn đại đức của thần y, kiếp sau tiện thiếp làm trâu làm ngựa báo đáp ơn cứu mạng của ngài..." Phụ nhân bới tóc lại dập đầu, lần này thì Hàn Diệp không cản, sau đó nàng ta còn định đứa phí chẩn nhưng Tiểu Càn khôn khéo biết nhìn mặt chủ đã đưa nàng ta và tiểu cô nương ra ngoài.
Hàn Diệp rửa tay, tiếp tục ra bàn ngồi chẩn bệnh, hắn cúi đầu tỉ mỉ bắt mạch chữa cho từng người một, trông cũng ra dáng lắm.
Cơ Phát chứng kiến tất cả, gật gù hỏi người bệnh ở gần đó: "Y thuật của hắn thế nào?"
Hỏi một lát, thấy không ai trả lời, y mới quay sang nhìn đối phương, chợt phát hiện đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt hằn học phẫn nộ, như sắp ăn tươi nuốt sống.
Cơ Phát: "Há?"
"Há cái gì mà há! Ta còn nhớ rõ ngươi! Ngươi là tên điên khốn kiếp dám mắng thần y là lang băm trước cổng Cơ gia trang!" Đối phương chỉ vào mũi Cơ Phát, rống lên: "Cho dù ngươi điên, cũng không được mắng thần y là lang băm! Thần y đã chưa bệnh cho vô số dân chúng, là thánh nhân tạo phúc cho bách tính trong thiên hạ, một tên điên khùng phong hủi như ngươi mà cũng có tư cách nói quàng nói xiên, nhảy dựng chửi đổng ở đây sao?! Có tin ta chém chết ngươi không?!"
"Đúng, dám mắng thần y là lang băm! Ngươi mới là lang băm! Cả nhà ngươi toàn là lang băm!"
"Phế vật vô dụng! Không bằng heo chó!"
"Ngươi đứng ở đây làm gì? Mau cút khỏi Tiên Trúc Cư! Người không xứng được bước vào đây!"
Trong chốc lát, tiếng chửi bới vang lên bốn phía, đã lâu rồi Cơ Phát chưa "được" thể nghiệm lại cảm giác bị nghìn tay chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ, nhất thời y không phản ứng kịp, lòng chỉ biết giật mình phun tào: tổ mẫu trên cao, sức chiến đấu của đám người này đúng là nghịch thiên, hảo hán không so đo thiệt thòi trước mắt, tiểu gia im là được chứ gì!
Thấy Cơ Phát lùi ra sau, đám người kia càng được nước làm tới, định đuổi y ra khỏi Tiên Trúc Cư thật. Lúc này Tiểu Càn đã quay về, vừa hay trông thấy cảnh này, đắc ý cười to đi tới, ra chiều rất là thoả chí: "Mọi người đừng đuổi y đi, từ hôm nay y sẽ là một chân sai vặt tại Tiên Trúc Cư, bắt đầu học y thuật của thiếu chủ, ta tin chắc chỉ cần đi theo thiếu chủ, người nào đó sẽ cải tà quy chánh, biết ăn năn hối lỗi, đi đúng đường ngay... Dẫu sao thì trước giờ không có bệnh nào mà thiếu chủ của bọn ta không chữa được."
Hắn ta đang ám chỉ đến bệnh cố chấp cứng đầu của Cơ Phát. Người ấy mà, mấy ai mà không bị ép vào khuôn khổ, cứng quá thì gãy, nếu không muốn chết, cho dù là tên điên cũng sẽ tự biết cách tìm đường sống cho mình.
Nhưng Tiểu Càn đoán sai, bản thân Cơ Phát làm quỷ hồn mười năm, đã vứt đạo lý nhún nhường nhịn nhục ra cho chó cắn lâu rồi. Nghe đến đây, y trố mắt nhìn Tiểu Càn, cười sặc sụa như nghe phải chuyện hoang đường thời thế: "Học y thuật từ tên lang băm đó? Ha ha ha! Sao ngươi không bảo ta học nhảy múa luôn đi! Sau đó đầu nhập vào làm đệ tử môn hạ của lão đạo sĩ ất ơ nào đó, cầm kiếm gỗ múa may còn kiếm tiền nhanh hơn!"
Ý mỉa mai không nói cũng biết, Cơ Phát cố tình so sánh Hàn Diệp với mấy lão đạo sĩ xem bói giở quẻ lừa gạt người nhẹ dạ, nói y thuật của hắn không khác gì trò bịp giang hồ, khiến Tiểu Càn tức điên, nếu không phải thiếu chủ đã dặn trước là không được đánh Cơ Phượng, hắn ta đã xắn tay áo xông lên tẩn cho Cơ Phượng hết điên khùng!
Phải rồi, Cơ Phượng là một tên điên, có tên điên nào nói năng bình thường cơ chứ? Nghĩ vậy, Tiểu Càn nén hoả khí, đang suy nghĩ cách làm sao chơi xỏ Cơ Phượng, chợt nảy ra một ý: "Ngươi đi theo ta nhận phòng ở."
"Ta cá là ngươi sẽ phân cho ta chỗ chẳng tốt lành gì." Cơ Phát cũng ngoan ngoãn đi theo hắn ta, đến một tiểu viện hẻo lánh ở tít sâu trong Tiên Trúc Cư, thậm chí có thể nói là nó nằm lệch hẳn ra khỏi tường rào phạm vi Tiên Trúc Cư, cây cối rậm rạp, không khí nặng nề, cảnh vật u ám, vừa nhìn biết không phải chỗ cho người ở.
Cơ Phát ngẩng đầu nhìn tấm biển "Chung Cực Viên" xiêu vẹo bám bụi, thầm cười lạnh, người khác không biết chứ y là kẻ xây dựng chỗ này, sao không biết đây là nơi chuyên để cách ly người bệnh dịch hấp hối năm ấy? Bây giờ không còn dịch bệnh, chỗ này cũng bỏ hoang, ma chướng mù mịt, quỷ khí âm trầm, đúng là thích hợp cho kẻ điên khùng phong hủi như y sống.
Nhưng vì quá lâu không được dọn dẹp nên bên trong rất bẩn, Cơ Phát nhíu mày, không nhịn được mỉa mai: "Thiếu chủ của các người có lòng quá nhỉ."
"Xứng đáng cho ngươi rồi còn gì." Tiểu Càn cười lạnh: "Phòng ốc ở Tiên Trúc Cư đang sửa chữa, tạm thời không có phòng trống cho ngươi, ngươi ở lại đây đi, bao giờ sửa chữa xong ta sẽ phân cho ngươi phòng khác."
Cơ Phát nhìn khoé môi khoái chí của hắn ta, thầm nghĩ, bao giờ hay là không bao giờ?
Trong phòng quá ngột ngạt, Tiểu Càn cũng không muốn ở lâu, tiếng gió hú trên mái nhà dọa hắn ta run lên, vội vàng quay đầu ra cửa, không hề nói cho Cơ Phát phải ăn cơm ở chỗ nào.
Cơ Phát đi một phòng, phát hiện vẫn còn nhiều thứ nguyên vẹn, chỉ có giường bệnh là đã được dọn đi. Với tính cách bây giờ của y, không xông ra túm cổ áo Hàn Diệp, giãy đành đạch đòi phòng ở khác thì y không phải là Cơ Phát. Nhưng sau khi đến đây rồi, y cảm thấy rất dễ chịu, có lẽ là vì tiếp xúc với âm khí dày nên y thấy thoải mái, có cảm giác an toàn.
Cơ Phát dọn một chiếc bàn dài, ngửa đầu nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ, chỉ có hai khả năng khiến y thấy dễ chịu khi ở đây, một là do hồn phách của y vẫn chưa hoàn toàn dung nhập với cơ thể của Cơ Phượng, hai là do thân thể này đã không còn sống được bao lâu, càng lúc sẽ càng có phản ứng cùng chiều với âm khí. Nếu là khả năng thứ hai, vậy Cơ Phượng sắp chết rồi, không, nói đúng hơn là Cơ Phượng đã chết nên y mới xuất hiện ở đây, vậy tại sao Cơ Phượng lại chết?
Cơ Phát còn đang miên man suy nghĩ, chợt cảm giác được một cơn đau nhói bắt nguồn từ trong bụng rồi lan ra khắp người, đau đến mức hai mắt y tối sầm. Y vội vàng giơ tay bóp lấy bụng mình, đầu ngón tay linh hoạt ấn vào nhiều huyệt vị trên bụng, càng ấn càng đau nhưng y có thể nhịn được, các khớp ngón tay cũng di chuyển nhanh dần đều.
Mãi đến khi y cúi đầu nôn ra chất dịch đen sì tanh tưởi, Cơ Phát nhíu mày phát hiện trong chất dịch có lẫn sỏi đá.
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top