Chương 39
Cơ Phát ôm chặt lấy cổ Hàn Diệp, gần như bám hẳn lên người hắn, hành vi bất thình lình của y không chỉ khiến bản thân Hàn Diệp sợ ngây người mà quần chúng xung quanh cũng không nén được kinh ngạc.
Niệm Cơ há hốc mồm trợn mắt nhìn Cơ Phát dính lấy Hàn Diệp, may mà nàng đội đấu lạp nên những người khác không trông thấy vẻ mặt của nàng ngay lúc này, nhưng đấu lạp không thể che được phản ứng hoảng hốt của thân thể. Niệm Cơ vô thức lùi ra sau hai bước lẫn vào nhóm thuộc hạ, thân người mảnh khảnh run lên khe khẽ, phải mất một lúc mới hoàn hồn: "Phượng công tử, không phải như ngươi nghĩ đâu..."
"Vậy ngươi bảo bọn họ cất kiếm vào đi!" Cơ Phát chỉ về phía những cô nương mặc bạch y, bọn họ cũng đang ngơ ngác đần ra, nghe Cơ Phát nhắc nhở, đồng loạt quay đầu nhìn Niệm Cơ.
"Các ngươi lui xuống." Niệm Cơ quát khẽ, chúng nữ tử mới tra kiếm vào vỏ, nhưng vẫn nhìn Cơ Phát và Hàn Diệp như hổ rình mồi, lần này còn nhiều thêm một chút tò mò và chấn động.
Lúc này Cơ Phát thôi giả vờ, y trông thấy Niệm Cơ muốn chơi chiêu bài tình cảm mới vội lên tiếng ngăn cản, người ta nhường một bước, Cơ Phát cũng không muốn gây khó xử.
Có điều lỡ leo lên lưng cọp mà muốn xuống thì rất khó.
Cơ Phát không thấy Hàn Diệp phản ứng gì trước hành động gây tê liệt cục bộ của mình, lòng hơi chột dạ. Vốn dĩ Hàn Diệp đã căm hận Cơ Phượng, năm lần bảy lượt lấy Cơ Phượng ra thử thuốc, còn tuyên bố sẽ lăng trì Cơ Phượng một cách chậm rãi để báo thù cho Cơ Phát, bây giờ y lại nhảy bổ vào lòng hắn, ôm cổ hắn, còn nói những câu hiểu lầm mối quan hệ song phương trước mặt mọi người, Hàn Diệp không phanh thây xẻ thịt, lột da rút gân y thì chắc hẳn hắn đã bị đoạt xá rồi!
Buồn là thế nhưng Cơ Phát vẫn không hối hận khi làm chuyện này, y muốn lén lút quan sát biểu cảm của Hàn Diệp, lại không dám ngẩng đầu lên, cuối cùng chỉ đành vận dụng tuyệt kỹ "ta không xấu hổ thì kẻ xấu hổ là người", giả vờ như không có chuyện gì, nhón chân muốn bước xuống đất, chui khỏi lồng ngực Hàn Diệp.
Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay cứng cáp đột nhiên vòng qua eo y, ghì lấy eo nhỏ rồi kéo sát vào người mình.
Cơ Phát: "!!"
Cơ Phát: "(°〇°)!!"
Cơ Phát cảm giác được từng ngón tay thon dài của bàn tay kia đang đặt trên eo mình, ấm nóng rộng lớn với những khớp xương rõ ràng, trông thì gầy gò nhưng chỉ cần một bàn tay là hắn có thể ôm chặt được một bên eo của y.
Giờ phút này, so với đám người kia, Cơ Phát còn kinh sợ nhiều hơn, có lẽ là do eo của Cơ Phượng quá nhạy cảm nên chỉ cần ngón tay Hàn Diệp trượt nhẹ là y lập tức thấy hơi ngứa, nhưng cũng chỉ là hơi ngứa như vậy thôi. Biết Hàn Diệp muốn giữ mình lại, tạm thời Cơ Phát cũng phối hợp với hắn, bĩu môi ra vẻ ấm ức chờ Hàn Diệp "đòi công đạo" cho mình.
"Thứ lỗi cho Hàn mỗ không thể bỏ qua chuyện này được." Mãi một lúc sau, Hàn Diệp mới lạnh nhạt lên tiếng, tai của Cơ Phát áp sát vào lồng ngực hắn, có thể cảm giác được nhịp tim thình thịch tăng nhanh đã bình tĩnh xuống một chút, nhưng đầu ngón tay hắn vẫn còn hơi run, cũng nhấp môi vài lần mới nói chuyện trơn tru được: "Tạm thời bây giờ ta chưa nghĩ ra cách để các người bồi tội, việc này để sau hẵng nói đi, chuyện các người cần làm bây giờ là tạ lỗi với Cơ... Phượng, bất kể là y đồng ý hay từ chối, từ nay về sau các người cũng đừng xuất hiện trước mặt y nữa."
Hàn Diệp quyết định như thế, dù lòng Niệm Cơ có không cam nhưng vẫn gật đầu, sau đó nàng vào chủ đề chính, phải thế Cơ Phát mới biết là nàng đến tìm Hàn Diệp vì chữa bệnh.
Lần trước bốn nữ tử kia cũng đến tìm Hàn Diệp, nhưng lại bắt nhầm Cơ Phát, còn ném y ở kỹ phường cho nên cung chủ của bọn họ không thể khỏi bệnh. Nghe nói sau đó bọn họ có dẫn người quay lại tìm Cơ Phát, nhưng khi ấy Hàn Diệp và y đã rời khỏi kỹ phường rồi, hỏi thì bọn họ nhất mực không nói tại sao lại làm như thế. Trước chuyện này, Cơ Phát chỉ biết cảm thán lối suy nghĩ của Linh Thần Cung quá là diệu kỳ, y không đỡ được.
"Hôm nay Niệm Cơ đến đây, mạn phép xin Thất vương gia chẩn bệnh giúp ta."
Niệm Cơ hít sâu một hơi, cố không nhìn đến tư thế thân mật của Cơ Phát và Hàn Diệp, rũ mắt giơ cổ tay trắng muốt ra: "Gần đây ta thấy trong người mệt mỏi, ăn uống không ngon, đêm chẳng an giấc, lòng cứ bồn chồn khó chịu. Ta không tin đại phu bên ngoài nên cố ý đến đây tìm Thất vương gia, mong là ngươi khoan từ độ lượng, đại phát từ bi chẩn bệnh cho ta."
Thật ra không phải Niệm Cơ không muốn đến những nơi khác để khám, trước khi tìm tới Hàn Diệp, nàng cũng đã cân nhắc đến những nữ đại phu đáng tin trong giang hồ, nhưng những người này đều có tính tình rất kì lạ, hoặc là thay đổi thất thường hoặc là muốn món lợi lớn. Cộng thêm chuyện Linh Thần Cung chỉ toàn là nữ tử, quy củ từ thuở khai sơ đã là không cho phép nam tử bước vào cung nửa bước nên Niệm Cơ chẳng thể đi xa, chẳng biết tìm ai, chỉ đành cậy nhờ Hàn Diệp.
Hàn Diệp cũng chẳng gây khó dễ cho nàng làm gì, bảo nàng đến ngồi gần mình.
Cơ Phát nhỏ nhẹ bày tỏ: "Ta có thể trèo xuống..."
Hàn Diệp chỉ dùng hành động để trả lời, hắn càng ôm Cơ Phát chặt hơn.
Nội tâm Cơ Phát hết sức mù mờ, cho dù Hàn Diệp không còn ghét y cũng nên kiêng kị bệnh phong hủi của y chứ? Hay là hắn tự tin với số thuốc bột lần trước hắn đưa cho y có thể chữa khỏi bệnh hủi chỉ trong vài ngày.
Mấy ngày trước Hàn Diệp có đưa cho Cơ Phát một vài bình thuốc bột, quả thật là có tác dụng rất lớn, chỉ mới dùng không bao lâu mà y đã cảm thấy những vết lở loét trên người giảm thiểu đi nhiều, phần da thịt thối rữa ở những nơi bị nặng cũng dần dần ngừng mưng mủ, bong ra, thịt non xuất hiện. Những dấu hiệu này cho thấy đúng là không bao lâu nữa, căn bệnh này sẽ có thể buông tay rời nhân thế, nhưng đó là chuyện của sau này! Không phải bây giờ!
Niệm Cơ bước đến gần Cơ Phát, không nhịn được liếc nhìn gương mặt trắng nõn của y, nói thật thì cũng không phải là yêu nghiệt thế gian, hoa nhường nguyệt thẹn gì mấy, nhưng vì Cơ Phát và Cơ Phượng là huynh đệ cùng họ nên Cơ Phượng vẫn có vài nét giống Cơ Phát. Nghĩ vậy, nàng chợt hiểu ra tại sao Hàn Diệp lại để Cơ Phượng ở bên cạnh mình, hóa ra là nhìn người nhớ người, Hàn Diệp chỉ muốn nhìn hình bóng Cơ Phát từ Cơ Phượng mà thôi.
Sau thời gian nửa chung trà, Hàn Diệp đã chẩn mạch xong. Hắn liếc những nữ tử đứng gần cỗ kiểu, dùng ngón tay chấm nước trà viết lên bàn cho Niệm Cơ xem: ngươi có thai, hai tháng.
Niệm Cơ sững sờ đứng phắt dậy: "Không thể nào!"
Hàn Diệp nhìn nàng: "Những đại phu khác cũng nói như thế, đúng không?"
Mặt Niệm Cơ trắng bệch, im lặng cam chịu, đúng vì những nữ đại phu khác cũng nói thế nên nàng mới đến tìm Hàn Diệp.
Nàng có thai hay không, bản thân nàng không biết sao?
"Ngoài thứ này ra thì không còn nghi nan tạp chứng gì cả." Hàn Diệp kết luận: "Ngươi có thể về."
"Thất vương gia, hay là ngươi chẩn lại một lần nữa giúp ta đi..." Niệm Cơ bối rối, khẩn thiết nhìn hắn: "Ta một mực ở Linh Thần Cung, trong nửa năm nay chưa hề ra ngoài một lần nào, cũng không gặp gỡ nam tử nào, làm sao có thể..."
"Ngươi nghi ngờ y thuật của hắn?" Cơ Phát ngẩng đầu nhìn Niệm Cơ: "Ngươi không tin hắn thì cũng nên tin vào biểu hiện của bản thân chứ?"
Niệm Cơ sững sờ: "Sao... Sao cơ?"
"Ngươi ra ngoài hỏi một bà đỡ xem những triệu chứng của mình có giống một phụ nhân mang thai hay không." Cơ Phát khẽ nói, chỉ có ba người nghe được. Lúc nãy khi Niệm Cơ nhờ Hàn Diệp chẩn mạch, có thì thầm những trạng thái mình gặp phải, Cơ Phát vừa nghe đã biết chuyện gì xảy ra, cũng không giấu nàng: "Ngươi không ra ngoài nhưng không ai đảm bảo có người vào hay không, thử nhớ lại xem trong thời gian này có bao giờ ngươi mất ý thức hay không."
"Không, không thể nào! Không thể nào được!"
Đột nhiên Niệm Cơ đờ ra, rồi lớn tiếng quát lên, sau đó quay đầu chui vào cỗ kiệu: "Thứ lỗi cho Niệm Cơ thất lễ, người đâu, hồi Linh Thần Cung!"
Niệm Cơ đi rồi, lúc này Cơ Phát vội vàng nhảy xuống khỏi người Hàn Diệp, cảm thấy chỗ eo bị bàn tay kia ôm có hơi bỏng rát, y xoa xoa hai cái, vội đổi chủ đề để tránh xấu hổ: "Ngươi nói xem, phu quân của nàng là ai?"
"Ta không biết."
Hàn Diệp cụp mắt nhìn sàn nhà, vẫn ngồi với tư thế cũ, nếu Cơ Phát quan sát kĩ sẽ thấy tay chân của hắn cứng đờ như là không biết nên đặt ở đâu.
"Ồ." Cơ Phát cũng chả biết nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.
Đây là lần đầu ở cùng Hàn Diệp mà Cơ Phát cảm thấy áp lực lớn đến vậy, y nghĩ nếu mình không nói gì nữa, Hàn Diệp có thể câm đến sáng mai, thế là y chần chừ: "Nếu ngươi đã không biết phu quân bây giờ của nàng là ai, vậy chắc là phải biết phụ thân của Cơ Văn..."
"Ta không biết."
Hàn Diệp trả lời rất dứt khoát.
"...Ta không tin!" Cơ Phát thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, lòng thầm mắng, hay, cứ giả vờ nữa đi, rõ ràng là ngươi đang bối rối, lại cứ cố tỏ ra đanh thép. Nói đến cùng, chuyện này vừa quan trọng mà cũng chẳng đáng chú ý với y, y thắc mắc như vậy cũng chỉ vì lúc trước chính miệng hắn nói rằng mấy năm nay hắn nuôi nhi tử của y.
"Tùy ngươi."
Hàn Diệp không muốn tranh cãi, bây giờ trong đầu hắn rất loạn, hắn một mình lẳng lặng suy nghĩ.
Cơ Phát không thích úp úp mở mở, không thích mập mờ ái muội, y mím môi đi đến gần Hàn Diệp, đột nhiên giơ chân đạp lên tay vịn của chiếc ghế hắn đang ngồi, cúi người nhìn hắn: "Sợ ta sao?"
Hàn Diệp càng không dám ngẩng đầu lên, nhưng vẫn rất là kiên cường: "Việc gì ta phải sợ ngươi?"
"Đúng, ta chả có gì đáng sợ!" Cơ Phát gật đầu, tiếp tục dồn hắn vào đường cùng: "Vậy ngươi nhìn vào mắt ta xem nào?"
"..."
"Không dám nhìn? Ha ha!"
Chẳng biết ai cho Cơ Phát dũng khí ngập trời này, bỗng dưng y lại nắm lấy cằm của Hàn Diệp, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn mình rồi mỉm cười lồng lộng gió xuân, nheo mắt tinh ranh như đã đắc chí vì chiếm thế thượng phong: "Hàn Diệp, chắc không phải ngươi có ý đồ gì với ta đó chứ? Bổn đại tiên chỉ mới ngồi lên người ngươi một chút, ngươi đã vội vàng vận chuyển kinh mạch niệm thanh tâm quyết! Không phải ngươi nên hất ta xuống, mắng ta, đánh ta, hành hạ ta một trận hay sao? Ngươi bị quỷ nhập rồi?"
Hàn Diệp bị ép nhìn thẳng vào mắt y, hắn sững sờ quên cả phản kháng, nhưng may mà hắn hoàn hồn kịp lúc, nhanh nhẹn tránh đi, túm cổ tay Cơ Phát... Rồi không nỡ hất ra.
"Ta là đoạn tụ, ngươi quên rồi sao?"
"Ngươi là đoạn tụ thì ta là quái thú sao? Có gì mà ngươi không dám đối mặt với ta? Nói ngươi có suy nghĩ mờ ám với ta, ngươi lại không phản bác, ngươi chột dạ à?"
"Tốt nhất là ngươi giữ miệng cho tốt, chịu trách nhiệm với lời mình nói!"
"Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm?" Cơ Phát nheo mắt: "Ngươi xác định mình chịu được?"
"Ta..." Hàn Diệp ngập ngừng trong giây lát: "Ta không..."
"Thiếu chủ!"
Đúng lúc này, một bóng người lao vào từ bên ngoài, gấp đến độ suýt thì va vào bậc cửa. Cơ Phát lập tức rút chân về, khoanh tay nhìn Tiểu Càn: "Nhốn nha nhốn nháo, còn ra thể thống gì?"
Tiểu Càn lườm y một cái, thở hổn hển đưa một bức thiếp mời màu tím lên: "Thiếu chủ, thái y viện đưa thiếp mời cho ngài!"
Thái y viện?
Cơ Phát sững sờ, chợt nhớ đến vài ký ức không vui, nghĩ là Hàn Diệp sẽ ngại khi có mặt mình ở đây, y chủ động bước ra cửa: "Không làm phiền ngươi nữa, ta đi ăn đùi gà đây."
Đi ra đến sân, y trầm ngâm nghiền ngẫm, thái y viện tìm Hàn Diệp để làm gì, chắc là không phải nhờ chữa cho người nào chứ?
Thái y của một nước mà không chữa được bệnh, lại phải mời một người hành nghề trong dân gian. Không phải bọn họ coi trọng sĩ diện lắm sao? Làm gì có chuyện hạ mình xuống nước yếu thế một đầu?
Hết Chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top