Chương 35

Hàn Diệp nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, cổ chân cũng bị buộc bằng dây thừng, ngủ say đến nỗi khi Cơ Phát đẩy hắn một cái, còn thấy được nửa bên mặt phải bị cấn ra vết hồng hồng trông rất buồn cười.

Khóe môi Cơ Phát co giật vài cái, lại đẩy thêm mấy lần nữa, rốt cuộc y cũng xác định là Hàn Diệp bị điểm huyệt ngủ hoặc là trúng mê dược linh tinh gì đó. Nếu là cái thứ nhất thì y thúc thủ vô sách vì y không hề có võ công mà, còn cái thứ hai thì...

Cũng trơ mắt đứng nhìn thôi, vì ở đây không có thuốc giải, cũng không có dược liệu bào chế thuốc giải.

Lòng Cơ Phát chợt thấy hoang mang, võ công của Hàn Diệp được xếp vào danh sách mười cao thủ đứng đầu võ lâm, cho dù có trúng ám chiêu của người khác cũng không thể gục ngã dễ như vậy được, lẽ nào loại dược này là túy sinh mộng tử trong truyền thuyết? Hay kẻ hạ dược là cao nhân đắc đạo, giăng thiên la địa võng từ sớm để bẫy Hàn Diệp?

Cho dù là khả năng nào cũng bất lợi với hắn.

Cơ Phát cau mày, quan sát xung quanh, cảm thấy cách bài trí của căn phòng này rực rỡ một cách thái quá, trông chẳng khác gì hỉ phòng đêm tân hôn cả. Y lảo đảo vịn bên giường, nhìn chằm chằm vào đỉnh đốt hương, cẩn thận đi qua dập tắt hương đang cháy rồi mở cửa sổ để gió bên ngoài tràn vào, đẩy lùi cảm giác khó thở bên trong.

Thế nhưng Cơ Phát vừa dập hương tắt xong, y nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, y sững sờ tưởng là nhóm ba nữ tử kia quay lại, vội vàng dồn hết sức bình sinh nhảy phóc lên giường, leo lên cạnh Hàn Diệp, kéo màn trướng xuống che khuất bản thân.

Nến trong phòng vẫn còn nhập nhoạng cháy, dù hơi yếu nhưng vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt của người trong phòng, tuy là tấm màn này mỏng như cánh ve, vẫn có đủ tác dụng giấu giếm được thân phận cho Cơ Phát.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mãi cho đến khi dừng trước cửa, Cơ Phát nín thở tập trung, chợt nghe thấy tiếng nói khe khẽ vang lên, chứa đầy vẻ lo sợ nơm nớp: "Quản, quản sự Phàn, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện tốt của ngài và vị công tử kia..."

Cơ Phát nghe đến đây, biết là người trong đại lâu này nghe thấy động tĩnh đánh nhau nên mới tìm đến chứ không phải là bốn người kia quay lại. Y thở phào, nhớ lại giọng nói của nam nhân bị mắng là bất nam bất nữ kia, khẽ hắng giọng rồi nói: "Ừm."

Ừm?

Hạ nhân quay sang nhìn nhau, ừm? Ừm là thế nào? Hay là...

Lúc này tiếng động vang lên ở phòng chữ Thiên này rất lớn, nhưng trên tầng ba chỉ có một căn phòng này được sử dụng, cũng chỉ có mỗi Phàn Lang được quyền gào thét, cho nên động tĩnh rầm rập khi nãy, chắc là do...

Quản sự Phàn và vị công tử kia chơi đùa quá độ?

Hạ nhân khó hiểu, tuy là quản sự Phàn có nhiều sở thích kì dị, thích hái hoa thơm của lạ nhiều thật nhưng trước nay chưa từng có tiền lệ này, chẳng qua là bọn họ không dám nói, bọn họ sợ Phàn Lang nổi trận lôi đình giải quyết bọn họ, nên bọn họ nhìn nhau rồi cung kính cúi đầu, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào trong màn.

"Quản sự Phàn, vậy thuộc hạ xin phép lùi xuống, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, không thể để phí thời gian hiếm có này được..."

Nói xong, hạ nhân kia đóng cửa lại.

"Khoan đã, ta cảm thấy có chuyện không bình thường!" Giọng của Lý ma ma vang lên ngay bên cạnh hạ nhân, dù bà ta đã thấp giọng lẩm bẩm nhưng vì bầu không khí quá yên ắng, ai cũng nghe được lời bà ta nói.

Lý ma ma nghi ngờ nói: "Cửa không khóa! Chuyện này không phù hợp với tác phong của quản sự Phàn! Nến vẫn còn, các ngươi không thấy lạ sao? Hơn nữa nếu là quản sự Phàn, chắc chắn chúng ta sẽ nghe được tiếng..."

"A... A...!"

Lý ma ma còn chưa nói xong, một tiếng rên rỉ kiều mị đột ngột vang lên từ trong phòng khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay sau đó là một tràng tiếng động kẽo cà kẽo kẹt, kèm theo tiếng thở dốc đứt quãng và âm thanh quần áo va chạm. Những người ở đây đều là kẻ lăn lộn trong sinh ý da thịt, còn lạ gì những tiếng động này, vì vậy bọn họ liếc Lý ma ma một cái, đều nghĩ rằng sự im ắng ban nãy là do sự xuất hiện của bọn họ nên quản sự Phàn mất hứng. Xem ra quản sự và và công tử tuấn tú kia rất hợp nhau đó, vẫn luôn rung giường... Không được, không thể nghe nữa! Phi lễ chớ nghe!

Bọn họ túm lấy tay áo nhau, vội cắp đuôi chạy xuống tầng dưới, khi tiếng bước chân dần dần nhỏ đi, Cơ Phát mới thôi không lắc lư nữa, lén lút giơ ngón tay khẽ vén màn lên xem bọn họ đã đi hết chưa.

Xác định không còn ai bên ngoài, cửa cũng được đóng, Cơ Phát thở phào nhẹ nhõm, y vuốt cổ họng liếc nhìn Hàn Diệp, hừ một tiếng: "Được đó tên lang băm hũ nút này, hóa ra ngươi cũng biết trêu hoa ghẹo nguyệt lắm, bỏ cả y quán để đến đây phiêu kỹ, quả là hảo hán thiên hạ!"

Nói xong, y vỗ bắp tay Hàn Diệp một cái, cười nhạt: "Nhìn xem cái bắp tay này, nhìn xem vai này, eo này, đùi này, đúng là lam nhan họa thủy, tai vạ nhân gian! Còn cả gương mặt của ngươi nữa, chậc chậc, nếu ở quan trường, vô số kẻ sẽ tranh nhau cướp ngươi, sống tại giang hồ, không biết bao nhiêu môn phái chém giết giành giật ngươi..."

Nghe đám hạ nhân nói chuyện, cộng thêm cách bài trí trong phòng và dược hương nồng nàn, Cơ Phát đã nhận ra đây là chỗ nào, hay cho một Hàn Diệp, đại sự không làm lại đến kỹ phường tung hoành ngang dọc, còn tìm nam kỹ đệ nhất tên là quản sự Phàn gì đó? Đã lên được chức quản sự thì chắc cũng chẳng phải hạng tôm tép gì, mắt Hàn Diệp cao hơn đầu mà còn nhìn trúng được quản sự Phàn, e là người này cũng là yêu nghiệt cao quý đây mà!

"Tên quản sự Phàn này cũng chẳng có mắt nhìn người gì đó, mặc dù mặt mũi Hàn Diệp không chê vào đâu được nhưng từ đó đến giờ lúc nào hắn chả chường cái mặt thối cho người ta xem? Có khác gì hình nhân đâu, sao hắn ta thích được chứ?"

"Hay là..."

"Hay là hắn ta thích thứ khác?"

Cơ Phát chớp chớp mắt, rón rén kéo Hàn Diệp qua, ánh mắt không tự chủ liếc xuống chỗ nào đó.

Tuy rằng lần trước Cơ Phát đã vô tình ngã đập mặt vào gần khố hạ của người ta nhưng lúc đó tình cảnh nguy khốn, y vừa tức vừa bối rối nên không để ý đến phi điểu hoàng tộc, bây giờ có dịp quan sát lại, dù kiến thức của Cơ Phát rộng rãi cũng phải trầm trồ khen ngợi, thảo nào...

Đúng là tà ma quỷ quái!

Nghĩ vậy, Cơ Phát lại hừ một tiếng, giơ ngón tay chọc chọc má Hàn Diệp: "Nhưng tại sao ngươi lại ngất đi rồi, lẽ nào thật sự bị người ta gài bẫy sao? Có muốn ta cứu ngươi không? Hả?"

Nói xong, Cơ Phát còn giơ chân đá đá hắn hai cái, bị trói như thế này, mặc y mắng như thế nào cũng không nhúc nhích, tám phần mười là hắn bị quản sư Phàn hãm hại. Y nhìn thấy gương mặt say ngủ bình yên của hắn, bất giác lại nhớ đến một trong số những lần ít ỏi mà bọn họ gặp nhau.

Lúc đó Cơ Phát vừa mới mười chín tuổi, vì muốn chứng minh bản thân không yếu ớt như phụ mẫu nghĩ nên đã lén đi theo bằng hữu đến quân doanh. Năm ấy chiến sự ở tây cảnh đang trên đà căng thẳng, có một toán giặc Cao lén lút mượn đất của xứ Tượng, muốn xâm chiếm một vùng ở tây cảnh. Khi đó, Hàn Diệp và một vị tướng trong triều đang trấn thủ tại đó, vì khí hậu khắc nghiệt và thiên tai liên miên, điều kiện sinh tồn ở tây cảnh rất khó khăn, giặc vừa kéo đến là xảy ra tình trạng không đủ lương thực cho quân, đại quân nhanh chóng thất bại thảm trọng, bị ép lùi vào trong.

Vào lúc ấy, vì cứu vị tướng kia mà Hàn Diệp trúng tên độc, do không được chữa trị kịp thời nên chỉ có thể dùng dược cầm cự kéo dài hơi tàn, gây ra hôn mê sâu, sau đó nhờ có tam vương tử Hàn Ấp lĩnh quân từ kinh thành đến tây cảnh cứu viện, Hàn Diệp mới được đưa về hậu phương. Cơ Phát đi theo tam hoàng tử, mặc dù khi ấy tam hoàng tử cứu Hàn Diệp chỉ là hành vi mèo khóc chuột nhưng Cơ Phát vẫn cứu Hàn Diệp một mạng, chăm sóc cho đến khi hắn tỉnh.

Câu đầu tiên mà Hàn Diệp nói với y, y vẫn còn nhớ rất rõ trong lòng, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức cười.

"Dám coi bổn thần y thành nam sủng của tam hoàng tử, không chỉ mắt có vấn đề mà đầu óc của ngươi cũng có vấn đề!" Cơ Phát nhìn Hàn Diệp bị trói trên giường, hôn mê bất tỉnh, y nhéo hắn một cái coi như là trút giận: "Ta đường đường là Tứ công tử của Cơ gia trang, thân phận cao quý hiển hách, thế nào lại chịu làm nam sủng cho tên mắt to kia! Nói cho ngươi biết, tam ca ca của ngươi cũng không oai phong như vẻ bề ngoài, hắn mới là nam sủng của người khác, còn cam tâm tình nguyện e ấp màn the, đe dọa chính thất để có thể qua lại với đối phương!"

"Còn về phần người kia là ai thì ngươi tự đi mà tìm hiểu, hoàng thân quốc thích các người quá loạn, bổn thần y không dám nhúng tay!"

Nói xong, Cơ Phát ngẩng đầu khoanh tay: "Nhưng nể tình ngươi đã cứu Cơ Phượng một mạng, ta đây sẽ cởi trói đưa ngươi đi, nhưng ngươi phải phối hợp đó, đừng cản trở ta."

Cơ Phát hì hụi trèo xuống giường, đập vỡ tách trà rồi cầm mảnh vỡ sắc bén cố gắng cắt đứt dây thừng, tiếc là thân thể Cơ Phượng vốn đã không khỏe, trải qua một hồi bắt cóc, còn hít phải khá nhiều trầm hương pha tạp phụ gia nên đầu óc Cơ Phát dần dần choáng váng. Y càng hít thở nhiều thì càng thấy lồng ngực nặng nề, mãi cho đến khi cắt đứt được dây thừng trên người Hàn Diệp, y phát hiện mình gần như không còn chút sức nào.

Cơ Phát dựa vào bên giường thở hổn hển, ban nãy là y giả vờ để đuổi đám người kia, còn bây giờ là thật sự không thở nổi. Y không biết là do chứng dị ứng của Cơ Phượng phát tác hay là vì trong trầm hương kia có thứ gì khác. Cơ Phát cúi đầu nhìn khố hạ của bản thân, thật sự chỉ muốn quay về làm quỷ, ngươi nói xem, thân trên mệt bở hơi tai, mồ hôi lạnh chảy như suối, thân dưới lại bừng bừng phấn chấn, hăng hái tinh thần, vừa nóng vừa bỏng rát vô cùng khó chịu.

Mụ đản, kỹ phường này chắc chắn là hắc điếm, vì muốn tăng doanh thu mà không ngại bỏ thuốc nơi nơi, hết sức tổn hại tinh khí thần!

Quay đầu nhìn Hàn Diệp, khố hạ của hắn cũng căng phồng lên, đoán chừng là không kém gì y, thậm chí còn hơn.

Cơ Phát tức anh ách, nhưng chuyện trước mắt là phải nghĩ cách rời khỏi căn phòng này, chạy xa khỏi kỹ phường này, y không biết lúc nào ba nữ tử kia và quản sự Phàn quay lại, thời gian càng dài, nguy cơ càng lớn, y chỉ phải cố sức dùng số dây thừng vừa mới lấy xuống khỏi người Hàn Diệp buộc trở lại - nhưng lần này là buộc dính cả hai vào nhau.

Cơ Phát gầm nhẹ một tiếng, vác Hàn Diệp lên người, y cõng hắn trên lưng, suýt thì tắt thở tại chỗ. Siết chặt dây thừng, Cơ Phát vực dậy tinh thần, gióng trống cổ vũ bản thân, cảm nhận được thân thể ấm nóng sau lưng, miệng y lẩm bẩm: "Hàn Diệp, chắc chắn kiếp trước ta nợ ngươi tám đời, chết rồi sống lại vẫn phải trả nợ cho ngươi..."

Thở ra một hơi, y cắn răng đứng dậy, cõng Hàn Diệp lên, nhất thời phát hiện có thứ gì đó nóng hổi chọt vào mông mình: "..."

Mụ! Đản!

Cách mấy lớp quần áo vẫn cảm nhận được!

Y muốn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, ai ngờ vừa hít một hơi đã thấy xoang mũi xót buốt, tiếp đến, một dòng máu tươi ồ ạt chảy ra nhỏ tí tách xuống đất.

Trời quá tối, Cơ Phát không thấy máu, nhưng mùi tanh thì y ngửi được. Y đang cõng Hàn Diệp, không còn tay lau máu, cứ thế cố sức lê người ra cửa, thầm nghĩ có khi chưa bước qua được cái bậc cửa này thì mình đã phi thăng mất rồi!

Rầm!

Khi Cơ Phát đang nỗ lực, một bóng đen lao vào từ cửa sổ, lăn một vòng dưới đất rồi bò dậy, thở phì phò. Cơ Phát sửng sốt, nghĩ bụng thôi toi rồi, chắc chắn là tên quản sự kia quay về, chuyến này quả thật là thập tử nhất sinh!

Y liều mạng lê bước, vì quá gắng sức, đột nhiên trước mắt y tối sầm, đầu kêu "ong" một tiếng, ngã khuỵu xuống đất.

Quản sự Phàn vừa mới lăn vào phòng đã trông thấy "tân tình lang" bị ai đó tha đi, hắn ta sững sốt tại chỗ, vội rút dao găm ra xông đến: "Tên khốn nào..."

Bộp!

Một bàn tay cứng cáp chộp lấy cổ tay hắn, quản sự Phàn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn u ám của Hàn Diệp, một cảm giác rùng mình rét lạnh chạy dọc từ sống lưng lên gáy khiến quản sự Phàn vô thức thả dao găm rơi xuống đất.

Hàn Diệp giơ tay đón lấy dao găm, cắt đứt dây thừng rồi đứng dậy, ôm Cơ Phát lên giường cho nằm xuống rồi bình tĩnh quay đầu nhìn quản sự Phàn: "Không cần chờ bằng hữu của ngươi đến nữa, chúng ta bắt đầu bàn về chuyện túy trần đi."

"Hay là ngươi không thích nói đến túy trần, vậy thì chúng ta chuyển sang..." Hàn Diệp ngồi xuống ghế, đặt dao găm lên bàn, nhìn chòng chọc vào quản sự Phàn đang đứng đờ ra đó: "Kim thiềm sâm, được chứ?"

Hết Chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top