Chương 31

Cơ Phát chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Hàn Diệp bằng cách này.

Sau ngần ấy năm, người này vẫn còn tưởng niệm y, lập bài vị, đắp mộ cho y, thậm chí chiêu hồn tìm kiếm vong linh của y.

Nếu nói Cơ Phát không cảm động thì là dối lòng, có lẽ ngoài phụ mẫu ra, chưa từng có người nào trân trọng y như Hàn Diệp, cho dù là sắt đá cũng phải mòn, cũng càng khiến lòng y rối bời.

Cơ Phát sống lại trong thân thể của Cơ Phượng, trò chuyện với Hàn Diệp bằng thân phận khác, như thế khiến y có thể lừa dối bản thân là không cần phải đối mặt với cảm xúc phức tạp của Hàn Diệp. Cơ Phát nghĩ rằng, đủ rồi, chỉ như vậy là đủ rồi, y sẽ tìm cách khuyên Hàn Diệp buông bỏ tất cả, quên lãng y đi, không cần phải canh cánh trong lòng về một kẻ chết lâu như thế. Hoặc nếu hắn muốn ôm phần chấp niệm này xuống mồ, Cơ Phát cũng sẽ không phản đối, đó là chuyện riêng của hắn, y không có tư cách xen vào.

Nhưng rồi, bọn họ lại gặp nhau, vào lúc này.

Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn Cơ Phát, y có thể thấy được vẻ kinh ngạc hoảng hốt xen lẫn chút ý vị bất ngờ khó đoán, có lẽ hắn không ngờ sẽ nhìn thấy một Cơ Phát như vậy? Y thầm nghĩ trong lòng, phải rồi, sợ hãi đi, run rẩy đi Hàn vương gia! Bổn đại tiên là quỷ hồn chết mười năm rồi đấy, âm phong cuồn cuộn, chướng khí ngùn ngụt, chỉ cần bổn đại tiên không vừa ý là ngươi có thể chết không chỗ chôn!

Nghĩ vậy, Cơ Phát cũng không rối rắm nữa, y há miệng cười khặc khặc, bắt chước dáng vẻ hung tàn đáng sợ của lũ quỷ trong rừng sâu từng cắn xé linh hồn y để dọa Hàn Diệp.

Dẫu sao thì Hàn Diệp cũng đâu có biết con quỷ này là y!

"Khục khục khục! Hàn đại phu, mặc dù bổn đại tiên chỉ đi ngang qua đây, nhưng ngươi đụng phải ta là chết chắc rồi!" Cơ Phát cúi đầu sà xuống thấp một chút, khí lạnh tê buốt lập tức ập vào mặt Hàn Diệp khiến tóc tai hắn bị một lớp sương mỏng bám lên.

Mấy hôm trước y mới vừa dùng chút âm khí để Hàn Diệp ngất đi, bây giờ không thể tiếp tục truyền âm khí vào người hắn nữa, nếu không sẽ gây ra tai họa về sau. Cơ Phát chỉ giữ một khoảng cách vừa phải, cũng không để ý là máu trên người mình nhỏ giọt lên người Hàn Diệp.

Hàn Diệp ngây người trong giây lát, nhìn thẳng vào quỷ hồn kia. Trần đời gần ba mươi năm, đây là lần đầu hắn trông thấy một quỷ hồn chân thật xuất hiện trước mặt hắn. Hàn Diệp không biết bây giờ vẻ mặt của hắn như thế nào, cũng không quan tâm, hắn chỉ tập trung vào cổ chân rỉ máu vì những vết giẫm đạp cùng đôi mắt đen kịt ẩn ẩn chứa chút sắc lục quang u ám kia, cố tìm ra chút quen thuộc hiếm hoi của nhiều năm về trước.

Nhìn tổng thể bây giờ trông quỷ hồn khá là đáng sợ, hắn không thể tìm được một Cơ Phát mà hắn từng biết, chỉ cảm thấy quỷ hồn hết sức xa lạ, vô cùng nặng nề, tạo cảm giác áp bách nghẹt thở.

"Khặc khặc khặc... Sao rồi? Ngươi sợ đến mức không phản ứng được à?"

Quỷ hồn tiếp tục cười nhạo với chất giọng khàn đặc khó thở, cũng không phải là giọng của Cơ Phát mà hắn biết, Hàn Diệp khẽ siết nắm tay, đột nhiên dồn nội lực tung một chưởng về phía xung quanh quỷ hồn, xóa tan lớp sương đen bao phủ xung quanh y.

Cơ Phát sững sờ, không đoán được hắn lại làm như thế, vì không kịp phản ứng nên y cứ trơ mắt nhìn âm khí tán loạn bay sạch khỏi người mình, quên cả che giấu bản thân.

"Ngươi muốn chết sớm sao!?" Trong lúc hoảng sợ, Cơ Phát chỉ đành gầm lên giả vờ như mình đang rất giận dữ: "Phàm nhân ngu xuẩn dám xúc phạm đến bổn đại tiên! Bất kính với quỷ thần là phải chịu thây cốt tan nát, hồn tiêu phách tán! Hàn Diệp, ngươi nhắm mắt rửa cổ chờ chết đi! Bổn đại tiên sẽ dẫn ngươi xuống địa ngục!"

Tiếng gầm của y khiến âm khí vừa tản ra lại bắt đầu tập trung thành một mảng lớn, quấn quanh người Hàn Diệp như thể y sắp sửa "dẫn" Hàn Diệp xuống địa ngục thật. Gió lạnh quất vào người Hàn Diệp, sương giá lướt qua da thịt hắn để lại những vệt băng vụn lạnh lẽo, thậm chí ngay cả quần áo của hắn cũng sắp đông cứng vì âm khí, nhưng lạ là Hàn Diệp vẫn đứng sừng sững ra đó, vững vàng như một ngọn núi lớn.

Sau khi kinh ngạc qua đi, ánh mắt của Hàn Diệp trở về bình thường, thản nhiên nói: "Dẫn ta đi."

"Cái gì?"

"Dẫn ta đi theo ngươi."

Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Cơ Phát, yết hầu run rẩy vài cái, chứng tỏ tâm tình của hắn cũng không trấn định như vẻ bề ngoài, nhưng vẫn nói cho Cơ Phát nghe với chất giọng trầm thấp đặc thù của riêng hắn. Rõ ràng là giọng điệu lạnh nhạt như vậy, lại chứa đầy khẩn thiết và mong mỏi sâu kín mà chính bản thân hắn cũng không ngờ đến.

"Đưa ta đi, theo ngươi, xuống địa ngục." Hàn Diệp giơ bàn tay lên như muốn túm lấy Cơ Phát, nhưng có lẽ hắn sợ nếu chạm vào Cơ Phát, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nên lại rụt về, siết chặt bên hông: "Ta không sợ."

"Ngươi không sợ?" Cơ Phát giật mình, trong một giây phút nào đó y đã bị lung lay khi nhìn vào đôi mắt của Hàn Diệp, y thấy được chút sóng sánh trong veo ở đó, chẳng lẽ là nước mắt?

"Ngươi không sợ nhưng ta sợ! Ngươi có biết bổn đại tiên là ai không mà dám nói như vậy? Xem thường ta? Không tin ta có thể xé ngươi ra thành trăm mảnh?" Quỷ hồn Cơ Phát tiếp tục dọa nạt, bình thường khi y dùng chiêu này với mười người thì đủ mười người đều xụi lơ, quỳ xuống đất lạy lục xin tha, y cũng biết Hàn Diệp cứng rắn hơn người bình thường rất nhiều nên đã cố tình biến bản thân trở nên càng hung tàn, ai ngờ chẳng những Hàn Diệp không sợ mà còn đòi "đi theo"!

"Ta..." Hàn Diệp lại há miệng định lên tiếng, nhưng hắn nhấp môi vài lần vẫn không thể thốt thành lời, người cũng bắt đầu run rẩy, không biết là vì quá lạnh hay là vì áp lực đè nén trong lòng bị ép đến đỉnh điểm. Hắn là người rất biết kiềm chế, trước mặt Cơ Phát, hắn càng nhẫn nại, cố sức giấu giếm tâm tình. Chỉ là có rất nhiều cảm xúc càng nỗ lực chôn vùi thì chúng lại càng bùng nổ, khiến cho lồng ngực của Hàn Diệp phập phồng kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như giấy, càng làm cho giọt máu đỏ tươi vô tình rơi trên mặt hắn thêm phần thắm sắc.

Bấy giờ Cơ Phát mới phát hiện ra giọt máu kia, vì cố tình biến ảo ra hình dáng lệ quỷ để dọa dẫm đám người Tề Nguyên Tĩnh và Lý Bá, Cơ Phát chọn hình thái vừa mới chết của bản thân, trông sao cho máu tanh nhất, khủng bố nhất. Không ngờ máu tươi lại vẩy trúng mặt Hàn Diệp, thứ này có tính ăn mòn rất mạnh, đã cháy sém một phần da thịt tại khóe mắt bên trái của hắn, Cơ Phát giật mình vội vàng lùi ra, Hàn Diệp thấy thế thì lại tưởng y định bỏ chạy.

"Đừng! Ngươi đừng đi! Cơ Phát!" Hàn Diệp hoảng hốt hơn cả khi vừa gặp lại Cơ Phát, hắn muốn đuổi theo, rồi lại không dám xông lên sợ Cơ Phát chướng mắt hắn, năm đó, nếu không phải hắn đến muộn, nếu không phải hắn uống say, nếu không phải bản thân giận dỗi vô cớ, có lẽ Cơ Phát đã không phải chết thảm như thế.

Mười năm, mười năm! Hàn Diệp chìm nổi ngập ngụa trong đau đớn khó thở vì hắn không biết có người muốn hại Cơ Phát, càng hận chính mình nhận ra tình cảm quá muộn. Sau tất cả, hắn chẳng làm được chuyện gì có ích ngoại trừ trơ mắt nhìn Cơ Phát chết, thậm chí hắn còn không thể bảo vệ được hai người thân cùng huyết thống duy nhất với y. Thuở nhở đã ra sa trường, chinh chiến bảo vệ giang sơn lâu như thế, Hàn Diệp không ngờ được mình lại vô dụng đến mức này, nếu bây giờ hắn không níu được chân Cơ Phát, sao dám xưng là mến mộ chung thân?

"Cơ Phát, nghe ta nói! Xin ngươi hãy nghe ta nói!" Hàn Diệp quá sốt ruột, hắn nhấc chân bước ra một bước, rồi gắng gượng ép bản thân phải đứng lại, bình tĩnh nhất có thể: "Ta đã tìm được chứng cứ những người hại ngươi rồi, cũng đã giải quyết những tên lâu la trực tiếp đẩy ngươi vào chỗ chết, còn chủ mưu phía sau... Địa vị và thế lực của đối phương rất lớn, tạm thời ta vẫn chưa thể động vào được, nhưng ta đang chậm rãi mài mòn tính kiên nhẫn của hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm đến ta, đến lúc đó, Hàn Diệp này sẽ chính tay cắt đầu hắn dâng lên tế bái ngươi! Không, ta sẽ không giết hắn, chắc chắn ngươi sẽ không muốn thấy ta giết người, vậy... Vậy ta sẽ giao hắn cho ngươi, ngươi muốn đưa hắn xuống địa ngục, ta sẽ đi cùng ngươi!"

Hàn Diệp nói vấp mấy lần, nhưng lời lẽ kiên quyết, ý vị đanh thép vẫn khiến Cơ Phát chấn động.

Cái chết của y là do có kẻ quyền thế chủ mưu chứ không phải là vì lòng ghen tị hay sao?

Cơ Phát cứ tưởng mình tử vong là vì sự đố kỵ của lão già kia, nhưng bây giờ y nghe Hàn Diệp nói, hình như còn có ẩn tình khác?

Thế thì... Nó có liên quan đến cái chết của Cơ Phượng hay không?

"Hoặc nếu như... Ngươi phải đi ngay bây giờ..." Hàn Diệp đột nhiên nói: "Vậy thì dẫn ta theo."

"Cơ Phát."

"Đừng bỏ ta lại đây."

Cơ Phát im lặng.

Từ đầu đến cuối, Hàn Diệp chưa từng dời mắt khỏi quỷ hồn y, cũng không sợ hãi hay chán ghét. Từ đầu đến cuối, hắn một mực níu giữ y.

Để làm gì cơ chứ?

Dù sao thì y cũng đã chết, có rửa oan được, y cũng đâu thể sống lại. Hàn Diệp định làm gì? Thủ tiết cả đời vì một quỷ hồn vất vưởng sao?

Y còn chưa báo hiếu cho phụ mẫu, làm sao dám kham nợ tình với hắn được?

"Chắc là ngươi lầm rồi." Cơ Phát lạnh lùng cụp mắt, vào lúc này đáng lẽ y phải cười hai tiếng chế nhạo Hàn Diệp tự suy diễn quá nhiều, vẽ chuyện xa vời, ảo tưởng hư vô, nhưng y lại không cười nổi, chỉ phải xù gai nhím sắc nhọn cho thấy y không cần giúp đỡ: "Ta nào phải Cơ Phát gì đó? Ta không hiểu ngươi đang nói gì, hôm nay bổn đại tiên đến đây là vì phát hiện một quỷ hồn lảng vảng gần đây, bây giờ ta đã bắt được nó, sẽ không ở lại cãi lý với ngươi nữa!"

"Niệm tình ngươi cứu người, bổn đại tiên tha cho ngươi một mạng, mau mau cút vào trong đi!"

Nói rồi, Cơ Phát bay vút lên cao, tan vào hư không.

Con ngươi Hàn Diệp mở to trừng trừng, sắc xám úa tàn chợt lóe rồi bị vẻ kiên định thay thế: "Ta không tin ngươi đi! Cơ Phát, ngươi phải quay lại, ngày ta minh oan cho ngươi sắp đến rồi!"

Thế nhưng không ai đáp lại hắn.

Cơ Phát lén lút trốn trên mái nhà, thở dài, đáng lẽ lúc nãy trước khi Hàn Diệp xông vào, y đâm đầu vào thân thể của Cơ Phượng là xong chuyện, nhưng chẳng biết tại sao y lại không thể nhập hồn hoàn dương, chẳng biết lại có trục trặc gì nữa.

"Cơ Phát!"

Hàn Diệp đứng dưới mái hiên vẫn không bỏ cuộc, Cơ Phát đau đầu đang định đánh ngất hắn, lại chợt nghe hắn tiết lộ một chuyện kinh thiên động địa.

"Cơ Phát! Nhi tử của ngươi đã lớn rồi! Nó vẫn luôn ở bên cạnh ta! Ta chưa từng nói sự thật cho nó biết!" Hàn Diệp cất cao giọng: "Ngươi quay về, ta sẽ đưa nó đến gặp ngươi! Ngươi đừng quên!"

Nhi tử?

Cơ Phát sợ ngây người, quỷ hồn ở thể khí suýt thì đông thành băng. Nhi tử nào?

Y làm gì có nhi tử nào!?

Tên Hàn Diệp này muốn níu y đến mức bịa chuyện hoang đường rồi à!

Cơ Phát này có nhi tử hay không, sao bản thân y không biết được chứ!

Y rất muốn bổ nhào xuống túm cổ Hàn Diệp, nhi tử ở đâu ra, ngươi sinh cho ta sao!?

Hết Chương 31

Hàn Diệp: nhi tử.

Cơ Phát: ha ha, nam nhân đều là những kẻ dối trá!

----

Mn đoán xem Diệp tưởng ai là con Phát =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top