Chương 3

Nghe Hàn Diệp lên tiếng, không chỉ một mình Cơ Phát sững sờ mà hầu hết khách khứa có mặt tại yến tiệc đều ngây ra như phỗng ngay tại chỗ.

Ta muốn nhận nuôi y?

Lời này là do Hàn thần y của Tiên Trúc Cư, người được giới hành y cả kinh thành An Đô, cả vùng Thục Trung và vô số môn phái giang hồ sùng kính nói ra?

Có lộn không đấy!

Cơ Phát thì cúi đầu nhìn viên dạ minh châu trên ngực mình, vì chiều cao của thân thể này vượt qua rất nhiều người nên y cố ý muốn A Bì gắn dạ minh châu lên trước ngực, cốt là để xứng với tầm mắt của bọn họ, để bọn họ cảm nhận được hào quang phú quý. Nói vậy, lẽ nào từ nãy đến giờ tên lang băm Hàn Diệp chỉ lo nhìn ngực y?

Cơ Phát không cảm thấy khó chịu, nhưng y khó hiểu.

Hơn nữa nếu y nhớ không lầm, Hàn Diệp không thích nhà họ Cơ, mặc dù lần này y cũng không rõ tại sao hắn đồng ý đến tham dự yến tiệc thành thân của lão già Cơ Hoành, nhưng y không cho rằng mối quan hệ giữa Hàn Diệp và nhà họ Cơ đã dịu đi.

Cơ Phát nhớ rất rõ khi y còn sống, Hàn Diệp này ba lần bảy lượt chống đối y, có lần còn suýt ra tay đánh y vì chuyện chữa bệnh, thề không đội trời chung với nhà họ Cơ, giờ lại muốn nhận nuôi Cơ Phượng?

"Này, ý ngươi là sao hả?" Cơ Phát đứng dậy, ỷ mình có tiếng điên khùng, bèn ném chân gà xuống đĩa, lau bừa dầu mỡ vào khăn trải bàn, đứng phắt dậy chỉ vào Hàn Diệp: "Ta là người có nhà nha!"

Nói xong, y đảo mắt: "A, hay là ban chiều ngươi nhân lúc ta hôn mê, cho ta uống thuốc gì đó? Biết ta sắp chết nên ngươi muốn đưa ta về hủy thi diệt tích, khiến người khác không tìm thấy xác ta không?"

"Lang băm, nói đi, ngươi biết ta là con cưng của phụ thân, phụ thân lại là người chưởng quản cơ nghiệp nhà họ Cơ. Ngươi đòi nhận nuôi ta, có phải ngươi muốn khống chế ta, tiện thể khống chế nhà họ Cơ luôn hay không?!"

Hàn Diệp nhíu mày.

Cả sảnh lặng ngắt như tờ, không phải vì lời lẽ chất vấn đanh thép của Cơ Phát mà là cái nhíu mày của Hàn Diệp.

Cơ Hoành run lên, vội vàng nói: "Phượng Nhi đầu óc không ổn, xin Hàn thần y thứ tội. Chuyện này ngài đã thương lượng với bỉ nhân từ trước, ái tử được thần y để mắt là phúc ba đời của nhà họ Cơ, bỉ nhân vui còn không kịp, tất nhiên là không có gì để từ chối!"

Cơ Phát nghe đến đây, đột nhiên thấy đầu mình ông ông. Cho nên?

"Cho nên chỉ cần Hàn thần y mở miệng lúc nào, ái tử sẽ lập tức được đưa đến Tiên Trúc Cư ngay, thần y không cần phải nhọc lòng, bỉ nhân đã chuẩn bị cả rồi."

Cơ Hoành cung kính chắp tay với Hàn Diệp, không có nửa phần phản đối, nhất nhất nghe lời, bán con đi cái rột.

Cơ Phát chỉ vào mũi mình: ta chưa nói gì hết mà?

Tiếc là Cơ Hoành không thấy.

Từ đầu đến cuối, lão ta không hề có ý định nghe con mình giãi bày, vì trong mắt lão ta, Cơ Phượng là một kẻ điên. Không chỉ một mình lão ta mà tất cả người có mặt tại sảnh đều nghĩ như vậy. Càng là thế, bọn họ càng không hiểu tại sao Hàn Diệp lại muốn nhận nuôi Cơ Phượng.

Hàn Diệp luôn là kẻ bình tĩnh nhất, câu trả lời của Cơ Hoành như nằm trong dự doán của hắn, hắn chỉ gật đầu tỏ vẻ xong chuyện, nhấc mông chắp tay với Cơ Hoành, quay đầu đi một nước ra cửa.

"Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Đã là lang băm còn bị điếc hả? Ngươi thật là bất hạnh!" Cơ Phát kêu réo nửa ngày cũng chỉ thấy được cái bóng lưng ung dung của Hàn Diệp, không nhịn được quay đầu nhìn Cơ Hoành: "Phụ thân, mọi chuyện là như thế nào..."

"Người đâu, đưa Phượng thiếu gia vào phòng đi, đêm nay là ngày cuối cùng Phượng thiếu gia ở đây, mấy năm nay cũng coi như tròn trách nhiệm hiếu thuận, từ ngày mai, Phượng thiếu gia sẽ được đưa đến Tiên Trúc Cư học tập." Cơ Hoành còn muốn nói đến chuyện kế thừa y bát của Hàn Diệp, nhưng nghĩ đến việc con mình là một tên điên, bèn nghẹn họng nín về, đổi giọng: "...Vì để Phượng thiếu gia có tính tự lập, cũng theo ý của Hàn thần y, bổn gia chủ chỉ gửi một mình thiếu gia qua đó..."

Cơ Phát thầm nghĩ, người khác bán con cũng không trắng trợn như lão già này, cái gì là để y có tính tự lập? Không phải y là một kẻ điên sao?

Y biết bản thân không có quyền phản kháng trước quyết định này của Cơ Hoành, bèn xông ra ngoài làm loạn yến tiệc của lão ta một phen coi như lời chào cuối, sau đó sáng sớm hôm sau, y vác tay nải nhỏ xuất hành rời khỏi Cơ gia trang trong tiếng khóc tỉ tê của A Bì và Hà nhũ mẫu.

Mồm Hàn Diệp nói là bảo đưa Cơ Phượng sang Tiên Trúc Cư nên hắn cũng không phái người đến đón.

Cơ Phát đã từng sống ở Tiên Trúc Cư lâu hơn cả hắn, quen đường quen nẻo đi một mạch tới đó. Y đứng trước cổng Tiên Trúc Cư, nhìn chằm chằm vào đại môn đỏ thắm, xông lên định đá cửa đi vào ra oai phủ đầu trước Hàn Diệp. Chỉ là khi Cơ Phát vừa nhấc chân lên, chưa kịp vung cước thì cửa đã mở, cái mặt thối cau có của tên sai vặt hiện ra trước mắt y.

"Thiếu chủ nói không sai, đúng là ngươi sẽ đá cửa." Tên sai vặt hừ lạnh, luôn không có ấn tượng tốt với y: "Sau khi bước vào bậc cửa này, ngươi đã là người của Tiên Trúc Cư, không phải thiếu gia nhà họ Cơ gì nữa, cho nên ngươi đừng mơ tưởng làm những chuyện điên rồ, ta sẽ phụ trách trông coi quản giáo ngươi thật chặt."

"Yên tâm, nếu như ngươi có ý đồ không an phận gì, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hậu quả khó lường." Tên sai vặt nheo mắt nói, có vẻ khá đắc ý, Cơ Phát không biết tại sao tên này lại có địch ý với y nhiều như thế, trông như ôm thù hận lâu đời.

Y cười nhạt, tiểu tử này không có ý tốt, bản thân Hàn Diệp cũng không phải thứ gì tốt.

Cơ Phát bước vào Tiên Trúc Cư, lúc này mới nhận ra phong cảnh ở đây hơi khác so với lần trước y đến. Lúc này trong sân có rất nhiều người đứng, đều bới tóc, mặc áo vải thô - xem ra bọn họ là bách tính sống ở gần đây, tới Tiên Trúc Cư để chờ được chẩn bệnh.

Một dãy người xếp hàng dài đứng thành hàng như giun khiến Cơ Phát nhớ đến cảnh tượng trước đây. Khi y còn sống, cũng đã từng tổ chức khám chữa cho người bệnh tứ xứ như vậy. Không cần biết người bệnh đến từ đầu, xuất thân ra sao, gia cảnh thế nào, chỉ cần có lòng cầu y, tin tưởng năng lực y thuật của Cơ Phát, y đều tận sức chữa trị cho bọn họ, chưa từng trễ nãi một sinh mạng nào.

"A! Xin ngài! Xin ngài!"

Đúng lúc này, tiếng gào thét đột ngột vang lên ngay ở phía đầu hàng khiến Cơ Phát giật mình, nghiêng người nhìn về phía đó, tên sai vặt đang huyên thuyên giải thích quy củ của Tiên Trúc Cư cho y lập tức run lên, tức giận chạy về trước: "Chết tiệt, lại tới nữa!"

"Lại tới nữa? Có chuyện gì à?" Y tò mò hỏi, bị hắn ta trừng mắt: "Lo cho bản thân của mình đi, đừng xen vào chuyện của người khác!"

"Nhưng ta mới vào đây mà?"

Tên sai vặt không đáp lời, Cơ Phát cố ý kêu vài tiếng nhưng hắn ta đã chạy đi mất, y bèn chắp tay sau mông, ưỡn ngực ngông nghênh đi theo: "Đã vậy thì bổn thiếu gia đành phải đi theo ngươi thôi."

Lúc Cơ Phát đến nơi, tiếng gào thét đã chuyển thành khóc nức nở, y trố mắt nhìn hán tử tóc tai bù xù quỳ dưới đất, ôm lấy chân người đang ngồi bên bàn chẩn bệnh, khóc hu hu nức nở: "Thần y, thần y, xin thần y hãy cứu đệ đệ của ta đi! Ta dập đầu tạ lỗi với ngài, ta dập đầu tạ lỗi với ngài! Ngài muốn ta làm gì cũng được, xin ngài hãy cứu đệ đệ ta! Người có tội là ta, đệ đệ ta còn rất nhỏ..."

Hán tử này thân cao thước tám, khôi ngô cường tráng, trên mặt còn có vết sẹo, trông rất là dữ tợn. Thế mà bây giờ gã khóc oà trước mặt quần chúng, không màng để ý đến thể diện, một mực túm chân Hàn Diệp cầu xin.

Đúng vậy, kẻ đang ngồi bên bàn chẩn bệnh là Hàn Diệp, bấy giờ, hắn mặc một bộ quần áo màu xám, xắn tay áo ngồi đó, mặc cho hán tử kia rống lên như thế nào hắn cũng chỉ lạnh lùng nhìn người ta.

Tên sai vặt chạy đến kéo hán tử ra, nhưng mất sức chín trâu hai hổ cũng không làm được gì, sốt ruột nhìn Hàn Diệp: "Thiếu chủ..."

"Ta nói rồi."

Hàn Diệp túm lấy vai hán tử, nhấc lên ném gã ra ngoài một cách lưu loát, lạnh nhạt đáp: "Ta không chữa được."

"Ngài là thần y, sao lại không chữa được? Ngài vẫn còn giận ta đúng không? Ta tạ lỗi với ngài!" Hán tử quỳ lên, thẳng tay tát vào mặt mình, mạnh đến mức Cơ Phát và mọi người xung quanh hít khí lạnh thay gã.

Hàn Diệp chỉ rũ mắt xua tay: "Người tiếp theo."

Lúc này, một người trong hàng ngũ đi đến trước mặt hắn, nhưng hán tử kia đột ngột xông đến đẩy đối phương ra, nếu không có Cơ Phát đứng gần đỡ lấy, đối phương đã té nhào. Nhưng sau khi trông thấy vết lở loét trên mu bàn tay y, người này cũng ái ngại vung tay y ra, lén nhìn y bằng ánh mắt e dè.

Cơ Phát cũng chả để ý, y đang xem kịch hay đây.

"Thần y, lỗi do ta, ta sai rồi! Ta sai rồi!" Mỗi lần nói sai rồi, hán tử này sẽ tự tát vào mặt mình, tát bên trái rồi tát bên phải, từng dấu tay đỏ bừng chói mắt khiến người ta nhìn mà run rẩy, nhưng hình như người chung quanh cũng không cảm thông cho gã, chỉ nhìn gã bằng ánh mắt đáng đời.

Cơ Phát biết ngay là có khuất tất trong chuyện này, hiếu kì hỏi người đứng cạnh: "Xảy ra chuyện gì thế? Sao gã lại ăn vạ ở đây?"

"Còn không phải do gã tự làm bậy nên bị trời phạt sao?" Người này không biết Cơ Phát là ai, từ nãy đến giờ chỉ chú ý tới phía trước, bèn đáp: "Gã chính là kẻ đầu lĩnh lần trước kéo người đến vu không hãm hại Tiên Trúc Cư, bị Hàn thần y vạch trần!"

Đầu đuôi câu chuyện không phức tạp là mấy, vốn dĩ hán tử này là một người làm trong một cửa hiệu thuốc của Tiên Trúc Cư, vì muốn ăn chặn tiền riêng nên gã cố ý mua dược liệu thiếu hiệu quả, hoặc có hiệu quả kém hơn dược liệu tiêu chuẩn, lén lút trộn vào bán cùng với thuốc thật. Sau đó có người bệnh trở nặng vì uống nhầm thuốc giả, suýt thì chết, may mà Hàn Diệp phát hiện kịp thời.

Hàn Diệp còn đang điều tra chuyện thuốc giả, hán tử này đã chủ động dẫn người trong thôn đến vu cáo hỏi tội hắn, chụp mũ lang băm cho Hàn Diệp, nói Hàn Diệp chẳng phải là thần y gì cả, chỉ là phường bịp bợm giang hồ.

Cơ Phát rất muốn gật đầu nói đúng nha, hắn đích thị là một tên lang băm thù dai thích ghi hận người khác, nhưng xét thấy người này đến Tiên Trúc Cư xem bệnh có nghĩa là bênh vực Hàn Diệp, sợ nói ra người ta không kể cho y nghe nữa, bèn giả vờ kinh ngạc: "Sau đó thì sao?"

"Tất nhiên là gã bị Hàn thần y đánh cho một trận nhớ đời, lấy bằng chứng gã bán thuốc giả ra, muốn đưa gã lên nha môn để quan trên định tội. Nhưng vì thần y biết trong nhà gã còn có một đệ đệ tuổi nhỏ, nếu gã vào ngục rồi sẽ không có người chăm soc nên ngài ấy chỉ cảnh cáo rồi bắt gã đi bồi thường cho gia đình người bệnh xui xẻo kia! Ngươi nói coi, trên đời này có người đức độ như vậy sao? Cũng chỉ có duy nhất một Hàn thần y!"

Người này vừa nói vừa nhìn Hàn Diệp với vẻ sùng bái. Cơ Phát gật gù, đây đúng là cách Hàn Diệp sẽ làm, dù sao thì năm đó thân thủ của hắn cũng thuộc một trong mười vị trí đầu trên bảng võ lâm cao thủ, thật sự không thể xem thường nắm đấm đó.

"Bây giờ đệ đệ gã sinh bệnh, cả kinh thành không người cứu được, trừ phi mời ngự y trong cung đến. Ngươi nói coi, chúng ta là dân đen, đừng nói là mời thái y, một cọng lông của thái y cũng không dám nghĩ! Cho nên gã chỉ có thể đến quỳ cầu xin thần y, chậc chậc, đúng là nghiệp báo!"

Người này tấm tắc nói, Cơ Phát lại tò mò: "Nhưng người bị bệnh là đệ đệ của hắn, Hàn lang-... Hàn công tử làm như vậy là thấy chết không cứu rồi!"

"Vấn đề là thần y từng đưa ra cách thử chữa nhưng tên hán tử kia không đồng ý!" Đối phương lắc đầu: "Gã cứ nhất mực cho rằng thần y vẫn còn cách khác để cứu, nhưng thần y ghét gã nên không chịu giở chiêu, cố ý lấy cách ban đầu để trừng phạt gã!"

Cơ Phát khó hiểu: "Đó là cách gì?"

"Mổ sống, cắt bỏ cái gì đó trong bụng!" Người này vừa nói vừa xoa da tay, sỡ hãi không thôi: "Đổi lại là ta, ta cũng không dám thử, mặc dù ta rất tin Hàn thần y nhưng cũng không dám cược mạng!"

Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, hán tử kia đã đứng dậy, chỉ vào Hàn Diệp, giận tím mặt quát to: "Tên đại phu tự cho mình là thiên hạ đệ nhất kia! Ngươi là kẻ lãnh huyết vô tình hèn hạ tiểu nhân! Vì căm hận ta phá hủy thanh danh mà bỏ rơi một sinh mạng đang giãy dụa! Thanh danh của ngươi có lớn bằng mạng người không? Người nhẫn tâm như vậy không xứng đáng được tôn kính, không có tư cách được gọi bằng hai chữ "thần y"! Ngươi là lang băm!"

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top