Chương 29
Lòng thầm than như thế nhưng thật ra sự xuất hiện của Tề Nguyên Tĩnh không hẳn là bất lợi cho Cơ Phát, đang lúc y không biết nên dùng kế gì hoãn binh, kéo dài thời gian giúp Hàn Diệp thì Tề Nguyên Tĩnh ra mặt. Vừa nhìn là biết tên nam nhân tự xưng là tả hộ pháp Ảnh Môn này không phải loại thiện nam tín nữ gì, giằng co với Lý Bá chắc cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, cho dù mục tiêu của bọn họ là Hàn Diệp hay Phương Vũ thì trước mắt bọn họ cũng không qua được ải Cơ Phát này, tốt nhất là cứ chọc cho lợi ích của bọn họ tự mâu thuẫn nhau, y sẽ ngồi xem chó cắn chó miệng đầy lông.
Cơ Phát nghĩ thế, đứng dậy chắp tay sau mông ra vẻ đại trí giả ngu, thở dài tiếc hận: "Tề huynh đến chậm một bước một, vị Lý bộ khoái này đây muốn áp giải Hàn vương gia lên nha môn thẩm vấn, vì chuyện này có liên quan đến mạng người nên theo quốc pháp, phải thẩm tra xác đáng bảy ngày liên tục để trả công bằng cho người đã khuất, cho nên tạm thời ngươi không có cơ hội gặp Hàn vương gia đâu, xếp hàng chờ lượt sau đi!"
Cơ Phát liếc nhìn Lý Bá, ngụ ý tên bộ khoái này chính là đầu sỏ gây chuyện, muốn giết muốn giết cứ tìm hắn ta là được, hoặc là hai người các ngươi đi ra sân quyết chiến một trận sinh tử hào hùng, kẻ nào thắng thì rước Hàn Diệp đi, nghe rất có lý phải không nào?
Hàn Diệp được nhiều người mơ ước như vậy, Cơ Phát chỉ đành thổn thức thay lời muốn nói, cũng tỏ vẻ bản thân sẽ không xen vào cuộc chiến này, tùy ý hai bên cấu xé lẫn nhau.
Tất nhiên là Tề Nguyên Tĩnh sẽ không mắc mưu của Cơ Phát dễ dàng như vậy, nhưng trước khi gã đến đây cũng đã nghe đến vụ huyên náo huyết ma tán, gã cũng chẳng dám lơ là Lý Bá. Sau khi ngẫm nghĩ, Tề Nguyên Tĩnh nhanh chóng chắp tay coi như là chào hỏi Lý Bá, nhưng vẻ mặt vẫn có chút ngạo khí khó bỏ riêng biệt của người hành tẩu giang hồ lâu năm:
"Thân là người trong giang hồ, Tề mỗ nghe danh Lý bộ khoái đã lâu, giờ mới được gặp mặt, quả thật là hân hạnh, hân hạnh!"
Mồm miệng Tề Nguyên Tĩnh trơn tru, mở lời là hạ bản thân xuống một bậc để dễ bề làm việc. Lý Bá là kẻ lăn lộn trong quan trường nhiều năm, cũng có chút công lực, vừa nghe gã lá mặt lá trái thì cũng cho gã một bậc thang bước xuống: "Mấy năm nay ta cũng có nghe đến sinh ý lên mây của Ảnh Môn các hạ, quả thật là môn phái thiên kỳ hiếm thấy, năng lực xuất chúng, nức tiếng gần xa!"
Cho quả táo xong, Lý Bá lại gõ một gậy: "Nhưng các hạ cũng biết quy củ trần gian, kẻ nào đến trước thì được quyền làm việc trước, kẻ nào đến sau phải chờ người trước xong việc mới tới lượt mình, mặc dù các hạ là người trong giang hồ, nhưng cũng sống tại đất Đại An, ta hy vọng chúng ta có thể điều đình sòng phẳng, không ai ảnh hưởng đến lợi ích của ai."
Cơ Phát cố ý châm ngòi thổi gió, sao bọn họ không biết chuyện này được? Nhưng bây giờ cả Lý Bá và Tề Nguyên Tĩnh đều muốn nắm Hàn Diệp vào tay, Hàn Diệp lại sống chết không ra khỏi y quán nên Cơ Phát đắc thủ, bọn họ cãi nhau.
Tề Nguyên Tĩnh không chịu thua kém, muốn tiên hạ thủ vi cường: "Đại chưởng môn của Ảnh Môn vừa mới viên tịch, thi cốt chưa lạnh, một ngày Ảnh Môn không có chủ chẳng khác gì rắn mất đầu, nhân tâm tan rã, lòng người hoang mang. Chuyện quan trọng như thế có liên quan mật thiết đến sự tồn vong của cả môn phái, mong Lý bộ khoái đại giải nhân tâm!"
Lý bộ khoái nào biết "đại giải nhân tâm"? Chỉ biết cơ hội phát tài đến rồi, môn phái giang hồ chỉ là cái rắm, hừ lạnh một tiếng: "Tề huynh nói lời này hơi quá, Lý mỗ chỉ làm việc theo lệnh quan trên, không biết chi nữa cả, hôm nay ta phụng mệnh Hình đại nhân ở bộ Tuần bổ đến mời Hàn đại phu về phủ hỏi thăm, sau khi hỏi thăm xong sẽ đưa về y quán, Tề huynh cứ kiên nhẫn chờ án kiện được giải quyết xong, không ai giành Hàn đại phu với ngươi đâu."
Hắn ta là mệnh quan triều đình, luôn cho rằng quan liêu tài ba hơn người, giang hồ đại hiệp chỉ là tép riu, muốn qua mặt hắn ta, hớt tay trên của Hình đại nhân? Đừng nói là một Ảnh Môn, cho dù là mười Ảnh Môn, Kim Môn Thủy Môn gì đó cùng đến, có tư cách hất hàm sai khiến bắt hắn ta nhường sao!
Vẻ mặt của Tề Nguyên Tĩnh trở nên u ám ngay tức khắc, một tên bộ khoái cỏn con cũng dám khua môi múa mép ra vẻ trịch thượng trước mặt gã, đã thế thì gã cũng chả cần phải mặt nóng dán mông lạnh làm gì. Tề Nguyên Tĩnh đứng thẳng người, ưỡn ngực ngông nghênh, nheo mắt lạnh lùng nhìn Lý Bá: "Thứ lỗi cho Tề mỗ bất tài, ta không chờ được, thiếu chưởng môn không chờ được, Ảnh Môn cũng không chờ được. Hôm nay Tề mỗ phải gặp Hàn vương gia, đưa hắn đi cùng thiếu chưởng môn đến môn phái giải thích những chuyện mấy ngày nay!"
Phòng ốc trong phái bị người ta bí mật thiêu rụi, lễ đăng cơ nhậm chức tân chưởng môn của gã đứt đoạn giữa chừng vì đám người ngu xuẩn trong Ảnh Môn cho rằng sự mất tích của thiếu chưởng môn là do nội quỷ làm ra, khiến kế hoạch của bọn họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu nói đến người mà Tề Nguyên Tĩnh hận nhất bây giờ là ai, gã có thể chắc chắn mười phần đó chính là Hàn Diệp. Một tên Trình Giảo Kim đột nhiên nhảy ra cản đường như Hàn Diệp không nên sống trên thế giới này, để tránh hậu hoạn về sau, hôm nay gã nhất quyết phải tìm Hàn Diệp cho bằng được, cưỡng bức lợi dụ, nếu Hàn Diệp không nghe thì chỉ có thể trách bản thân Hàn Diệp có mắt như mù không biết trời cao đất rộng!
Lý Bá thấy Tề Nguyên Tĩnh trở mặt, cũng bắt đầu gởi thói quan liêu, hai bên không kiêng nể lễ nghĩa gì nữa, bắt đầu đấu võ mồm.
"Khất cái bần cùng bại hoạt nhân gian! Muôn đời không được công danh lợi lộc!"
"Quan thất phẩm bé tí tẹo mà cứ tưởng mình là đại thần cao siêu, ngươi quản được bao nhiêu người ở đây? Mười người? Trăm người? Rặt một lũ u nhọt bòn rút bách tính!"
"Các ngươi thì khác gì ta? Mồm nói đạo nghĩa, hành động tiểu nhân bỉ ổi, đâm lén sau lưng người khác!"
"Chó chê mèo lắm lông! Tay ăn hối lộ tay đánh người, thịt thà son phấn chẳng giống ai!"
Cơ Phát và đám người vây xem nhìn mà khinh thường, bên nào thì cũng chỉ là hổ giấy thôi, lấp lánh được mấy hồi, gặp nước cũng tan tành.
Nhưng bản thân Tề Nguyên Tĩnh nóng tính chứ không ngốc, gã biết chuyện cấp bách bây giờ là tìm được Hàn Diệp, đã lẳng lặng sai thuộc hạ lẻn vào Tiên Trúc Cư tìm kiếm tung tích của Hàn Diệp và Phương Vũ từ trước. Ảnh Nhị chịu trách nhiệm canh phòng toàn cục, trông thấy thuộc hạ của Tề Nguyên Tĩnh lén lút nhảy vào trong sân, bèn nhanh chân đuổi theo.
"Đứng lại!"
Ảnh Nhị vừa rời khỏi đại môn, đám người Tề Nguyên Tĩnh lập tức thừa cơ xông vào. Cơ Phát đã lường trước được chuyện này, y đứng phắt dậy dang tay ra cản bọn họ: "Các ngươi làm gì!? Hàn đại phu đang chữa bệnh cho người hấp hối, người này có thân phận tôn quý, nếu đối phương chết rồi, các ngươi có chịu trách nhiệm nổi không!?"
"Tránh ra! Tiểu tử này muốn chết sao! Nếu còn không mau tránh ra, ta sẽ giết từng người một có mặt tại đây!" Tề Nguyên Tĩnh là người giang hồ, không kiêng dè quốc pháp, trước giờ giết chóc chỉ nhìn thế lực. Cho dù gã biết Cơ Phượng là ai, một nhà họ Cơ xuống dốc cũng không đủ sức uy hiếp gã, chém một Cơ Phượng vô danh tiểu tốt là một chuyện hết sức bình thường trong mắt Tề Nguyên Tĩnh, cho nên nếu thật sự Cơ Phượng chỉ là Cơ Phượng, chắc chắn không thể cản gã đi vào bên trong cánh cửa.
Xét thấy Ảnh Nhị đang kịch chiến với thuộc hạ của Tề Nguyên Tĩnh, Cơ Phát không gọi hắn ta ra, chỉ bình tĩnh nhìn xung quanh cổng lớn của y quán. Sau khi Tề Nguyên Tĩnh đe dọa y, tất cả những bách tính xung quanh đã vội vã chạy lấy người. Lý Bá có mặt ở đây, trước mặt mọi người, hắn ta là người của triều đình, có trách nhiệm bảo vệ dân chúng, vừa nghe Tề Nguyên Tĩnh giơ vuốt đã rút vũ khí nhắm vào gã, dè chừng gã lạm sát người vô tội.
Thật ra Tề Nguyên Tĩnh cũng chẳng muốn đắc tội triều đình, gã không sợ, chỉ thấy phiền, cho nên cũng không phải thật sự sẽ giết bách tính, chỉ muốn đánh dọa Cơ Phát chạy đi.
Cơ Phát chỉ ngẩng đầu nhìn Tề Nguyên Tĩnh, chợt cong môi mỉm cười lạnh lùng.
So với diện mạo thật của y, mặt mày Cơ Phượng có vẻ lãnh đạm hơn một chút, đường nét sắc bén hơn một chút, trông cũng ác liệt hơn một chút, mỗi cái nhướng mày nhếch môi sẽ khiến người khác nghĩ là y đang miệt thị đối phương, coi đối phương như con kiến tùy ý giẫm nát dưới chân. Tề Nguyên Tĩnh cũng không ngoại lệ, trông thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Cơ Phát, gã cảm thấy tôn nghiêm như bị khiêu khích, đã muốn giơ đao chém chết Cơ Phát để giết gà dọa khỉ.
Chỉ là đúng vào lúc này, một trận cuồng phong ầm ĩ nổi lên.
Cát đá bay tứ tung, cành lá xào xạc rung động, vốn dĩ vẫn chưa đến chạng vạng nhưng trời lại tối sầm xuống, khiến người ta cảm giác có điềm không lành sắp đến.
Đám người Ảnh Môn giết người như ngóe đã quen, không hề quan tâm đến dị tượng, Tề Nguyên Tĩnh dẫn đầu rút đao chuẩn bị ra tay, đột nhiên nghe thấy tiếng rên ư ử ngay dưới chân gã.
Tề Nguyên Tĩnh cúi đầu nhìn, thấy một bà lão đang ngồi gục đầu dưới đất, đầu tóc bù xù, y phục dơ bẩn, trông không khác gì khất cái bên đường - chính là bà ta đang phát ra thứ âm thanh rên rỉ khàn đục nặng nề đó, làm cho gã có ảo giác trong cổ họng bà ta có vài thanh sắt cùn đang ma xát vào nhau.
Gã thuận tay giơ đao lên, lại chợt thấy bà lão ngẩng đầu nhìn mình.
Chỉ trong một tích tắc, Tề Nguyên Tĩnh ngây ra, đám thuộc hạ sau lưng gã cũng ngây ra.
Ảnh Nhị đang chiến đấu với ba tên thuộc hạ của Tề Nguyên Tĩnh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, sốt ruột quay đầu nhìn Cơ Phát: "Phượng thiếu gia, ngươi mau lùi vào trong đi, bên ngoài nguy hiểm!"
"Không được, nếu thả bọn họ vào trong sẽ gây ảnh hưởng đến sự tập trung của Hàn Diệp. Hắn chữa cho Phương Vũ là chuyện sai một li đi một dặm, tuyệt đối không thể bị làm phiền."
Giọng nói thản nhiên của Cơ Phát khiến Ảnh Nhị sửng sốt, vội nói: "Nhưng mà ngươi..."
"Đừng lo cho ta, giải quyết ba tên đó xong, ngươi cứ ở trong sân bảo vệ Hàn Diệp."
Cơ Phát xoay người mỉm cười nhìn Ảnh Nhị, cho hắn một ánh mắt an tâm: "Động vào quỷ thần, vạn kiếp bất phục!"
Trước khi Ảnh Nhị kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba tên thuộc hạ lại đánh úp về phía hắn. Hắn trơ mắt nhìn cánh cổng lớn của Tiên Trúc Cư đóng lại, bóng lưng Cơ Phát cũng biến mất sau cổng gỗ dày nặng sơn màu đỏ tươi.
Cơ Phát bước ra khỏi cổng, đóng cửa sau lưng, cụp mắt nhìn bà lão đang mò mẫm đứng dậy.
Ban nãy là y dùng châm để định hình thân thể bà ta, tạo hiện trường giả dọa người thiếu tri thức, nói là bà lão này chưa chết nên còn cử động được.
Nhưng bây giờ thật sự là quỷ nhập tràng hoàn dương, bản thân Cơ Phát cũng không biết con quỷ này là ai, đến từ đâu, nhưng y chính là người đã triệu hồi nó, y có trách nhiệm điều khiển nó cản đường những kẻ này.
"Làm phiền cụ bà, ta sẽ cứu tôn tử và tìm lại công đạo cho ngươi sau." Cơ Phát chắp tay hình chữ thập, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn đám người Lý Bá.
Lý Bá đã sợ sắp thất cấm, hoảng hốt lắp bắp: "Bọn ta, bọn ta không cần gặp Hàn đại phu nữa, không cần ngươi gọi bà ta tỉnh lại khai sự thật nữa, ngươi, ngươi mau chữa cho bà ta bình thường trở lại đi...!"
"Ta nào có tài cán đó." Cơ Phát thở dài, đột nhiên ngã xuống đất.
Chuyện quỷ gì?
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cảnh này, Tề Nguyên Tĩnh lập tức cười lạnh, cầm đao đi đầu: "Đừng sợ, chỉ là vài ba trò xiếc của những kẻ mãi võ đầu đường-..."
Gã còn chưa dứt lời, một tiếng gầm nhẹ vang lên trên bầu trời, gió lạnh thổi xốc y phục gã lên, khiến gã rùng mình vô cớ.
Tiếp đó, Tề Nguyên Tĩnh chứng kiến cảnh tượng mà cả đời gã không thể quên được.
Một bóng đen chậm rãi chui ra từ cơ thể Cơ Phượng, làn da trắng bệch, đầu bù tóc rối, toàn thân rách rưới, máu me bê bết, tản mác ra khí tức chết chóc âm lãnh hắc ám.
Y vừa xuất hiện, cảnh tượng xung quanh lập tức bị một lớp sương mù đen che khuất, bao vây hai nhóm người.
U quang nhàn nhạt loé lên trong đống tóc rối đen kịt kia, một đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng chợt xuất hiện trong tầm mắt Tề Nguyên Tĩnh, đầy giễu cợt và hung tàn, khiến gã sợ đến nỗi tay chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
Kinh khủng hơn bà lão kia gấp bội!
Cơ Phát hiện nguyên hình lệ quỷ chết oan, tóc bay tán loạn, âm phong từng trận, âm khí và tà khí cuồn cuộn bao phủ trước cổng y quán. Y cúi đầu rũ mắt nhìn đám phàm nhân hãi đến mức rụng rời tay chân, mỉm cười hài lòng: "Bây giờ còn kẻ nào dám làm phiền Hàn Diệp nữa không?"
Hết Chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top