Chương 27
Nếu có một phép màu nào xuất hiện trong cuộc đời của Cơ Phát, y sẽ ước gì bản thân tự xoá ký ức của mình đi. Tại sao không phải là xoá ký ức của người khác? Vì người khác có quên thì y cũng không quên!
Chỉ cần y không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là Hàn Diệp!
Ha ha!
Cơ Phát nghĩ vậy, lòng lại sầu thảm, vì kỳ tích không bao giờ xảy ra lần thứ hai với y, thứ chờ đợi y chỉ có vẻ mặt u ám âm trầm của Hàn Diệp.
Kỳ tích đã xuất hiện, nhưng mà là xuất hiện với Hàn Diệp, hắn tỉnh lại trước Cơ Phát.
Một khắc trước, Hàn Diệp tỉnh lại, Môi khô họng buốt, Hàn Diệp định ngồi dậy rót nước trà thông họng thì chợt phản hiện bản thân bị châm định thân. Hắn vận chuyển chân khí đi ngược kinh mạch đẩy đầu châm ra ngoài, cuối cùng cũng có thể hoạt động được bình thường.
Rồi lại phát hiện một chuyện thú vị hơn.
Cơ Phượng nằm úp mặt lên đùi hắn, bất tỉnh nhân sự, người Hàn Diệp nặng như chì, không thể làm gì khác là chờ đến khi tay chân có chút sức, hất bay Cơ Phượng ra ngoài.
Bốp!
Đầu Cơ Phượng đập vào chân ghế một cái, chẳng mất bao lâu là đã sưng lên, đủ thấy Hàn Diệp ra tay mạnh như thế nào. Hắn không hiểu tại sao Cơ Phượng lại làm như vậy, nhưng nhìn thấy ngân châm trên người y, hắn cười lạnh, cứ mặc xác y nằm dưới đất, bản thân thì bò lên giường nằm thở dốc một lát.
Phải qua một lúc sau, Hàn Diệp mới tỉnh táo hoàn toàn, hắn cầm ngân châm lên, bắt đầu suy nghĩ.
Không phải ai cũng có thể sử dụng thủ pháp ghim châm như thế này. Cơ Phượng không phải kẻ học võ, không có nội lực, muốn châm vào đúng huyệt chữa được đúng bệnh thì phải có kinh nghiệm hành y phong phú, tập luyện lô hỏa thuần thanh, nhất là phải có tay nghề phục dược, chữa gì lành nấy, nói thẳng ra là thiên phú dị bẩm cộng thêm cố gắng của bản thân. Mặc dù năm xưa Cơ Phượng cũng được xưng là thiên tài hiếm có, nhưng không đủ kiên nhẫn nên không học được tuyệt kỹ châm pháp chứ đừng nói đến việc bây giờ y đã là kẻ điên.
Nhớ đến những gì mình gặp trước khi ngất và hình ảnh Cơ Phát trong mộng, Hàn Diệp đau đầu xoa trán, đột nhiên phát hiện cảm giác nặng nề vẫn luôn tồn tại trong lồng ngực đã biến mất. Sau khi giải quyết châm định thân, hắn đã có thể dùng tay để nhổ châm ở những nơi khác xuống, càng nhổ, hắn càng kinh ngạc không ngờ Cơ Phượng cũng biết phương pháp châm cứu phùng ma của Cơ Phát.
"Huyết ma tình tán được giải rồi? Cơ Phượng thật sự làm được?" Hàn Diệp nheo mắt.
Vì suốt thời gian đó Hàn Diệp hôn mê nên hắn không biết Cơ Phượng đã làm gì, chỉ là bây giờ hắn kiểm tra kinh mạch, phát hiện độc tố trong người đã bị đẩy lùi gần hết, bên giường còn có phương thuốc giải độc hoàn toàn, chữa dứt điểm về sau.
Nhưng đó là sách thuốc của Cơ Phát, chỉ có một mình Cơ Phát sáng tạo ra phùng ma châm, làm sao Cơ Phượng biết được? Lẽ nào hai người từng trao đổi với nhau?
Nghĩ đến Phương Vũ, Hàn Diệp nhanh chóng lôi Cơ Phượng lên giường, dùng ngân châm gọi y tỉnh lại.
"Ôi!"
Cơ Phát vừa há mồm là kêu rên, vô thức sờ cái trán sưng đỏ: "Chuyện gì xảy ra thế này..."
"Ngươi vừa cứu ta." Hàn Diệp bình tĩnh nói: "Tại sao ngươi lại làm như thế?"
Cơ Phát ngây ra một chút mới hoàn hồn, nhíu mày: "Ngươi mà chết thì lão tử cũng chẳng sống nổi, nhất định đám người Tiểu Càn sẽ cho lão tử xuống hố xí, đắp bảy lớp giấy bồi, kiếp sau có khi không được đầu thai thành người, sợ làm bẩn lòng người trong thiên hạ."
Thấy chưa đủ, Cơ Phát còn nói thêm: "Bỉ nhân hèn hạ vô năng, xứng gì lại dám tổn hại kim thân của ngài? Trả hết nợ trần rồi, ta đây sẽ tự tìm chỗ mai táng bản thân, tuyệt không để thế nhân gièm pha, ngươi cứ yên tâm."
Nói xong, y đứng dậy khập khiễng đi ra cửa, cố giữ gương mặt kiên nghị can trường, như đấng anh hào xả thân vì nghĩa, để che giấu nỗi khuất nhục hổ thẹn trong lòng.
Hàn Diệp nhìn bóng lưng của Cơ Phát, hắn khẽ cụp mắt. Ngoài ký ức về những chuyện Cơ Phượng làm, trước khi ngất, hắn còn nhớ rõ mình nghe được giọng nói của Cơ Phát. Thì thầm bên tai hắn, dẫn đường đưa lối che mắt hắn, muốn hắn chìm vào giấc ngủ say, lại như an ủi hắn không cần phải cố gắng như vậy. Hàn Diệp giơ tay phủ lên mắt, chỉ cảm thấy trong lòng rối bời, chợt nhớ đến câu nói của lão già hạc phát đồng nhan năm đó, lòng hắn lại run lên.
Cơ Phát về đến Chung Cực Viên, nằm ườn ra hẳn một ngày mới thôi xấu hổ, mà Hàn Diệp cũng không truy cứu chuyện y ngã vào khố hạ của hắn, hệt như hắn chưa từng phát hiện chuyện đó. Được, nếu ngươi đã giữ thể diện cho đôi bên, lão tử cũng không phải người hẹp hòi, không so đo làm gì...
Một bóng người bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng làm cho Cơ Phát giật bắn lên: "Ai?"
Hàn Diệp lù lù bước ra: "Độc của ta đã hết."
Ra là đến cảm ơn sao? Cơ Phát gật gù, có vẻ kiêu ngạo: "Cứ dâng lễ đi, ta nhận tất, không từ chối món nào đâu."
Hàn Diệp đi vào.
"Ý ta là quà của ngươi tặng, không phải tặng bản thân ngươi." Cơ Phát nheo mắt: "Hay là ngươi định làm gì ta nữa?"
"Ta chỉ muốn hỏi chuyện phương thuốc." Hàn Diệp nói: "Độc tố trong người ta đã được thải sạch ra ngoài, ta sử dụng cho Tiểu Tôn đệ đệ của Tôn Bá Thiên, tiểu hài tử cũng đã tỉnh táo, nhưng Phương Vũ thì không."
"Phương Vũ không tỉnh?" Cơ Phát trố mắt: "Đó là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta."
"Không phải ngươi không muốn ta chết sao?" Hàn Diệp thản nhiên nói: "Ngày mai, nếu ta không chữa được cho Phương Vũ, Tề Nguyên Hải sẽ đích thân chém rơi đầu ta, ngươi cũng không sống được."
"Ngươi uy hiếp cũng vô dụng, người nhận chữa cho Phương Vũ là ngươi, chữa xong rồi, kẻ được lợi cũng là ngươi, không chữa được, nộp mạng cho người ta cũng chính là ngươi. Họ Hàn, đừng thấy giàu sang bắt quàng làm họ, ta bằng lòng cứu ngươi không chỉ vì sợ ngươi chết, mà sợ Đại An mất đi một đại phu siêu phàm."
Cơ Phát đã từng chứng kiến cảnh Hàn Diệp cứu người, cũng nghe những người bệnh đến Tiên Trúc Cư chạy chữa kể về chiến tích của hắn, cộng thêm hình tượng trong quá khứ hắn đắp nặn thành công, nói thẳng ra thì y luôn có ấn tượng tốt với hắn. Y nói không sai, cứu Hàn Diệp không chỉ vì bản thân Cơ Phượng mà còn là vì người tốt như hắn không nên chết sớm. Có lẽ mất đi một Cơ Phát bêu danh muôn đời không phải chuyện to tát, nhưng mất đi một Hàn Diệp văn võ toàn tài, y thuật xuất chúng, nhân nghĩa lễ trí tín có thừa, Đại An thật sự sẽ bị lật ngược.
"Đừng thấy ta khen ngươi là đồng cảm với ngươi, tự mà tìm cách cứu Phương Vũ đi." Cơ Phát lườm hắn, gác tay ra sau gáy rồi nằm xuống giường nhỏ: "Ngươi xuất sắc như vậy, đâu cần phải nhờ một tên điên, đúng không?"
"Của Cơ Phát đúng không?"
"Hả? Cái gì của Cơ Phát?"
"Thuật châm cứu." Hàn Diệp nhắc lại: "Có phải là khi hai người bọn ngươi chưa mâu thuẫn, Cơ Phát đã dạy cho ngươi không?"
Cơ Phát ngẩn ra một lúc, tuy rằng y và Cơ Phượng là người có huyết thống rất gần nhưng không giao hảo với nhau, trước khi y chết, Cơ Phượng còn trái tính trái nết đối đầu với y ở nhiều mặt, làm sao y dạy y thuật cho Cơ Phượng được?
Nhưng nếu y nói không phải, chắc chắn Hàn Diệp sẽ hỏi đến cùng xem xem y học được thuật châm cứu đã cứu sống Hàn Diệp từ đâu. Đến lúc đó càng khó lấy cớ, Hàn Diệp này tinh như hồ ly, vừa nhạy bén vừa gian xảo, chỉ cần y sơ suất một chút sẽ bị hắn nắm đằng chuôi, có khi lúc ấy hắn sẽ nghĩ bảy bảy bốn mươi chín cách tra tấn ép y nói ra sự thật.
Nghĩ vậy, Cơ Phát vực tinh thần dậy, hắng giọng nói: "Phải thì sao? Không phải lại thế nào? Có giỏi thì ngươi cứ hỏi Cơ Phát, ta không tin y sẽ thiên vị một người ngoài như ngươi hơn là kẻ cùng máu mủ với y như ta."
Nói xong, Cơ Phát vùi đầu vào chăn tỏ ý từ chối tiếp đãi khách, Hàn Diệp đứng im một chút thì tự quay người đi về, sau đó Cơ Phát nghe nói là hắn lại đâm đầu nghiên cứu cách gọi Phương Vũ tỉnh rồi.
Đến rạng sáng ngày thứ bảy, cuối cùng Hàn Diệp cũng chịu ra khỏi phòng.
Lúc này Phương Vũ vẫn nằm yên tại chỗ, độc tố đã được loại bỏ sạch sẽ nhưng y không có dấu hiệu mở mắt, Hàn Diệp sai người mai phục ở khắp mái nhà Tiên Trúc Cư, đoán là người của Ảnh Môn sẽ đến ngay trong hôm nay.
"Thiếu chủ." Một hắc y nhân quỳ dưới đất, chắp tay hỏi: "Có cần chúng tôi diệt bọn họ luôn hay không?"
"Không cần, chuyện riêng của Ảnh Môn cứ để bọn họ tự xử lý." Hàn Diệp dặn dò: "Chỉ cần không cho bọn họ vào Tiên Trúc Cư là được."
Chỉ còn một chút nữa là Hàn Diệp sẽ cứu được Phương Vũ, hắn không mong muốn trong lúc mình dồn hết tâm huyết nỗ lực cứu người thì lại bị quấy rầy nên cố ý gọi thế lực tay ngầm đến giúp đỡ. Nhưng khi hắn vừa dặn dò xong chưa bao lâu, lại có chuyện đột ngột xảy ra.
"Thiếu chủ!"
Một bóng đen nhảy ra từ chỗ khuất, vội vã bẩm báo: "Thiếu chủ, công chúa Ninh Xuân bị người của Ảnh Môn bắt đi, Tần Thanh cầu cứu chúng ta, nhờ các huynh đệ giúp đỡ cứu công chúa Ninh Xuân ra!"
Hàn Diệp nhíu mày.
"Ảnh Tam Ảnh Tứ Ảnh Ngũ đi theo Tần Thanh, Ảnh Nhị canh gác y quán không cho kẻ nào đến gần, Ảnh Lục Ảnh Thất đi tìm nhóm người Tề Nguyên Hải xem bọn họ đang làm gì."
Các hắc y nhân nhìn nhau, chắp tay nói: "Thiếu chủ, nếu phân chia các huynh đệ như vậy, lực lượng canh phòng cho y quán bạc nhược, nhỡ người của Ảnh Môn chọn trùng kích từ cửa này..."
"Cứ làm theo lời ta nói." Hàn Diệp đáp: "Nếu bọn họ thực sự xông vào, ta sẽ thông tri những huynh đệ ở gần quay về hỗ trợ, Hàn Diệp này cũng chẳng phải phế vật, sẽ không để chúng đụng vào người Phương Vũ."
Nghe vậy, sáu hắc y nhân cùng gật đầu rồi chia ra làm nhiệm vụ, chỉ còn Ảnh Nhị ở lại bên cạnh Hàn Diệp.
"Thiếu chủ, thuộc hạ nghi ngờ có người cố ý bắt cóc công chúa Ninh Xuân vào lúc này để làm ngài vướng tay chân." Ảnh Nhị cau mày nói: "Công chúa Ninh Xuân là hoàng thân quốc thích, tương lai có thể là mẫu nghi một nước, chắc chắn bọn họ không dám làm gì nàng ta đâu, tại sao ngài lại phái những ba người huynh đệ giải cứu nàng ta như vậy?"
"Nàng ta là người quan trọng." Hàn Diệp nói: "Các ngươi chỉ cần biết như vậy là được."
Ảnh Nhị nói đúng, mục tiêu của Ảnh Môn là Phương Vũ, bắt cóc Ninh Xuân chỉ là cái cớ để thế lực của Hàn Diệp tại y quán yếu đi, nhưng Hàn Diệp cũng không dám chắc suy luận của bọn họ có đúng hay không, hắn không dám mạo hiểm để Ninh Xuân gặp chuyện, nếu Ninh Xuân có mệnh hệ gì, Cơ Phát nằm dưới suối vàng sẽ không tha cho hắn.
Chuyện hắn có một đội thuộc hạ ẩn trong bóng tối cũng chẳng có bao nhiêu người biết, nếu Ảnh Môn ra tay vào lúc này thì chỉ có thể nói là có kẻ cố tình tiết lộ bí mật cho Ảnh Môn. Tạm thời hắn không xác định được người này là ai, cần phải có thời gian điều tra thêm.
"Thiếu chủ!"
Hàn Diệp vừa quay người đi vào phòng, Tiểu Càn đã xông đến, lau vội mồ hôi trên trán: "Thiếu chủ, Phương thiếu chưởng môn đột nhiên lên cơn co giật, bây giờ đang ho khan kịch liệt!"
"Đi!" Hàn Diệp khẽ nói, nhanh chân đi theo Tiểu Càn đến phòng mà Phương Vũ nằm.
Ảnh Nhị quay người nhảy lên mái nhà, ẩn mình vào góc tối chờ đợi người của Ảnh Môn đến. Chỉ là Ảnh Nhị chờ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối cũng không thấy ai xuất hiện, chỉ có một bà lão dẫn tôn tử lảng vảng trước cổng Tiên Trúc Cư nhiều lần, thấy cổng đóng chặt là trên mặt lại càng sầu lo.
Ảnh Nhị không muốn quan tâm, nhưng lần cuối cùng hắn thấy bà lão kia là khi bà ta ôm tôn tử quỳ trước cổng y quán, run lẩy bẩy không thôi. Lúc này vài người qua đường thấy bà ta không ổn, đến gần hỏi thăm, biết tôn tử của bà lão này sốt cao không lùi nên giúp bà ta gõ cửa y quán.
"Hàn đại phu! Hàn đại phu! Ngài có ở nhà không? Tiểu Càn ca, Lục Ly cô nương! Đại bá đại thẩm!" Có mấy người thường xuyên đến y quán, thuộc lòng tên tuổi của đầy tớ bên trong nên khẩn thiết kêu gọi, tiếc là không ai mở cửa, đối phương chỉ đành lắc đầu: "Lão ẩu, ta nghĩ bà nên đến y quán khác đi, có lẽ hôm nay Hàn đại phu không có ở nhà."
"Không được, không được, chỉ có Hàn đại phu mới cứu được tôn nhi của lão..." Bà lão nghẹn ngào, nếp nhăn co rúm xô vào nhau ở đuôi mắt, khàn giọng kêu rên: "Tôn nhi trúng độc, trúng huyết ma tán... Không còn nhiều thời gian nữa, nếu tôn nhi không sống được, lão cũng không sống làm gì...!"
Nói xong, bà ta đâm đầu vào cửa cổng y quán.
Bà lão này nói thì chậm mà làm thì nhanh, những người xung quanh không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn đầu bà ta đập mạnh vào cánh cửa.
Máu tươi phun ra, bà ta chết tại chỗ.
Hết Chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top