Chương 24

Dù là Bát vương gia hạ mình xuống nước, Hàn Diệp cũng chỉ lạnh nhạt giằng co: "Để nàng ta nằm một chút, không chết được đâu."

Ầm ầm!

Một tia chớp chợt lóe lên trên bầu trời ngay lúc này, ánh sáng lóa mắt chiếu vào mặt Hàn Diệp, khiến Bát vương gia có ảo giác hắn thật sự không phải người bằng xương bằng thịt mà là tượng đá, lòng dạ cứng rắn, có bổ nát ra cũng không biến chất. Lão ta phiền não không thôi, đành phải ngồi xuống thương lượng: "Ngươi thả Nhu Nhi ra, hoàng thúc đảm bảo sẽ cho người dựng lại mộ của Cơ Phát đàng hoàng, không chỉ sơn son thiếp vàng mà còn nhờ người nhà họ Cơ ghi tên Cơ Phát vào gia phả lại, ngươi thấy sao?"

Hàn Diệp nghe đến đây, đúng là có hơi rung động, liếc nhìn lão ta: "Bây giờ nhà họ Cơ dựa vào núi lớn Thành Thiên Môn, đâu còn là phường đầu đường xó chợ, hoàng thúc định làm thế nào để bọn họ đi vào khuôn khổ?"

Thành Thiên Môn có tiếng là thù dai, trong mấy năm gần đây, bọn họ cũng là một trong những thế lực có tiếng tại An Đô, chỉ cần là người thông minh đều biết không nên đắc tội bọn họ, không phải vì sợ chết, mà là sợ phiền. Chuyện Cơ Phát bị gạch tên khỏi gia phả là việc lớn của nhà họ Cơ, vì chuyện này mà năm đó phụ mẫu của Cơ Phát còn lâm bệnh nặng một đợt, khi ấy Cơ Hằng là gia chủ mà còn không thể quyết định được, bây giờ một Cơ Hoành bù nhìn gió chiều nào xuôi theo chiều đó làm sao dám tự ý cho Cơ Phát quay lại gia phả?

Nếu Bát vương gia giở thủ đoạn cường thủ hào đoạt, chắc chắn sẽ bị Thành Thiên Môn ghi hận.

"Chuyện đó ngươi không cần lo, hoàng thúc đã hứa với ngươi chuyện gì thì sẽ làm được..."

"Năm xưa hoàng thúc từng hứa sẽ bảo vệ Cơ Phát." Hàn Diệp ngắt lời lão ta: "Hoàng thúc vẫn nên làm việc trước, xem hiệu quả thế nào rồi nói đi."

Bát vương gia biết là hắn đã thỏa hiệp, mừng rỡ thở phào: "Vậy còn Nhu Nhi..."

"Thổ Tú."

Hàn Diệp khẽ nói: "Thả nàng ta ra."

Một bóng đen nhảy xuống từ xà nhà, lao nhanh ra khỏi màn mưa khiến Bát vương gia ngẩn ra: "Diệp Nhi, người này..."

"Đã hết việc, hoàng thúc cũng mệt rồi, ta sẽ bảo Tiểu Can đưa ngươi về phủ nghỉ ngơi."

"Không cần, không cần!" Bát vương gia xua tay, chờ đến khi về tới phủ cũng đã thấy bốn hắc y nhân khiêng một chiếc quan tài về tới cổng. Lão ta vội vàng xuống xe ngựa, lúc này nghĩa muội Đoạn Vân và nha hoàn, thê thiếp của lão ta cũng chạy ra xem. Đoạn Vân vừa thấy quan tài chứa nữ nhi được mang về, bà ta gào khóc ầm ĩ, mắng Hàn Diệp là tên bạc tình phụ lòng hán, độc ác vô ngần, lòng muông dạ thú, nhỏ mọn không ai bằng.

Bốn người thuộc hạ của Hàn Diệp vẫn còn ở đây, Bát vương gia vừa sốt ruột vừa tức, xông đến tát cho bà ta một cái rồi kính nhờ bốn người kia mở nắp quan tài ra.

Nhu Bình vừa được thả ra, ngơ ngác nhìn mọi người một lúc mới choàng tỉnh, bổ nhào vào lồng ngực mẫu thân khóc thét.

"Nương, nương, hắn nhốt ta! Thế mà hắn dám nhốt ta vì tiện nhân Cơ Phát đó! Nương, ta sắp chết, ta sắp chết!" Nhu Bình gào khóc, mặt đầy nước mắt, trong mắt vừa oán hận vừa uất ức. Đoạn Vân vội vàng ôm lấy nàng ta dỗ dành, đột nhiên nghe nàng ta ré lên thảm thiết, lúc này bà ta và mọi người mới trông thấy mười ngón tay của nàng ta rướm đầy máu tươi và vụn gỗ, rõ ràng là vì đập nắp quan tài không được nên Nhu Bình đã cào lên đó, trông vô cùng ghê rợn.

"Hàn Diệp, Hàn Diệp!"

Đoạn Vân vừa định rống lên thịnh nộ, đột nhiên có cảm giác có thứ gì đó lành lạnh bên cổ, bà ta hoảng sợ cứng đờ cả người, liếc nhìn lưỡi đao kề sát vào cổ mình, thế mới biết là một tên thuộc hạ của Hàn Diệp nghe bọn họ mắng chửi thiếu chủ, trong lòng bất bình nên rút đao đe dọa.

"Ngươi chém đi, chém đi! Xem lão bà nương này chết hay là ngươi chết!" Đoạn Vân rít lên, nữ nhi bị người bắt đi rồi ném vào quan tài, suýt thì chôn sâu dưới ba lớp đất đã khiến bà ta phát điên, bất chấp tôn ti trật tự, cũng không màng Hàn Diệp là cốt nhục của hoàng đế, giận dữ kêu to.

Nhưng tên thuộc hạ kia cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không chém Đoạn Vân, chỉ chém quan tài bên cạnh Nhu Bình nát thành tám mảnh.

"..."

Toàn trường im phăng phắc.

"Tại hạ về hỏi ý thiếu chủ, nếu ngài ấy bảo chém..." Người cầm đao mỉm cười, rất là khách sáo: "Mời vị phu nhân này rửa cổ chờ đi."

Đoạn Vân run sợ, rồi phẫn nộ: "Ngươi uy hiếp ta-..."

Chỉ là bà ta không nói được hết câu, bốn người kia đã phi vào bóng tối, tốc độ thần sầu khiến người ta á khẩu.

"Tên Cơ Phượng chết tiệt, Cơ Phượng chết tiệt, khốn nạn, tiện nhân độc ác..." Nhu Bình không quan tâm đến những chuyện đó, hai mắt nàng ta trừng trừng, liên tục lẩm bẩm như kẻ điên, rúc vào lòng mẫu thân, không ngừng suy nghĩ nghìn vạn cách giết người, phanh thây xẻ thịt Cơ Phượng.

...

"Mọi chuyện là như vậy."

Hàn Du cầm vốc hạt dưa đặt vào lòng bàn tay Cơ Phát: "Tại hạ vẫn có khiếu kể chuyện chứ đúng không?"

Cơ Phát cười khan, nếu một trong những nhân vật chính trong câu chuyện của hắn ta không phải y, y sẽ càng thấy vui.

"Vậy nên... Ngươi đến đây để cảnh báo ta cẩn thận Nhu Bình?" Cơ Phát hỏi thử.

"Ngươi cho rằng ta ăn no rửng mỡ như vậy sao?" Hàn Du chớp chớp mắt.

Cơ Phát lắc đầu: "Vậy ngươi định làm gì?"

"Chỉ đơn thuần kể chuyện không được à?"

"Ta không thấy được thiện ý kể chuyện của ngươi." Cơ Phát lại lắc đầu, cắn hạt dưa: "Nếu ngươi chỉ đến đây theo lời của Lục Ly, ngươi có thể đi."

Hàn Du nhìn chòng chọc vào y, nhìn đến mức y sởn da gà mới mỉm cười lên tiếng: "Thường nghe nói tiểu Tứ công tử của Cơ gia trang trí tuệ hơn người, học rộng hiểu sâu, năm xưa từng là nhân tài hiếm có, là bậc anh hào..."

"Người sáng mắt không nói tiếng lóng." Cơ Phát ngắt lời hắn ta: "Hàn huynh có việc gì cứ nói thẳng, Cơ mỗ đã già, đầu óc không minh mẫn, có tiếng người điên, khắp kinh thành đều biết. Cơ mỗ không nghe nổi lời vàng ý ngọc của ngươi, thô thiển đã quen, nếu Hàn huynh cảm thấy còn có thể câu thông được với ta thì mời nói, còn không thì thứ cho tại hạ bất tài, ta phải đi ngủ."

Thấy Cơ Phát đắp chăn định đi ngủ thật, Hàn Du vội nói: "Được được được, ta nói ta nói! Cũng không phải là chuyện gì to tát, ta chỉ muốn hỏi đến quan hệ giữa Cơ Phát và Hàn Diệp. Cơ tiểu tứ công tử, nói thế nào thì ngươi cũng là túc địch của Cơ Phát, chắc là ít nhiều gì ngươi cũng biết hai người bọn họ có quan hệ gì với nhau mà đúng không? Ta nghe những lời đồn trên phố, nhưng không biết thực hư thế nào, dẫu sao thì Hàn Diệp cũng là hoàng tử đương triều, dính vào vài tin đồn thì e là không tốt lắm."

"Ngươi nghĩ ta là đạo sĩ hay là âm dương sư? Ta tính mệnh bằng rắm à?" Cơ Phát cũng đăm chiêu: "Hay là ngươi hỏi câu nào mà ta biết trả lời ấy?"

"Tốt xấu gì ngày xưa ngươi cũng ngầm tranh đấu với Cơ Phát nhiều như vậy, chẳng lẽ không tiếp xúc gì với cả hai người cùng một lúc sao?" Hàn Du gợi ý: "Ví dụ như lúc hai người họ nhìn nhau thì trông như thế nào? Ở gần nhau thì ra sao? Ngươi đừng giả điên vào lúc này, chúng ta giao kèo trước, nếu ngươi nói cho ta biết một tin có ích, ta sẽ nói cho ngươi nghe một tin có ích!"

Cơ Phát cảm thấy cọc làm ăn này không tồi, y đang muốn hỏi chuyện về Cơ gia trang, bèn gật đầu: "Quân tử nhất ngôn."

Hàn Du thầm nghĩ, người như Cơ Phượng không phải quân tử, hắn ta cũng chả cần hứa với Cơ Phượng làm gì. Hắn ta đến đây theo lời dặn dò của Hàn Diệp, moi vài chuyện thú vị, cũng chẳng biết Hàn Diệp kia nghĩ gì lại không tự mình hỏi Cơ Phượng, lại mượn tay mình.

"Cơ Phát và Hàn Diệp không hợp nhau, thường xuyên khắc khẩu, gặp mặt là không nể nang gì nhau, nhất là Hàn Diệp." Cơ Phát cẩn thận nhớ lại: "Nhưng vào thời điểm mấu chốt, Hàn Diệp vẫn bằng lòng kéo Cơ Phát một cái."

Có một lần y đang chạy chữa cho người bệnh ở biên cảnh, năm đó y và vài vị đại phu trong kinh thành cùng đến huyện Phượng Châu chẩn bệnh cho người dân, gặp phải một kẻ lừa đảo. Người này nói trong núi Phượng có một gốc thảo dược trân quý nhưng rất ít người biết, gạt Cơ Phát đi theo đối phương vào núi hái thảo dược. Bình thường Cơ Phát không đi một mình, nhưng vì hôm ấy những người xung quanh y đều bận rộn chuẩn bị nấu thuốc phân phát cho bách tính nên y quyết định không nói với ai, đáp ứng lời mời của tên lừa đảo kia.

Kết quả là đã bị dẫn vào núi sâu, dí dao đòi cướp bạc, trên người Cơ Phát không có bạc, người này bèn dọa bán y vào tiểu quan quán.

Ở vùng biên cảnh này, nam phong rất được ưa chuộng, hơn nữa giáp với huyện Phượng Châu là một khu vực bán hoang mạc thuộc về dân du mục và người lữ hành xuyên lục địa nên không có thế lực nào quản hạt, hoàn cảnh sinh sống khá hỗn loạn, nếu Cơ Phát thật sự bị bán vào tiểu quan quán, e là không sống nổi một đêm.

Cơ Phát định rút ngân châm phong huyệt của đối phương, nhưng sực nhớ đến việc vài thiếu niên mất tích trong thời gian gần đây nên y dằn lòng, để mặc đối phương đưa mình đến tiểu quan quán.

Vốn là y đã bày sẵn kế hoạch trong đầu, chỉ cần đến tiểu quan quán, tìm cơ hội vẩy mê dược vào nguồn nước chung là có thể khiến bọn họ ngã gục, y thì nhân cơ hội này đi tìm những thiếu niên bị bắt, nhưng đúng lúc này một bóng đen nhảy ra giải quyết tên lừa đảo, cho gã phi thăng trong một cái chớp mắt.

Sau đó bóng đen còn đứng trước mặt giáo huấn y không được tin người lạ, giảng một bài tràng giang đại hải khiến y thán phục vì đầu lưỡi đối phương còn linh hoạt hơn cả thư sinh trong kinh thành.

Đó là lần đầu Cơ Phát gặp Hàn Diệp, vì thế tượng của Hàn Diệp về Cơ Phát là một ma bệnh ốm yếu dễ tin người. Mãi cho đến khi Hàn Diệp nghe Cơ Phát nói về chuyện tiểu quan quán, hắn mới sững sờ hổ thẹn, rồi chẳng biết đêm đó suy nghĩ thế nào, hắn lại dẫn người đi giải cứu những thiếu niên kia.

Cũng thành công đắc tội đạo tặc du mục – chủ nhân tiểu quan quán.

"Hàn Diệp rất nghĩa khí." Càng nhớ lại, Cơ Phát càng cảm thấy Hàn Diệp ngày xưa đáng yêu hơn bây giờ nhiều, ít nhất, đúng là ngày xưa nói đánh là đánh giết là giết, còn bây giờ chẳng ừ hử gì đã lao vào bóp cổ người ta. Tất nhiên y cũng không kể chuyện này cho Hàn Du nghe, vì đó là chuyện chỉ có Cơ Phát và Hàn Diệp biết.

"Cơ Phát tán thưởng hắn." Y lại bổ sung: "Chỉ như vậy thôi."

"Những chuyện này ta đều biết, ngươi nói chuyện gì mà ta không biết ấy." Hàn Du lắc đầu.

"Vậy thì chỉ còn chuyện năm đó trước khi Cơ Phát chết." Cơ Phát thấp giọng thì thầm: "Thật ra ta biết, Cơ Phát đã từng cầu cứu Hàn Diệp, nhờ hắn chi viện, nhưng Hàn Diệp không đến."

Hàn Du lân la gợi chuyện đến tận trưa, sau khi gặp Hàn Diệp trong sảnh Tiên Trúc Cư, hắn ta ngồi gác chân lên ghế, lắc đầu nhìn Hàn Diệp.

"Hoàng huynh không ngờ ngươi lại làm chuyện như vậy, thế mà ngươi còn có mặt mũi nói là mến mộ Cơ Phát? Diệp hoàng đệ, ngươi làm ta thất vọng lắm đấy."

"Nói tiếng người."

"Cơ Phượng kể cho ta một chuyện." Hàn Du định tỏ ra thần bí, nhưng Hàn Diệp không phối hợp với hắn ta nên hắn ta đành phải tự khai: "Tại sao năm xưa Cơ Phát cầu cứu ngươi, ngươi lại không đến cứu y?"

Vốn là Hàn Du không tin lời Cơ Phượng nói, mấy năm nay Hàn Diệp nặng tình với Cơ Phát như thế nào, hắn ta đã nhìn rõ rồi, vì khuyên bảo Hàn Diệp quên Cơ Phát đi mà còn suýt bị hoàng đệ thân yêu dọa thiến vài lần, nhưng vì chuyện này khá là thú vị nên hắn ta muốn lấy nó khiêu khích Hàn Diệp, xem trên gương mặt ít khi bộc lộ cảm xúc kia sẽ hiện lên vẻ tức giận gì.

Thế nhưng Hàn Diệp không tức giận, hắn chỉ kinh ngạc, rồi siết chặt nắm tay.

Tinh thần Hàn Du lập tức phấn chấn, có biến!

"Thế nào? Ngươi thật sự làm như vậy sao?"

Khớp tay Hàn Diệp căng chặt đến mức trắng bệch, Hàn Du nhìn mà sửng sốt, nếu có thứ gì đang nằm trong lòng bàn tay hắn, chắc bây giờ đã hóa thành bột mịn.

"Ta..."

Thật lâu sau đó, Hàn Diệp mới lên tiếng: "Không phải ta không muốn cứu y, mà là lúc đó, ta..."

Hết Chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top