Chương 23
Hủy mộ... Của mình?
Cơ Phát có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hàn Diệp lại nói như vậy, càng không thể đoán được Nhu Bình thẳng tay làm chuyện này.
Hàn Diệp lẩm bẩm, ngày hôm trước hắn ra ngoài là vì nhận lời mời của một môn phái giang hồ. Mẫu phi của hắn và môn phái này từng có giao tinh không tồi, hơn nữa trong phái đang có người bị thương cầu xin hắn cứu chữa, hắn mới ở lại thêm một ngày, không ngờ lại hay tin dữ từ Tiểu Càn, báo là có kẻ phá hoại phần mộ của Cơ Phát.
Sở dĩ Tiểu Càn biết được chuyện này là vì Hàn Diệp phái hắn ta đi kiểm tra lều chống bão trên mộ. Bản thân Hàn Diệp cũng dự định sau khi xong việc ở môn phái kia, đích thân hắn sẽ qua đó kiểm tra cùng Tiểu Càn. Chẳng ai ngờ được Nhu Bình lại sai một nhóm người đập phá mộ phần, thậm chí đào cả quan tài lên, nếu không phải Tiểu Càn đến đúng lúc, có khi nàng ta đã khai quan đụng đến thi thể của Cơ Phát.
Điều này cũng là do Cơ Phát tự đoán ra sau những câu nói đứt quãng của Hàn Diệp, bình thường tên này đã ít nói, đụng đến chuyện trải lòng, hắn càng giấu như mèo giấu cá. Lúc hắn nhắc tới đoạn Tiểu Càn xông đến cản Nhu Bình, trong mắt đầy thù hận loang lổ, nếu không phải trời quá tối, có khi Cơ Phát đã thấy được sát ý lăng nhiên bùng nổ trong mắt hắn.
Y cũng đoán khi Hàn Diệp chạy đến nơi, trông thấy phần mộ bị dỡ nên đã làm gì mới khiến quần áo đầy bùn như thế này.
Hàn Diệp ngồi bên bàn, nhìn chằm chằm xuống đất, hồn phách như đã bay về phần mộ ướt sũng kia. Trời mưa tầm tã, hắn và Tiểu Càn định mau chóng hạ quan tài xuống, vùi đất lấp kĩ. Nhưng đám người do Nhu Bình sai tới đã đào quan tài lên được một lúc, nước mưa đọng khá nhiều dưới hố sâu, lỡ như hạ quan tài xuống, rất có khả năng nước sẽ thẩm thấu nhanh vào trong, hắn sợ Cơ Phát sẽ bị lạnh, nên hắn về y quán trước, dọc đường đã gọi người đến đào hố chôn mới cho Cơ Phát.
Nếu không phải hắn còn muốn quay về chất vấn Cơ Phượng, có lẽ đến giờ hắn vẫn còn ở khu mộ cùng Tiểu Càn.
Hàn Diệp ngẩn người, còn Cơ Phát thì trầm ngâm.
Từ xưa đến giờ, mộ phần của người khác là chốn kiêng kị, nếu không phải kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung, sẽ không tự ý phá hủy mộ của người khác một cách hoang đường như thế.
Từng có một lời nguyền, hễ kẻ nào tự tiện hủy phần mộ của người quá cố, sau này sẽ tiệt đường con cháu, cô đơn đến già, thậm chí sau khi chết đi rồi còn có thể bị người ta quật mộ bằng cách tương tự, còn kéo dài tai ách sang kiếp sau, hoặc ứng nghiệm lên người thân thích dòng họ, liên lụy rất nhiều bên.
Nhu Bình phát điên rồi à? Thế mà dám chạy đến hủy mộ phần của y, lẽ nào nàng ta thật sự tin rằng quỷ hồn của y quay về "bách niên giai lão" với Hàn Diệp thật sao?
Cơ Phát càng nghĩ càng thấy tức cười, rõ ràng là người ngoài nói Cơ Phượng bị điên, nhưng Cơ Phượng đã làm gì đâu? Trái lại, nhưng kẻ xung quanh Cơ Phượng, hết người này đến người kia lần lượt làm những chuyện điên rồ.
Một Hàn Diệp vương gia thỉnh bài vị của người không liên quan đến mình về nhà tế bái đã rất nực cười, giờ lại thêm một Nhu Bình quận chúa to gan lớn mật bất chấp thiên lôi, ngang nhiên phá hủy mộ phần của người chết đó. Chao ôi, thế đạo thời nay lắm kẻ sầu thay, nếu y thật sự là Cơ Phượng, chắc sẽ làm một áng văn thiên cổ hận tế Cơ Phát, không biết kiếp trước Cơ Phát đã tạo nghiệt gì, sau khi chết rồi vẫn có thể khiến người ta ăn ngủ không yên như vậy.
Cơ Phát không kích động như Hàn Diệp, nghĩ vậy xong cũng chỉ bật cười tự giễu: "Nàng ta hủy mộ của Cơ Phát, cũng không phải mộ của ngươi, khóc làm gì?"
Y chỉ nói bừa như thế, cũng không chắc là hắn có rơi lệ thật hay không. Ai ngờ Hàn Diệp quay phắt lại nhìn y, đứng lên đi về phía y.
"Ngươi đã nói gì với Nhu Bình quận chúa?"
Hắn chẳng làm gì khác ngoài đứng yên ở đó, nhìn Cơ Phát bằng ánh mắt âm u: "Sau khi nàng ta rời khỏi Tiên Trúc Cư mới sai người hủy mộ phần của Cơ Phát, có phải ngươi đã nói gì với nàng ta hay không!?"
"Ta có thể nói gì?" Cơ Phát hơi chột dạ, nhưng ngẫm lại, mình không xúi Nhu Bình đi làm chuyện tày trời như vậy mà, cùng lắm thì y chỉ chọc tức nàng ta. Vả lại sau khi nàng ta tranh cãi với y xong, còn cho rằng y nói bừa, lệnh cho nha hoàn ra tay đánh y. Hơn nữa, đó là mộ của y mà! Cứ coi như y không quan tâm, lẽ nào còn cố tình kích thích người khác đến phá mộ của mình sao?
"Ngươi cố ý!" Hàn Diệp không tin, rất có xu thế muốn rút kiếm chém chết Cơ Phượng ngay tại chỗ. Chỉ là lúc nãy khi hắn suýt bóp chết Cơ Phượng, đã phát hiện bây giờ Cơ Phượng rất yếu ớt, nếu giết rồi, hắn không biết phải tìm ai đòi nợ thay Cơ Phát.
Quan trọng nhất là câu nói của lão nhân kia. Chỉ cần nghĩ tới đây, lòng hắn muốn băm Cơ Phượng ra trăm nghìn mảnh cũng phải nương tay.
Ta cố ý sao?
Cơ Phát ngẩn người.
À. Phải rồi.
Ta cố ý đấy.
Cơ Phát cúi đầu nghĩ kĩ lại, có phải là y cố ý không? Bề ngoài thì luôn muốn bao biện cho hành vi kích thích Nhu Bình nổi đóa, nhưng sâu trong lòng y, rõ ràng là bản thân y cũng muốn nàng ta làm cái gì đó khiến Hàn Diệp phẫn nộ.
Vì y căm hận Nhu Bình nên muốn mượn đao giết người?
Hay là vì muốn xóa sổ sự tồn tại cuối cùng của "Cơ Phát" trên cõi đời này, để Hàn Diệp dần dần quên Cơ Phát là ai?
Có lẽ là vì một trong hai lý do này, cũng có thể là cả hai nguyên nhân.
Cơ Phát này có cái gì đáng để người khác nhớ mình cả đời chứ?
Mười năm làm quỷ, mười năm vất vưởng.
Mười năm tế bái, mười năm tưởng niệm.
Hàn Diệp làm như thế để làm gì? Cho dù thật sự có tình ý với Cơ Phát, y cũng đã chết rồi, chẳng lẽ hắn cứ định ôm đau khổ nặng trịch như nỗi oan của y đến chết sao?
Không, không, mười năm, mười năm là đủ rồi, đã có người nhớ đến mình, chưa từng quên mình như vậy, Cơ Phát đã thấy đủ. Y không muốn Hàn Diệp cũng ôm chấp niệm rồi chết đi như mình, sống một cuộc úa tàn như vậy, Hàn Diệp thấy hạnh phúc thật sao?
Hắn nên là một thần y đức cao vọng trọng, danh tiếng lẫy lừng, là kẻ khiến người người kính nể, nơi nơi nhớ ơn. Hoặc phải là một vị tướng tài tọa ủng một góc thiên hạ, phô bày thực lực bá đạo, danh chấn tứ phương, làm cho người ta kính ngưỡng, sau này cưới thê thiếp thành đàn. Hoặc hắn sẽ phiêu bạt giang hồ, phóng khoáng tự do, cùng một người đẹp bạc đầu răng long, vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp, chứ không phải chôn vùi bản thân bên lớp bùn bẩn dính trên ngôi mộ lạnh lẽo của kẻ bị người đời nguyền rủa.
Không đáng.
Cơ Phát nghĩ vậy, từ lần đầu trông thấy bài vị của bản thân từ tay Hàn Diệp, từ khi phát hiện tình cảm bí mật mà hắn không hề giấu giếm. Cơ Phát đã thử tưởng tượng, nếu như y còn sống, có lẽ sẽ cân nhắc cùng hắn viết một đoạn tình sử kinh thiên động địa, nhưng y đã chết rồi, bây giờ còn không thể xuất hiện trên thế giới này bằng diện mạo thật của mình.
Đã vậy, việc gì còn phải để Hàn Diệp vương vấn tương tư? Phá hủy ngôi mộ sẽ là bước đầu khiến hắn sụp đổ.
Có điều, Cơ Phát đã đánh giá sai quyết tâm của Hàn Diệp.
Thấy Hàn Diệp đứng lặng trong bóng tối, bỗng nhiên lòng Cơ Phát xót xa, cảm thấy bản thân quá nhiều tội lỗi. Để bầu không khí nặng nề này tan đi, Cơ Phát chủ động chuyển chủ đề: "Thay vì ở đây trút giận vào ta, sao ngươi không tìm Nhu Bình mà hỏi? Nàng ta chỉ là chất nữ xa xôi không máu mủ của Bát vương gia, ngươi mới là người cùng huyết thống với lão, lẽ nào lão cam nguyện bao che cho Nhu Bình cũng không nghe ngươi nói một lời công bằng à?"
"Ta đã phái Tiểu Càn đi làm việc."
Hàn Diệp khẽ đáp, không nghe ra vui buồn, nhưng Cơ Phát đã từng quen biết hắn vài năm, có cảm giác hắn sắp làm chuyện tày đình gì đó.
Đúng lúc này, vài bóng người đột ngột xông vào, người đi đầu là Cơ Văn, vừa trông thấy Hàn Diệp là cậu ta gào to: "Hàn đại ca, Bát vương gia đến!"
Cơ Phát giật mình, quay đầu nhìn Hàn Diệp, trông hắn rất bình tĩnh như thể đã dự đoán được chuyện này từ trước. Bát vương gia không mời mà đến, ắt có chuyện chẳng lành rồi đây, Hàn Diệp đi ra ngoài cùng Cơ Văn, Cơ Phát thấy vậy cũng muốn lết thân người ê ẩm chạy theo nhưng lại bị những người đi cùng Cơ Văn cản lại.
"Phượng thiếu gia, nghe danh đã lâu giờ mới gặp mặt." Nam tử áo tím mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bên giường, vắt chân lên gối: "Tại hạ là Hàn Du, được Lục Ly cô nương nhờ cậy trông nom Phượng thiếu gia, lúc nãy người đưa ngươi vào phòng cũng chính là ta, ta hy vọng ngươi biết nghĩ đến thân thể của mình."
"Ngươi bảo một tên điên tự lo thân thể?" Cơ Phát nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt: "Ngươi có đầu óc không?"
"..." Mới gặp mặt đã bị mắng ác, thế mà Hàn Du không giận, vẫn mỉm cười như gió xuân: "Ngươi có thể chọn xuống giường, nhưng đừng hỏi tại sao tay ta cứng."
"..." Được, Cơ Phát không giãy nữa, nằm yên trên giường.
Có lẽ người ngoài không biết Hàn Du – trông thì hòa nhã ân cần, một bộ hiệp nghĩa thiên hạ - nhưng thực chất là hồ ly xảo quyệt, bụng dạ khó lường này chính là hoàng huynh của Hàn Diệp, Ngũ vương gia Hàn Du. Về phần tại sao Cơ Phát chỉ là một Tứ công tử nho nhỏ mà biết được chuyện này, phải nói đến việc ngày xưa Hàn Du từng bỏ trốn khỏi kinh thành. Hắn ta không thích làm hoàng thân quốc thích, ghét việc tranh đoạt ngôi vị, bèn lẻn ra khỏi hoàng cung, lang bạt kỳ hồ, làm đại hiệp thấy chuyện bất bình chẳng tha, sau đó bị kẻ thù rượt suýt bỏ mạng, may mà được Cơ Phát cứu.
Không ra ngoài được, Cơ Phát liếc Hàn Du, chuẩn bị cạy miệng hắn ta.
"Ai, ta biết ngươi tò mò, ta cũng không giấu làm gì, đều là chút chuyện lông gà vỏ tỏi với ta, nói cho ngươi nghe cũng được." Hàn Du là kẻ sợ thiếu tuồng hay để xem, quyết định chia sẻ cho Cơ Phát thân mang bệnh tật, có khi nghe xong, Cơ Phát vui mừng quá đỗi mà khỏi bệnh không chừng: "Trời còn chưa sáng hẳn, Bát vương gia đã dẫn người đến tìm Hàn Diệp giữa cơn mưa vội vã như thế, thì chỉ có một chuyện thôi!"
Hàn Diệp muốn chôn sống Nhu Bình.
...
Quan tài đã được kéo đến cửa, người của hắn cũng đã đặt Nhu Bình vào quan tài, mặc kệ tiếng gào khóc thê thảm của nàng ta và tiếng va đập ầm ĩ bên trong, bọn họ vẫn thản nhiên khiêng quan tài ra khỏi phủ Bát vương gia với thái độ hết sức ngang tàng, không hề cho Bát vương gia nửa cơ hội cản trở.
Bọn họ đều là những tướng sĩ tinh nhuệ dưới trướng của Hàn Diệp năm xưa, tuy là bây giờ không còn trực thuộc trực tiếp trong tay hắn nữa, nhưng vẫn một lòng trung trinh, quên mình vì hắn. Ngay cả chết vì Hàn Diệp mà bọn họ còn dám, cãi lệnh Bát vương gia, xông vào phủ đệ bắt Nhu Bình quận chúa có sá gì đâu!
Vì thế, Bát vương gia chưa kịp xỏ ủng đã vội vã nhảy lên kiệu, chạy tới Tiên Trúc Cư tìm Hàn Diệp hòa giải.
"Diệp Nhi, hoàng thúc biết là Nhu Nhi đã gây ra chuyện thương thiên hại lý, nhưng ngươi cũng đâu cần làm đến mức..." Bát vương gia béo mập phây phây, năm nay đã qua ngũ tuần, so với lão hoàng đế Đại An thì trông trẻ hơn mấy phần. Bình thường lão ta chỉ là vương gia nhàn tản không có thực quyền, nhưng nếu đến lúc cần thì vẫn có chút tiếng nói. Hơn nữa lúc trước lão ta từng có ơn với Hàn Diệp nên hắn rất kính trọng Bát vương gia, chỉ là sau những chuyện về Nhu Bình ở mười năm trước mà lão ta vẫn gắng gượng bênh vực Nhu Bình, phần kính trọng này đã tắt ngúm rồi.
Lúc này, Bát vương gia vội vã chạy đến y quán nên bị mưa xối ướt một chút, trông rất chật vật, người già rồi thì khí thế cũng không còn hiên ngang như trước, bị năm tháng bào mòn, bị nhân tình thế thái giẫm đạp, cộng thêm thói quen luồn cúi để sống sót, Bát vương gia cũng chẳng phải Bát vương gia hào khí mãnh liệt như trước.
Hàn Diệp không định chôn sống Nhu Bình thật, chỉ muốn dọa nàng ta một trận, hắn chẳng muốn giết nữ tử không có nhân tính này, nàng ta cũng chỉ là kết quả của việc nuôi dạy thất bại mà thôi. Nhưng hắn phải làm như vậy, phải cho Nhu Bình và những người khác biết, trong mắt hắn, Cơ Phát không phải chỉ là một phần mộ cũ, một nắm xương tàn, không phải là kẻ oan uổng chịu phỉ báng suốt mười năm, không người nhang khói. Nếu có người dám đụng đến bất kỳ cái gì của Cơ Phát mà không có sự cho phép của hắn, hắn không ngại tặng cho đối phương một kết cục huy hoàng, vang danh gần xa, để cả Đại An đều biết.
Bát vương gia cũng biết điều này, chỉ là Nhu Bình bị giam trong quan tài nửa canh giờ rồi, lão ta bị nghĩa muội khóc lóc van xin đến phiền, vả lại lão ta cũng coi Nhu Bình là nữ nhi, không muốn nhìn thấy nàng ta bị hành hạ mới muối mặt đến hòa giải với Hàn Diệp.
Hết Chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top