Chương 22
Lục Ly cứ ngỡ là sau khi mình nói chuyện với Cơ Phượng xong, người kia sẽ im lặng quay về Chung Cực Viên, hoặc nhảy nhót lung tung náo loạn khắp y quán, ai ngờ khi nàng ta sắp xếp cho những nhân sĩ giang hồ vừa vào y quán nghỉ ngơi xong, vừa quay lại thì đã phát hiện Cơ Phượng ngã gục dưới đất, nằm bất động ở đó.
Lục Ly hoảng sợ, vội vàng gọi ba gia đinh kia: "Mau, mau lên! Mau đưa Phượng thiếu gia vào phòng!"
Ba tên gia đinh vội vã chạy đến, nhưng bọn họ cũng vừa mới bị đánh xong, không còn chút sức nào, vừa hay lúc này có một nam tử trong nhóm nhân sĩ giang hồ kia tìm Lục Ly có việc, chứng kiến cảnh này, bèn nhanh nhẹn phi ra đỡ lấy Cơ Phát, đưa y vào phòng.
Lục Ly sai người nấu nước ấm, nhờ nam tử kia bế Cơ Phát lên giường, đồng thời chuẩn bị chậu than và trà gừng đề phòng Cơ Phát gặp chuyện chẳng lành.
Thật ra, Cơ Phát ngất là vì đã ba ngày không được ăn gì mà còn bất thình lình chịu đả kích quá lớn, vậy nên cho dù Lục Ly có cố gắng như thế nào, chưa đến chạng vạng là Cơ Phát đã ngã bệnh.
Cơ Phát sốt cả đêm, sốt cao không lùi. Y nằm run rẩy trên giường, nhíu mày thật chặt, bờ môi tái nhợt, mặt mày trắng bệch như giấy. Vốn là Lục Ly không muốn để ý đến Cơ Phát, nàng ta biết thiếu chủ đưa người này về đây cũng chỉ vì muốn hành hạ y đến chết, nhưng rồi khi nghĩ đến chuyện có thể Hàn Diệp sẽ cáu kỉnh khi người này chết quá sớm, nàng ta đành phải ngồi bên giường thăm nom Cơ Phát.
Cơ Văn thấy vậy, nằng nặc đòi theo.
Một Phượng thiếu gia luôn tràn trề sức sống, mỗi ngày oanh động cả Tiên Trúc Cư, giờ phút này lại nằm ở đây trong tình trạng mê sảng, yếu ớt như ánh nến tàn, nhập nhoạng chợt tắt, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là có thể khiến y mất mạng ngay lập tức.
"Sao không để y chết luôn đi, tỷ còn cứu y làm gì?"
Cơ Văn bê một chậu than ấm vào, vừa đặt xuống là cuống quít xoa tay hơ ấm. Cậu ta nhìn ra màn nước dày đặc bên ngoài, không hiểu tại sao vào mùa này lại có mưa to liên tục, dạo này khí trời làm sao vậy, lẽ nào là dị tượng giáng thế?
"Văn Nhi, sau này đệ đừng nói mấy câu như vậy trước mặt thiếu chủ." Lục Ly đắp chăn cho Cơ Phát, rửa sạch tay rồi cũng hơ ấm.
"Tại sao lại như vậy? Không phải Hàn đại ca rất giận tên này sao? Đệ không hiểu vì lý do gì mà huynh ấy còn giữ tên này lại bên mình, lẽ nào mỗi khi nhìn tên này, huynh ấy sẽ thấy cái gì đó?" Lời Cơ Văn nói chỉ là bâng quơ, nhưng rơi vào tai người có tâm sự lại có ý nghĩa khác. Lục Ly giơ tay "suỵt" một tiếng, chỉ chỉ bên ngoài: "Đệ gọi ba huynh đệ A Nhất A Nhị A Tam vào đây, canh chừng Phượng thiếu gia, tỷ có chuyện cần ra ngoài."
"Không cần, tỷ cứ đi nghỉ ngơi đi, đệ canh chừng y là được." Cơ Văn vỗ ngực, ra dáng người lớn: "Ba huynh đệ kia rất mệt rồi, còn bị thương, cứ để bọn họ nghỉ ngơi đi."
Lục Ly nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ, cậu ta lập tức giãy nảy: "Tốt xấu gì hằng ngày đệ cũng học y thuật từ Hàn đại ca, không biết sâu rộng thì cũng biết chút da lông, dư sức chăm sóc người cảm mạo thông thường!"
Thấy thế, Lục Ly mới để Cơ Văn ở lại, trước khi đi, nàng ta còn không quên hỏi: "Đệ không sợ quỷ hồn lần trước lại đến sao?"
Cơ Văn: "..." Thà rằng tỷ đừng nói!
Lúc này sắc trời vẫn tối tăm, nhưng chỉ còn khoảng một canh giờ nữa là hoàn toàn hửng sáng, Lục Ly cũng không chịu được nữa, dặn dò Cơ Văn vài câu rồi quay về phòng. Cơ Văn cố bình tĩnh ngồi bên bàn, muốn rót tách trà uống để lòng thanh thản hơn nhưng lại phát hiện trong này đến cả một cái tách cũng chả có, bèn chống tay lên eo đi đến cạnh giường, xỉa xói Cơ Phượng.
"Cho ngươi nhảy nhót này, cho ngươi phá hoại này..."
Cơ Văn làm mặt quỷ, hung tợn nhe nanh hù dọa Cơ Phát đang nằm yên trên giường, ngay khi cậu ta đang hăng say đắc ý, chợt có tiếng bước chân khe khẽ trên hành lang vang lên.
Mới đầu, Cơ Văn còn tưởng là Lục Ly quay lại, định ưỡn ngực chứng minh là mình không sợ ma, nhưng sau khi thấy bóng đen mờ mờ bên ngoài, cậu ta run lẩy bẩy.
Ai, ai, ai thế!? Không phải quỷ hồn lần trước đó chứ?
Nhớ đến quỷ hồn mặt xanh nanh vàng lúc trước, Cơ Văn chỉ thấy hai chân nhũn ra, cả người vã mồ hôi, lông tóc dựng đứng, bắt đầu tức ngực.
Cậu ta há miệng, chuẩn bị tinh thần gào thét a a a như lần trước, lần trước vừa thấy quỷ hồn kia là cậu ta đã ngất, sau này nghĩ lại còn thấy quá mất mặt. Lần này có kêu lên cảnh báo, chắc là ổn hơn chút rồi nha?
Đương khi Cơ Văn chuẩn bị té xỉu, cửa bị bóng đen kia đá ra cái rầm, khí lạnh ồ ạt tràn vào phòng, tiếng mưa rơi bên ngoài cũng vang to hơn một chút. Cơ Văn giật bắn lên như bị sét đánh, sắp ngất đến nơi rồi đây, nhưng may là vào lúc này bóng đen kia cũng lên tiếng.
"Ra ngoài."
Giọng nói khàn khàn vụn vỡ chậm rãi rót vào tai Cơ Văn, mặc dù nghe có vẻ ghê người nhưng cũng giúp cậu ta nhận ra người này là ai. Cơ Văn ôm ngực thở phào, cảm giác như vừa tái sinh lần nữa, mừng rỡ chạy lên: "Hàn đại ca, sao huynh về sớm hơn-..."
"Ra ngoài!"
Hàn Diệp đột ngột quát lên khiến Cơ Văn giật mình, cậu ta há mồm định nói gì đó, cuối cùng vẫn nhanh chân vọt ra ngoài, còn nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề vang lên sau lưng mình.
Rầm!
Cơ Văn lại rùng mình một cái, hết sức khiếp sợ, Hàn đại ca làm sao thế? Đây là lần đầu tiên cậu ta trông thấy hắn giận dữ như vậy, ngay cả khi có người chê y thuật hắn không bằng người khác, hắn cũng chỉ thờ ơ lướt qua, không thèm truy cứu. Thế mà hôm nay...
"Không được, mình phải đi tìm Lục Ly tỷ và Tiểu Càn ca!"
Hôm trước Hàn Diệp và Tiểu Càn đi cùng với nhau, nếu Hàn Diệp quay lại, chắc là Tiểu Càn cũng trở về. Nhưng Cơ Văn chạy khắp y quán cũng không tìm thấy bóng dáng Tiểu Càn đâu, cậu ta rất khó hiểu, lẽ nào Tiểu Càn ca còn việc gì chưa làm xong ở bên ngoài à?
...
Cửa đóng lại thật mạnh, Cơ Phát nằm trên giường như cảm giác được khí lạnh, càng run rẩy dữ dội. Y chìm trong cơn mộng mị sâu hoắm, xung quanh đen kịt, vô số tiếng chửi bới nguyền rủa văng vẳng bên tai, liên tục giã quyền cước vô hình vào đầu y, khiến Cơ Phát ước gì mình có một ngọn đuốc thiêu rụi hết thảy.
Cơ Phát đã chết mười năm rồi, cảm giác bị hắc ám bủa vây không xa lạ gì với y, nhưng bóng tối lần này lại khiến mầm mống uất hận có cơ hội vùng lên, đeo bám chằng chịt, xâm chiếm và lấn át hơi thở xa vời cùng mạch đập lạnh lẽo từ lâu của y. Nếu có một lưỡi dao sắc bén, Cơ Phát sẽ không ngần ngại cắt phăng gốc rễ của chúng, cho dù phải lóc thịt lột da, xé toạc sự quật cường chai sạn trong linh hồn của bản thân, y cũng không hối tiếc.
Muốn chết thì chúng ta cùng chết!
Bổn thiếu gia đã là quỷ rồi, còn sá gì xẻ thịt phanh thây!
Nhưng ngay sau đó, Cơ Phát lại không nghe thấy những tiếng nói cay nghiệt độc địa đó nữa, thay vào đó, y thấy khó thở.
"Khụ khụ...!"
Cơ Phát vùng vẫy, chợt bừng tỉnh từ cơn mê mơ hồ, phát hiện ra mình khó thở là có lý do.
Tên Hàn Diệp kia đang bóp cổ y!
"Khụ khụ, Hàn, Hàn Diệp!" Cơ Phát cố sức bấu lấy tay Hàn Diệp, nhưng chỉ như vậy thôi là gần như đã rút cạn sức sống của y, y không thể làm gì khác là nỗ lực giãy dụa, đớp lấy không khí.
Hàn Diệp siết chặt cổ y, tóc tai ướt sũng, quần áo ướt sũng, đôi mắt cũng ướt sũng, còn đỏ bừng đầy tơ máu như thể hắn không ngủ mấy đêm rồi. Cơ Phát chỉ nhìn thấy được như thế là ngẩn ra, cơ thể vẫn vùng vẫy theo bản năng, nhưng đầu óc đã bắt đầu mông lung.
Trong lúc hoảng hốt, Cơ Phát trông thấy vẻ căm hận tận xương lướt qua mặt hắn, mùi bùn đất xộc vào mũi khiến y gần như tan vỡ, thầm nghĩ thôi xong, phen này lại phải chết thêm lần nữa rồi.
Bất chợt, chẳng biết lại có kỳ tích gì xảy ra, Hàn Diệp đột ngột buông tay trả tự do cho Cơ Phát.
"Ha... Ha... Ha..."
Cơ Phát thở hổn hển, cổ họng đau đớn khiến nước mắt y tràn ra, sau khi lấy lại bình tĩnh, y cũng chẳng giấu được tức giận, phẫn nộ trừng hắn: "Ngươi nổi điên cái gì vậy!?"
"Ta muốn giết ngươi!" Hàn Diệp nghiến răng, khác với cái lần ở trước bài vị của Cơ Phát, lần này y có thể thấy được sát khí của Hàn Diệp bị đẩy lên đỉnh điểm, khiến mặt hắn gần như vặn vẹo, chẳng khác gì quỷ dạ xoa Bà La Môn, vô cùng đáng sợ.
Y ngây ra một lúc rồi quát: "Giết đi! Giết ta nhanh lên!"
"Ngươi còn chờ gì nữa! Mau giết ta đi!"
"Không phải bình thường ngươi sát phạt quyết đoán lắm sao! Còn lề mề làm gì nữa, ra tay mau!"
"Như ngươi mong muốn!" Hàn Diệp nâng tay lên, tung chưởng đánh vào ngực Cơ Phát, nhưng khi chưởng phong đã áp sát người Cơ Phát rồi, hắn khựng lại.
Chẳng qua, chỉ như vậy cũng đủ khiến Cơ Phát run lên, nôn ra máu tươi.
"Khụ..."
Cơ Phát chỉ cảm thấy trước mắt tối tăm, vốn dĩ trong phòng không có bao nhiêu ánh sáng, lúc này càng ngột ngạt. Tai y ù đi, ngực co thắt dữ dội, cuối cùng lại nôn ra máu lần nữa, chỉ muốn chết đi cho rồi.
Cái tên Hàn Diệp này, nói giết là giết thật à! Tuyệt tình như vậy sao!
Tiếng thở dốc của Hàn Diệp phảng phất bên tai, như xa như gần, mãi đến khi Cơ Phát định hình lại, Hàn Diệp cũng đã bình tĩnh.
Nhưng trông hắn vẫn rất điên cuồng.
"Ra ngoài bị ai ức hiếp mà chạy về đây trút giận vào ta?" Cơ Phát còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vừa lấy lại được chút sức là bắt đầu tìm chết, ngông nghênh đổ dầu vào lửa ngay: "Hèn nhát như vậy đâu phải tác phong của ngươi."
"Ta thật sự muốn giết ngươi." Hàn Diệp lạnh lùng đáp, vẫn cố siết nắm đấm giữ mình tỉnh táo: "Ta muốn xé từng miếng thịt trên người ngươi xuống, cho ngươi chảy từng giọt máu tới chết."
"Ngại gì mà không làm?" Cơ Phát cười khẩy, nghĩ thầm, người có thể khiến Hàn Diệp bộc lộ mặt trái tàn nhẫn như thế này không nhiều lắm, một trong số đó chính là đương kim hoàng đế Đại An – thân phụ của hắn. Chẳng lẽ lão già đó lại bày thiên la địa võng cho Hàn Diệp nhảy vào, cưỡng bức lợi dụ bắt hắn làm việc cho mình?
Bây giờ Hàn Diệp là thần y dân gian, lão ta là cái thá gì mà đòi nhúng tay vào nhân sinh của hắn?
Nhưng lần này y đã đoán sai, Hàn Diệp chủ động nhắc đến một cái tên khác.
"Nhu Bình quận chúa gặp ngươi rồi?"
Cơ Phát chẳng hiểu tại sao hắn lại nói đến Nhu Bình, nghi ngờ hỏi hắn: "Nàng ta tìm ngươi?"
Thổ lộ mà! Ác nữ thổ lộ với đoạn tụ, đoạn tụ chung tình với người chết, phấn khích không?
Y rất muốn cười, rồi lại không cười nổi.
Bầu không khí trong phòng cực kỳ áp lực, áp lực đến mức Cơ Phát có ảo giác xương cốt mình đang bị đè xuống, không nhịn được lên tiếng: "Nói nào, nói đi, đừng im lặng như thế, ta ghét im lặng."
Hàn Diệp không đáp.
Mãi cho đến khi Cơ Phát ngứa miệng muốn chọc hắn, hắn mới khẽ nói:
"Hủy rồi."
"Hủy rồi?" Cơ Phát không hiểu, cố gắng nhổm dậy nhìn hắn: "Hủy cái gì?"
"Nàng ta hủy rồi." Hàn Diệp lặp lại, như thì thào, lại như gào thét. Đúng lúc này, gió lạnh bên ngoài thổi tung cánh cửa phòng, đôi mắt Cơ Phát đã quen với bóng đêm, bên ngoài còn sáng hơn trong phòng nên y có thể thấy được cả người Hàn Diệp đầy bùn đất, thê thảm chật vật không khác gì tên khất cái ngoài phố.
Một Hàn Diệp suy sụp như thế khiến Cơ Phát ngây ra như phỗng.
"Mộ của Cơ Phát." Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn y, trên mặt hắn đầy nước, không biết là mưa hay nước mắt: "Nhu Bình hủy mộ của Cơ Phát rồi."
Hết Chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top