Chương 19
Chẳng lẽ Hàn Diệp ôm bài vị của y, rồi xem đó là ôn hương nhuyễn ngọc sao?
Cơ Phát vừa nghĩ đến đây đã rùng mình, phủ nhận khả năng này ngay tắp lự.
"Bài vị của... Cơ Phát! Ngươi, ngươi thờ cúng y ở đây sao?" Tuy chỉ hơi giật mình nhưng Cơ Phát phải tỏ ra là rất kinh ngạc, y sợ biểu hiện của mình không đủ chân thật sẽ khiến Hàn Diệp nghi ngờ, trợn mắt hoảng hốt nói: "Ta không nghĩ là..."
"Đừng vờ vịt."
Hàn Diệp lạnh lùng ngắt lời y, rõ ràng là đã bắt được chút chần chừ giả tạo lóe lên trên mặt Cơ Phát.
Trên đời này chỉ có một mình Hàn Diệp hắn dám lập bài vị, thắp hương nến cho Cơ Phát tại đây. Kể từ sau biến cố năm ấy, một nhà ba người của Cơ Phát đều qua đời, phụ mẫu Cơ Phát vẫn còn nằm trong gia phả nhà họ Cơ nên vẫn được lo lắng nhang khói đầy đủ, bài vị được đặt trong từ đường, mỗi ngày có người cầu siêu tụng niệm. Nhưng Cơ Phát thì không, không một ai dám tiếp nhận thi thể của y, cũng không ai muốn dính líu gì đến y nên Hàn Diệp mới có cơ hội đưa y về đây. Có điều hắn và Cơ Phát chẳng có quan hệ máu mủ, cũng chẳng thân quen đến nỗi có thể lập bài vị cho nhau nên hắn vẫn luôn thờ phụng rất kín, hầu như chỉ có vài người quen lâu năm mới biết.
Hắn không sợ người đời biết bài vị của Cơ Phát còn ở đây, chỉ là nghiệp lớn chưa thành, chưa đến thời cơ có thể rửa oan cho y một cách triệt để.
Hàn Diệp nhìn vẻ kinh ngạc giả đò của Cơ Phượng, nói thật là trong lòng hắn cảm thấy có hơi bất ngờ, trước đây Cơ Phượng luôn có ác cảm với Cơ Phát, ganh đua ghen ghét ở khắp mọi nơi, thậm chí cả chuyện Cơ Phát được nhiều người ôm lòng mến mộ, Cơ Phượng cũng muốn tranh cho bằng được. Cơ Phượng vẫn luôn cho rằng Cơ Phát được người khác ưu tiên như vậy vì y là nhi tử độc nhất của Cơ gia chủ đương thời Cơ Hằng, tuy ốm yếu bệnh tật nhưng vẫn có thể là người thừa kế Cơ gia trang trong tương lai. Bản thân sinh ra đã thua thiệt Cơ Phát một đầu nên Cơ Phượng sẽ tranh thủ hạ bệ Cơ Phát bất cứ lúc nào, vậy nên hắn sẽ không tin chuyện Cơ Phượng hất đổ hộp điểm tâm của lão thái bà Ngưng Hinh kia với mục đích tốt.
Thậm chí trong cái chết của Cơ Phát năm ấy, Cơ Phượng cũng "đóng góp" một chút.
Bây giờ nhìn thấy bài vị của Cơ Phát, đã không kinh ngạc thì thôi, Cơ Phượng còn chẳng run sợ, là đầu óc y mụ trí hay là bản chất của y vốn đã máu lạnh vô tình, không biết ăn năn?
Hàn Diệp buông tay ra, đang nghĩ đêm nay phải lấy độc dược gì để hành hạ y, chợt trông thấy Cơ Phát bưng mũi.
Sau đó một dòng máu chảy ra từ kẽ tay y, rơi xuống bệ thờ!
Hàn Diệp sợ máu bắn lên bài vị, hắn vội kéo Cơ Phát ra ném xuống đất, lạnh lùng trừng y: "Muốn chết?"
"Ngươi điều khiển được máu mũi của mình sao?" Cơ Phát liếc hắn, vừa nói vừa ra sức lau máu mũi chảy ròng ròng. Tay áo y dính đầy máu tươi, dây cả ra vạt áo.
Xảy ra chuyện gì thế này?
Cơ Phát cảm giác đầu hơi choáng váng, đau như bị kim châm, cũng nặng trình trịch như có tảng đá lớn đè lên đầu y. Mùi máu tanh tràn ngập trong xoang mũi, máu vẫn chưa dừng chảy khiến y hơi khó thở, há miệng hô hấp như cá lên bờ, hớp từng hơi một cách chật vật.
Cơ thể của Cơ Phượng có phản ứng dữ dội với mùi trầm như vậy sao?!
Cơ Phát không dự đoán được chuyện này, lúc trước y không chú ý đến Cơ Phượng cho lắm, cũng không nghe ai nói qua. Với tình trạng máu mũi tuôn trào như bây giờ, y sợ có khả năng Cơ Phượng sẽ dị ứng mà ngất, cách tốt nhất là không nên ở lâu, phải mau mau rời khỏi căn phòng này thôi!
Nghĩ vậy, Cơ Phát lảo đảo đứng dậy, che mũi xoay người định chạy ra ngoài. Nhưng khi y vừa mới quay đầu đã thấy Hàn Diệp đóng cửa lại, đứng tại đó như môn thần giữ cửa.
"Cho ta ra ngoài." Cơ Phát bình tĩnh nói, cố gắng khiến bản thân trông ổn nhất có thể: "Ta sẽ bồi tội với ngươi sau, bây giờ ta phải đi ra ngoài."
Hàn Diệp không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào y.
Cơ Phát cảm giác mùi trầm dần nồng nặc, nồng đến độ hai mắt y nhoè cay vì phản ứng tự nhiên của cơ thể, không khỏi nhíu mày: "Ngươi đốt thêm một nén trầm?"
"Không." Hàn Diệp thản nhiên nói: "Ta đốt một hộp."
Cơ Phát: "..."
Được đó huynh đài, tổ tông gia gia, ngươi muốn để Cơ Phát này sốc dị ứng chết trước bài vị của mình với hài lòng đúng không?!
Ta hận!
"Chúng ta thương lượng đi." Cơ Phát cố gắng tìm đường sống: "Ngươi đã nói ta là tội đồ hãm hại Cơ Phát thì không nên để ta ở trong phòng này, nếu như Cơ Phát thấy được, y không vui thì sao? Ngươi cũng biết khi Cơ Phát còn sống, y không thích có người chết trước mặt mình mà? Coi như ta chịu thua, chúng ta hẹn ngày khác đấu lại lần nữa, chỉ cần không phải trầm hương, ngươi muốn thả quỷ tình tán thì ta cũng cam lòng!"
Cơ Phát có cảm giác trước mắt tối tăm, không phải chỉ vì hoàn cảnh xung quanh u ám mà là vì tầm mắt của y đang bị ảnh hưởng. Y có thể cảm giác được cơ thể của Cơ Phượng đã kháng nghị không ngừng, nếu như có ngân châm ở đây thì y miễn cưỡng ngăn chặn tình hình đi theo chiều hướng xấu. Ngặt nỗi y không có kim, cũng không có thuốc, nếu cứ kéo dài như vậy, sớm muộn gì y cũng mất máu mà chết!
"Quỷ tình tán?" Hàn Diệp nghe đến đây, giọng điệu càng trở nên băng giá: "Cặn bã! Ngươi muốn làm điều dâm loạn gì trước bài vị của y sao?! Cơ Phượng, ngươi ngại sống chưa đủ dài hay là thủ đoạn của bổn vương chưa đủ ác liệt, ngươi khinh thường bổn vương chỉ biết vờn ngươi như mèo vờn chuột?!"
Ánh mắt bén nhọn lạnh lùng như mũi kiếm của hắn nhắm thẳng vào Cơ Phát như muốn ăn tươi nuốt sống, hệt như loài Tu La giết chóc vô tận, lóc xương xẻ thịt người làm vui.
Cơ Phát vô thức rùng mình, nhưng mà tên này đang nói cái cọng lông gì đấy? Quỷ tình tán đâu phải xuân dược mà dâm loạn trước bài vị? Rõ ràng lúc y còn sống, đó là độc dược có tác dụng thúc đẩy nỗi sợ hãi của người bình thường mà...?!
Chẳng lẽ...
Cơ Phát run lên, không kịp nghĩ nhiều vì y đã bắt đầu cảm thấy mình đứng không vững rồi. Không thoát được từ cửa chính, y lao đến chỗ cửa sổ xé tấm màn đen ra, nhưng tấm màn này được buộc rất chắc chắn, trong lúc nhất thời, y loay hoay mãi mà không làm được gì.
"Ngươi có biết tại sao ta phải che kín các lối ra, không cho ánh sáng lọt vào hay không?"
Bỗng dưng Hàn Diệp nhắc đến điều này khiến Cơ Phát không hiểu được chút gì, y vịn chiếc bàn bên cạnh, ho khan vài tiếng rồi khó khăn hỏi hắn: "Ngươi mê sảng à? Bây giờ lại nói chuyện này làm gì?"
"Nếu ngươi nói đúng, ta cho ngươi ra ngoài."
Hàn Diệp bình tĩnh nói.
Cơ Phát không còn nhiều tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng vấn đề này cũng không khó để suy luận ra. Kể từ bước đầu tiên khi y vào căn phòng này đã có phán đoán sơ bộ, cộng thêm tâm sự nặng nề của hắn vào đêm trước, vừa nghe hắn hỏi như vậy là Cơ Phát cười khẩy ngay.
Y cười được hai tiếng thì nuốt phải máu mũi, bèn liếm môi, vị tanh loang ra trong miệng làm cho y buồn nôn, vội vàng lau sạch máu trên mép đi, nhưng có lau cũng không lau hết nổi.
Thế là Cơ Phát buông xuôi, bỏ cuộc, lạnh lùng nhìn bóng dáng u ám của Hàn Diệp:
"Ngươi muốn thử xem Cơ Phát có quay về gian phòng này không chứ gì?"
Quỷ sợ ánh sáng, sợ ánh mặt trời, sợ sấm chớp ngày mưa, chỉ cần bọc vải đen là có thể che chắn hết rồi - đây quả là một chiêu bịt tai trộm chuông vô cùng điệu nghệ.
Ở một khía cạnh nào đó, Hàn Diệp làm đúng rồi đấy, y đã đến đây.
Cơ Phát cười khẽ, đột nhiên giơ tay chộp lấy bài vị trên bàn hương án, nhưng khi vừa chạm vào bề mặt bài vị là cảm giác nóng rát đột nhiên xuất hiện trên da thịt đã khiến y phải rụt tay về.
Bài vị bị động, ngã sấp xuống bàn, tay Cơ Phát thì sưng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn đau nhức co giật.
"Ngươi bôi tị xà cốt lên bài vị?!"
Tị xà cốt là một loại độc được làm từ xương nghiền nát của loài độc xà đuôi chuông cộng thêm vài loại dược thảo tính hoả. Nếu xui xẻo trúng phải loại độc này, chết thì không chết nhưng sẽ đau nhức mấy ngày, ăn không ngon ngủ không yên. Mà điểm chết người của tị xà độc là khi vừa chạm vào, da thịt của người ta sẽ sưng tấy đau rát như bị hàng chục cái gai nhím đâm phải, hành hạ kẻ trúng độc ba ngày ba đêm, khổ không nói nổi.
Cơ Phát cắn răng, vì Cơ Phượng dị ứng với mùi trầm nên mũi không còn linh mẫn như bình thường, hại y không nhận ra trên bài vị có mùi lạ, nếu không thì y đã không chạm vào nó rồi!
Y quay phắt về phía Hàn Diệp, tên này đúng là đại gian đại ác, lòng muôn dạ thú, hiểm độc không biên giới, muốn gài bẫy mình nơi nơi chốn chốn! Ngay cả bài vị cũng bôi độc lên, có phải là lòng đề phòng của ngươi dư thừa quá rồi không? Bổn công tử chân yếu tay mềm trói gà không chặt, có thể làm gì được chứ! Chẳng lẽ ta còn làm hỏng bài vị của bản thân chắc!
Thật sự là y uất ức không nói nên lời!
Hàn Diệp im lặng, im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý, mà hắn cũng không hề chột dạ gì, thản nhiên đáp trả:
"Ngươi đoán đúng rồi."
Phải mấy một chốc Có Phát mới hiểu là hắn đang nói về mục đích của những tấm màn đen trong phòng, chợt y thấy ngột ngạt không chịu được, lẩm bẩm thì thào: "Ngươi tưởng là làm như vậy sẽ khiến ta cảm động sao..."
"Ta đã đoán đúng thì ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ..."
"Được."
Hàn Diệp đồng ý một cách rất dứt khoát, sau đó bổ sung: "Ngươi tự đi ra được thì ta thả ngươi đi."
Nói xong, hắn nhấc tay mở cửa, đứng tránh qua một bên chừa đường cho Cơ Phát chạy.
Mụ đản.
Cơ Phát tức điên, lúc này hai chân đã không còn tri giác, cả người co quắp, ngã phịch xuống sàn hôn mê bất tỉnh.
Chắc chắn là tên họ Hàn này đã biết y không chạy kịp rồi!
...
..
.
Cơ Phát chìm trong một giấc mộng dài.
Trong mộng, y bước trên con đường gồ ghề trong khu rừng rậm rạp hùng vĩ. Cơ thể nặng trịch và bóng đổ xuống mặt đất khiến y hơi sửng sốt, không phải y đã chết rồi sao? Thế nào mà lại phải đi bộ?
Cơ Phát cố sức muốn bay lên cao, nhưng hì hục mãi vẫn không làm được gì, còn bị người ta cười nhạo.
"Lão Phát à lão Phát, rốt cuộc ngươi cũng không bay được nữa rồi, ngươi còn so với ta được sao? Ha ha ha ha ha..."
Tiếng cười chói tai quanh quẩn trên đỉnh đầu khiến Cơ Phát khựng lại, ngẩng đầu khinh thường nhìn bóng đen lượn vòng trên cao, nheo mắt mỉa mai: "Vì bây giờ ta có thân xác rồi, ngươi có không?"
"...Coi như ngươi thắng." Bóng đen bất lực đáp.
Cơ Phát cũng chẳng vui.
Đợi bóng đen kia hạ xuống đất, y cụp mắt thở dài nói với đối phương: "Thực sự là ta không muốn quay lại nhân gian chút nào, vất vưởng bên cạnh các ngươi suốt mười năm rồi, lòng ta hơi nhung nhớ..."
"Phì, xem miệng lưỡi nhân loại kìa, đúng là trơn tru, bổn đại tiên còn lâu mới tin ngươi." Bóng đen bĩu môi, Cơ Phát không thấy rõ được hình dạng của đối phương nhưng vẫn có thể nhận ra đó là ai. Biết đối phương lại sắp chế giễu, y lắc đầu chống chế: "Lần này ta nói thật, từ khi rời khỏi khu rừng, quay về thế giới loài người, ta đã..."
"Ngươi không cần phải nói!"
Bóng đen giơ tay ngăn cản, có vẻ rất thấu hiểu Cơ Phát: "Ngươi cũng không ngờ lại có người vẫn luôn nhớ đến mình đúng không? Lão Phát, thật ra kẻ thù nhớ nhau cũng là nhớ."
"Nhưng lần này không giống." Cơ Phát lắc đầu: "Tuy rằng ta không biết mục đích của hắn là gì, nhưng ta tự hiểu lấy mình, Cơ Phát bị bêu danh muôn đời, nghìn người sở chỉ, làm sao còn cái gì để lợi dụng..."
"Vậy ngươi nghĩ xem hắn phí công phí sức phí thời gian trở thành thần y để làm gì?"
"Ta nào biết chứ."
"Hắn học y thuật của ngươi, lén lút cầm tinh túy cả đời ngươi viết ra mà dùng."
"Hắn có thể dùng được là tài năng của hắn, sách do Cơ Phát này viết không phải thoại bản lề đường, ai cũng hiểu được!"
"Hắn chiếm Tiên Trúc Cư của ngươi kìa."
"Hắn có tiền, là hoàng thân quốc thích, muốn lấy một biệt phủ nhỏ không khó!"
"Hắn còn lập bài vị, thờ phụng ngươi..."
"..."
Bóng đen cười khà khà: "Không phản bác nữa?"
Cơ Phát lắc đầu, thở hắt ra: "Vậy ngươi nói xem, hắn làm tất cả vì cái gì? Rõ ràng lúc trước hắn ghét ta như vậy, nhưng bây giờ lại..."
"Ngươi đã quên rồi sao?"
Bóng đen ngắt lời y, hờ hững lên tiếng, bóng dáng cũng từ từ hiện rõ ra, là một gương mặt tuấn tú tinh xảo, tóc dài vấn lên cao, mặc một bộ quần áo trắng tinh thêu chỉ viền xám, như ngọc diện thư sinh, lại như đạo nhân tiên giới.
Gương mặt đó là của Cơ Phát.
Y đang đối diện với bản thân, trong tiềm thức của mình.
"Cơ Phát, hắn là đoạn tụ."
Cơ Phát giật mình choàng tỉnh, mồ hôi vã đầy lưng.
Hết Chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top