Chương 18
Cơ Văn sửng sốt nhìn y, nói ra đáp án mà cả bản thân cậu ta cũng không chắc chắn: "Không phải! Hàn đại ca không phải là người như vậy! Chắc chắn là do bọn họ cảm thấy Hàn đại ca từ chối hôn sự là chuyện mất mặt nên ghi hận huynh ấy, nghĩ là huynh ấy nợ mình..."
"Ngươi vẫn luôn ôm suy nghĩ đó mà sống sao?" Cơ Phát chép miệng: "Kẻ nói Hàn Diệp ra tay sát phạt, hành động quyết đoán là ngươi, kẻ lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận Hàn Diệp có khả năng là thủ phạm diệt môn cũng là ngươi, rốt cuộc thì trong lòng ngươi, Hàn Diệp là cái gì? Tượng đài cho ngươi mâu thuẫn à?"
Cơ Văn nghe y nói mà hoang mang thấy rõ, sau đó chợt ngẩng đầu trừng y với vẻ hung tợn: "Hàn đại ca như thế nào, có liên quan quái gì đến ngươi đâu! Cút đi! Đừng có ly gián ta và Hàn đại ca!"
Nói xong, Cơ Văn dùng dằng bỏ đi, trước khi đi còn cảnh cáo Cơ Phát không được nói chuyện hôm nay cho ai nghe, nếu không thì cậu ta sẽ cắt lưỡi y.
Cơ Phát lắc đầu, ta là người ly gián ngươi với Hàn Diệp sao? Không, là niềm tin thiếu hụt của ngươi.
Bụng kêu ọt ọt, y ném chuyện này ra sau đầu, ung dung đến trù phòng tìm đồ ăn rồi chạy đến kho dược liệu.
Ngựa quen đường cũ, Cơ Phát tìm được kho dược liệu rất nhanh, nhưng nói đúng hơn thì nơi này đã từng là kho dược liệu, vì bây giờ nó chỉ là một căn phòng tối om không có một bóng người, cũ kĩ ẩm mốc.
Cơ Phát nhìn ổ khoá rỉ sắt trước cổng, bần thần một lúc rồi quay đầu trở về, nhưng khi y vừa quay đầu, một cơn gió thổi tới, chóp mũi y chợt ngửi thấy mùi nến thơm nhàn nhạt bay ra từ trong căn phòng sau lưng.
Cơ Phát khựng lại, tò mò xoay người quay trở về trước cổng kho dược liệu, cẩn thận nhìn qua khe cửa.
Bên trong tối tăm, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ ở tít tận trong góc. Nương nhờ chút hào quang yếu ớt này, Cơ Phát trông thấy một bàn hương án được đốt nến nằm gọn ở đó, trên bàn có hoa quả đồ cúng, có nhang đèn tiền giấy, còn có hai con ngựa giấy, vài bộ quần áo và cả tay nải mà công chúa Ninh Xuân đưa đến. Y giật mình một lúc lâu, nhìn từ xa thì có vẻ đây là bàn thờ bài vị của ai đó, nhưng thờ ở nơi tối tăm như thế này trông có vẻ không được bình thường, lẽ nào Hàn Diệp đang mưu tính cái gì sao?
Vì muốn xem nhiều hơn nên Cơ Phát bấu lên cánh cửa, cố sức phân biệt chữ trên bài vị, rồi lại phát hiện bên ngoài bài vị được phủ một lớp vải điều, y không tài nào thấy được cái gì.
Ngay khi Cơ Phát chán nản định bỏ đi, một giọng nói lạnh buốt như tuyết trời đông đột ngột vang lên sau lưng y.
"Ngươi đang làm gì?"
"Ôi!" Cơ Phát hoảng sợ quay phắt lại, trông thấy một bóng đen đứng sừng sừng sau lưng mình từ lúc nào rồi. Bóng đen này mặc bộ y bào đen tuyền, tóc buộc chỏm sau đầu, khoác thêm áo choàng đen, đi giày đen. Vào lúc trời tối mịt không trăng không sao như thế này, hắn như hoà thành một thể với bóng đêm, hết sức quái dị, rồi lại có vẻ lẻ loi không nói nên lời.
Thật giống như Hàn Diệp đã biến thành một kẻ khác.
"Làm gì? Đi mao xí chứ làm gì!"
Cơ Phát nhanh trí đáp trả, đứng thẳng người dậy: "Mao xí ta hay dùng không còn chỗ trống, bổn đại gia đau bụng quá độ, hết cách rồi nên phải đi tìm nhà xí khác."
Hàn Diệp đâu hề tin y, chậm rãi bước về phía y.
"Ở đây không phải nhà xí à? Không phải thì ta đi chỗ khác, cần gì ngươi phải mặt nặng mày nhẹ như thế?" Cơ Phát giả lả cho qua, tìm cớ chuồn khỏi đây, ai ngờ Hàn Diệp đi đến chỗ y nhanh như chớp, túm cổ áo y rồi kéo tới trước cửa phòng, ném xuống đất
Cơ Phát ngã chỏng vó, bị ném ê cả mông, kêu lên một tiếng ai da.
"Ta cho ngươi một cơ hội nói thật." Hàn Diệp ngồi xổm xuống ở phía đối diện y, siết lấy cằm y: "Nếu ngươi dám giả dối nửa câu, ta cho ngươi đi chầu Diêm Vương."
"Ngươi muốn nghe lời nói thật?' Cơ Phát liếc hắn, không hề yếu thế chút nào: "Đúng là ta đi mao xí... Ôi! Ngươi nhẹ tay chút!"
Hàn Diệp siết tay một cách bất thình lình khiến Cơ Phát có ảo giác hắn muốn tháo khớp hàm của mình, đau đến mức nước mắt sắp ứa ta: "Đau, ngươi nhẹ tay chút!"
"Tiểu Càn không nói cho ngươi biết căn phòng này là cấm địa của Tiên Trúc Cư sao?" Hàn Diệp lạnh lùng nói, hình như đêm nay hắn đã giãy khỏi xiềng xích của áp lực nào đó, tạm thời không giam cầm dã thú bạo tàn trong người mình nữa. Hắn xé một góc vỏ bọc, ánh mắt nhìn Cơ Phát dần nhuộm một chút ý vị điên cuồng.
Cơ Phát túm cổ tay hắn hất ra, nhưng sức y trói gà không chặt, trong người còn có ám thương, làm sao có thể là đối thủ của Hàn Diệp được? Nghe đến đây, y chỉ đành thở dài.
Cấm địa? Hoá ra ở đây đã được coi là cấm địa rồi. Về phần Tiểu Càn không nói cho y biết cũng là chuyện dễ hiểu, Tiểu Càn chỉ muốn y mau chóng tử vong, nghe y sa chân bước vào cấm địa, có khi hắn ta sẽ vui quên trời quên đất, làm gì có chuyện sẽ báo cho y biết!
Lòng Cơ Phát âm thầm mắng Tiểu Càn không có nhân tính, miệng lại nhanh nhảu trả lời: "Không có, ta không biết gì hết! Chẳng ai nói cho ta cả!"
"Giờ thì ngươi biết rồi đấy."
Hai người ngồi rất gần nhau, gần đến mức Cơ Phát có thể ngửi được mùi rượu cay nồng từ môi hắn cùng với chút hương khí son phấn nhàn nhạt vương trên áo hắn, có lẽ là khi va chạm vào y phục của mỹ nhân nào đó, mùi hương này đã vô tình ở lại, ngủ quên đến lúc này.
Nhớ đến chuyện Tiểu Càn nói lúc sáng, hôm nay sẽ có đoàn sứ thần Miêu tộc đến thăm thú, Cơ Phát nhướng mày cười khẩy nhìn Hàn Diệp, nhếch môi trêu chọc: "Dục hoả tới rồi?"
Hàn Diệp nhìn y với ánh mắt hờ hững.
"Ta biết ngươi là đoạn tụ, nhưng cũng phải có ai đó khiến thân thể của ngươi rung động chứ đúng không?" Cơ Phát đảo mắt cười nói: "Hôm nay ngươi đã uống rượu với mỹ nhân nào đây?"
Sợ hắn chưa đủ tức, Cơ Phát còn giơ tay nâng cằm hắn lên, tiếc là Hàn Diệp phản ứng rất nhanh, thoắt cái đã nghiêng người né tránh bàn tay y như tia chớp, sau đó buông y ra, đứng dậy phủi tay như là muốn bỏ qua lỗi lầm của y.
Hắn thật sự sẽ tha cho Cơ Phát sao? Ha ha, Cơ Phát chết rồi sống lại một đời nói cho ngươi biết, nằm mơ cũng không có!
Cơ Phát bình tĩnh xoa xoa cằm dưới đau nhức, trợn mắt: "Chỉ ức hiếp ta là giỏi, nếu đã ghét ta như vậy thì bây giờ ngươi cứ việc giết ta là xong, sau đó đêm nay ngươi đã có thể ôm ôn hương nhuyễn ngọc của mình say giấc nồng rồi, việc gì phải quanh co lòng vòng với ta như vậy..."
"Không phải vậy sao?"
Hàn Diệp đột ngột lên tiếng ngắt lời Cơ Phát, cũng không còn vẻ tức giận ngầm như lúc nãy mà quay về bình thản vô kỳ, thờ ơ lạnh nhạt như bình thường, chỉ là lời hắn nói ra lại khiến Cơ Phát giật mình.
"Ta đang đi ôm ôn hương nhuyễn ngọc của mình đây."
Hàn Diệp khẽ nói, một cơn gió lướt qua xoá mất chút độ ấm của hắn còn sót lại trên cằm Cơ Phát, làm cho y trố mắt kinh sợ.
Ôn hương nhuyễn ngọc ở đây?
Họ Hàn, ngươi xác định là mình không bị líu lưỡi chứ?
Cơ Phát nhớ đến cảnh tượng u ám mình vừa trông thấy trong căn phòng cũ, chợt có cảm giác sống lưng lạnh toát. Không phải đâu, y là quỷ thì làm sao còn sợ ma quỷ được nữa, chỉ là khi nghĩ tới cảnh Hàn Diệp coi nơi này thành chốn ấm áp chữa lành, đột nhiên y cảm thấy bọn họ nên suy nghĩ lại xem rốt cuộc là ai trong hai người bọn họ mới là kẻ bị điên.
Hàn Diệp không nói gì thêm, chỉ lấy một chiếc chìa khoá tra vào ổ, ổ khoá rỉ sắt vang lên một tiếng "cách" giòn giã, sau đó từ từ mở ra.
Khác với dự đoán của Cơ Phát, không có mùi hôi ẩm mốc gì bay ra.
"Vào đi." Hàn Diệp đứng trong bóng tối, đã bước được nửa bước vào trong. Bầu không khí u ám như vậy khiến Cơ Phát hơi chần chừ, lẽ nào hắn định cho y xem người trên bàn hương án được thờ cúng kia là ai sao?
Cơ Phát chỉ do dự một lát là đi theo Hàn Diệp ngay, không vì cái gì, chỉ đơn giản là ánh mắt của Hàn Diệp không cho phép y cãi lời.
Sau khi bước vào phòng, Cơ Phát quan sát xung quanh, phát hiện trong phòng chẳng có thứ gì ngoài bàn hương án kia, bốn phía tối om, cũng chẳng có cửa sổ. Lúc này y mới để ý cửa nẻo trong phòng này cũng được bịt kín một lớp vải đen, đen đến mức y không thể thấy rõ được viền cửa, phải chờ đến khi Hàn Diệp đốt nến lên, Cơ Phát mới thấy đúng là trên bàn hương án kia có bài vị màu đen bị phủ vải điều, còn có một cuộn tranh nằm phía sau. Tất cả tế phẩm và dụng cụ thờ cúng cơ bản đều được bày biện chỉnh tề đẹp mắt, có vài món đồ được bọc kín nên y cũng không rõ đó là thứ gì. Ngoài ra trên một góc bàn hương án còn có một đống y thư được sắp xếp gọn gàng, cũng được quét dọn thường xuyên...
Nhìn tổng thể, có thể thấy được chủ nhân của bài vị có địa vị không nhỏ trong lòng Hàn Diệp, cũng chiếm được lòng cung kính của hắn.
Y chưa cần đi đến gần, đã ngửi thấy hương trầm dễ chịu thoang thoảng trong chóp mũi, vốn dĩ đây là mùi vị mà y vô cùng thích khi còn sống, nhưng bây giờ đột nhiên ngửi thấy nó, y chỉ cảm giác đầu mình hơi choáng, lòng rất là khó chịu.
Nhìn thấy vẻ mặt của y, Hàn Diệp chỉ lặng lẽ cụp mắt, hiếm khi nổi hứng sinh lòng giễu cợt y: "Năm đó, mỗi lần ngửi thấy mùi trầm, ngươi đều tức giận bỏ đi, có lần còn hất đổ cả điểm tâm ngọt của Ngưng Hinh nương nương ban thưởng cho y, hại y suýt thì bị bà ta quở trách."
Cơ Phát nghe đến cái tên này, khẽ nhíu mày nhớ lại, Ngưng Hinh nương nương là thân mẫu của Thập hoàng tử, cũng là thân mẫu của Ninh Xuân công chúa. Lúc y còn sống, bà ta từng đến phủ của y vài lần, lần đầu là muốn hợp tác với y để mua bán Diệu Xuân cao chuyên dùng để nữ tử làm đẹp nhưng bị y từ chối, lần thứ hai là tới cảnh cáo y không được tiếp xúc thân mật với Ninh Xuân, cho rằng Ninh Xuân chạy theo y sẽ trở nên hư đốn, không có dáng vẻ mà một công chúa nên có, lần thứ ba...
Cơ Phát nhớ đến đây, tạm thời đã nhớ được "y" mà Hàn Diệp nhắc tới là ai, còn không phải Cơ Phát này sao?
Đồng thời, y cũng nhớ tới việc Cơ Phượng hất đổ hộp điểm tâm mà Ngưng Hinh nương nương ban thưởng.
Mũi Cơ Phát bắt đầu ngứa ngáy, y sờ mũi mấy cái, có cảm giác rõ rệt là cơ thể này dị ứng với mùi trầm hương rất nghiêm trọng, chỉ hít thở vài hơi mà y đã thấy cả người không ổn, máu nóng dồn lên đầu như sắp trào ra khỏi mũi y.
"Ta hất hộp điểm tâm đó đi vì phát hiện nó có vấn đề." Cơ Phát nói mò, y chẳng biết tại sao Cơ Phượng lại làm như vậy, nhưng hộp điểm tâm của Tô Ngưng Hinh thực sự có vấn đề: "Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi?"
"Không liên quan đến ta." Hàn Diệp gật đầu: "Ta chỉ muốn nhắc ngươi như vậy thôi."
Cơ Phát nhíu mày, nhất thời không hiểu được hắn có ý gì.
Lúc này Hàn Diệp châm nến lên, cả bàn hương án trở nên vô cùng rực rỡ - rực rỡ như thể vẫn còn trong tang kỳ, như thể người này chỉ vừa qua đời chưa bao lâu.
"Đáng lẽ ta định chờ qua một thời gian nữa mới đưa ngươi đến đây." Hàn Diệp cúi đầu đặt hoả chiết xuống bàn, đầu ngón tay thon dài khẽ miết lên lớp vải phủ mặt bàn hương án. Ở nơi này còn có một chiếc mai rùa và ba đồng xu để xin quẻ, cũng không hiểu tại sao trên bàn hương án của người đã khuất lại có thứ này.
Cơ Phát nghe mà khẽ rùng mình, vẻ mặt của Hàn Diệp bây giờ trông chả có gì đáng sợ, lại khiến y thấy rờn rợn sau gáy, cho đến khi hắn chạm vào tấm vải bọc điều kia, đột nhiên Cơ Phát khẽ run lên, cắn răng nói:
"Ta nghĩ là mình không nên vào đây, ta muốn đi ra ngoài!"
Y có dự cảm không lành, có cảm giác bất an, giống như có thứ gì đó sắp bị vạch trần, mà y thì không muốn biết điều đó chút nào.
Nói xong, Cơ Phát quay người định chạy ra ngoài, nhưng vào ngay lúc này, Hàn Diệp chộp lấy hai đồng xu trên mai rùa ném về phía y, tiếng "vút vút" xé gió vang lên ngay tức thì, Cơ Phát cũng ngã khuỵu trong tích tắc.
Hai bắp chân bị đồng xu bắn trúng, cơn đau bỏng rát đánh úp Cơ Phát.
Cơ Phát còn chưa kịp đau đớn, đã nghe tiếng vải vóc rơi xuống, sau đó một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tóc y, lôi y quay ngược lại rồi kéo đến gần bàn hương án.
Cơ Phát sững sờ không kịp phản ứng, vốn là y vừa bị đánh quỳ gối xuống đất, lúc này lại bị kéo xoay về phía bàn hương án, cứ thế mà đi bằng đầu gối đến trước bài vị, Hàn Diệp còn túm cổ y dí sát vào bài vị!
"Ngươi nhìn cho kỹ xem, đây là ai?"
Hàn Diệp thấp giọng ra lệnh, cưỡng ép Cơ Phát làm theo lời mình.
Tim Cơ Phát đập thình thịch, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại càng kinh ngạc vì dòng chữ trên bài vị.
"Thánh thủ thần y Cơ tứ công tử... Cơ Phát chi vị?!"
Điều khiến y giật mình hơn nữa là trước đó Hàn Diệp đã bảo hắn đến đây ôm ôn hương nhuyễn ngọc. Ôn hương nhuyễn ngọc ở đâu chứ?
Hắn ôm bài vị của y chắc!?
Hết Chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top