Chương 16

Nhìn bóng lưng của Hàn Diệp khuất dần trong đêm đen, Cơ Phát giơ áo lau mép rồi cười xùy một tiếng: "Hàn Diệp à Hàn Diệp, ngươi nghĩ ngươi làm như vậy sẽ khiến Cơ Phát cảm động sao? Y sẽ vui vì ngươi còn nhớ đến y, muốn báo thù cho y, thậm chí là muốn chết để được gặp y? Ta không tin trên đời này còn có kẻ quý trọng Cơ Phát như vậy, tất cả biểu hiện bên ngoài của ngươi chỉ để che mắt người đời thôi chứ gì?"

Miệng thì lẩm bẩm như vây nhưng một cái mầm cây lặng lẽ nhú lên trong lòng Cơ Phát, mầm cây này nói cho y biết, ngay cả người năm xưa luôn đối đầu với mình cũng còn nhắc tới mình như vậy, thế còn những người yêu thương mình lúc trước thì sao? Có phải thỉnh thoảng trong lúc vô tình, bọn họ cũng sẽ nghĩ tới y không, hay đã quên linh hồn này từ lâu, hoặc là ruồng bỏ dè bỉu và nguyền rủa như trước?

Cơ Phát chỉ mông lung một chút rồi tiếp tục chiến đấu với bát bún cá cay, biết đâu đây sẽ là bữa ăn "tử tù" cuối cùng của y, y phải tranh thủ lấp đầy dạ dày mới được.

Đến đêm, Cơ Phát nằm trên giường chuẩn bị vào giấc thì chợt nghe thấy tiếng động trên mái nhà.

Y không có khinh công, cũng không có võ công, càng không có khả năng phát hiện một người bằng khí tức của đối phương nên không biết có cái gì trên đó. Y muốn xuất hồn ra thử xem là ai hay cái gì tới gần, tiếc là y sợ sau khi xuất hồn lại gặp phải tình hình đêm trước, nên y đành phải lặng lẽ chờ xem rốt cuộc là thứ gì mò tới.

Tiếng động trên mái nhà dần biến mất, bẵng đi một lúc, Cơ Phát lại nghe thấy tiếng giẫm lá khô bên ngoài hàng hiên. Vì đêm nay trời có mưa nhỏ nên ngoài tiếng bước chân ra còn có giọt nước rơi lõm bõm, Cơ Phát nhướng mày, vẫn chưa vội ngồi dậy, chỉ lẳng lặng nằm trên giường chờ đợi...

Còn chờ cái gì thì...

Két!

Cánh cửa ở Chung Cực Viên là cửa gỗ cũ kĩ, tuy đã được tu sửa nhưng đã nhiều năm không ai dùng nên khi đẩy vào vẫn phát ra âm thanh kẽo kẹt ghê tai. Cơ Phát mím môi lặng lẽ đếm đến ba, rồi nhếch miệng mỉm cười trong đắc ý vô tận.

Ào!

Cánh cửa phòng run lên một chút, Cơ Phát dỏng tai nghe ngóng, trong lòng mừng thầm, y có thể tưởng tượng được cảnh thùng nước mình gác lên bệ cửa trên cao vừa dội xuống đất. Đó là cái bẫy nhỏ mà y giăng ban chiều, vì sợ đám người Cơ Văn nửa đêm xông vào quấy rầy mộng đẹp, y đã gài một cái bẫy nhỏ ở đó. Cũng không có gì phức tạp, chỉ với một sợi dây mắc ngang bệ cửa và thùng nước nằm trên cao, hễ ai có ý đồ bước vào phòng, sẽ hưởng trọn cái lạnh cuối xuân coi như lời chào quyết liệt của Cơ Phát.

Cơ Phát có thể đoán được giờ phút này đối phương bị nước xối ướt như chuột lột, còn nếu tránh được thì...

Ở hành lang bên ngoài, Hàn Diệp nhanh chân lùi ra sau tránh né nước dội từ trên cao, chân hắn bị mắc vào sợi dây mỏng như sợi tóc, chỉ có thể cúi đầu rút dao găm ra cắt dây, thế nhưng khi hắn vừa cắt dây, lại cảm giác được có tiếng gió ập đến.

Hàn Diệp vô thức lộn vòng tiến thẳng vào phòng, ngẩng đầu nhìn một mảnh vải đen sà xuống từ trần nhà. Trên mảnh vải có mùi bột phấn thơm lừng, vừa ngửi được là hắn lập tức đoán ra thứ bột phấn này là gì.

"Trùng hương tán?"

Hàn Diệp mấp máy môi, nếu vừa rồi hắn không tránh kịp, sẽ bị mảnh vải chụp lên đầu, đợi đến khi mảnh vải rơi xuống đất, hắn lập tức xác minh được dự đoán của mình.

Mảnh vải này cũng không phải quá lớn, chỉ bé bằng nửa cái chăn, trên mặt chi chít đầy ong thợ, hiển nhiên là chúng đã bị thu hút bởi mùi thơm của trùng hương tán trên mảnh vải.

Đàn ong đen kịt bò lung tung trên mảnh vải, vì mảnh vải rơi xuống bất thình lình nên chúng nó cũng bay tán loạn, nếu vừa rồi Hàn Diệp trúng chiêu, phản ứng không nhanh thì rất có thể sẽ bị lũ ong đốt sưng mặt.

Hàn Diệp vội đóng cửa tránh lũ ong, nhưng sau khi đóng cửa, một đống bột trùng hương tán rơi ào ào xuống từ trên cao khiến hắn giật mình tránh né, đàn ong ngửi được mùi trùng hương tán, len lỏi qua khe hở dưới bệ cửa chui vào phòng. Hàn Diệp nhíu mày giơ tay ngưng tự nội lực hất đám ong lẫn bột phấn ra khỏi khe hở, đồng thời giơ hoả chiết, soi rõ tình cảnh xung quanh xem còn có bẫy rập nào nữa hay không.

Hắn đang cảnh giác cao độ, nhưng vì phạm vi chiếu sáng của hoả chiết có giới hạn nên hắn chỉ thấy được một khoảng không gian gần mình nhất. Hắn cẩn thận lắng nghe tiếng động, chợt có cảm giác gió lạnh lùa vào từ trên đầu, hắn ngẩng lên nhìn mái nhà mới chợt phát hiện một góc mái nhà đã thủng từ lâu.

Hàn Diệp chớp mắt một cái, tiếp đến quay phắt ra sau, giơ dao găm kề sát cổ họng kẻ vừa bước đến gần mình.

Bộp!

Người kia hất hoả chiết ra khỏi tay Hàn Diệp, hắn không kịp đề phòng làm rơi hoả chiết, que gỗ lăn lông lốc dưới sàn nhà, rơi vào vũng nước vừa chảy xuống ban nãy nên đã tắt ngúm.

Trong bóng tối, một người tóc tai bù xù đứng đối diện với Hàn Diệp.

Dù dao găm kề sát cổ họng, đối phương vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ chứ không hề rụt rè sợ hãi. Người này mặc một bộ trung y trắng toát, nhưng trên quần áo lại có nhiều vết loang lổ dính bết cho người ta ảo giác máu tanh. Gương mặt y được giấu kĩ sau mớ tóc rối, bàn tay rụt vào trong ống tay, chân không mang giày, người đầy chướng khí, hệt như oán quỷ không thể siêu thoát vì chấp niệm chưa tan.

Mất đi hỏa chiết, trong phòng tối om, Hàn Diệp không nhìn ra được gì, chỉ thoáng đoán được đối phương đang mở to mắt nhìn mình, bờ môi nhúc nhích, giữa căn phòng lạnh lẽo trống trải và trong tiếng gió hú âm u tang tóc, hắn nghe thấy tên mình từ miệng đối phương, khẽ khàng nhẹ hẫng như lá rơi bên thềm:

"A Diệp..."

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Hàn Diệp thất thần.

Sau đó hắn ra tay nhanh như chớp, vung dao kề càng sát vào cổ đối phương, đồng thời rút ra ba ngân châm cắm vào huyệt đạo trước ngực đối phương.

"Ối! Hàn Diệp! Ngươi lại muốn giết ta sao!"

Người tóc rối lập tức rống lên, lúc này không còn chất giọng âm u đượm buồn như ban nãy nữa mà là tiếng gào mười phần trung khí, sức xuyên thấu không thua gì tiếng gió quát trên cao.

Hàn Diệp nheo mắt: "Ngươi..."

"Là ta! Là ta!" Cơ Phát nhanh nhẹn kêu lên: "Bổn đại tiên đây!"

Lúc này Hàn Diệp mới cất dao vào, cũng liếc nhìn quần áo Cơ Phát, khôn còn thấy những vết loang ban nãy nữa.

Hắn nhặt hỏa chiết lên, định thắp nến thì phát hiện trong phòng không có nến, khẽ nhíu mày: "Nến đâu?"

"Ăn rồi." Cơ Phát vuốt cổ, còn cảm giác được dư âm của hơi lạnh trên dao găm đây.

"Tiểu Càn không đem nến đến cho ngươi?"

"Ai, dù sao bổn đại tiên cũng không cần đọc sách, ban đêm dùng nến làm gì." Cơ Phát chạy về giường trèo lên đắp chăn, đứng dưới đất lạnh một hồi, y có cảm giác chân sắp tê cóng. Kể từ sau khi sống lại, y khá là sợ lạnh, có lẽ là vừa nhập xác sống lại nên ấm áp quen hơi, lạnh một chút cũng thấy khó chịu.

Hàn Diệp không nói gì, bỏ đi ra ngoài, nhưng vì ong bên ngoài còn chưa đi nên hắn leo cửa sổ. Khi hắn quay lại, còn cầm theo một chiếc đèn lồng trên tay.

Hàn Diệp ngồi bên bàn, nhìn chằm chằm vào Cơ Phát.

Cơ Phát cảm thấy hành vi đêm nay của hắn rất lạ, không nén được tò mò: "Ngươi tính làm gì? Nửa đêm không ngủ, lại chạy đến chỗ của ta nhìn ta ngủ?"

Hàn Diệp lạnh nhạt đáp: "Ta nhìn Cơ Phát ngủ."

Cơ Phát run lên, nhưng vì y ngồi trong bóng tối nên có lẽ là Hàn Diệp không thấy rõ: "Ý ngươi là sao?"

"Ý trên mặt chữ."

"Nhưng Cơ Phát đâu có ở đây?" Cơ Phát cười khan, chợt đổi giọng châm chọc: "Không phải chứ họ Hàn kia, rốt cuộc là ngươi điên hay ta điên? Đêm khuya thanh vắng, ngươi chạy đến chỗ một nam nhân khác rồi nói là xem người ta ngủ? Ngươi quên mình là đoạn tụ hay quên là người mà ngươi muốn ngắm đã chết? Ha ha, họ Hàn à, bổn đại tiên có thể nói một cách khẳng định cho ngươi biết, ta đây là tiên nhân trên cao, không phải tên tội đồ của đại nghiệp Hàn Thị, bị nghìn người sở chỉ, thế nhân phỉ báng Cơ Phát kia đâu-..."

"Câm miệng."

Hàn Diệp lạnh lùng ngắt lời, lập tức nhìn Cơ Phát bằng ánh mắt dành cho thi thể như lúc ban đầu ngay. Cơ Phát cười khẩy trào phúng, thực chất là lòng thở phào nhẹ nhõm, đúng, Hàn Diệp phải nhìn y như vậy mới là bình thường, từ khi hắn bước vào phòng cho đến giờ, hành vi của hắn rất là kỳ lạ, không giống Hàn Diệp mà y biết một chút nào, cứ như là... Đã biến thành người khác.

Chẳng lẽ hắn cũng giống như Cơ Phượng, cũng bị một linh hồn khác như mình chiếm xác?

Không phải chứ, Hàn Diệp từng được tiên đoán là số mạng chân mệnh thiên tử mà! Không thể yểu mệnh như vậy được!

"Rốt cuộc ngươi đến đây vì mục đích gì?" Cơ Phát cảnh giác: "Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi coi trọng ta cũng vô dụng, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, ngươi còn muốn hành hạ ta để trả thù cho Cơ Phát, ngươi không quên đó chứ?"

Đúng thế, bọn họ là kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng vừa rồi trong một tích tắc ngắn ngủi, hắn đã trông thấy bóng dáng Cơ Phát trên người kẻ thù không đội trời chung này.

Ký ức mờ nhoè chợt trở nên rõ ràng, đó là hình ảnh Cơ Phát ngã trong vũng máu, quần áo bị xé rách lỗ chỗ, sắc đỏ yêu dị loang lổ khắp nơi, thậm chí xương tay của y còn bị giẫm nát, máu huyết ầng ậng, khiến người ta nhìn mà da đầu tê rần.

Còn bóng hình thoáng hiện trước mắt Hàn Diệp lúc nãy là đầu tóc hỗn loạn, cơ thể rách rưới đầy vết thương của Cơ Phát, ánh mắt đỏ bừng căm hận và tủi nhục, đong đầy uất ức lẫn hoảng hốt, vì y không hiểu tại sao mình bị đánh chết, cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì, thậm chí là vì...

Cứu giúp người khác nhiều như vậy, thứ nhận lại chỉ là nỗi đau bị hành hung đến chết?

Thật là nực cười.

Hàn Diệp vô thức bật cười, nụ cười giễu cợt đầy chua chát khiến Cơ Phát ngẩn ra, nheo mắt nhìn hắn: "Điên thật rồi?"

Hàn Diệp không đáp.

Thật lâu sau đó, Hàn Diệp mới khẽ nói.

"Đêm nay Cơ Phát không đến à?"

"Gì?"

Cơ Phát trợn mắt: "Ngươi đến đây vào lúc này là để xem xem Cơ Phát có đến hay không?!"

Y thật sự rất bất ngờ, rất kinh ngạc, thế mà tên này lại tin lời y nói?

Nhìn Hàn Diệp, Cơ Phát có thể đoán ra hắn đã tránh được mấy cái bẫy của y, nhưng trên đầu tóc và vai áo vẫn còn chút bọt nước li ti, trông như là đi mưa mới vào.

Vậy ra, tên này dầm mưa tới Chung Cực Viên là để... chờ y đến?

Còn không ngại bị Cơ Phượng cười nhạo?

Hắn không ngại, y lại càng không ngại, y há miệng cười ha ha hai tiếng, châm chọc: "Đêm đến là ngươi trở thành tên ngốc à? Chuyện như vậy cũng tin? Ai không biết còn tưởng ngươi tương tư Cơ Phát, nửa đêm băng lối vườn khuya, tới hò hẹn nhân tình nữa đấy!"

Vốn là Cơ Phát chủ muốn trào phúng hắn, ai ngờ hắn lại im lặng, im lặng là cam chịu, cam chịu đến mức không sợ người ta cười chê, chỉ vì muốn được gặp "Cơ Phát quỷ hồn" từ miệng kẻ thù kể lại?

Sự im lặng của hắn khiến Cơ Phát lặng người trong chốc lát, tiếng cười tắt dần. Không khí trong phòng vừa lạnh lẽo vừa áp lực, như tầng mây đen trên cao đang đè lên lồng ngực mỗi người, dồn người ta xuống thấp tận cùng từng chút một.

Mưa bên ngoài chợt nặng hạt hơn, Hàn Diệp cũng đứng dậy đi ra ngoài.

"Này."

Cơ Phát gọi hắn một tiếng.

"Ta còn nhớ rõ võ công của ngươi rất tốt, tại sao ngươi lại vấp vào bẫy của ta?"

Y cứ ngỡ là đám người Cơ Văn, đâu nghĩ đến người tới là Hàn Diệp!

Y nhớ rõ khi mình còn sống, thân thủ của Hàn Diệp có thể sánh với đương kim ngự tiền thị vệ bên cạnh lão hoàng đế, cũng sánh với võ lâm minh chủ trấn áp một phương, không thể vướng phải bởi cái bẫy cỏn con xoàng xĩnh của y được.

"Không phải mắt ngươi có vấn đề về đêm đó chứ?" Y đoán mò, vì hắn không trả lời nên y chỉ đành đoán mò.

Hàn Diệp vẫn không nói.

Đột nhiên Cơ Phát nghĩ đến một chuyện.

"Chắc không phải là..."

Y cố ý ngập ngừng, rồi nói lớn: "Ngươi khóc vì Cơ Phát chết nên mắt mới..."

Rầm!

Tiếng đóng cửa thô bạo và bước chân giẫm vào vũng nước vang lên, Hàn Diệp đã rời khởi Tiên Trúc Cư.

Cơ Phát ngồi im trên giường, thật lâu thật lâu sau mới hoàn hồn.

Y không bao giờ quên được thói quen này của Hàn Diệp, Hàn Diệp chỉ có biểu hiện thất thố như vậy khi bị người ta nói trúng tim đen.

Lẽ nào... Hắn thật sự đã khóc vì y chết sao?

Hết Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top