Chương 14

Cơ Phượng là một tên điên phong hủi, không một người bình thường có sức chiến đấu nào sẽ sợ một tên điên phong hủi cả, nên là dù y đe dọa như vậy, Tôn Bá Thiên vẫn không thấy sợ là mấy, chỉ giật mình khó hiểu vì thần thái sắc bén bất thình lình của y.

Nghĩ đến đệ đệ nhà mình, gã lại sôi máu, há mồm định mắng người ta. Đệ đệ đã chết được hai canh giờ, mùi thối bốc cả lên rồi mà hai tên này còn nói là cứu được? Cái run rẩy kia có khi là do lang băm họ Hàn làm, đệ đệ của gã đã chết rồi, người chết thì làm sao mà sống lại được!

Sự thật chứng minh, không phải do tri thức của Tôn Bá Thiên hạn hẹp mà là tầm mắt của Cơ Phát và Hàn Diệp đều vượt qua phạm vi phàm tục.

Hàn Diệp giơ dao nhỏ lên rạch vài lỗ bé bằng móng tay trẻ em ngay ở vị trí bên cạnh mũi châm, chỉ thấy sau khi hắn châm cứu xong, vùng da dưới mũi châm bỗng nhiên trở nên sẫm màu, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được thứ gì đó màu đen đang tích tụ lại. Sau khi Hàn Diệp rạch lớp da ra, chất lỏng đen kịt sền sệt chảy ra ngoài trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đến lúc này thì ai cũng tin là tiểu đệ đệ này chưa chết, vì nếu chết rồi thì làm sao đến giờ này máu vẫn có thể chảy được!

Đúng vậy, đó là máu, máu màu đen, đen như mực, khiến lòng người vô thức run rẩy.

"Máu đen? Trời ạ, chẳng lẽ là tiểu đệ đệ này trúng độc?!" Cơ Phát không nhịn được lao đến, giả vờ kinh sợ bật thốt: "Đây là loại độc gì lại khiến máu người biến thành màu đen nhưng người ra không chết ngay?"

Hàn Diệp không nói gì, chỉ chăm chú rút máu đen cho tiểu đệ đệ, Tiểu Càn nhanh chóng chạy đi lấy vải bố, nước sạch và thuốc mỡ cầm máu, chuẩn bị giúp Hàn Diệp xử lý vết rạch.

"Đừng động vào." Hàn Diệp đuổi Tiểu Càn ra: "Không được cho ai đến gần."

"Có chuyện gì vậy thiếu chủ?" Tiểu Càn hoảng hốt truy vấn theo bản năng, nhưng lúc này một bàn tay kéo hắn ta lùi ra ngoài, ân cần săn sóc: "Đừng đến gần, đó là huyết ma tán, chỉ có người học võ mới có thể khống chế được độc tố của nó. Một kẻ trói gà không chặt như ngươi không giúp được gì đâu, chớ thêm phiền cho hắn!"

Cơ Phát nói rất chân thành, ai ngờ Tiểu Càn hất tay y ra, trừng mắt liếc y với cả cảnh cáo. Chỉ là vì Tiểu Càn vừa mới bị đại hán đánh bầm cả mặt nên hắn ta vừa liếc đã thấy vẻ mặt nhịn cười của Cơ Phát, tức giận mà khôn làm gì được.

"Sao lúc nãy ngươi còn hỏi là loại độc gì, giờ lại trả lời trơn tru như vậy?" Tiểu Càn cảm thấy hơi khó chịu, hắn ta đi theo Hàn Diệp học nghề bao nhiêu năm, lại thua một tên điên?

Nhưng hắn đã quên, dù có điên, Cơ Phượng cũng là nhân tài hiếm có xuất thân từ nhà họ Cơ - gia tộc đời đời hành y tế thế. Huống chi bây giờ người ở trong thân thể Cơ Phượng còn là Cơ Phát, người năm đó cũng danh chấn tứ phương.

Cơ Phát lỡ lời, nhưng không hề yếu thế trước ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Càn, huênh hoang nói: "Đột nhiên ta nhớ ra ha ha! Sao hả? Ghen tị?"

"Ai thèm ghen tị với ngươi!"

Người xung quanh nghe vậy cũng vội vã tránh xa, cho dù không tin lời Cơ Phát nói, bọn họ vẫn cứ nên giữ khoảng cách cho an toàn tránh tai bay vạ gió, lỡ như tiểu đệ đệ kia lên cơn động kinh, giãy đành đạch bắn máu lên người bọn họ thì sao? Không được không được, ai cũng sợ hết cả!

Đại hán Tôn Bá Thiên thì đứng nghệch mặt ra, há hốc mồm kinh ngạc như là không thể tin được vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình. Vẻ bất ngờ khó mà nén được trong mắt gã dễ khiến người ta thấy rõ gã cũng không biết đệ đệ trúng độc, càng không biết đệ đệ còn sống. Thậm chí gã còn tưởng là Hàn Diệp lại giở tà thuật yêu pháp gì đó ra để che mắt thiên hạ, nhìn thi thể đệ đệ bị tổn hại, hai mắt Tôn Bá Thiên đỏ lên, gầm rú: "Lão tử liều mạng với ngươi!"

"Giữ gã lại!"

Cơ Phát đã đoán được từ trước, lập tức chỉ huy đám gia đinh của Tiên Trúc Cư nhào đến ngăn cản Tôn Bá Thiên. Ba tên gia đinh đều đã tỉnh táo, có mặt đầy đủ, nhưng vì Cơ Phát không phải chủ nhân của bọn họ nên bọn họ chỉ hoang mang nhìn nhau, không ai nhúc nhích. Lúc này Tiểu Càn vội vàng xông đến cản Tôn Bá Thiên, ba tên gia đinh mới vội vã làm theo.

Cơ Phát nhíu mày nhìn Tôn Bá Thiên giãy dụa, lạnh nhạt nói: "Sợ phải gọi ta là tổ tông như vậy sao?"

"Không phải! Ngươi là cái thá gì mà ta phải sợ ngươi chứ!" Tôn Bá Thiên kêu lên: "Ta chỉ không muốn các ngươi bất kính với thi thể của đệ đệ ta!"

"Dù sao trong mắt ngươi, đệ đệ ngươi cũng chết rồi, có cơ hội cứu sống, sao ngươi không thử một lần? Ngươi cố chấp làm gì?"

"Vì đệ đệ ta vốn đã chết! Không thể sống lại được!"

"Ta rất tò mò." Cơ Phát chợt đổi giọng, nghênh ngang ngẩng đầu chất vấn Tôn Bá Thiên: "Tại sao ngươi lại chắc chắn là đệ đệ mình đã chết như vậy? Nếu chưa chết thì sao? Hay là... Có ai đó nói chắc với ngươi là đệ đệ ngươi không còn đường cứu chữa?"

Tôn Bá Thiên nghe đến đây, run lên một cái, phản ứng bản năng của gã không chỉ khiến Cơ Phát chú ý mà cả những người vây xem cũng phải nhìn gã, chỉ là bọn họ không hiểu tại sao Cơ Phát lại nói như vậy thôi.

Ban nãy Cơ Phát đột nhiên nói là người chết vẫn chưa chết, bây giờ lại chất vấn Tôn Bá Thiên tại sao cứ khăng khăng một mực là đệ đệ đã chết, lẽ nào cái chết của tiểu đệ đệ này là chuyện có dự mưu từ trước?

Mọi người nhìn nhau, cảm thấy một cái đầu không đủ dùng.

Tôn Bá Thiên như chột dạ, lại như oan ức, nói to: "Ngươi nói quàng nói xiên gì đó, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì! Đệ đệ mắc bệnh nan y, không được chữa trị kịp thời-..."

"Đúng, đúng là đứa bé này mắc bệnh nan y, nhưng "cái chết tạm thời" của nó lại vì trúng độc!" Cơ Phát ngắt lời gã, không cho gã cơ hội phản bác: "Chờ Hàn Diệp cứu đứa bé tỉnh lại, ngươi có thể nói rõ căn nguyên được chứ?"

Tôn Bá Thiên nhấp môi, lại quay đầu nhìn Hàn Diệp đang tập trung cứu chữa, cuối cùng trịnh trọng gật đầu: "Được, ta hứa."

Đúng lúc này, chợt có người reo lên:

"Sống lại rồi, thật sự sống lại rồi!"

"Là thật, đứa bé đó sống lại thật!"

"Không phải sống lại, vốn dĩ đứa bé đó không chết, chỉ là bị nhầm rằng đã chết!"

"Chậc chậc, Hàn thần y quá là tài giỏi. Nếu không có ngài ấy, đợi đến khi đứa bé này bị đưa vào quan tài rồi chôn xuống đất, lúc đó mới chính thức tử vong!"

"Hừ, cần gì chờ đến lúc vào quan tài, các người không nghe là nó trúng độc sao? Chỉ cần độc lan ra khắp lục phủ ngũ tạng, tứ chi rồi toàn thân cũng đủ cho tiểu hài nhi này chết mấy kiếp!"

Những người bệnh ngoài cửa kháo nhau bàn tán, đa số đều cảm thán y thuật thần kỳ của Hàn Diệp, một số thì mắng Tôn Bá Thiên không có trách nhiệm, số còn lại vẫn khoanh tay xem kịch vui, không tỏ thái độ.

Trong đó có hai người ăn mặc bình thường, nhưng đội đấu lạp che khuất dung mạo. Vì bình thường người trong giang hồ đi lại trên đường cũng thường đội đấu lạp, đeo mạo sa nên dân chúng không để ý, lúc này tâm điểm chú ý lại là Hàn Diệp và tiểu hài "bị chết" kia nên mọi người càng không liếc mắt nhìn hai người này lần nào.

Hai người này mặc nam trang, nhưng dáng người lả lướt, khung xương khá nhỏ, kẻ trong nghề nhìn vào là biết nữ phẫn nam trang.

"Cung chủ, ngài thấy sao?"

"Tạm thời còn phải quan sát thêm, chỉ như vậy chưa đủ đáng tin."

"Nhưng vết thương của Hàm công tử... Chúng ta không thể chờ được nữa."

"Đợi qua một thời gian nữa xem sao."

"Vâng."

Hai người rút khỏi đám đông, lặng lẽ chạy ra khỏi y quán.

Lúc này Hàn Diệp đã đỡ tiểu đệ đệ ngồi dậy, vận công truyền chân khí ép máu độc trong người đối phương ra, sau đó tự mình lau sạch vết máu, băng bó cẩn thận rồi mới khẽ thở phào.

Tiểu hài đã hô hấp bình thường trở lại, tuy là yếu ớt nhưng đã không còn vấn đề gì đáng ngại. Tôn Bá Thiên ôm lấy đệ đệ nhưng không dám ôm chặt, sợ đệ đệ khó chịu, cắn răng một lúc lâu mới đặt đệ đệ lên ghế, quỳ xuống cúi đầu định bái lạy Hàn Diệp.

"Không cần, ngươi lại không hứa với ta cái gì."

Hàn Diệp rửa tay, lau mồ hôi trên trán. Huyết ma tán là độc dược hắn chỉ mới nghe qua trong sách của Cơ Phát để lại, đây là lần đầu gặp phải. Huyết ma tán này không phải kịch độc vừa trúng là chết ngay, nhưng người trúng độc sẽ có biểu hiện không khác gì đã chết.

Từ mạch đập, nhịp tim, đến hơi thở đều biến mất, da dẻ sưng phù, móng tay tái tím không khác gì đã chết. Thực tế không phải mạch đập mất đi là mà huyết ma tán làm giảm quá trình tuần hoàn máu, khiến nhịp tim chậm lại, cùng loại với công phu nín thỏ ngưng thần, nhưng thuộc thế bị động. Cũng may là hắn đọc kĩ phương pháp loại trừ độc dược ra khỏi cơ thể, vả lại lượng huyết ma tán mà tiểu hài này trúng cũng không quá nhiều, nên hắn mới có cơ hội cứu sống nó.

Nhưng nếu kéo dài thời gian nữa thì lại khó mà nói được.

Nghĩ vậy, Hàn Diệp lại nhìn Cơ Phát, hắn chưa quên người đầu tiên phát hiện ra tiểu đệ đệ chưa chết là y.

Ban đầu Hàn Diệp chỉ cho rằng tiểu đệ đệ trúng độc chứ không nghĩ mọi chuyện lại là như vậy.

"Ta..." Tôn Bá Thiên biết Hàn Diệp đang nhắc đến lời hứa của mình với Cơ Phát, lần này thì gã không lắp bắp nữa, thẳng thắn quay về phía Cơ Phát, gào to tha thiết: "Tổ tông!'

"Ài!

Cơ Phát vẫy tay, rồi liếc nhìn Hàn Diệp với vẻ đắc ý: "Hàn đại phu còn phải cố gắng nhiều, gia đây mới quá nhi lập chi niên (*) mà đã có tằng tôn! A nhưng mà Hàn đại phu là thiên chi kiêu tử, khôi ngô tuấn tú, còn có tài hoa bực này, sợ gì không có kiều thê kề gối! Ha ha ha!"

Nói đến đây, Cơ Phát cũng hiếu kỳ, năm xưa y vì nghiệp lớn của bản thân nên không vãng lai với tình trường thì thôi, sao nay Hàn Diệp cũng không kèm cặp một mống nào? Cơ Phát tự thấy với dung mạo và uy danh của Hàn Diệp, thiếu gì người muốn nâng khăn sửa túi cho hắn, tại sao quanh đi quẩn lại trong Tiên Trúc Cư chỉ có Lục Ly? Hay là hắn thích Lục Ly? Không đúng, tuy là hắn tín nhiệm Lục Ly nhưng không có thân mật, vẫn giữ thái độ chủ tớ rõ rệt. Cũng không thấy hắn dẫn nữ tử nào về nhà, chẳng lẽ hắn là loại người kim ốc tàng kiều, giấu ý trung nhân ở nơi nào đó?

Hay là...

Cơ Phát lén lút liếc hạ thân của Hàn Diệp, thầm nghĩ, hay là chỗ đó không được?

Nhưng nhìn tướng mạo của hắn, không giống lắm!

Hàn Diệp không muốn phản ứng Cơ Phát, người khác gọi y là tổ tông hay gọi hắn là lang băm đều chẳng có gì khác nhau, hắn không quan tâm, cũng không rảnh quan tâm.

Nhưng ánh mắt sau đó của Cơ Phát quá rõ rệt rồi đấy.

"Ngươi nhìn cái gì?" Hắn hờ hững lên tiếng, ném đống vải bố dính máu vào chậu, sai người đem đốt.

"Ta đang lo cho con cháu sau này của ngươi." Cơ Phát nghĩ gì nói nấy, không hề kiêng dè, khà khà khà.

"...Ta là đoạn tụ."

"Ồ."

Cơ Phát gật gù: "Đoạn tụ thôi..."

Sau đó y ngẩng đầu nhìn Hàn Diệp, sợ ngây người: "Ngươi là đoạn tụ?!"

Nhận ra mình lỡ lời, Cơ Phát vội che miệng nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới thở phào.

"Khúm núm làm gì." Hàn Diệp liếc y: "Cả An Đô đều biết."

Cơ Phát: "..." Nhân sinh hữu hạn, đoạn tụ vô biên?

Hết Chương 14

(*) Nhi lập chi niên: 30 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top