Chương 12

Đây là lần đầu tiên Cơ Phát nói cho người khác nghe sự thật đang diễn ra với mình, Hàn Diệp cũng là người đầu tiên nghe được lời chân thành từ đáy lòng y.

Chuyện người sống xuất hồn ra ngoài từng được ghi lại trong sách cổ, gọi là trạng thái ly hồn. Trong y thư do các bậc tiền bối để lại, ly hồn còn có liên quan đến các vấn đề như là mộng du, tinh thần thiếu hụt, thường được chẩn đoán bởi nguyên nhân trúng độc, tuổi già, người xuất hồn thường sẽ làm những hành vi mà thậm chí bản thân còn không điều khiển được, nhưng cũng có những người cố tình ly hồn để đạt được mục đích không thể cho người khác biết nào đó.

Nhưng ấy cũng chỉ là chuyện do sách cổ ghi lại thôi, trước giờ chỉ có những đạo sĩ tu sĩ nói là mình làm được, ngay cả bản thân Cơ Phát khi còn sống cũng không gặp trường hợp này bao giờ, phải là sau khi chết rồi mới biết đấy không phải chuyện đùa.

Nhưng y có tự tin là Hàn Diệp không tin.

Cơ Phát thở hắt, tùy ngươi thôi, gia đây đã nói thật, đợi sau này ngươi chết rồi, chắc là sẽ tự mình trải nghiệm, không cần gia nhọc lòng giải thích.

Tất nhiên là Hàn Diệp không tin. Vốn dĩ hắn xuất thân từ vương tộc, từ nhỏ đã bắt đầu chinh chiến ở sa trường, nếu còn tin những chuyện xuất hồn vớ vẩn này thì e là đầu hắn đã bị tướng sĩ phe địch xuất hồn hái xuống từ lâu rồi.

Hàn Diệp cụp mắt, trong bóng tối, không ai thấy rõ vẻ mặt của ai, chỉ có tiếng nước tí tách liên tục vang lên với cùng một tần suất, cùng một góc độ, đều đặn và hài hoà đến nỗi Cơ Phát có ảo giác thời gian chỉ lặp đi lặp lại đúng một đoạn này chứ không hề tiến về phía trước.

Giọt nước không lớn, có lẽ còn bé hơn hạt đậu, nhưng cứ rơi liên tục đập vào giữa trán Cơ Phát ép y phải nhắm mắt lại. Giọt nước lạnh lẽo chảy vào hốc mắt, lăn xuống khoé, ướt đẫm lông mi và hai bên cổ của Cơ Phát khiến y run lên theo phản xạ. Nếu có thể trông thấy dáng vẻ của y ngay lúc này, thật sự trông y như đang khóc.

"Không muốn nói?" Chất giọng lành lạnh của Hàn Diệp lai vang lên trong không gian tĩnh mịch, vừa trầm đục vừa có hơi khàn làm cho quả tim trong lồng ngực người khác vô thức đập nhanh. Hắn chẳng nói một câu uy hiếp gì, nhưng sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận và thái độ khoanh tay trơ mắt đứng nhìn khiến người khác rất khó chịu, nhất là trong lòng Cơ Phát còn có một chút tức giận với hắn sau những gì hắn làm mà không chịu giải thích kĩ.

Được rồi, đó là do y xấu tính, y biết Hàn Diệp làm việc gì cũng có lý do, nhưng vì bây giờ người ở trong thân xác của Cơ Phượng là y, là Cơ Phát, y lại chẳng làm chuyện có lỗi với hắn, hắn lại bắt y phải gánh chịu những gì Cơ Phượng làm mà không cho y một nguyên nhân rõ ràng, thật sự khó mà khiến người ta không sinh lòng oán niệm.

Cơ Phát nghe tiếng hít thở của bản thân, định mở miệng moi thêm manh mối từ Hàn Diệp nhưng chợt y có cảm giác hắn đang làm cái gì đó khiến giọt nước rơi nhanh hơn lúc trước. Tốc độ giọt nước rơi dần trở nên dồn dập gấp gáp, dễ khiến lòng người run rẩy theo, cái lạnh từ từ thẩm thấu vào da thịt trên trán làm tim người đập nhanh, đầu trống rỗng, sẽ vô thức nói ra những suy nghĩ thuần túy nhất, chân thật nhất từ đáy lòng.

Nhưng mãi đến tận lúc Cơ Phát có ảo giác rằng thứ rơi vào trán mình là trùy băng chứ không phải giọt nước, y vẫn không hé răng nửa lời.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, giọng nói trong trẻo của Lục Ly nhẹ nhàng vang lên như nhạc trời réo rắc, cứu mạng Cơ Phát khỏi cơn buồn tẻ tột độ.

"Thiếu chủ."

Bình thường, nếu không có lệnh của Hàn Diệp thì bọn họ sẽ không tùy tiện gõ cửa làm phiền hắn. Hàn Diệp nghe xong cũng chỉ im lặng một lát, rồi ngừng cái cơ quan nhỏ giọt vào đầu Cơ Phát lại, giải huyệt cho y.

Người Cơ Phát căng cứng tê mỏi, cũng không muốn xuống khỏi giường, nhưng nằm ở đây thì không nghe được Hàn Diệp và Lục Ly nói cái gì nên y nhịn đau đứng dậy, tò mò đi theo hắn ra ngoài.

Hàn Diệp mở cửa ra, thấy bên ngoài trừ Lục Ly ra còn có một gia đinh mặt mũi bầm dập, hắn nheo mắt: "Xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm thiếu chủ, có người đến đại đường Tiên Trúc Cư gây rối." Lục Ly nói: "Gã đả thương A Nhất, đánh Tiểu Càn ngất rồi."

Nghe đến đây, Hàn Diệp nhíu mày nhìn A Nhất - cũng chính là gia đinh bị đánh sưng mặt kia: "Kẻ nào?"

"Chính là cái tên đại hán lần trước đến Tiên Trúc Cư xin thiếu chủ chữa bệnh cho đệ đệ của gã!" A Nhất nói, miệng nói mà lòng vừa giận vừa sợ: "Hôm nay không biết gã giẫm phải phân chó gì mà may mắn quen được với người của nha môn, được Lý bộ khoái dẫn người đến bênh vực!"

Hàn Diệp không nói hai lời, bình tĩnh phất tay cho A Nhất lui xuống bôi thuốc trị thương, hắn và Lục Ly thì đi đến đại đường Tiên Trúc Cư, nơi hán tử kia đang làm mưa làm gió.

Cơ Phát nhanh chóng chạy theo sau, thầm nghĩ lẽ nào đệ đệ của tên hán tử kia chết rồi, gã đến tìm Hàn Diệp ăn vạ, tố cáo Hàn Diệp không chịu chữa cho đệ đệ gã?

Sự thật chứng minh là y đã đoán đúng.

"Đệ đệ ơi! Đệ đệ à! Đệ chết thảm quá! Đệ chết thảm quá đi! Lẽ ra đệ còn có thể sống để chứng kiến ca đây đi lên con đường phát tài, nuôi đệ dùi mài kinh sử lên đường ứng thí, nhưng ai ngờ chỉ vì lòng hư vinh cẩu thí của mấy kẻ nào đó, danh không xứng với thực đã hại chết đệ! Quan Nhi à Quan Nhi! Đệ chết không nhắm mắt! Không nhắm mắt!"

Tiếng gào khóc ầm ĩ vọng khắp Tiên Trúc Cư, ôm theo nỗi lòng bất lực tuyệt vọng và cơn giận dữ ngập trời làm lòng người tê tái. Chưa thấy mặt nhưng từ xa Cơ Phát đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh đinh tai nhức óc của tên hán tử kia, y che hai bên tai, lắc đầu thầm nghĩ, gã này không làm phu canh trường kỳ thì thật là phí. Nếu gã đi tuần khuya, nửa đêm có nhà nào xảy ra hoả hoạn, chỉ cần một tiếng gào của gã là có thể khiến cả một dãy phố phường nghe thấy, ngọn lửa sẽ được dập tắt ngay sau đó.

Y tò mò thò đầu vào đại đường, trông thấy tên hán tử của ba ngày trước đang quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết, ôm một thi thể được đắp vải trắng trong ngực.

Bàn tay lộ ra khỏi vải trắng đã tím đen, da dẻ sưng phù mạch máu trương phình, chứng tỏ đã chết được một thời gian. Y còn nhớ mình đã từng nghe một người bệnh nói tiểu đệ đệ này mắc bệnh về ngũ tạng, đã nặng lắm rồi, có lẽ lần này tiểu đệ đệ chết vì bệnh đã đến hồi cuối, không đường cứu chữa.

Cơ Phát nheo mắt nhìn thi thể cứng ngắc trong lồng ngực hán tử, theo lý mà nói thì cái chết này không có gì kỳ lạ, chỉ là khi y nhìn kĩ vào màu sắc da dẻ của thi thể, chợt cười khẩy một tiếng.

Tiếng cười của y bị tiếng khóc la của đại hán kia át đi, nhưng Hàn Diệp đi phía trước y lại nghe rõ mồn một.

Hắn cụp mắt liếc Cơ Phát, rồi đi tới trước mặt đại hán nọ. Lúc này ngoài đại hán ra, trong đại đường còn có vài nha sai đứng sừng sững ở đó, bên hông đeo bội đao, mặt mày lạnh lùng vênh váo, hoàn toàn không nể mặt chủ nhà.

"Lý bộ khoái." Hàn Diệp khẽ gật đầu chào Lý Bá. Lý Bá là bộ khoái đứng đầu nhóm nha sai tại An Đô này, vì An Đô cũng được coi là một đô thành lớn tại Đại An quốc nên quyền hành của bộ khoái ở đây khá lớn, có thể bắt người mà không cần sắc lệnh của quan trên. Lý Bá cũng là kẻ có nhân mạch không tồi mới ngồi lên được chức vụ bộ khoái này, song không phải vì vậy mà hắn ta hất hàm sai khiến, chỉ tay năm ngón đàn áp dân chúng. Hắn ta vẫn biết luân thường đạo lý, đường ngang ngõ tắt, biết nên đối nhân xử thế như thế nào thì có thể thu mua lòng người, nên trước cái gật đầu có lễ của Hàn Diệp, Lý Bá cũng vui vẻ gật đầu lại, chỉ là ánh mắt nhìn hắn có hơi khó xử: "Hàn đại phu, đã lâu không gặp, gặp lại thì rơi vào cảnh trớ trêu như thế này, ngươi xem..."

Lý Bá còn chưa nói hết câu, đại hán đã gào lên thê thảm nhưng đứt từng đoạn ruột, sau đó quay sang chỗ Hàn Diệp đứng, phẫn nộ chỉ vào hắn, quát to: "Tên lang băm trời đánh thánh vật kia! Ngươi đâu rồi, ngươi mau ra đây! Không phải lúc trước ngươi vỗ ngực vươn vai nói mình có thể trị khỏi bách bệnh sao? Không phải ngươi nói chỉ cần là bách tính Đại An có yêu cầu cần giúp, ngươi sẽ giúp không từ nan sao?! Ngươi nhìn đi! Đệ đệ của ta chết rồi! Nó chết rồi! Tất cả là do ngươi hại đệ đệ ta!"

Nói xong, gã lao lên định tấn công Hàn Diệp, nhưng lại bị các nha sai xung quanh giữ lại.

"Buông ta ra! Ta muốn quyết một trận sinh tử với hắn! Ta phải giành lại công đạo cho đệ đệ đã chết của ta!"

Đại hán giãy dụa liên tục, vừa gào vừa thét, ai không biết còn tưởng Hàn Diệp đồ sát cả nhà gã, ân oán truyền kiếp không đội trời chung.

Cơ Phát nhìn ra tên đại hán này chỉ giãy cho có lệ, nha sai xung quanh cũng túm gã cho có, không hề có ý muốn cả gã.

Xem ra đúng là không khác gì lời A Nhất nói, bọn người này là rắn chuột một ổ.

"Hàn đại phu, ngươi xem đó, sáng sớm hôm nay khi gà còn chưa gáy, đại hán này đã đến nha phủ gióng trống kêu oan, nói là Hàn đại phu không chịu chữa bệnh cho đệ đệ của gã khiến người kia chết. Gã muốn nha phủ lấy lại công đạo cho đệ đệ mình, còn nói vốn dĩ là ngươi không chữa được bệnh đó nên mới không chịu chữa cho đệ đệ gã, muốn tố ngươi hành y kém cỏi, đập bảng hiệu của ngươi!" Lý bộ khoái ra chiều khó xử: "Vì muốn điều tra cho rõ ngọn ngành nên nha môn phái người đến tra xét kĩ càng, ngươi không ngại... Cho bọn ta tra xét Tiên Trúc Cư chứ?"

"Ngại."

"...Hàn đại phu..."

Lý Bá định nói gì đó nhưng bị Hàn Diệp cản lại, hắn ta nuốt lời đến bên mép vào bụng, nhìn Hàn Diệp với vẻ nghi ngờ.

Hàn Diệp cúi đầu nhìn thi thể, định xốc vải trắng lên xem thì đại hán chạy đến hất tay hắn ra: "Ngươi tính làm gì? Không được đụng đến đệ đệ ta!"

Dân chúng bên ngoài đang ghé vào cửa bàn tán xôn xao, Hàn Diệp là thần y đó, có bệnh gì mà thần y không chữa được? Nhưng thi thể đệ đệ của đại hán kia đang nằm trước mặt bọn họ, bọn họ cũng thắc mắc không biết tại sao Hàn Diệp không cứu.

Có vài người biết chuyện giải thích cho mọi người nghe, không phải Hàn Diệp không biết chữa mà là đại hán kia không chấp nhận cách chữa của hắn.

"Ai da, nếu đổi lại là ta, ta cũng không đồng ý! Sao Hàn thần y không đổi sang cách cứu chữa khác?"

"Đồ ngốc! Nếu đổi được thì việc gì hắn phải sử dụng cách này! Suy cho cùng, thần y cũng có lúc cùng đường như người bình thường thôi!"

"Hừ, nói thì hay lắm, bản thân ngươi còn không thử nghĩ ra được cách cứu ngươi đó, có tư cách gì chê bai thần y? Vả lại còn chưa rõ tiểu đệ đệ này chết như thế nào đâu!"

"Hả? Không phải người này chết vì bệnh trong tạng phủ sao? Còn cần phải hỏi?"

"Ta thấy không đúng lắm, ta cũng là đại phu, cách tốt nhất để xem xem chuyện này là thế nào, đầu tiên phải xem tình trạng của thi thể trước."

"Chậc, còn xem cái gì nữa đâu, đã chết hơn mấy canh giờ, hoàn toàn chết ngắc rồi!"

"Sao tên đại hán kia không cho Hàn thần y nhìn thi thể? Gã sợ bất kính à? Hay là chột dạ không dám cho?"

"Chột dạ? Ta chột dạ thế nào được?" Đại hán đứng gần người này, nghe đối phương có lời bất lợi cho mình, gã quay phắt lại nhìn chằm chằm: "Không phải chuyện của ngươi thì đừng xen mõm chó vào!"

"Sao hả? Ngươi không dám cho hắn xem thi thể chứ gì? Người ta nói đúng quá nên ngươi không phản bác được đúng không?"

Lúc này một bóng người nhảy ra khỏi hàng ngũ, xắn tay áo lộ ra những vết loét hủ bại khiến người sợ hãi, cười cười khoái trá xông tới xốc tấm vải trắng lên.

"Thế thì Phượng thiếu gia ta đây càng muốn xem xem rốt cuộc đệ đệ của ngươi chết như thế nào!"

Hết Chương 12


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top