Chương 11
Độc dược mà Hàn Diệp nhét vào miệng Cơ Phát cũng không phải kịch độc kiến huyết phong hầu gì, chỉ khiến mồ hôi y rịn ra như tắm suốt nửa canh giờ. Sau khi dược lực ngừng phát tác, Cơ Phát nằm gục trên giường thở hổn hển, cả người ướt sũng như mới vớt từ dưới nước lên, thều thào căm tức mắng Hàn Diệp:
"Tên họ Hàn cầm thú kia..."
"Cầm thú" Hàn Diệp đang giã nhuyễn dược thảo bên bàn, nghe vậy chỉ liếc nhìn y rồi hỏi: "Đêm qua ngươi đã làm gì?"
"Ta có thể làm gì?" Cơ Phát mệt sắp chết, không muốn trả lời hắn nữa, bèn vùi đầu vào chăn: "Ngươi cút ra khỏi phòng ta đi..."
"Đây là Tiên Trúc Cư của ta."
"Há, bớt sàm ngôn, ai mà chẳng biết đây là chỗ của Cơ Phát." Cơ Phát cố ý kích thích hắn, trộm liếc xem hắn có phản ứng gì, nhưng Hàn Diệp vẫn bình thản giã thuốc, giã xong còn dùng giấy gói lại, chẳng có vẻ lấn cấn gì: "Bây giờ nó thuộc về của ta."
"Nực cười, Cơ Phát lại không cho ngươi, ngươi có tư cách gì nói Tiên Trúc Cư là của ngươi?" Cơ Phát nhướng mày: "Chẳng lẽ y hiện hồn về nói với ngươi à?"
Lão tử còn chưa nói ngươi lén học y thư của mình đâu.
Thế mà Hàn Diệp lại "ừ" một tiếng vô cùng chắc nịch, không quay đầu, ung dung nói: "Ngươi có muốn gặp y để xác nhận thực hư hay không?"
"Thế nào? Ngươi thật sự nóng lòng muốn giết ta?" Cơ Phát ngẩng đầu lên, chống cằm mỉm cười: "Tới đây nào?"
Hàn Diệp còn muốn lấy y ra làm kẻ thử nghiệm châm pháp và tân dược của hắn, còn muốn "đòi nợ" cho Cơ Phát, sẽ không dễ gì đâm y một nhát chết ngay tại chỗ nên Cơ Phát vẫn luôn muốn khiêu chiến sức nhẫn nại của hắn, thích nhảy nhót bên cạnh giới hạn định lực mà hắn chịu, năm lần bảy lượt đâm đầu tìm chết, anh dũng gan dạ không húy kị điều chi. Y tưởng rằng lần này Hàn Diệp cũng sẽ yên tĩnh ngồi đó, nghĩ cách hành hạ y sau, ai ngờ lúc này hắn lại đứng dậy, chậm rãi đi về phía y.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cơ Phát lùi vào trong, trợn mắt nhìn hắn.
"Cho ngươi sống không bằng chết." Hàn Diệp lạnh lùng nhìn y, phất tay sai gia đinh đem một sợi dây thừng đến cho hắn.
Hắn vắt sợi dây thừng lên xà nhà, buộc một đầu thành thòng lọng, sau đó gọi hai gia đinh khiêng một chiếc bàn và một chiếc ghế vào, túm Cơ Phát ném lên ghế.
Hàn Diệp tròng sợi thòng lọng vào cổ Cơ Phát, thắt nút chết, chỉ chừa một đoạn nhỏ để Cơ Phát có thể hô hấp bình thường, sau đó đưa đầu dây còn lại cho gia đinh: "Bắt y ngồi thẳng lưng, y mà không ngồi thẳng lưng thì cứ giật dây cho đến khi nào y chịu nghe lời thì thôi."
Cơ Phát liếc sợi thòng lọng rồi lại liếc hắn, y biết cách này là một trong những cách sĩ tử ngày xưa chong đèn học tập, chỉ cần buồn ngủ, gục đầu xuống bàn, dây thừng sẽ siết cổ ép người này tỉnh lại, ngồi ngay ngắn rồi tiếp tục đọc sách. Hàn Diệp định làm gì? Thách thức ranh giới của y sao?
Hàn Diệp lấy bút lông thấm mực và một quyển sách trắng, đặt xuống trước mặt Cơ Phát: "Tự viết cách đêm qua ngươi tự khiến mình tắt thở."
"Ha ha, Hàn Diệp, ngươi đọc y thư nhiều quá nên điên rồi sao? Có ai lại muốn mình chết đâu?" Cơ Phát cười nhạo, lạnh lùng giễu cợt: "Đêm qua ta tắt thở là vì gặp phải Cơ Phát, chẳng phải ngày hôm trước là ngày giỗ của y sao... A!"
Cổ Cơ Phát bị Hàn Diệp bóp lấy, nắm ngón tay cứng như thép kìm lấy cổ y, tuy là hắn không siết mạnh nhưng y vẫn có thể cảm giác được chỉ cần hắn muốn, một ngón tay của hắn cũng đủ giết chết y.
"Ngươi không điên?"
"Ta không điên?" Cơ Phát nghiêng đầu nhại giọng, nháy mắt với hắn: "Ta không điên, ngươi mới điên, ngươi điên mới đưa ta về đây. Nếu Cơ Phát thật sự có thù với ta, nếu hôm qua là ngày giỗ của y, nếu linh hồn y thật sự quay về Tiên Trúc Cư, Hàn Diệp, ngươi đoán xem y có chứng kiến những gì ngươi làm với ta không?"
Hàn Diệp không ngờ y lại nói như vậy, hắn im lặng một chốc rồi buông tay.
Cơ Phát sờ sờ cổ, tiếp tục châm chọc: "Ngươi biết rõ Cơ Phát là người như thế nào, ngay cả một con thỏ y cũng không muốn giết, cho dù là người y ghét, y cũng chỉ từ chối chữa bệnh cho đối phương chứ thậm chí chẳng mắng nhiếc nửa câu. Hàn Diệp, ngươi đối xử với ta như vậy, nếu y biết được..."
"Không nhọc ngươi quan tâm."
"Nhưng ta muốn quan tâm!"
"Lo cho mạng nhỏ của mình trước đi." Hàn Diệp lạnh nhạt nói: "Còn nữa, hôm qua không phải ngày giỗ của Cơ Phát."
Cơ Phát trố mắt: "Vậy là ngày gì?"
"Trông coi y cho cẩn thận." Hàn Diệp dặn dò hai gia đinh.
Nói xong, hắn bèn bê mớ thuốc bột ra ngoài.
Nhưng hắn chỉ vừa rời khỏi Chung Cực Viên, ra ngoài bắt mạch cho người bệnh chưa đến nửa khắc đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của gia đinh: "Thiếu chủ, thiếu chủ, Phượng thiếu gia không ổn rồi!"
Tiểu Càn đang đứng bên cạnh Hàn Diệp, ghi chép bệnh lý của người bệnh, nghe đến đây bèn ngẩng đầu trách cứ: "Ngươi không thấy thiếu chủ đang làm gì sao? Ồn ào cái gì? Tên Cơ Phượng đó có gì mà không ổn chứ? Đừng làm phiền thêm!"
"Không phải, Tiểu Càn ca, thiếu chủ..." Gia đinh vừa chạy một mạch từ Chung Cực Viên về, thở hổn hển: "Phượng thiếu gia thắt cổ rồi!"
"Cái gì?!" Tiểu Càn kinh ngạc, Hàn Diệp vẫn bình tĩnh như trước: "Nói rõ ràng."
"Là... Là như vầy, chẳng phải thiếu chủ đã giao nhiệm vụ... Cho bọn tôi sao?" Trước mặt người bệnh, gia đinh cũng khôn khéo không nói trắng ra, chỉ ái ngại mấp mé đủ để người trong cuộc hiểu: "Phượng thiếu gia nhất quyết không phối hợp, hiện giờ đã tự nằm xuống bàn, mặc kệ, mặc kệ sợi dây..."
Tiểu Càn không hiểu, nhưng nghe Cơ Phượng thắt cổ, lòng hắn ta vui như nở hoa. Chỉ là trông Hàn Diệp có vẻ không hài lòng, còn đứng dậy đi về phía Chung Cực Viên nên Tiểu Càn chỉ đành đi theo.
Hàn Diệp đến nơi, mặt mày Cơ Phát đang đỏ bừng bừng vì thiếu dưỡng khí, tay chân co quắp, một đầu dây buộc vào ghế, lúc này sợi dây thừng đã bị kéo căng hết cỡ, thít chặt vào cổ Cơ Phát. Tên gia đinh còn lại thì ngã sóng xoài dưới đất, trông có vẻ như là hôn mê bất tỉnh, gia đinh đi bẩm báo cho Hàn Diệp thì lo sợ nơm nớp, cúi đầu không dám rên.
Hàn Diệp nheo mắt chộp lấy bút lông trong tay Tiểu Càn đứng cạnh, ném thẳng vào búi tóc của Cơ Phát, lực phóng bút ở hướng chếch từ dưới lên kéo giật Cơ Phát ngồi dậy, bút lông đâm rơi phát quan khiến nó lăn xuống đất, tóc tai Cơ Phát xõa tung ra hai bên vai.
"Mưu sát! Giết người! Khụ khụ!" Cơ Phát bị thần kỹ của hắn đánh cho giật ngược về sau, ngồi thẳng lưng nên dây thừng lỏng lẻo trở lại. Vừa lấy lại được một chút sức là y ho khan mắng hắn, liếc thấy Tiểu Càn đứng gần đó, y reo lên: "Thấy không? Thấy không? Đây là kẻ mà các người gọi là thần y! Thần y cái thí, lúc nào hắn cũng muốn ngược đãi ta đến chết!"
"Còn không phải do ngươi quá độc ác sao?" Tiểu Càn tức giận đáp trả: "Đừng tưởng ngươi điên rồi thì có thể bác bỏ tội danh của mình, ngươi làm nhiều chuyện ác như vậy, là chết không hết tội!"
"Ta? Ta làm gì? Ta làm gì ngươi nói xem?"
"Còn giả vờ? Năm xưa ngươi cấu kết với ma giáo, tiếp tay cho hoạn quan mưu dân hại nước, giết chết vô số bách tính vô tội, còn trút tội trạng lên-..."
"Được rồi." Đột nhiên Hàn Diệp ngắt lời Tiểu Càn, thấp giọng: "Ra ngoài trước đi."
Tiểu Càn không cam lòng, nhưng vẫn vâng dạ nghe lời, trước khi đi còn gọi hai gia đinh kia theo, trợn mắt hung tàn trừng Cơ Phát. Cơ Phát không sợ Tiểu Càn, chỉ trầm ngâm suy nghĩ lời hắn ta nói, tội cấu kết làm bậy kia không phải của y à, tại sao lại thành tội của Cơ Phượng rồi?
Hơn nữa theo những gì y điều tra được lúc còn sống, Cơ Phượng thật sự không phải hung thủ giấu mặt, còn chuyện Cơ phượng có liên quan gì đến cái chết của y hay không thì y không biết. Rõ ràng Hàn Diệp đã tra được một góc chân tướng nào đó, mới đưa Cơ Phượng về đây, hành hạ Cơ Phượng trả thù cho y.
Vì lý do gì? Vì mấy quyển y thư rách nát kia à? Hay còn có ẩn tình gì mà y không rõ?
Cơ Phát ngẩng đầu muốn tìm tòi vẻ hả hê trên mặt Hàn Diệp. Theo lý mà nói, nếu Hàn Diệp muốn trả thù Cơ Phượng, Cơ Phượng càng đau khổ thì hắn phải càng sung sướng, tại sao y lại không trông thấy chút sung sướng nào từ hắn, chỉ cảm thấy hắn hơi tức giận nữa?
"Cơ Phượng." Rất hiếm khi Hàn Diệp gọi thẳng tên thật của Cơ Phượng, Cơ Phát vừa nghe đã biết ngay, tên này nổi đoá rồi, bèn chép miệng với vẻ thấy chết không sờn: "Gia gia của ngươi đây!"
Hàn Diệp chưa vội nói, chỉ bình tĩnh nhìn y không chớp mắt, nhìn lâu đến mức Cơ Phát có ảo giác là hắn đang nhìn vào linh hồn của y, xuyên qua thân xác che đậy và vỏ bọc ngông nghênh giả dối, đọc được cả suy nghĩ trong y. Cơ Phát âm thầm rùng mình, có vẻ Hàn Diệp đang coi y là kẻ thù trên chiến trường, chỉ cần tóm được bất kỳ sơ hở gì, hắn có thể xông lên xé y ra thành trăm mảnh.
Cơ Phát hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên y trông thấy ánh mắt này của hắn. Trước kia rõ ràng bọn họ cũng là người ở hai chiến tuyến nhưng hắn chưa từng nhìn y như vậy. Hàn Diệp của bây giờ sâu sắc hơn rất nhiều, chỉ bàn về khí chất thôi thì đã hơn xa hắn của quá khứ, cho nên ánh mắt có sắc bén như vậy... Chắc cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Cơ Phát không mông lung nữa, ngẩng đầu cười: "Sao ngươi không nói gì? Không có gì để nói à?"
Hàn Diệp không đáp, chỉ túm cổ áo phía sau lôi y ra ngoài.
Không bao lâu sau, hắn ném Cơ Phát vào một căn phòng tối, rõ ràng bây giờ là ban ngày nhưng tất cả cửa sổ lẫn cửa chính đều bị dán một lớp vải đen kín kẽ, kín đến mức không một tia sáng bên ngoài nào lọt vào được. Nhờ ánh nến mờ mờ trên tường, Cơ Phát quan sát xung quanh phòng, lòng thấy khó hiểu không biết từ khi nào thì ở Tiên Trúc Cư có một căn phòng như vậy.
Ở giữa phòng có một chiếc giường tháp nhỏ, một cái chậu treo lơ lửng trên xà nhà, đáy hình phễu, vị trí đỉnh chóp của phễu đối diện với giường tháp, hai bên giường còn có xích sắt, còng sắt và dây thừng... Trông giống hệt phòng tra tấn tội nhân, làm lòng người run rẩy sợ sệt.
Hàn Diệp điểm huyệt Cơ Phát, nhấc y lên giường, đổ nước vào chậu, thổi tắt nến rồi lẳng lặng nhắm mắt lắng tai chờ giọt nước nhỏ tí tách rỉ ra từ đỉnh phễu.
Tách.
Giọt nước rơi xuống giữa mi tâm Cơ Phát, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Tách.
Tách. Tách.
Cơ Phát biết thừa tên lang băm này lại muốn y khai ra lý do hôm qua y tắt thở. Hình thức tra tấn bằng cách cho nước nhỏ giọt này trông thì có vẻ đơn giản, tưởng sẽ dễ vượt qua nhưng thật ra trong điều kiện xung quanh tối tăm, bốn bề yên tĩnh, bên cạnh có một tên địch như hồ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta giết chết này sẽ khiến tâm lý kẻ bị tra tấn hoảng hốt kêu gào. Cho dù tiếng vang sau mỗi lần nước nhỏ giọt đều rất nhỏ, nhưng mà nước rơi thẳng vào giữa hai đầu mày, không qua bao lâu sẽ khiến thần kinh căng thẳng của người bị tra tấn mất sức phán đoán, qua thời gian dài còn mất khái niệm không gian và thời gian, sẽ có ảo giác mình phải chịu tra tấn cả đời.
Như thế thì khi lấy khẩu cung sẽ thuận lợi hơn.
Cơ Phát cũng thấy khá căng thẳng, nhưng vẫn không đến mức sợ hãi. Luận về việc trốn trong bóng tối, y có thể khẳng định trên thế gian này không có người sống nào vượt qua nổi mình, Hàn Diệp có dụng tâm cũng vô ích, y chẳng hề có cảm giác bản thân bị đe dọa tí nào.
Tiếng nước tí tách và âm thanh hít thở của bản thân Cơ Phát gần như trở thành tiếng vang lớn nhất trong phong, mà sự tồn tại của Hàn Diệp không khác hoả lôi nguy hiểm, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ban đầu Cơ Phát còn ôm lòng chờ xem Hàn Diệp kiên trì được bao lâu, hai người đang giằng co xem ai mới là kẻ ương ngạnh hơn. Nhưng Hàn Diệp này rất biết nhẫn nại, vẫn đứng bất động ở đó suốt thời gian nước nhỏ giọt, nhìn dáng vẻ của hắn là đủ đoán được - trừ phi Cơ Phát chịu lên tiếng, nếu không thì hắn sẽ không bao giờ từ bỏ ý này.
Thấy vậy, Cơ Phát liếm môi, thử hỏi dò: "Ta nói mình xuất hồn ra ngoài, ngươi tin không?"
Hết Chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top