Chương 1

Thục Trung, tiết thanh minh.

Đó là một buổi chiều không có nhiều mây cho lắm.

Cơ Phát biết mình đã chết, chết được mười năm rồi.

Lúc đó trời rất tối, Cơ Phát không nhớ rõ tổng cộng có bao nhiêu người bao vây tấn công mình, chỉ biết là dưới quyền cước đấm đá của bọn họ, không đến một khắc là y đã tắt thở.

Cũng không biết vết thương trí mạng là chỗ nào, y chỉ nhớ ở đâu đâu trên người cũng đau. Thân y không được mấy lạng thịt, quanh năm suốt tháng cũng chỉ vùi đầu vào lò thuốc, hoàn toàn không phải đối thủ của bá tánh bình dân khoẻ mạnh cường tráng ở huyện Phượng Châu, thế nên có ngỏm sớm cũng là điều đương nhiên.

Cơ Phát biết rõ có khá nhiều người ôm lòng hả hê sau khi y chết, dẫu sao thì chuyện xảy ra vào năm đó khốc liệt như vậy mà, liên quan đến mấy trăm mạng người, chấn động cả một vùng phía bắc. Chỉ là Cơ Phát không ngờ sau khi mình chết rồi lại có ngày y trông thấy bản thân vẫn được người khác lập mộ hộ cho, tuy là phần mộ không nằm trong khe núi mai táng của Cơ gia trang, vị trí tọa lạc tại một chỗ hẻo lánh vắng người, nhưng sự hoành tráng bề thế lẫn cách bày trí trang hoàng phần mộ khiến y có cảm giác khi còn sống mình là hoàng thân quốc thích.

Mà lúc này, hoàng thân quốc thích thật sự của cơ đồ Hàn Thị - Hàn Diệp thì lại đứng trước phần mộ của Cơ Phát, thắp hương bái tế, dặn dò thị nữ và tên sai vặt chú ý căng lều chống bão cho phần mộ, vì hai ngày nữa sẽ có mưa to gió lớn, phòng ngừa phần mộ bị lạnh.

Cơ Phát: "..."

Cơ Phát nằm trong bụi cỏ lớn ở xa xa phía đối diện phần mộ nên ba người bên phía Hàn Diệp không trông thấy. Cũng không phải y cố ý nằm ở đây, mà vì khi y vừa mở mắt ra đã phát hiện bản thân đang gục trong này, trên nhánh cây bên cạnh có một còn rắn lớn đang nhìn chằm chằm vào y, thè lưỡi xì xì như đang thăm hỏi sao y lại lọt vào địa bàn của nó.

Cơ Phát không nhúc nhích, con ngươi đảo qua, thầm nghĩ bản thân là quỷ hồn thì việc gì phải sợ con rắn kia chứ? Bèn lồm cồm bò dậy khỏi bụi cỏ, sau đó thành công trở thành đối tượng chú ý của cả thảy bốn cặp mắt.

Thị nữ, gã sai vặt, con rắn lớn.

Và Hàn Diệp.

Cơ Phát sững sờ, trong khi hai người hầu không nén nổi kinh ngạc thì Hàn Diệp nhìn về phía y bằng đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ như thể không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của y. Chỉ khi hắn trông thấy con rắn lớn bổ nhào về phía y, mới giật mình vô thức lùi ra sau.

"A!"

Cơ Phát cứ tưởng rắn ta sẽ rơi xuyên qua người mình như dĩ vãng, ai ngờ khi vừa tiếp xúc với làn da lạnh ngắt trơn tuột của nó, y phát hiện mình sai rồi!

Phập!

Cái giá phải trả cho việc lơ là hấp tấp là y bị rắn cắn một nhát vào đầu vai, choáng váng ngất xỉu.

Thị nữ nhìn nam nhân áo gấm vừa ngã xuống trước mặt mình, nhận thấy nếu còn chờ nữa thì có khi đối phương sẽ đi đời nhà ma thật, bèn cung kính cúi đầu nói với Hàn Diệp: "Thiếu chủ, có cần sai người báo cho Cơ tam gia không ạ?"

Hàn Diệp nhìn chằm chằm kẻ đã ngất xỉu vì bị độc rắn xâm nhập, một lúc lâu sau mới quay đầu bỏ đi: "Đưa y về Tiên Trúc Cư trước đi."

...

Cơ Phát được đưa về Tiên Trúc Cư, đâm vài châm, đổ vài chén thuốc, vì thuốc quá đắng nên y tự tỉnh lại.

Phải thế y mới biết là bây giờ mình không phải quỷ hồn, là kẻ có xác thịt phàm trần đàng hoàng nên mới có cơ hội cho con rắn kia tác quái. Đó cũng không phải loại rắn có kịch độc kiến huyết phong hầu gì, nhưng vẫn khiến thân thể khí huyết trì trệ, bệnh tật quấn thân này gục ngã.

Tên sai vặt thấy y tỉnh rồi, bèn đóng cửa lùi ra ngoài, toàn bộ quá trình dứt khoát lưu loát, lại còn rất cẩn thận, có vẻ đã làm chuyện này không ít lần.

Chờ tên sai vặt đi rồi, Cơ Phát mới quan sát cách bài trí trong phòng. Đã qua nhiều năm rồi nhưng nơi này không thay đổi gì mấy, là gian phòng trong tứ hợp viện y dựng cho người bệnh lúc mình còn sống. Đáng lẽ dưới giường còn phải có lò sưởi nối đất, nhưng có lẽ là do chủ nhân trong phòng không đốt lửa nên nơi này lạnh tanh, còn có phần chướng khí.

"Không ngờ chỗ này vẫn chưa bị hoang phế..." Y lẩm bẩm, thầm nghĩ cũng đúng thôi, y có chết thì nơi này vẫn sẽ được phân về nhà họ Cơ, với điều kiện phòng ốc tốt như thế này, bọn họ không nhân lúc cháy nhà đi hôi của mới là lạ.

Sau khi Cơ Phát kiểm tra sơ bộ, phát hiện căn cốt của thân thể mà mình đang trú ngụ vô cùng yếu kém, không phải vì bẩm sinh đã yếu kém mà là gặp phải tai ương ách nạn để lại nhiều di chứng, dẫn đến khí hư, can tỳ phù thũng, người gầy tong như que củi, trên da thịt còn có nhiều chỗ lở loét hôi thối như là xác chết được vài ngày.

Vừa nhìn là biết mắc chứng phong hủi, dân gian hay gọi là bệnh cùi.

Cơ Phát thầm nghĩ, y tìm tòi linh hồn của chủ nhân thân xác nhưng không thấy, chắc không phải là chết được một lúc rồi y mới bị kéo vào đây chứ? Thế thì cũng quá thảm.

Nghĩ đến đây, cơn đau chợt nhói lên ở đầu vai khiến y giật mình.

Y cúi đầu nhìn đầu vai được băng bó qua loa, nhíu mày, tay nghề xử lý vết thương của đại phu ở đây không được ổn cho lắm, không chỉ kết nút sai, còn cố ý bôi thuốc vừa nhiều vừa nóng khiến người y râm ran, cảm tưởng như có ai đó đốt đuốc dí vào vai mình.

"Bị rắn cắn thôi, bôi thiên lương cao là được, đại phu này cố ý chơi xỏ ta đây mà." Cơ Phát lẩm bẩm, sau đó đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài là một sân bãi trống trải thoáng đãng, có một gốc đào to giữa sân, lúc này có mấy kẻ mặc quần áo đầy tớ màu đen đang giằng co gì đó với một nữ tử tại cổng vào. Cơ Phát nhận ra nữ tử này, nàng ta chính là thị nữ Lục Ly bên cạnh Hàn Diệp, trước khi y ngất đi có trông thấy nàng ta đứng bên cạnh Hàn Diệp. Tại sao nàng ta lại ở đây? Lẽ nào...

Lúc này, đám người áo đen cũng trông thấy Cơ Phát, sửng sốt ngẩng đầu nhìn y, sau đó khóc lóc hốt hoảng chạy đến túm lấy y: "Phượng thiếu gia! Đúng là ngài ở đây rồi! Phượng thiếu gia, ngài làm bọn ta sốt ruột gần chết!"

Cơ Phát: "?"

Cơ Phát nhìn xung quanh, sau khi xác định người mà bọn họ nói chính là mình, y lùi lại theo bản năng, khép cửa chỉ chừa một cái khe, liếc mắt nhìn bọn họ: "Các người vừa gọi ta là gì?"

Phượng thiếu gia? Ai? Thần thánh phương nào?

"Phượng thiếu gia, ngài đừng phát bệnh nữa! Bọn ta tìm ngài muốn điên lên mất! Tam gia đang tìm ngài, mau về thôi, ngài đã rời khỏi Cơ gia trang hơn nửa ngày rồi!"

Đám đầy tớ vừa kêu vừa gào, mở phanh cửa túm Cơ Phát ra, lôi y xềnh xệch ra ngoài: "Tam gia nói nếu ngài không về trước tối nay sẽ đánh gãy chân bọn ta! Cũng không cho bọn ta ăn cơm, ngài thương tình xót xa cho bọn ta, mau mau về Cơ gia trang gặp tam gia đi!"

Bọn họ đều là gia đinh khoẻ khoắn tráng kiện, gần như là Cơ Phát không giãy ra được, chỉ đành lên tiếng: "Ít nhất cũng phải nói với chủ nhân nơi này một tiếng..."

"A, thiếu gia nói phải, thiếu gia nói phải!" Một tên đầy tớ vỗ đầu, sau đó vọt tới chỗ nữ tử kia: "Lục cô nương, đa tạ Hàn thần y đã thu lưu Phượng thiếu gia nhà bọn ta, có chuyện gì thì Hàn thần y cứ nói cho bọn ta biết, bọn ta trở về bẩm báo cho tam gia..."

"Không phải ta khó xử gì các người, nhưng thiếu chủ mới là người quyết định ở đây." Lục Ly lạnh nhạt nói, liếc nhìn Cơ Phát: "Các người dẫn Phượng thiếu gia đi mà không có sự cho phép của thiếu chủ, nếu ngài ấy biết được, e là song phương đều không vui."

Đầy tớ cúc cung khom người, có vẻ rất kiêng dè: "Trần mỗ cũng chỉ làm việc theo lệnh của tam gia, thiết nghĩ với quan hệ của tam gia và Hàn thần y, ta cho rằng cùng lắm chuyện này chỉ là một câu của Lục cô nương, dù sao thì cô nương và Hàn thần y cũng..."

"Ta không làm chủ được." Luc Ly ngắt lời gã ta, lạnh lùng nói: "Trần quản sự, ta không gánh nổi hậu quả khiến thiếu chủ tức giận..."

Lục Ly và Trần Đồng lá mặt lá trái một lát, cuối cùng vẫn không cãi lại Trần Đồng. Trần Đồng vung tay một tiếng, các gia đinh lập tức kéo Cơ Phát đi.

Rời khỏi cổng lớn của Tiên Trúc Cư, Cơ Phát mới biết nơi này đã thuộc về Hàn Diệp từ lâu.

Đám gia đinh kéo y lên xe ngựa, ném thẳng vào xe, động tác thô lỗ đầy sự ghét bỏ như thể sợ bệnh cùi sẽ lây sang người bọn họ.

"Thần y cái gì chứ, chỉ là một tên bạch nhãn lang tráo trở mua danh chuộc tiếng, bày đặt duy trì thừa kế Tiên Trúc Cư, rặt dòng lang băm một giới, mặt người dạ thú!" Một tên đầy tớ không nhịn được thầm mắng, thấy Cơ Phát nhìn mình, gã sửng cồ lên: "Nhìn cái gì mà nhìn?! Cẩn thận ta tè vào canh của ngươi!"

Vừa rồi còn ngài ngài ta ta, bây giờ vừa ra khỏi cổng đã không thèm giả bộ? Cơ Phát cụp mắt ngồi trong góc xe ngựa đợi bọn họ đánh xe chạy đi, thầm nghĩ thân phận Phượng thiếu gia này cũng không có gì oai cho lắm, ngay cả mấy tên gia đinh cũng ức hiếp được.

Cơ gia trang nằm trên một ngọn đồi thoải ở phía bắc Thục Trung, không khí thanh lương, thái dương rực rỡ. Dưới chân đồi có một trấn nhỏ người ngựa tấp nập, từ quan lại triều đình cho đến nhân sĩ giang hồ, chỉ cần vén mành là có thể trông thấy hàng quán đông đúc ở hai bên đường và dòng người chật như nêm di chuyển trên đường cái.

Bây giờ đang là tiết thanh minh nên có rất nhiều hoạt động tập thể ngoài trời, ví dụ như biểu diễn xiếc, ca xướng đối đáp, đến tối còn có thắp đèn cầu nguyện, vì dân phong phóng khoáng nên rất nhiều tài tử giai nhân xuất hiện trên phố, trao hoa tặng khăn tay, thậm chí hoa khôi danh kỹ nổi tiếng trong trấn cũng xuống đường hoà nhịp, rất chi là náo nhiệt.

Xe ngựa dừng ở trước cổng, đám đầy tớ lập tức túm Cơ Phát xuống xe, lại giả vờ giả ân cầm xum xoe với y trước mặt người ngoài, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Cơ Phát đang đứng trước cổng Cơ gia trang chờ mở cổng, khi y nhìn chằm chằm một đứa bé nhảy nhót cùng chúng bạn, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai khiến y ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn về phía đó. Một đoàn người cưỡi ngựa phi rầm rập về phía này, khí thế hừng hực, oai phong lẫm liệt, ôm theo một trận cuồng phong dữ dội khiến mọi người nháo nhào nhường đường.

Đã quen làm quỷ hồn nhiều năm khiến Cơ Phát quên mất là phải né tránh, ngựa đến trước mặt mà vẫn đứng đực ra đó. Có lẽ đối phương cũng không ngờ y lại hiên ngang chịu chết như vậy, nhưng không muốn gây tai nạn chết người, đối phương vẫn vội vàng ghì cương ngựa dừng gấp, tiếc là không kịp.

Mắt thấy vó ngựa sắp tung vào người Cơ Phát, một bàn tay đột ngột vươn ra kéo y về phía mình. Cơ Phát chỉ ngửi được một mùi hương thảo dược nhàn nhạt ập đến từ phía sau, cả người lảo đảo ngã vào lồng ngực của đối phương.

Sau đó y chưa kịp nhận ra người này là ai, đã bị tên sai vặt bên cạnh đối phương đẩy ra, ngã ngồi xuống đất, cả người đầy bụi bẩn.

Tên sai vặt vội vàng thanh minh: "Y có bệnh hủi!"

Ý là, đừng chạm vào người y! Sẽ lây!

Lúc này Cơ Phát mới nhận ra kẻ vừa cứu mình một mạng tránh cho mình trở thành quỷ hồn lần nữa chính là Hàn Diệp.

Cũng chính là kẻ đã đưa y về Tiên Trúc Cư.

"Hàn thần y?" Cơ Phát ngồi dưới đất, vì bị túm trúng vết thương cũ mà đau tái cả mặt, nụ cười hơi méo mó nhưng vẫn khó giấu được sự chế nhạo trắng trợn: "Là ngươi đã băng bó cho bả vai của ta à? Nếu thế thì phải gọi là Hàn lang băm!"

Hết Chương 1

Hố mứi hố mứi 💃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top