Tóm tắt
Khi mùa xuân tới, Chu Nhất ôm trái tim thấp thỏm gửi cho Đoàn Trình Chi lời chúc mừng năm mới. Cậu ôm điện thoại hết chờ lại đợi, cuối cùng hai ngày sau cũng đợi được tin nhắn trả lời lễ phép của Đoàn Trình Chi.
Chu Nhất luôn hiểu rằng Đoàn Trình Chi là trăng sáng trên bầu trời, chiếu rọi đến tất cả mọi người, mà cậu chẳng qua chỉ là một trong số đó.
—
Chu Nhất đi công tác, Đoàn Trình Chi về nhà thu dọn đồ hộ cậu. Mẹ Chu Nhất đưa cho anh một thùng giấy lớn, bên trong đựng đầy đồ của Chu Nhất.
Anh vô tình mở một chiếc hộp sắt ra, phát hiện trong đó chứa biết bao nhiêu là bức ảnh chụp mình.
Đoàn Trình Chi luống cuống ôm những tấm hình kia mà khóc, vừa đau lòng vừa xót xa.
Thì ra Chu Nhất đã yêu anh từ lâu, mà anh lại không hề hay biết gì.
---
Chú ý
Bản edit phi thương mại ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả, chỉ được đăng tại WordPress và Wattpad. Vui lòng không chuyển ver hoặc mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của chủ nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top