Ngoại truyện 1: Bỏ nhà ra đi.
Trời mùa đông của tháng Chạp lạnh vô cùng. Chu Nhất ngồi trên băng ghế trước cửa hàng tiện lợi của khu nhà, nhìn đăm đăm vào cái đồng hồ bên trong.
Bây giờ là chín giờ tám phút sáng, cậu chính thức bỏ nhà ra đi.
Còn về lý do cậu bỏ nhà đi...
"Chu Nhất Nhất, một lần nữa?"
Tối qua Đoàn Trình Chi ở trên người Chu Nhất không ngừng đòi hỏi cậu. Chu Nhất nghiêng đầu muốn từ chối nhưng vừa mở miệng đã bị anh hôn xuống, nuốt chửng những lời cậu muốn nói.
"Thể lực em kém, chúng ta làm thêm mấy lần coi như rèn luyện, được không?"
Mãi mới làm xong, Đoàn Trình Chi cầm tay cậu lên rồi hôm lên mu bàn tay ấy, sau đó lại đè cậu xuống.
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng viện cớ!
Chu Nhất dùng sức thở ra một hơi, cắn răng giận dữ, siết chặt nắm tay. Chỗ cậu ngồi không có gì chắn được gió, cái lạnh khiến cậu không khỏi phát run.
Cậu vội ra ngoài tới mức điện thoại cũng quên mang theo.
Thành thật mà nói thì cậu hơi hối hận. Gần cuối năm rồi, ngoài trời lại lạnh, mọi người đều trốn trong nhà với người thân của mình.
Không biết Đoàn Trình Chi đã dậy chưa, có phát hiện ra mình không còn ở nhà nữa không.
Cậu liếc nhìn đồng hồ trong cửa hàng tiện lợi, bây giờ đã chín giờ mười lăm phút rồi.
Đoàn Trình Chi đáng ghét, bảy phút trôi qua rồi mà còn chưa tới tìm mình.
Nghĩ tới nghĩ lui cậu lại thấy thật mất mặt. Đây là lần đầu tiên cậu bỏ nhà đi, đến lúc đó phải ăn nói sao đây?
"Nhất Nhất!"
Đang lúc cậu còn nghĩ ngợi vu vơ thì nghe thấy tiếng của Đoàn Trình Chi. Chu Nhất quay đầu nhìn thì thấy anh chỉ mặc đồ ngủ đi dép lê, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
Chu Nhất đứng dậy, nhìn thấy Đoàn Trình Chi như vậy cậu hơi áy náy. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì đã bị anh ôm chầm lấy.
Cái ôm của Đoàn Trình Chi thật ấm áp, Chu Nhất ôm chặt lại anh theo bản năng.
"Bé ngốc, quên là cửa hàng tiện lợi đã nghỉ bán rồi à?"
Đoàn Trình Chi nâng tay Chu Nhất lên chà xát giúp cậu, Chu Nhất thấy ấm áp cực kỳ. Cậu xấu hổ nhìn Đoàn Trình Chi một cái, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
"Chúng ta về thôi."
Cậu được Đoàn Trình Chi dắt tay đi, sau đó nhận ra đến cả tất anh cũng không mang.
"Không lạnh sao?"
"Cái gì?"
Trong thang máy ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Đoàn Trình Chi nắm tay cậu không buông, nghe thấy câu hỏi của cậu còn chưa kịp phản ứng lại.
"Không lạnh."
Tự nhiên Chu Nhất thấy hơi tội lỗi, lúc anh ấy tỉnh dậy không thấy mình đâu chắc hẳn là hoảng lắm.
"Bé ngốc, muốn mua gì mà đến cửa hàng tiện lợi? Lại còn vội như vậy, đến cả điện thoại cũng không mang theo?"
"Em..."
Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Đoàn Trình Chi, không nói nên lời nữa. Cậu sẽ không nói dối, nhưng loại chuyện này cũng không thể nào nói ra được.
Sau khi vào nhà, Chu Nhất bị anh bế lên rồi vùi vào trong chăn. Đoàn Trình Chi ôm cậu sưởi ấm, hai người dính sát vào nhau. Chu Nhất cảm nhận được cơ thể cả hai dần ấm lên.
"Lần sau ra ngoài thì nói với anh, được không? Anh sẽ lo lắng đấy."
Áp mặt vào lồng ngực anh nghe tiếng tim đập, Chu Nhất rầu rĩ đáp một tiếng:
"Vâng."
Nhận được câu trả lời khẳng định của cậu, Đoàn Trình Chi như được thở phào nhẹ nhõm, anh cúi đầu xuống hôn cậu.
Đôi môi áp vào nhau. Bàn tay nóng bỏng của Đoàn Trình Chi vừa thò vào, Chu Nhất đã biết là toi rồi.
Trên người cậu vẫn còn dấu vết của ngày hôm qua. Đoàn Trình Chi luôn luôn dịu dàng nhưng da Chu Nhất non, nhẹ mấy cũng không tránh được.
Nơi hôm qua sử dụng hôm nay vẫn còn rất ướt át, Đoàn Trình Chi tiến vào một cách dễ dàng.
Không biết có phải chuyện hồi sáng đã doạ Đoàn Trình Chi một phen không, hiếm khi anh làm mãnh liệt như lần này.
Chu Nhất bị anh đâm cho nước mắt tuôn rơi, cắn môi phát ra những âm thanh đứt quãng.
Lần này lâu hơn bất kỳ lần nào khác, lần nữa cậu tỉnh lại đã là nửa đêm.
Chu Nhất cảm thấy cả người rã rời. Cậu nhìn người bên cạnh, cáu lên đấm cho anh một cú.
Đoàn Trình Chi bị cậu đánh thức. Anh mở mắt ra, hết ôm rồi lại hôn cậu.
"Đói không?"
Chu Nhất dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, tức giận cắn anh một phát.
Đoàn Trình Chi cũng không giận, ngược lại còn ôm cậu cười. Chu Nhất lại cho anh một đấm nữa, quay người đi không để ý đến anh nữa.
Thấy cậu thật sự không vui, Đoàn Trình Chi mới đứng dậy nấu cơm cho cậu.
"Bé cưng muốn ăn gì nào?"
"Không ăn."
Chu Nhất túm chăn trùm lên người, không muốn nhìn anh nữa. Đoàn Trình Chi kéo chăn ra muốn xem cậu nhưng lại thấy không xi nhê gì, đành vỗ vỗ lên cái chăn rồi ra ngoài nấu cơm cho cậu.
Nấu cơm xong, Đoàn Trình Chi đi gọi Chu Nhất thì thấy cậu nằm ngay ngắn ở đó đang hoài nghi đời người.
"Bé cưng, sao rồi?"
Đoàn Trình Chi bế cậu lên, cậu dứt khoát dựa vào anh luôn.
"Mệt."
"Đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe, không chạm vào em nữa."
Bàn tay hư hỏng đang vỗ lên mông cậu của Đoàn Trình Chi buông xuống. Chu Nhất cũng chẳng buồn so đo với anh nữa.
Đêm qua, sáng nay.
Chu Nhất nghĩ lại chỉ muốn ngất đi luôn.
Trên bàn ăn vẫn là những món Chu Nhất thích ăn. Hiếm khi thấy cậu ăn nhanh như vậy, xem ra thật sự là đói lắm rồi.
Ăn được một nửa, Đoàn Trình Chi đột nhiên ngừng lại, như có điều nghi ngờ:
"Bé cưng Chu Nhất Nhất, sáng nay em... bỏ nhà đi đấy à?"
Chu Nhất không biết xảy ra vấn đề ở đâu mà lại bị Đoàn Trình Chi phát hiện được.
Mà Đoàn Trình Chi nhìn Chu Nhất thoắt cái đã đỏ bừng mặt, lập tức hiểu mình đã đoán đúng.
"Bé cưng, sao lại bỏ nhà đi?"
Cậu bị Đoàn Trình Chi kéo ngồi lên đùi anh làm cậu chạy cũng không thoát được. Chu Nhất xấu hổ nhìn Đoàn Trình Chi, chỉ có thể rúc vào trong lòng anh.
"Em, em... là tại anh cứ... cứ bắt nạt em."
Chu Nhất lắp ba lắp bắp. Đoàn Trình Chi ôm lấy cậu khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp. Sau đó Chu Nhất cảm nhận được lồng ngực anh đang rung động.
"Anh... anh cười em!"
Đoàn Trình Chi bị Chu Nhất đẩy ra. Nhìn dáng vẻ tức giận kia của cậu, anh chỉ cảm thấy đáng yêu.
Anh đưa tay nhéo má Chu Nhất, sau đó mổ lên môi cậu một cái.
"Bé cưng Nhất Nhất, lần sau nếu không muốn nữa thì nói với anh, được không? Nếu không anh sẽ không biết."
Nghe thấy Đoàn Trình Chi nói vậy, Chu Nhất cũng hơi ngượng. Thật ra thì không phải cậu không muốn, chỉ là... chỉ là...
"Không phải em không muốn. Mà là, mà là... anh lâu quá..."
Giọng Chu Nhất lí nhí như muỗi kêu. Đoàn Trình Chi dở khóc dở cười, nắm lấy rồi vọc tay cậu.
"Vậy lần sau anh nhanh một chút?"
"Cũng không phải..."
"Vậy giờ đi thử luôn đi? Xem xem như nào mới ổn?"
Đoàn Trình Chi bế Chu Nhất về phòng ngủ, thứ kia quen thuộc đi vào trong cơ thể cậu. Lúc này Chu Nhất mới hiểu ra rằng mình lại bị cuốn theo anh rồi.
"Đồ bịp bợm!"
_Hết ngoại truyện 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top