[End] [Taeny] Khăn lau nước mắt.

Note:

Lần đầu tiên chèn youtube vào, mọi người thử xem có ổn không? Ở bên tay phải ý, dưới khung media ý :"> À mà... nhạc rất bi thảm, yếu tim đừng nghe nha >____>

Viết nhanh up nhanh! Nên đừng có nghiêm túc quá về vấn đề mạch truyện cũng như logic bla bla nha!

Các thông tin bên dưới được một kẻ ác cung cấp, có gì sai sót cứ bình loạn phía dưới, mình sẽ chỉ đích danh để rd chửi bới :v....

Credit bìa cover: google đại nhân.

------------------------------

Fany, lúc tớ lần đầu tiên gặp cậu là năm chúng ta đều tròn 15 tuổi.

Khi đó tớ thấy cậu, một cô gái hết sức bình thường với nụ cười tràn đầy sức sống trên môi.

Nhìn cách ăn mặc của cậu, tớ từng nghĩ cậu nhất định là một cô tiểu thư giàu sang nào đó.

Nhưng không phải, cậu nhất định không phải là một cô công chúa trong trí tưởng tượng của tớ.

Cậu "bỏ nhà", vượt đại dương bao la để theo đuổi một ước mơ, trở thành ca sĩ giống như tớ.

Cậu nói chuyện với tớ nhiều hơn, qua nụ cười trong sáng của cậu, từ từ con người nhạt nhẽo và khô khan như tớ dần trở nên thân thiện hơn.

Cậu còn nhớ lúc tớ và cậu còn ở chung phòng khi còn là thực tập sinh không?

Cậu còn nhớ một lần có một con bọ to ơi là to đậu bám trên áo của cậu không? Cậu hét lên và khóc lóc đòi người đang ngủ say là tớ đem nó khỏi người cậu. Sau đó tớ phải mắt nhắm mắt mở vứt nó đi thì cậu mới thôi thút thít.

Thậm chí có một lần có một con muỗi nho nhỏ bám trên chân tớ, cậu đã hét lên rồi đánh một cái bốp như trời giáng, rồi sau đó lại thút thít lần nữa vì con bọ nửa thân dính trên chân tớ, còn nửa thân còn lại bẹp dí trên tay cậu.

Hôm đó cậu rửa đến đỏ cả tay. Còn tớ được cậu tặng cho bàn tay năm ngón đỏ bừng trên chân.

Cậu có biết mỗi khi Giáng Sinh đến trông cậu buồn đến thế nào không? Nhìn đôi mắt cười gượng gạo của cậu tiễn mọi người đi, bóng dáng cậu cô đơn lẻ loi một mình trong ký túc xá mà tớ đã không nhịn được, bất chấp giá cả máy bay lên cao, cắn răng nuốt nước mắt mua thêm một vé cho cậu về nhà với tớ.

Cậu thường nói rằng cậu rất nhớ cha của mình, mặc dù họ rất phản đối ước mơ làm ca sĩ của cậu, nhưng nhìn thấy cha mẹ tớ, là cậu lại không kiềm được nước mắt nhớ đến họ. Tớ nghĩ rằng cậu nhớ mẹ cậu rất nhiều. Vì lần nào nhắc đến chữ mẹ nụ cười của cậu đều trở nên rất gượng gạo.

Cậu nói rằng cậu rất thích cha mẹ tớ. Cậu đừng lo, cha mẹ tớ cũng rất thích cậu. Khoảnh khắc tớ thấy cậu rưng rưng gọi phụ huynh nhà tớ một tiếng "cha, mẹ", cậu không biết tớ đã muốn ôm cậu như thế nào đâu.

Tớ còn nhớ những đêm còn là thực tập sinh, mỗi đêm cậu thường hay kể cho tớ nghe khó khăn vất vả trong quá trình luyện tập, những câu chuyện thú vị mà cậu trải qua, về ước mơ mà cậu càng ngày càng trở nên tự tin, và cả những chuyện siêu cấp bí mật mà cậu chỉ kể cho mỗi mình tớ, lúc đó tớ đã từng nghĩ rằng cuộc đời không thể trở nên hoàn hảo hơn nữa.

Cho đến khi.

"Taeyeon ah, tớ vừa gặp lại một người mà tớ thích. Cậu còn nhớ người mà tớ từng nói trước đây không? Anh ấy cũng trong nghề giải trí như chúng ta!"

Tớ lúc đó đã trợn mắt lên không tiếc lời trêu trọc cậu: "Ôi trời, anh nào số xui xẻo thế?"

Sau một hồi chọc ghẹo, cậu liền mím môi tức tối, gọi điện thoại cho chị Kim nhà tớ: "Mẹ! Taeyeon dám bắt nạt con!"

Fany, tớ đùa cậu là một chuyện, nhưng tớ buồn lắm cậu biết không?

Qua những năm dài tập luyện vất vả, cuối cùng chúng ta đã có thể đứng trên sân khấu hát cùng nhau.

Mặc dù ra mắt không được thuận lợi cho lắm, cậu và các thành viên khác cũng đã khóc vì sự khắc nghiệt ban đầu đó. Tớ cũng muốn khóc, nhưng nhìn thấy cậu nước mắt chảy dài ôm lấy tớ mỗi khi về ký túc xá, làm sao tớ có thể đành lòng khóc được nữa?

Lấy thân phận là leader, tớ đã cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, để cậu có thể yên tâm dựa vào bờ vai của tớ mỗi khi cậu cần.

Không chỉ cậu, mà tớ cũng trở nên vô cùng bận rộn với lịch trình dày đặc, tớ và cậu dần cũng ít nói chuyện tâm sự với nhau hơn.

Tối hôm đó lúc ở trong phòng, cậu đột nhiên ôm tớ và nói rằng, tớ chính là đứa trẻ của cậu, đứa trẻ thân với cậu nhất, đứa trẻ tuyệt vời nhất mà cậu từng được có.

Được nghe thấy cậu nói những lời đó, và đôi mắt cười ấm áp của cậu nhìn thẳng vào tớ không lừa dối, tớ đã rất vui.

Sau đó cậu khóc.

Niềm vui của tớ nhanh chóng sụp đổ.

Tớ chờ đợi cậu nói ra hết những ưu tư phiền muộn mà cậu trải qua, vỗ về cậu mỗi khi ai đó làm tim cậu tan nát, an ủi cậu mỗi khi cậu thất vọng về mối tình của cậu.

Tớ chẳng thể nói gì cả.

Tất cả những điều đứa trẻ vô dụng này có thể làm chỉ là biến thành chiếc khăn lau nước mắt của cậu.

Dần dần nổi buồn đó của cậu phai nhạt đi, nhưng tớ biết, vết tích của nó sẽ mãi lưu lại trong lòng cậu.

"Lâu lâu mới được nghỉ ngơi một bữa! Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cho đã đi!"

Cậu rạng rỡ nói, làm trái tim tớ cũng muốn tỏa sáng theo.

Tớ gật đầu, chuẩn bị ra ngoài với cậu.

"Đi ăn nhà hàng Tây nha!"

Tớ gật đầu, miễn là cậu thích.

Ngồi ở bên ghế phụ, tớ đã tình cờ phát hiện ra người cậu thích ở bên kia đường, nhưng cậu không có vẻ gì là nhận ra.

Vào nhà hàng, tớ thấy anh ta ngồi ở một góc, liền nói với cậu ở đằng sau rằng đợi tớ một chút, cậu cứ việc tìm bàn trước đi.

Tớ bỏ ra ngoài.

Cũng bỏ lại trái tim của mình chết lặng lẽ ở đó.

Không lâu sau đó, tớ ở nhà hàng đối diện thấy cậu và người đó vui vẻ bước ra.

Cậu cầm điện thoại lên nhắn rằng khi về nhà, tớ sẽ chết chắc với cậu.

Tớ đã phải nói dối cậu rằng tớ vì không thích nhà hàng tây nên tớ mới bỏ đi nhà hàng đối diện.

Fany, cậu quá hạnh phúc.

Hạnh phúc đến nỗi không nhận ra lời nói dối trắng trợn, cùng đôi mắt đau lòng của tớ.

Không biết bao lâu sau, vào một ngày chạy show đến điên cuồng, cậu rảnh rỗi tâm sự với tớ trước khi ngủ.

Hôm nay cậu không buồn.

Cậu háo hức kể mặc cho cả ngày nay cậu đã mệt mõi đến mức nào, đôi mắt của cậu lấp lánh thứ gì đó mà tớ không dám nhận ra.

Tớ cười cười, thỉnh thoảng chọc ghẹo cậu như mọi hôm, để chứng tỏ cho cậu thấy tớ vẫn bình thường.

Cậu kể rằng, cậu và người cậu thích gần nhau hơn.

Cậu đi chơi nhóm với người đó.

Cậu làm việc chung với người đó.

Cậu nói chuyện điện thoại vui vẻ với người đó.

Những điều ở trên, tớ và cậu đều đã từng làm qua, và sau này cũng sẽ tiếp tục với nhau.

Nhưng mà.

Cậu có scandal với người đó.

Đó là chuyện mà tớ không thể nào cùng cậu xảy ra được.

Cậu chính thức công khai tình cảm với người đó.

Đó là chuyện mà tớ có mơ cũng không nổi.

"Sao hôm nay cậu trông mệt mõi vậy?"

Tớ lắc đầu, bỏ vào phòng.

Cậu lo lắng đi theo sau gõ cửa.

Tớ không mở cửa.

Cậu vẫn kiên trì.

Tớ đứng nhìn cánh cửa, chỉ cần giơ tay lên là có thể mở ra.

Tớ chần chừ mở ra.

Và cậu đã bỏ đi từ lúc nào.

Fany, tớ cuối cùng nhận ra mình chỉ có thể ở bên cậu thầm lặng như thế này, dù tớ có cố gắng cách mấy thì cậu cũng chỉ xem tớ như đứa trẻ thỉnh thoảng cậu nhớ đến.

Tớ, đứa trẻ ngu ngốc này, sẽ không bao giờ trách cậu.

Người đó, hiện giờ là người mà cậu yêu nhất, là người mà tớ không thích, nhưng tớ vẫn cố nặng ra nụ cười chào mừng nhiệt liệt nhất có thể khi cậu mang người đó về ký túc xá của chúng ta. Cố gắng biểu hiện sự ủng hộ của mình đối với mối quan hệ của này của cậu, tớ đã cười với người đó, chia sẻ những món ăn ngon, những bộ phim mà cậu thích, thậm chí những sở thích ít người biết nhất, tớ cũng nói ra.

Người đó là người có khả năng cho cậu hạnh phúc thật sự.

Mà khi cậu hạnh phúc thì tớ sẽ hạnh phúc.

Từ đó về sau, mỗi khi cậu dẫn người đó về, tớ sẽ ở trong phòng khác, hoặc đi đâu đó, để cho cậu có không gian riêng với người đó, cũng như để cho trái tim tớ có thể bình tĩnh lại mà ngừng khóc.

Đã từng có khoảng thời gian, cậu kể cho tớ nghe những bí mật của cậu, những ước mơ của cậu cho tớ nghe.

Và cậu kể cho người đó nghe thay vì tớ.

Hiện giờ chẳng còn ai kể cho tớ nghe những chuyện ấy nữa, tớ thấy trống trải lắm.

Tớ nhớ rằng trước đây lúc chúng ta đi show, mỗi khi ai đó nhắc đến người bạn thân nhất của cậu là ai, cậu sẽ không ngần ngại thốt tên tớ ra. Cậu sẽ háo hức kể những câu chuyện rằng tớ quái đản và buồn cười như thế nào, hoặc tự hào về tớ ra sao.

Nhưng giờ khi cậu đi đâu đó, người ta hỏi cậu tớ có phải là bạn thân nhất của cậu hay không. Cậu trả lời có và nhanh chóng chuyển chủ đề.

Tớ, từ một đứa trẻ mà cậu xem là người quan trọng nhất, đến từ một người bạn thân, sau đó, đến chỉ-là-bạn.

Bây giờ cậu đã mua một ngôi nhà riêng vô cùng tiện nghi.

Tớ hiểu.

Nhìn vào đôi mắt long lanh như có lỗi của cậu mà tớ chẳng thể nói được gì.

Fany à, cậu không cần nhìn tớ như thế.

Tớ biết rằng trước đây cậu từng nói tớ là gia đình thứ hai của cậu. Nhưng giờ cậu đã có gia đình mới có thể làm cậu hạnh phúc hơn. Quyết định đó của cậu là đúng. Tớ chỉ hy vọng rằng, cậu nhớ, có lúc, ở đất Hàn lạnh lẽo này, tớ từng là gia đình duy nhất của cậu.

Cậu dọn đồ đạc.

Tránh ánh mắt của tớ.

Và đi.

Từ đó, tớ chỉ có thể gặp cậu khi chúng ta đi biểu diễn.

Ở nhà, không có cậu, thật nhàm chán biết bao.

Tớ thi thoảng lại nhìn về phía cửa khi nghe tiếng có người tra chìa khóa.

Rồi lại thất vọng khi nhận ra đó không phải là cậu.

Rồi tớ lại thu gối ngồi trên sofa, lặng lẽ mong chờ rằng cậu sẽ về.

Tớ nghĩ rằng tớ phải học cách làm quen với sự thay đổi này thôi.

Nhưng cho dù mọi chuyện có thay đổi, mọi người có thay đổi như thế nào, tớ vẫn sẽ kiên định bảo vệ cậu từ xa, sẵn sàng làm khăn lau nước mắt cho cậu.

Fany...

Tớ lúc nào cũng nghĩ về cậu, người mãi không nhìn về tớ, người mà tớ yêu nhất.

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rip#taeny