Chương 93: Giam giữ (3)

Những lời nói thản nhiên về sự tàn nhẫn, về cách chúng đối xử với những con người vô tội như thể họ chỉ là đồ vật, khiến anh muốn lao ra và xé xác cả hai tên khốn đó. Nhưng Hishiya đã kìm lại, bàn tay thì siết chặt chuôi dao đến mức các khớp xương trắng bệch.

Anh biết rằng thời cơ vẫn chưa đến, và một hành động vội vàng ấy sẽ có thể khiến cho mọi kế hoạch trở nên tiêu tan trong làn sương khói.

Tên to lớn quay lưng bước đi, tiếng giày nặng nề của hắn vang vọng trong hành lang tối tăm, để lại tên mặt sẹo một mình với những chiếc lồng giam.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe hở trên tường và tiếng thở dốc của những người bị giam cầm. Sau đó tên mặt sẹo đứng dậy, vươn vai, rồi chậm rãi bước đến gần chiếc lồng của Maki. Đôi mắt hắn lướt nhanh qua cô, ánh lên sự khinh bỉ xen lẫn với ham muốn không thể che giấu.

"Ê, con khốn." Hắn nói, giọng điệu đầy chế nhạo.

"Mày có biết bản thân mình may mắn đến thế nào không? Nếu không phải vì ông trùm coi mày là tài sản quý giá, thì giờ này mày đã bị bọn tao thay nhau hành hạ đến chết rồi."

Maki ngước mắt lên, đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhưng ánh sáng trong đó thì lại không hề bị dập tắt. Rồi cô cắn chặt môi, cố gắng không để bản thân bật ra tiếng nức nở.

"Băng đảng Shinra các người thật đáng kinh tởm." Cô nói, giọng run rẩy nhưng mang theo một sự kiên định đáng kinh ngạc.

"Luật nhân quả sẽ không chừa một ai. Và hàng loạt tội ác mà mấy người gây ra cho những người vô tội, bao gồm cả chị em chúng tôi, rồi sẽ sớm bị thần linh trừng phạt mà thôi!"

Tên mặt sẹo cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian chật hẹp, như một con thú đang gầm gừ trước con mồi.

Tiếp đến, hắn gõ cây gậy sắt vào thanh lồng, âm thanh chói tai khiến Maki giật mình, nhưng cô vẫn không chịu khuất phục hắn. "Sẽ sớm bị thần linh trừng phạt ư?"

"Hahaha... Này Maki. Mày nghĩ ai sẽ đến cứu mày? Ở đây không có anh hùng, và cũng không có phép màu. Chỉ có tao và sự thật tàn nhẫn mà thôi, con đĩ à."

Rồi hắn cúi người xuống, khuôn mặt ghê tởm tiến sát vào thanh sắt, hơi thở nặng mùi rượu phả vào không khí. "Mày biết không, tao đã thấy nhiều đứa như mày. Ban đầu thì cứng đầu, la hét, chống cự."

"Nhưng rồi, sau vài ngày bị tra tấn, bị bỏ đói, bị đánh đập, thì chúng nó đều quỳ xuống khóc lóc van xin. Và rồi mày cũng sẽ giống như chúng nó mà thôi. Không sớm thì muộn."

Maki quay mặt đi, đôi tay siết chặt lấy nhau như để ngăn bản thân run rẩy. Cô không muốn nhìn vào đôi mắt độc ác của hắn, không muốn để hắn thấy sự sợ hãi đang gầm gừ trong lòng mình.

Cô biết rằng mình không thể trông chờ vào lòng thương xót từ những kẻ như hắn, nhưng sâu thẳm trong tim, cô vẫn hy vọng rằng Hishiya sẽ mau chóng đến cứu cô và chấm dứt cơn ác mộng này.

"Anh Hishiya, làm ơn... Cứu em với." Cô thầm nghĩ trong lòng, nước mắt lăn dài trên má.

Tiếp theo, tên mặt sẹo đứng thẳng người, tay chống hông, tiếp tục nói như thể đang tận hưởng sự đau khổ của cô. "Chà... Có vẻ như ông trùm của bọn tao đang có kế hoạch lớn cho mày đấy."

"Nghe nói mày sẽ được bán cho một gã giàu có ở phía Bắc, một tên có sở thích bệnh hoạn. Tao không biết mày sẽ phải chịu đựng những gì, nhưng chắc chắn nơi đó không phải là thiên đường đâu." Hắn cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự độc ác.

"Hoặc có thể, nếu như mày chịu ngoan ngoãn, thì tao sẽ nói tốt với ông trùm rằng để mày tiếp tục ở lại đây. Ở nơi đây ít nhất mày còn có thể sống sót được vài ngày, chứ ra ngoài kia, thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra."

Maki không đáp lại, cô chỉ ngồi im, đôi tay ôm lấy đầu gối, cố gắng bịt tai để không phải nghe những lời độc địa của hắn.

Nhưng tên mặt sẹo không dừng lại. Hắn bước vòng quanh lồng giam, như một con sói đang rình mồi, miệng không ngừng phát ra những lời đe dọa. "Này, đừng im lặng với tao như thế. Mày nghĩ mày mạnh mẽ lắm hả? Tao đã thấy những đứa như chúng mày gục ngã như thế nào ở ngoài kia. Có đứa thì chỉ chịu được một tuần, có đứa chỉ được có vài ngày. Còn mày, tao cá là mày sẽ khóc lóc van xin tao trước khi mặt trời mọc vào ngày mai mà thôi."

Hắn ngừng lại, nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức. "Sao, không có gì để nói nữa à? Mày sợ đến mức câm luôn rồi hả? Hay là mày đang cầu nguyện ai đó sẽ đến cứu mày? Tao nói cho mày biết, ở đây không có thần thánh, và cũng không có hy vọng. Chỉ có tao, và tao sẽ khiến mày hối hận vì đã tự ý chạy trốn như lần trước!"

Maki ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bừng cháy một ngọn lửa nhỏ nhưng mãnh liệt.

"Tôi không sợ anh chút nào cả." Cô nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

"Anh có thể giam giữ tôi ở đây mãi mãi, nhưng anh sẽ không bao giờ có thể lấy đi ý chí của tôi đâu. Một ngày nào đó, băng Shinra sẽ phải trả giá, và tôi hy vọng sẽ sớm được chứng kiến điều đó xảy ra."

Tên mặt sẹo sững lại một giây, như thể không ngờ cô vẫn còn sức để phản kháng. Rồi hắn cười lớn, tiếng cười đầy khinh miệt. "Hahaha... Được lắm, con khốn. Để tao xem mày cứng đầu được bao lâu. Khi mày bị lột sạch quần áo và quăng ra trước mặt các thành viên của băng Shinra, tao muốn xem thử mày còn dám nói những lời đó nữa hay không!"

Từ xa, tiếng bước chân nặng nề của tên to lớn vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tên mặt sẹo và Maki. Hắn đã quay trở lại, và trên tay đang cầm một chai rượu và một túi đồ ăn bốc mùi dầu mỡ.

"Ê, tao về rồi đây!" Hắn hét lớn, giọng đầy hứng khởi.

"Mày làm gì mà đứng đó mãi thế? Lại trêu con đĩ đó nữa à?"

Tên mặt sẹo nghe xong liền quay lại, rồi nhún vai. "Ừ, tao đang dạy dỗ nó một chút. Con khốn này cứng đầu lắm, nhưng tao sẽ sớm khiến cho nó phải khuất phục tao mà thôi."

Tên to lớn đặt chai rượu và túi đồ ăn xuống bàn, miệng cười lớn. "Hahaha... Mày đúng là rảnh rỗi. Nhưng thôi, đừng làm hỏng món hàng của ông chủ. Ông trùm mà biết thì cả hai chúng ta đều sẽ toi đời. Nào, uống đi, quên cái không khí chết tiệt ở đây một lúc."

Hai tên lính gác ngồi xuống, bắt đầu nhậu nhẹt. Tiếng chai rượu chạm vào nhau, tiếng cười nói của chúng vang vọng trong căn phòng, như thể sự đau khổ của những người bị giam cầm chỉ là một trò tiêu khiển rẻ tiền. Chúng bắt đầu kể lại những phi vụ cũ, những lần trừng phạt kẻ phản bội, và những kế hoạch tương lai của ông trùm.

"Mày còn nhớ vụ ở cảng phía Tây, trước khi ngày tận thế ập đến không?" Tên to lớn nói, miệng đầy dầu mỡ từ miếng thịt gà hắn vừa nhai.

"À... Mấy thằng của băng Naoki bị treo ngược lên, cắt từng ngón tay một. Tao đứng nhìn mà còn thấy sướng."

Tên mặt sẹo gật đầu, nhấp một ngụm rượu. "Ừ, ông trùm quả thật đúng đậm chất dân xã hội đen luôn. Nhưng lần này tao có nghe nói đến một tin quan trọng. Nghe đâu anh ấy đã thuê một tên rất giỏi và chuyên nghiệp từ ngoài vào để bảo vệ lô hàng mới này. Vậy mày nghĩ bọn liên minh Tokyo có dám tấn công không?"

Tên to lớn nhíu mày, tay cầm chai rượu ngừng lại giữa không trung. "Có thể lắm. Mấy cái bóng mày nói hôm qua, tao dđã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ rồi. Nếu là bọn liên minh Tokyo do thám, thì chắc chắn chúng đang chuẩn bị gì đó."

"Dù sao băng Shinra chúng ta cũng không phải dạng vừa." Tên mặt sẹo đáp, giọng đầy tự tin.

"Nếu lũ khốn đó muốn chết thì cứ việc mà đến. Chúng ta là yakuza với hơn 50 thành viên, sẽ hạ từng tên một dám xâm phạm lãnh thổ của băng Shinra này."

Trong lúc hai tên lính gác chìm vào cuộc nhậu, Hishiya và Goji đã di chuyển đến một vị trí gần hơn, ẩn mình sau một cột trụ rỉ sét. Họ có thể nghe rõ từng lời nói, từng hơi thở của kẻ thù.

Hishiya cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận đang sôi sục. Anh nhìn về phía Maki, thấy cô đang ngồi co ro trong lồng, đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên cường dù cơ thể đã kiệt sức. Anh muốn lao đến ngay lập tức, muốn đâm lưỡi dao của mình vào cổ họng hai tên khốn đó, nhưng Goji đã đặt tay lên vai anh, ánh mắt ra hiệu hãy kiên nhẫn.

"Bình tĩnh đi... Vẫn chưa phải là lúc mà chúng ta nên hành động, Hishiya." Goji thì thầm, giọng trầm nhưng chắc chắn.

"Chúng ta cần phải khiến cho chúng mất cảnh giác trước đã."

Hishiya gật đầu, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi tên mặt sẹo. Anh tưởng tượng ra cảnh mình cắt cổ hắn, máu phun ra từ động mạch, và hắn ngã xuống trong đau đớn. Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ, nhưng anh đã nhanh chóng dập tắt nó đi. Anh không ở đây để trả thù, mà anh ở đây là để cứu người.

Thời gian trôi qua, chai rượu dần cạn, và hai tên lính gác bắt đầu say. Tiếng nói của chúng trở nên líu lo, động tác chậm chạp hơn. Tên mặt sẹo đứng dậy lần nữa, bước đến gần lồng của Maki, tay cầm cây gậy sắt. Hắn gõ mạnh vào thanh lồng, tiếng kêu chói tai vang lên.

"Ê con khốn, mày ngủ rồi à?" Hắn hét lớn, giọng lè nhè vì rượu.

"Tao vẫn chưa nói xong với mày đâu. Mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn tao với ánh mắt đó? Tao sẽ khiến mày phải hối hận về việc này!"

Maki ngước lên, ánh mắt cô có chút mệt mỏi nhưng vẫn không khuất phục.

"Anh có vẻ như đã say rồi." Cô nói, giọng có chút khàn khàn.

"Say đến mức không biết mình đang nói gì. Đúng là đáng thương thật."

Lời nói của cô như một cái tát vào mặt tên mặt sẹo. Hắn gầm lên, giơ cây gậy định đập vào lồng, nhưng tên to lớn từ xa hét lên. "Thôi, đừng làm vậy! Mày say quá rồi, làm hỏng tài sản của ông trùm thì sẽ chết cả lũ đấy!"

Tên mặt sẹo ngừng lại, miệng thở hổn hển. Hắn biết đồng bọn của mình nói đúng, nhưng cơn giận vẫn khiến hắn run lên. Xong rồi hắn quay lại bàn, ngồi phịch xuống ghế rồi lấy bao thuốc để hút một điếu thuốc lá, sau đó tiếp tục uống cạn cả chai rượu.

• Còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top