Ngoại truyện fan viết (1)

Đây là ngoại truyện fan viết, không phải của tác giả, được up trên siêu thoại Sốt cao không dứt ở Weibo.

Edit: Upehehe
---

Mỗi lần ăn cơm cùng với Trần Tử Kiêm và Giang Đồng, Thương Hiểu Tinh đều cảm thấy mình bị thộn một tô cơm chó, nhưng cậu lại không tìm được chứng cứ.

Trần Tử Kiêm dẫn Giang Đồng vào phòng riêng, sau đó thản nhiên đón lấy áo khoác từ tay Giang Đồng treo cẩn thận sang một bên, rồi lại rất tự nhiên kéo ghế cho Giang Đồng ngồi xuống.

"Dạo này thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi." Giang Đồng trò chuyện cùng Thương Hiểu Tinh, dùng chuyện thời tiết để khơi gợi chủ đề.

Thương Hiểu Tinh gật đầu: "Đúng là lạnh thật, Từ Phi bị cảm lạnh nên không đến được, còn nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm đến anh."

Giang Đồng gật gù: "Không sao, bảo cậu ấy chú ý sức khoẻ, bữa nào chúng ta lại cùng đi ăn."

Trong bữa ăn, Thương Hiểu Tinh luôn miệng trò chuyện với Giang Đồng, kể hết mấy chuyện thú vị trong cục cảnh sát, khiến Giang Đồng cười mãi không thôi.

Trần Tử Kiêm thỉnh thoảng đáp lại đôi câu, nhưng phần lớn thời gian hắn đều gọi món, còn lau bát đũa sạch sẽ cho mọi người.

Khoé mắt Thương Hiểu Tinh thoáng bắt gặp Trần Tử Kiêm thỉnh thoảng có đáp lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn nhàn nhạt dừng lại trên người Giang Đồng, khiến cậu cảm thấy Trần Tử Kiêm lúc này khác hẳn Trần Tử Kiêm ngày thường.

Hình như .... dịu dàng và thoải mái hơn nhiều.

Đợi món ăn dọn lên đầy đủ, ba người họ bắt đầu ăn cơm. Thương Hiểu Tinh ăn rất nhanh, ăn được nửa bát thì phát hiện Nhị ca của cậu còn chưa động đũa.

Nhìn kỹ lại thì thấy đồ ăn trong bát Giang Đồng đã chất cao như ngọn núi nhỏ.

Cậu nghe thấy Giang Đồng khẽ nói với Trần Tử Kiêm: "Đủ rồi Trần Tử Kiêm, nhiều vậy em không ăn nổi đâu..."

Lúc này Trần Tử Kiêm mới dừng tay, bắt đầu ăn phần của mình.

Thương Hiểu Tinh và Trần Tử Kiêm đều ăn nhanh, dù cho Giang Đồng đã cố ăn nhanh hơn tốc độ bình thường nhưng vẫn không đuổi kịp hai người họ.

Vì để Giang Đồng khỏi ngại, Thương Hiểu Tinh chủ động ngồi nói chuyện phiếm với Trần Tử Kiêm

Trần Tử Kiêm trả lời câu được câu mất, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Giang Đồng đang ngồi bên cạnh.

Hai người nói chuyện một hồi thì Giang Đồng đã buông đũa.

Trong bát anh vẫn thừa chút cơm, Thương Hiểu Tinh vừa chuẩn bị đứng dậy thì thấy Trần Tử Kiêm đã cầm lấy bát của Giang Đồng, ăn nốt phần cơm còn lại của anh.

Thấy cảnh này, Thương Hiểu Tinh bỗng muốn ợ một cái.

Hành động này đối với bọn họ như đã thành thói quen. Mãi đến khi Giang Đồng nhìn thấy ánh mắt của Thương Hiểu Tinh dừng lại trên Trần Tử Kiêm đang ăn cơm, anh mới muộn màng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Nhưng Thương Hiểu Tinh cũng chẳng nói gì, Giang Đồng chỉ có thể lặng lẽ đỏ mặt.

Xem ra về nhà phải bàn lại với Trần Tử Kiêm, ra ngoài không nên như vậy nữa.

Đợi Trần Tử Kiêm ăn xong, ba người liền chuẩn bị ra về.

Thương Hiểu Tinh vốn đã sửa sang xong xuôi, quay đầu lại thì thấy chiếc khăn quàng vốn dĩ của Trần Tử Kiêm giờ đang quàng trên cổ Giang Đồng.

Thương Hiểu Tinh lái xe tới, lúc này cũng chuẩn bị tự mình lái về.

Nơi này cách nhà Trần Tử Kiêm không xa, nên hai người quyết định sẽ đi bộ về, vừa đi vừa tản bộ.

Sau khi tạm biệt nhau, Thương Hiểu Tinh lên xe, vô thức liếc gương chiếu hậu, hai người vừa nãy còn cách một khoảng, vậy mà giờ đã đứng kề vai sát cạnh nhau, bàn tay Trần Tử Kiêm bị Giang Đồng kéo vào trong túi áo của mình.

Tư thế cực kỳ thân mật.

Trong bữa ăn, Thương Hiểu Tinh đã cảm thấy Trần Tử Kiêm và Giang Đồng dường như có một lớp ngăn cách với người khác.

Rõ ràng Giang Đồng vẫn luôn trò chuyện với cậu, nhưng cậu lại cứ có cảm giác như vậy.

Hơn nữa, mặc hai người rõ ràng không hề cố ý phô trương tình tứ, nhưng cậu vẫn luôn thấy mình bị thộn cho một họng cơm chó.

Thương Hiểu Tinh thầm quyết định, lần sau nếu còn ăn cơm với hai người này, nhất định phải mang theo Từ Phi.

Cơm chó không thể để một mình cậu thộn được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top