5

Em nhìn Trương Chiêu sượng trân, Trương Chiêu cũng nhìn em chằm chằm.

Chiêu... có thể... bỏ tôi ra được rồi chứ...?

Em nói lí nhí, hai má đỏ ửng, ngại quá mà vô tình còn rúc vào ngực cậu sâu hơn nữa.

Đừng... đừng dí sát như vậy chứ... Tôi nhột...

Em vội bỏ tay ra khỏi người cậu mà nhảy xuống giường, nhưng rồi có chút không cam tâm quay lại, hôn lên môi cậu một cái.

Vậy nhé, chúng ta... sẽ là như vậy.

Em mỉm cười như chưa có gì xảy ra rồi chạy ra khỏi phòng cậu, để lại Trương Chiêu bối rối chẳng hiểu gì cả.

Mấy ngày sau Trương Chiêu khỏe hẳn, cậu thường xuyên ở lại thức đêm luyện tập cùng Trịnh Vĩnh Khang dù trước đó cậu vẫn luôn là người đúng giờ, nếu có lịch bắt buộc thức thâu đêm thì mới ở lại. Mọi người ai cũng thấy lạ, vì ngoài việc Trương Chiêu "chăm chỉ đột xuất", thì em cũng ở lại giúp đỡ khá nhiều. Chính Trịnh Vĩnh Khang cũng nói đùa rằng không biết là Trương Chiêu ở lại vì ai, em vì ai mà ở lại. Trương Chiêu thì không trả lời, còn em cứ ai hỏi thì em chỉ lắc đầu đỏ mặt.
Hôm nay em lại đến phòng ban huấn luyện và cùng họp bàn chuẩn bị cho trận đấu sắp tới tiếp theo.

Rồi cũng đến ngày trận đấu diễn ra, EDG đương nhiên lại chiến thắng. Trong lúc đi ngang qua hàng ghế người xem, đã có một bạn fan nữ muốn ôm Trương Chiêu, cậu cũng vì camera đang chĩa vào mình nên đành đồng ý, kết quả là các mạng xã hội nổi lên hot search "Smoggy có bạn gái".
Bây giờ cả ban huấn luyện và cả quản lý Aqua đều đau đầu suy nghĩ xem phải giải quyết ra làm sao. Em ngồi trong phòng mình gõ đi gõ lại bản thảo để đăng bài đính chính trên trang chủ thì nghe tiếng mở cửa, là Trương Chiêu.

Mộng Thanh... Tôi xin lỗi... Cậu... ổn chứ?
Nhìn cậu hành xử ấp úng như vậy khiến em thấy có chút khó hiểu.

Làm sao vậy, Chiêu?

Thì... chuyện tôi ôm bạn fan nữ ấy. Cậu không buồn sao?

Em mới đơ ra một lúc, rồi bật cười.

Không có không có, Chiêu à, tôi hoàn toàn ổn. Chuyện này chẳng sao đâu. Chúng ta là người của công chúng mà, những việc này cứ để tôi lo.

Nhìn Trương Chiêu có chút hụt hẫng làm em lại càng cảm thấy buồn cười hơn.

Cậu lại làm sao nữa?

Không phải Mộng Thanh nói rằng... chúng ta sẽ hơn mức chỉ là bạn bè đồng nghiệp sao?

Em mới ngờ ngợ ra chuyện mình làm hôm trước, liền bỏ bản thảo ở đó, đứng dậy trực tiếp ôm cậu vào lòng.

Chúng ta sẽ như vậy, nhưng tôi hiểu cho cậu. Không có gì để ghen cả, tôi vẫn dành tình cảm cho cậu mà.

Trương Chiêu nghe vậy mới gật gật đầu, dụi đầu vào vai em, hai tay cậu vòng quanh eo em siết chặt.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top