2
unknown vậy mà thật sự là con gái như bạn fan nào đấy đã đồn. Nhưng chuyện này cũng chưa vội, EDG nhất định sẽ giấu em như vàng ngọc. Em từ nay là Triệu "unknown" Mộng Thanh, bằng tuổi với Quách Hạo Đông, Vương Sâm Húc và Trương Chiêu, huấn luyện viên của EDG.
Dù là con gái nhưng tính cách của em lại mạnh mẽ, quyết đoán và rất nghiêm túc với công việc huấn luyện, nhưng ngoài giờ làm việc, em lại rất dễ gần và thậm chí là hòa hợp với mọi người trong đội rất tốt dù chỉ có mình là con gái.
Quách Hạo Đông thấy em như vậy có chút cô đơn, giới thiệu bạn gái với em, nói hai người nhất định sẽ rất thân nhau. Quả đúng như vậy, bạn gái anh rất thoải mái, rất thân thiết với em, nhiều khi cùng theo hội Vương Sâm Húc, Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Chi nói xấu anh. Tạ Mạnh Huân không tham gia vì lý do riêng (không hứng thú).
Hôm nay là một ngày đầu tuần đơn giản, em ngáp ngắn ngáp dài với tay tắt đi tiếng chuông báo thức phiền phức. Dụi dụi mắt rồi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Dù là thứ Hai nhưng hôm nay là ngày nghỉ, mọi người hoặc là ở kí túc xá livestream trò chuyện với fan hoặc đi ra ngoài "hít thở không khí" (cụ thể là Quách Hạo Đông đi hẹn hò). Em cũng không có việc, cảm giác rằng sẽ chỉ chôn mình ở trong phòng nên thoải mái mặc đúng một cái áo trắng mỏng rộng dài tới đầu gối. Ngồi vào bàn máy tính, mở Valorant ra, nhàm chán chọn thi đấu xếp hạng để luyện tập. Dù là huấn luyện viên nhưng càng tích lũy nhiều kinh nghiệm càng tốt mà, phải không? Đang bất mãn vì đồng đội quá không thông minh đi, em quay ra nhìn phía cửa của mình.
Mộng Thanh, bọn tôi có đặt đồ ăn sáng về. Tôi mang vào cho cậu nhé?
Em nhận ra đó là Trương Chiêu, cũng liền trả lời.
Được, cửa không khóa, cậu cứ vào.
Trương Chiêu nghe người ở trong nói như vậy cũng không nghĩ gì mở cửa phòng em rồi bước vào, quay qua đóng cửa ngẩng đầu lên nhìn đập vào mắt lại là cặp đùi trắng mềm của em quyến rũ. Không được, Trương Chiêu muốn tự vả mình một cái đau ngay lập tức, vội vàng đặt hộp cơm rang và ly trà vải xuống cho em, định rời đi ngay nhưng thấy em đang chơi Clove, tò mò nên ở lại đứng xem.
Clove hả?
Em gật đầu.
Cũng lâu lắm rồi tôi mới quay lại chơi Clove, không phải quá tốt, nhưng cũng không tệ.
Em mỉm cười, tay vẫn nhanh nhẹn thao tác chuột, tiện làm một phát ace.
Được đấy chứ. Mộng Thanh, cậu main gì vậy?
Controller.
Thật sao? Tính cách cậu như vậy, tưởng cậu sẽ giỏi duelist như Khang Khang.
Tôi nghe nhiều người nói như thế lắm, nhưng mà tôi khi chơi game thiên về logic dài hạn hơn, kèm đam mê đặt smoke nữa, hì hì. Nên tôi là main controller giống Chiêu.
Em gật đầu khi nghe Trương Chiêu nói, tay vẫn tiếp tục nhấp chuột, di chuyển liên tục, chẳng sót vị trí nào của địch. Cứ như vậy hoàn thành trận rank một cách nhanh chóng và lấy MVP.
Trương Chiêu vỗ tay rồi tiện tay xoa đầu em một cái.
Ăn ngon nhé, nếu thích lần sau tôi... à không, mọi người sẽ cùng mua ở chỗ này tiếp để ăn sáng.
Trương Chiêu nói xong thì bước ra khỏi phòng em. Vương Sâm Húc ngồi ngoài ghế sofa, thấy Trương Chiêu đi ra thì ngoái đầu hỏi.
Làm gì trong đấy mà lâu thế? Chưa gì đã muốn "ăn" người ta rồi hả, Chiêu ca?
Vương Sâm Húc hỏi, ngả ngớn lướt điện thoại ngước lên nhìn Trương Chiêu.
Đưa đồ ăn sáng rồi xem Mộng Thanh chơi chút. Cậu ấy chơi hay lắm.
Đã để Smoggy nói vậy thì nhất định phải tin rồi.
Vương Sâm Húc cười rồi đứng dậy bước vào phòng riêng.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top