Chap 3

Hyomin nhắm mắt chờ đợi số phận...

*Kétttttttttttttttttttttt*

*Xoạc...xoạc...* tiếng lá bay trên đường...không gian tĩnh lặng. Jiyeon há hốc mồm...đứng như bị trời trồng vậy...mắt nhìn về một hướng...

Hyomin từ từ mở mắt ra..chiếc xe dừng cách Hyomin chỉ nửa bước chân. Jiyeon chạy ra vịn 2 vai Hyomin...

"Min không sao rồi...thật tốt
...đa tạ trời phật phù hộ"

Jiyeon dìu Hyomin vào lề. Tài xế cũng tấp xe vào lề..xuống xe...

"Này cô bé. Muốn chết cũng đừng lôi tôi theo chứ...nếu tôi không phanh kịp thì cô đã tiu đời còn tôi thì chịu cảnh lao tù đấy cô biết không?" Bác tài xế đã lớn tuổi nên ăn nói nhỏ nhẹ.

"Dạ...cháu...cháu...xin lỗi" Hyomin vẫn chưa hoàn hồn.

"Được rồi...mai mốt nhớ cẩn thận" bác tài xế lên xe lái đi.

"Để tôi đưa Min về" Jiyeon định dìu nhưng bị Hyomin hất tay ra...

"Biếnnnnnn...đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu" Hyomin tức giận bỏ đi...Jiyeon lặng lẽ ra về.

Ở một nơi nào đó

"Đây là thứ ông cần" 1 sấp ảnh được quăng lên bàn.

"Tốt lắm!...đây là phần của cậu" 1 sấp tiền được quăng ra.

"Cảm ơn Ngài! Ah còn chuyện này nữa...hôm nay cô ta xém bị xe tông. Trước đó hình như 2 người có cãi vã"

"Có chuyện này sao? Giỏi! Tôi thưởng thêm cho cậu"

"Không! Tôi chỉ nhận phần thuộc về tôi thôi. Chào Ngài" cậu thanh niên bước ra ngoài.

...

"Quản gia Han! Hãy mời người này về dùm tôi" một tấm ảnh được quăng ra có ghi địa chỉ trên đó.

"Vâng! Tôi đi đây"

"Khoan...dẫn theo vài đứa thử sức cô ta...nếu cần thì cậu hãy ra tay luôn nhé!"

"Tôi biết rồi" Quản gia Han bước đi.

...

Jiyeon về phòng trọ. Phòng cũ tàn, chật hẹp, thiếu thốn đủ thứ. Jiyeon quăng cặp vở,thay đồ...chuẩn bị đi làm. Công việc của Jiyeon là bốc vác ở bến cảng vào mỗi buổi tối...công việc rất nặng.

Jiyeon ăn mặc gọn gàng. Bước ra ngoài hẻm...Bỗng...

Có 2 chiếc xe ô tô từ 2 đầu hẻm chạy đến chặn đường Jiyeon...2 chiếc ô tô dừng lại. 9 người mặc đồ đen bước ra tiến lại chỗ Jiyeon. Jiyeon thủ thế...

Một người trung niên đeo kính đen đi đến chỗ Jiyeon...

"Này bé gái! Tôi muốn bé theo tôi 1 chuyến"

"Méoooo"

"Bất lịch sự. Cha mẹ bé không dạy bé ah?"

"Tôi không có cha cũng chẳng có mẹ. Các người là ai? Muốn gì ở tôi?"

"Tôi chỉ muốn bé đi theo chúng tôi một chuyến thôi. Ngoan đi"

"Không đời nào tôi đi theo người mà tôi chưa từng quen biết. Tôi chẳng có gì ngoài cái mạng này...muốn lấy thì nhào vô"

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt...đã vậy thì...lấy mạng con bé này cho ta..." Người đàn ông quay bước bỏ đi...8 tên còn lại nhào vô đánh tới tấp...

Sau 1 phút 30 giây

Người đàn ông kia quay lại nhìn...ông rất ngạc nhiên khi 8 tên cao to vạm vỡ kia đang nằm sải lai dưới đất. Jiyeon không có 1 vết xước trên người... 

"Cô bé thực sự rất lợi hại. Tất cả các người đứng qua một bên để ta thể hiện" Người đàn ông kia cởi áo ngoài ra...sấn tới Jiyeon.

"Tôi không đánh người già"

"Rừng càng già càng cay đấy cô bé...hãy dùng hết khả năng của mình đi"

Cả 2 bắt đầu giao chiến...Quả thật Jiyeon bị lép vế hoàn toàn. Cô không thể đánh gục  người kia mà ngược lại còn bị đánh sặc máu miệng...

5 phút sau

Jiyeon đã gục hoàn toàn...

"Lôi con bé này đi"

Người đàn ông móc điện thoại ra gọi cho ai đó...

"Tôi giải quyết xong rồi thưa chủ tịch"

"..."

"Vâng! Ngay bây giờ luôn sao?"

"..."

"Vâng! Tôi biết rồi" Người đàn ông cúp máy rồi ngã khụy xuống...

"Quản gia Han! Ông không sao chứ?" Một tên đàn em chạy lại đỡ ông ấy.

"Ta không sao? Con bé đó thực sự rất giỏi võ...lâu lắm rồi ta chưa được đánh trận nào đã như vậy. Hay là ta đã già rồi?"

"Không! Ông còn cừ lắm...ah mà trước giờ ông có từng bị ai đánh gục chưa?"

"Có...chứ..."

"Thật sao?" tên đàn em ngạc nhiên. Quản gia Han là người có tiếng vậy mà còn phải chịu thua...người đó đảm bảo là 1 kì tài võ học.

"Thật...ta thua 1 con bé kém hơn ta 20 mấy tuổi"

"Là...là...ai?"

"Là con gái lớn của chủ tịch Park đấy"

"Hả...Park...Park...Soyeon" tên đàn em quá mức ngạc nhiên.

"Đúng vậy...ta và nó cùng học chung một thầy nhưng nó rất thông minh nên tự sáng chế ra nhiều chiêu thức. Ta phục nó...thôi chúng ta đi"

...

Jiyeon bị đưa đến một nhà kho. Cô không còn sức chống cự nữa...

"Thưa chủ tịch...là cô ấy"

Jiyeon bị quăng xuống nền gạch...

"Tốt...mọi người lui đi"

"Cô ấy nguy hiểm lắm...tôi sợ" quản gia Han chần chừ.

"Không sao...mọi người cứ ra ngoài đi..."

"Vâng!" tất cả đều lui ra. Người kia ngồi xuống cởi trói cho Jiyeon...

Vừa được giải thoát Jiyeon đã vùng dậy đạp người kia 1 cú khiến ông ta ngã nhào...

"Ông muốn gì hả?"

Người kia đứng lên...phủi áo

"Park Jiyeon! Cháu đừng sợ, ta không làm hại cháu đâu"

"Sao...sao ông biết họ tên tôi?"

"Ta biết tất cả mọi thứ về cháu...ta chính là chủ tịch tập đoàn JD"

"Hả....vậy....vậy....Ngài là  chủ chủ tịch Park...ba của Hyomin"

"Phải...này! Hãy lau máu đi" chủ tịch Park đưa cho Jiyeon một cái khăn.

Jiyeon nhận khăn...lau vết máu trên mặt.

"Cảm ơn! Xin lỗi chủ tịch chuyện lúc nãy"

"Không...ta phải xin lỗi vì đã làm cho cháu bị thương. Ta vào thẳng vấn đề nhé!"

"Vâng..."

"Ta rất rõ về hoàn cảnh và con người của cháu...cháu thích Hyomin nhà ta đúng không?"

"Dạ...dạ...đúng...nhưng cháu sẽ từ bỏ Hyomin...cháu hứa đấy" Jiyeon buồn bã ra mặt. Ba Hyomin đã lên tiếng rồi thì còn gì mà hi vọng.

"Tại sao phải từ bỏ? Vì mồ côi? Vì du côn? Hay vì nghèo?"

"Cháu...cháu...vì tất cả những thứ đó ạ"

"Mặc cảm sẽ làm cho chúng ta đánh rơi những thứ quan trọng nhất của đời mình. Trước giờ cháu nghĩ người giàu luôn ích kỷ, hẹp hòi phải không?"

"Cháu...cháu..."

"Không giấu gì cháu. Ta xuất thân cũng là một đứa trẻ mồ côi. Ông của Hyomin đã nhận ta làm con nuôi và nuôi dạy ta nên người vì vậy những gì cháu đang nghĩ ta đều biết hết. Ta đây cũng biết Hyomin nó đang  nghĩ gì. Đứng trên cương vị là một người từng trải ta không thể khoanh tay đứng nhìn 2 đứa phải chịu khổ chỉ vì khoảng cách giàu nghèo. Nếu giờ ta nói đồng ý cho cháu quen Hyomin thì cháu nghĩ sao?"

"Chủ...tịch...nói...thật sao?"

"Đúng vậy! Ta chọn người tài năng, thật lòng chứ không chọn người giàu sang để rồi sinh tật. Hiện tại 2 đứa còn nhỏ quá, đừng để tình cảm làm ảnh hưởng việc học. Đợi sau khi lấy được bằng đại học rồi hãy tiến xa hơn..."

"Chủ tịch...cháu sẽ không làm phụ lòng bác"

"Cháu hãy thôi làm việc ngoài bến cảng đi. Dọn qua một chỗ tốt hơn để thuận tiện cho việc học hành. Ta sẽ lo cho cuộc sống của cháu. Sau này cháu sẽ là một phần quan trọng của JD" Chủ tịch Park đề nghị.

"Dạ...cháu xin được từ chối ạ...cháu quen sống như vậy rồi. Cháu hứa không để ảnh hưởng đến thành tích học tập đâu ạ. Cháu sẽ đứng lên bằng thực lực của mình"

"Hơjjjj...vậy ta không ép. Khi nào cần cứ nói cho ta biết"

"Dạ...cảm ơn bác"

"Này Jiyeon! Nếu không từ chối thì hãy gọi ta là Appa đi. Ta sẽ nhận cháu làm con nuôi" chủ tịch Park bị cuồng con gái :))

"Chủ...tịch...cháu..." Jiyeon rụt rè.

*Haha* "Chắc cháu còn nghi ngờ đúng không? Có lẽ ta hơi vội. Thôi! Cháu về đi...đừng làm ta thất vọng đấy" chủ tịch Park vỗ vai Jiyeon rồi quay lưng đi...

"Ap...pa..." tiếng gọi phát ra từ Jiyeon. Lần đầu tiên trong đời cô được gọi 2 tiếng thiêng liêng đó. Chủ tịch Park đứng lại...nhoẻn miệng cười...

"Lại đây với ta nào con gái" Chủ tịch xoay người lại...dang 2 tay ra chờ đợi.

"Appaaaaaa...huhuhu" Jiyeon sà vào lòng chủ tịch mà òa khóc. Jiyeon đã biết khóc rồi...không thể tin được.

"Ngoan...đừng khóc nữa" chủ tịch xoa đầu Jiyeon. Ông nhớ lại ngày xưa ông cũng giống như Jiyeon lúc bây giờ.

"Ấm quá...cảm giác này...ấm áp quá"

Một lúc sau Jiyeon rời vòng tay của chủ tịch.

"Chuyện này chỉ chúng ta biết thôi nhé! Đừng để ai biết hết nhất là Hyomin"

"Vâng con biết rồi Appa...xin phép Appa con về "

"Được rồi! Ta sẽ cho người đưa con về"

"Dạ...con cảm ơn!"

Chủ tịch cho người đưa Jiyeon về còn mình thì lên xe quản gia Han...

"Sau này khi tôi già...chủ tịch hãy để con bé đó kế thừa tôi" quản gia Han đùa.

"Cậu cũng thấy Jiyeon có tài sao? Con bé đó sẽ gánh được JD đấy?"

"Vậy còn...Park Soyeon?"

"Thôi đừng nhắc con nha đầu đó. Nó có bao giờ nghe lời tôi. Tôi đã dành riêng  25% cổ phần cho nó...Cậu tin tôi đi. Rồi nó sẽ gây dựng nên một tập đoàn lớn mạnh ngang ngửa JD cho mà xem"

"Chủ tịch nên chuyển sang nghề thầy bói"

*hahaha* "Cậu đã theo tôi mấy chục năm rồi, chúng ta lớn cùng nhau, cậu cũng là trẻ mồ côi nên chắc hiểu được cảm giác của Jiyeon. Mong cậu giúp đỡ con bé nhiều hơn nhé!"

"Chủ tịch yên tâm! Tôi rất có thiện cảm với con bé đó. Tôi sẽ làm hết sức có thể để nó vươn lên vị trí cao nhất"

"Tốt lắm! Nhờ vào cậu đấy"

______

Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã hoàn thành. Hôm nay sẽ có kết quả...

Xem xong kết quả Soyeon mừng khôn xiết. Cô đỗ tốt tốt nghiệp loại giỏi và đứng đầu trường. Qri cũng đỗ tốt nghiệp loại khá. Soyeon chạy nhanh đi báo tin mừng này cho Qri. Đi gần đến cầu thang Soyeon thấy một đám đông ồn ào, náo nhiệt. Hiếu kì Soyeon đi lại xem...

Đập vào mắt Soyeon là Qri đang đứng, phía đối diện là chàng trai đang quỳ một chân...trên tay cầm 1 đóa hoa hồng đưa trước mặt Qri. Chàng trai đó không ai khác chính là Lee Seung  Chul - học sinh 12T1...là con của một tỉ phú nổi tiếng.

"Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!" Lee Seung Chul tỏ tình.

Qri ái ngại. Cô đã thấy sự có mặt của Soyeon...

"Chấp nhận đi...chấp nhận đi...chấp nhận đi..." đám đông cổ vũ nhiệt tình.

Suy nghĩ một lúc Qri gật đầu đồng ý và nhận đóa hoa. Đám đông vỡ òa...vỗ vỗ tay, la hét om sòm. Soyeon buồn bã rời đi...

JD...phòng chủ tịch Park

*Cạch* Soyeon mở cửa vào...

"Oh! Hôm nay chắc trời có mưa to. Ngọn gió nào thổi con bay đến đây vậy?" chủ tịch Park trêu chọc.

"Appa...con không có thời gian để đùa. Appa từng hứa cho con đi du học đúng không? Appa không quên đấy chứ?"

"Ta không quên...nhưng không phải con đã từ chối rồi sao?"

"Con đồng ý...con đồng ý. Con muốn sang nước ngoài du học. Appa giúp con lần này đi"

"Sao con lại thay đổi quyết định? Mà con định du học ở quốc gia nào?"

"Ahhh...Mỹ thì quá bèo, Úc thì không thích...con sẽ đi Canada"

"Ta chóng mặt quá con gái ah. Con định bao giờ sẽ đi?"

"Chiều nay...Appa đặt vé cấp tốc cho con"

"Rồi lễ tốt nghiệp thì sao?"

"Ui...bỏ hết. Con muốn đi trong ngày hôm nay"

"Ôi! Tim ta đau quá. Con luôn làm cho ta quay vòng vòng. Được rồi! Về từ giã Umma vs Hyomin đi. Appa sẽ lo tất cả" chủ tịch Park nuông chiều riết hư hỏng hết.

"Dạ...Appa chuyển khoản cho con 20 tỉ đi ạ"

"Con định làm gì mà cần số tiền lớn như vậy?"

"Appa đừng quan tâm. 10 năm sau con sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi"

"Thôi được! Ngày mai tiền sẽ chuyển vào tài khoản...được chưa con gái cưng"

"Yêu Appa nhất" Soyeon chạy lại ôm chủ tịch Park.

"Thôi đừng nịnh nọt tôi nữa" chủ tịch vuốt tóc Jiyeon.

"Con không nịnh...ôm Appa lần này rồi sẽ rất lâu nữa chúng ta mới gặp nữa đấy.
Sợ Appa nhớ con đến phát khóc thôi" Soyeon buông chủ tịch ra.

"Chẳng lẽ con đi rồi không về thăm nhà sao?"

"Con không biết đến bao giờ mới về đây...cũng có thể sẽ không về...mà chắc khi nào giàu con sẽ về...hihi"

"Con nói gì mà ta chẳng hiểu gì hết vậy? Đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

"Dạ không có gì đâu ạ...xem như Appa chưa sinh ra con đi...hehe...con xin lỗi vì tất cả...bye Appa" Soyeon chạy  ra khỏi phòng...

"Park InJung! Park InJunggggggggg!......Hơjjjjjjj..ta tin con...con nhất định sẽ làm được...ta sẽ đợi con lột xác...Soyeon ah!"

...

Soyeon về nhà gặp bà Park... cả 2 khóc rất nhiều nhưng bà không thể ngăn cản Soyeon vì lí lẽ của Soyeon thuộc dạng khủng mà...

Hôm nay Hyomin đã đi du lịch nên không gặp được Soyeon...Soyeon qua nhà trọ dọn đồ. Chia tay bà chủ xong Soyeon đi thẳng đến sân bay.

21h30' tại sân bay quốc tế Seoul

Soyeon kéo lê hành lí...quẩy ba lô trên vai. Trước khi bước vào phi thường Soyeon đứng lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra...

'Hôm nay Park Soyeon này ra đi lập nghiệp. Ngày đi chỉ một mình tôi với một tấm thân tàn...ngày tôi trở lại tôi sẽ là một Park Soyeon lừng danh. Nếu không thành công tôi thề  sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa' Soyeon Pov's.

Soyeon kéo hành lí vào trong...máy bay cất cánh...Soyeon rời khỏi Hàn Quốc mang theo một quyết tâm rất lớn.

...

*huhuhuhu*"Con hong biết..con hong chịu...chị Hai bỏ con rồi...huhuhuhu...con muốn gặp chị Hai...huhuhu..Áaaaaaaaaaa...Hai ơi...hụ hụ....Appa Umma con hong chịu" mấy ngày sau Hyomin về. Hay tin Soyeon đi du học Hyomin quậy sanh tử lửa...Ông bà Park khuyên giải hết lời nhưng Hyomin vẫn không chịu nín. 2 già đành ngồi nhìn con gái mình khóc cả ngày trời.

...

Qri sau khi nhận lời tỏ tình của Lee Seung Chul thì không còn thấy Soyeon nữa..buổi lễ tốt nghiệp Soyeon cũng chẳng xuất hiện. Soyeon dường như bốc hơi khỏi trái đất...

'Cậu ta có là gì đâu? Sao mình phải quan tâm chứ? Cậu ấy có người yêu rồi còn gì...mặc xác cậu' Qri Pov's.

Thì ra là vậy...vì vô tình nghe được Soyeon có người yêu mà Qri đã chọn cách nhận lời tỏ tình của Lee Seung Chul để chọc tức Soyeon...Qri không biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn.

3 tháng trôi qua

Qri vẫn chưa quyết định học ngành nghề nào hết...cô đâm ra lười biếng...hết ăn rồi ngủ. Không thèm đi hẹn hò với Lee Seung Chul...

"A...lô"

"..."

"Tôi không muốn đi"

"..."

"Um...cảm ơn anh đã nói ra trước. Tôi cũng định vậy ak"

"..."

"Biến đi...đừng đeo bám tôi nữa...không hẹn gặp lại nhé"
*tút...tút...tút...*

Thế là 1 cuộc tình tan vỡ chóng vánh.

...

Năm học mới bắt đầu. Hôm nay đi sắp lớp. Tất cả đã có mặt trong lớp ngoại trừ Jiyeon. Hyomin chẳng buồn quan tâm...chợt...

"Ồồồ" cả lớp dậy sóng lên...Hyomin theo phản xạ ngước lên nhìn...mặt Hyomin đơ hơn bao giờ hết...

1 nữ sinh đẹp quá mức cho phép bước vào lớp...sơ mi trắng, quần đen, tóc xõa dài suông mượt, đeo kính ngố...chỉ để mặt mộc thôi mà trai gái lần lượt đổ xấp lớp...

Cô gái ấy nở 1 nụ cười rồi đi về vị trí của mình...cả lớp vỡ òa...

"Là Jiyeon...oh my god!...phải không vậy?...không thể nhận ra...chắc mới vừa phẫu thuật thẩm mỹ đấy...tiền học phí còn không đóng đủ thì lấy đâu ra tiền đi thẩm mỹ....
Cậu ấy đẹp bẩm sinh đấy..." Rất nhiều lời bàn tán... Jiyeon mặc kệ.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Chỗ ngồi vẫn giữ nguyên như cũ...cô chủ nhiệm sinh hoạt một vài thứ rồi cho lớp về.

Cả lớp ùa về...có 2 con người vẫn ngồi yên vị trí. Mọi người thừa biết đó là ai rồi phải không?

"Không phải nói là chuyển lớp sao?"

"Cũng đã định chuyển nhưng...vì một người mà không nỡ chuyển"

"Ai mà tốt số vậy?"

"Là người bạn ngồi chung bàn"

Cả 2 nói chuyện nãy giờ nhưng không ai nhìn mặt ai..

"Tôi không thích chơi với một người hèn" Hyomin đứng dậy xách cặp quay đi. Vừa ra tới cửa...

"Tôi yêu Min"

Hyomin đứng lại...cô cảm thấy lùng bùng lỗ tai...

"Tôi sẽ vượt qua mọi rào cản để yêu Min"

Thêm 1 câu nói nữa. Hyomin quay lại...

"Cậu...cậu...là...là...đang...tỏ tình?"

Jiyeon đứng dậy. Rời khỏi bàn...đi đến đối diện với Hyomin...

"Tôi sẽ không bao giờ đánh mất Minie...dù chỉ là một lần" Jiyeon ôm Hyomin vào lòng.

"Yeonie....huhuhu" Hyomin lại mít ướt.

2 người ôm nhau trước cửa lớp...cũng may là học sinh toàn trường đã về hết rồi nếu không là đã bùng nổ scandal...

_____

Qri chịu đựng hết nổi nên cô quyết định đi tìm Soyeon
...


End Chap




★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top