Đường Sắt (5)

Một buổi bình minh đẹp trời

SoYeon ưỡn ẹo vài động tác thể dục cho giãn gân giãn cốt. Ăn sáng no nê, SoYeon xoăn tay áo chuẩn bị làm việc.

"Sâu Dơn"

"Cút"

"Sâu Dơn"

"Cút"

SoYeon đuổi chú vẹt như đuổi giặc. Chú ta cứ bám víu SoYeon.

"Sâu Dơn"

"Cút"

"Chị SoYeon"

"Cúttttt"

"Chị SoYeon... em..."

"Cúttt... Ơ..." SoYeon phát hiện điều sai sai. Tiếng gọi không phải của chú vẹt nữa. Chính xác là tiếng người.

"Krystal!"

"Dạ... chị SoYeon..." Krystal rụt rè như trẻ con mắc tội.

"Sao em? Tìm chị có việc gì? Còn ai trên xe nữa?" SoYeon bỏ cây vít xuống, phủi tay.

"Dạ chỉ mình em đến thôi ạ. Chị cứ làm việc. Nào chị rảnh thì nói chuyện cũng được"

"Ngồi đi"

Krystal ngồi trên băng ghế đợi SoYeon sửa xe.

"Chị SoYeon! Chị không định trở lại Seoul hả?"

"Không em! Nơi này thích hợp với chị hơn"

"Chị có nghề trong tay thì khỏi lo chuyện việc làm. Seoul..."

"Krystal ah! Chị là người có tiền án tiền sự. Chị đã từng thử tìm cơ hội ở Seoul nhưng quá khó. Chẳng ai dám nhận một kẻ từng ngồi tù mười mấy năm"

"Chị SoYeon... em thay mặt ba xin lỗi chị"

"Quá khứ rồi. Bỏ đi em. Chị buông hết tất cả để đánh đổi cuộc sống bình yên, không tấp nập. Nói về em đi! Em mấy tuổi rồi mà chưa lập gia đình?"

"Dạ em chưa muốn thôi ạ. Với lại chị hai còn chưa đám cưới nên em..."

"Hạnh phúc của mình, mình tự quyết. Lỡ Jessica ở góa thì em cũng định ế cả đời luôn ah?"

"Hihi! Em không biết. Thế còn chị? Chị cũng định ở góa sao?"

"Chị già rồi em! Còn mưu cầu hạnh phúc gì nữa?"

"Em thấy chị có già đâu. Thậm chí còn quyến rũ hơn trước đây. Lâu rồi không gặp chị. Hôm kia gặp lại em cứ nhìn chị không chớp mắt. Nói thật là em mê chị lắm á"

"Nói gì vậy cô gái?"

"Ahihi... em nói hơi lố. Chị với chị hai em... hơjjjj... thật là tiếc"

"Đừng nhắc chuyện đau lòng. Chị thừa nhận là mình hận Jung gia. Hận Jessica nhưng suy nghĩ kỹ thì Sica không có lỗi. Giờ gặp Sica chị không biết phải đối mặt thế nào"

"Chị SoYeon! Có một sự thật. Em nói ra chị đừng buồn nha"

"Em mà không nói thì đừng hòng rời khỏi đây"

"Hihi... chị hai em á... yêu người khác rồi. Chị đó tên Tiffany, bữa hỏm có xuất hiện ấy"

"Ahhhh... cô gái xinh đẹp bên cạnh Sica. Họ rất đẹp đôi. Chị còn tưởng Sica sẽ ôm hình ảnh chị sống đến hết đời chứ"

"Chị buồn hả?"

"Không! Yahhh! Krystal! Hôm nay em tới đây để chọc giận chị ah?"

"Dạ không! Dạ không! Em xin lỗi!"

"Xem kìa! Chị đùa thôi mà"

"Làm em hết hồn. Chị vẫn rất vui tính. Em thường xuyên xuống đây chơi được không ạ"

"Gì cơ? Seoul hết chỗ cho em giải trí ư? Cái tiệm sửa xe quèn này có gì vui?"

"Có chị SoYeon! Chị rất vui"

"Tôi chưa bốc hỏa thì em chưa chịu nhỉ?"

"Thôi mà... em năn nỉ luôn á. Ở Seoul em bị công việc đè đầu. Không có phút giây thư giãn thế này. Cho em xuống đây làm ô sin cũng được"

"Hài! Tự nguyện nhé!"

"Dạ... dạ..." Krystal hớn hở.

"Nhưng! Tuyệt đối không được đưa ai theo. Bằng không chị sẽ nổi giận đấy"

"Dạ vâng! Em bảo đảm! Bây giờ em sẽ quét nhà cho chị"

"Thôi thôi khoan! Những công chuyện chỗ này đòi hỏi sự va đập mạnh. Em phải về cắt móng tay rồi tính há. Giày cao gót tấc rưỡi cũng không phù hợp với địa hình ở đây"

"Dạ! Em có đem kiềm làm móng và dép lào trong xe. Đợi em chút"

"Yah! Yahhhh! Hơjjjjj... quyến rũ quá cũng khổ" SoYeon tự cười bản thân.

Krystal rất nhanh tiễn bộ móng yêu quý của mình. Mang dép lào đi lạch bạch, Krystal làm chuyện vặt cho SoYeon. Bữa trưa thì mua đồ cho SoYeon ăn. Krystal đang muốn thay ông Jung bù đắp một phần cho SoYeon. SoYeon đâu ngốc đến nỗi không biết nhưng vẫn để Krystal làm. Có người trò chuyện, phụ giúp việc nhà cũng tốt. Đồng thời, có Krystal lảm nhảm bên tai SoYeon sẽ ít nhớ Qri hơn.

Seoul

"Cậu chuẩn bị đi đâu đấy?" Tiffany hỏi.

"Tôi có việc ra ngoài! Cậu không cần phải theo"

"Cậu... định đi gặp SoYeon ah?"

"Hmmm... Ừ!"

"Sao cậu không cho mình theo? Sao cậu phải ấp úng?"

"Fany! Đây là chuyện riêng của tôi. Cậu theo cũng không thể giúp được gì đâu. Ngoan ngoãn ở đây, buồn thì dạo quanh thủ đô. Có lẽ tối khuya tôi mới về"

"Jessi! Mình không thể biết 2 người nói gì với nhau sao? Cậu không tin mình?"

"Fany! Đừng làm khó tôi nữa được không? Hôm nay tôi sẽ kết thúc tất cả"

'Kết thúc hay là bắt đầu. Cảm giác mất cậu ngày càng hiện hữu trong mình. Jessi! Mình phải làm sao đây?' Tiffany Pov's

"Fany!"

"Được rồi Jessi! Cậu cứ chuẩn bị đi đi. Lát nữa mình sẽ đến siêu thị mua sắm. Cậu nhớ tranh thủ về sớm nha!"

"Biết rồi Heo Hường" Jessica kéo xệ 2 má Tiffany trước khi vào tolet tắm rửa.

Đợi Jessica rời khỏi khách sạn, Tiffany đem va li ra thu dọn hết đồ đạc. Thở một hơi dài, Tiffany kéo hành lý ra khỏi phòng.

4h chiều

"Chị SoYeon! Chị hai em hẹn chị 5h gặp chỗ cây cầu cũ ở ngoài đường sắt gì đó. Chị ấy có viết bức thư nhờ em gửi nhưng nội dung vẻn vẹn mấy chữ nên em nói luôn cho nhanh"

"Em ngon há. Dám xem trộm thư"

"Em chỉ tò mò thôi mà. Tha lỗi cho em nha~"

"Đừng sử dụng aegyo nữa. Nếu không chị sẽ đấm vào mặt em"

"Ôi sợ quá! Sợ quá! Nhưng mà phải đi ra điểm hẹn nha! Chị hai nói chị chắc chắn biết chỗ đó"

"Tôi không đi thì sao?"

"Thì em sẽ không về. Vì về thế nào cũng bị chị hai mắng là vô dụng. Chị SoYeon! Em xin chị hãy đi gặp chị hai em. Cũng như giúp em một lần. Làm ơn! Please~"

"Um... tới giờ rồi tính"

Krystal theo năn nỉ SoYeon suốt cả tiếng đồng hồ. Công nhận cô em gái của Jessica nhây ghê gớm.

"Dọn dẹp giúp tôi đống này"

"Dạ! Nhưng chị có đi..."

"Có! Tôi sợ em rồi Krystal. Hồi đó em đâu có như vậy"

"Hihi! Sống càng lâu, mặt càng dày mà chị. Đi đi. Để em dọn cho"

"Để đúng vị trí, ngăn nắp nhe. Đừng có làm rối tung lên"

"Vâng! Ơ! Sao chị vào nhà?"

"Rửa mặt, rửa tay một cái cô nương. Trời ơi ah" SoYeon rùng mình, bước vào nhà. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, SoYeon trở ra trước con mắt ngạc nhiên của Krystal.

"Nước dãi chảy tùm lum kìa. Đừng đi vào vết xe đổ của chị mình. Nghe chưa?" SoYeon ném một câu trước khi đi. Krystal thơ thẩn nhìn theo đến lúc SoYeon mất dạng.

'Chị hai không bị đổ gục trước chị SoYeon lần nữa chứ? Người gì nhìn phát thèm vậy trời. Có lẽ nào mình...? Ôi Krystal! Mày nhảy lầu đi' Krystal tự cốc đầu vì cái suy nghĩ sai lệch của mình.

SoYeon thả bước ra chỗ đường sắt. Gần đó có một cây cầu cũ bắt ngang sông. Cây cầu bê tông này đã xuống cấp. Xe cộ không được phép lưu thông. Người đi bộ thì chẳng ai buồn đi qua cây cầu này vì nó trái đường.

'Cũng phải đến lúc giải quyết tất cả. Tôi đợi em đã mười mấy năm rồi. Sica!'

SoYeon hít một hơi thật mạnh trước khi bước lên nhịp giữa cầu - nơi có một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng chờ.

"Em đến sớm thì phải?" SoYeon khoanh tay, tựa lưng vào lan can cầu. Jessica thì đứng áp bụng vào lan can theo chiều ngược lại. Cả 2 bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cách nhìn về 2 hướng xa xăm.

"Um! Cảm ơn Sso!"

"Vì lẽ gì?"

"Cảm ơn Sso đã chịu ra gặp em"

"Thế ư? Sao em biết chỗ này mà hẹn?"

"Một thời gian khá dài em theo dõi Sso. Tất nhiên là biết những nơi Sso thường đặt chân đến, thậm chí là biết những người thường xuyên tiếp xúc với Sso"

"Um! Em... sống ổn chứ? Ừm hứm! Ý tôi hỏi sức khỏe em vẫn tốt chứ?"

"Quan tâm em sao?"

"Tôi muốn nghe một câu trả lời thay vì một câu hỏi"

Cả SoYeon và Jessica đều đang đối thoại bằng chất giọng lạnh lùng. Họ cứ vòng vo mãi. Đã từng mong muốn được gặp nhau nhưng đến khi gặp thì chẳng biết nói gì.

"Em cũng không khỏe lắm. Nhưng còn đủ sức chống chọi với dòng đời khắc nghiệt này. Mà chúng ta sao vậy? Giống như những kẻ xa lạ mới gặp lần đầu"

"Mười sáu năm... Đủ để chúng ta trở thành người xa lạ"

"Vậy... em có vinh hạnh được nghe một câu tận đáy lòng từ người xa lạ không? Chẳng phải rất muốn gặp em để mắng sao? Em chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi. Không bị tổn thương đâu" Jessica nhắm nghiền mắt, chờ đợi những lời cay độc phát ra từ miệng SoYeon.

"Tôi vẫn còn yêu em!"

Câu nói khá bất ngờ dành cho Jessica. SoYeon không hề vấp nửa chữ.

"Là Sso nói dối hay tại em bị lãng tai?" Jessica ngoái sang nhìn SoYeon. SoYeon cũng ngoái sang nhìn Jessica. Cặp mắt của cả 2 xoáy thẳng vào nhau.

"Thật! Sica! Tôi vẫn còn yêu em!"

"Trời! Tình huống này em phải xử lý sao đây SoYeon?" Sica cười khịt một tiếng.

"Tôi vẫn yêu em còn em... em là con đàn bà thậm tệ. Bỏ tôi mà đi trong lúc tôi cần em nhất. Em làm tim tôi rỉ máu... em biết không?"

"Tiếp đi"

"Không! Không thể tiếp được nữa. Tôi cố lắm mới mắng được nhiêu đó. Em chắc hiểu rõ những lúc thế này tôi sẽ biến thành cọng bún thiêu mà"

"Mười mấy năm gặp lại Sso vẫn yếu đuối như ngày nào. Em còn nghĩ hôm nay Sso sẽ xô em té cầu luôn ấy"

"Tôi không làm thế vì em là Jessica Jung - một con mèo sợ nước"

"Haha"

Cả 2 lại nhìn về 2 hướng xa xăm.

"Sica! Tôi cũng muốn nghe một câu thật lòng phát ra từ sâu tận trái tim em"

"Um... lời thật thì hơi mất lòng. Em đã xóa được hình bóng Sso trong tâm trí"

"Em bỏ muối hơi mặn thì phải"

"Hihi! Dù rất khó nhưng cuối cùng em cũng buông Sso được"

"Nhờ vào Tiffany?"

Câu hỏi làm Jessica tắt hẳn nụ cười.

"Sao Sso biết?"

"Krystal cả ngày nay đeo bám bên tôi. Hỏi sao tôi không biết"

"Ah! Thì ra là đứa em ăn hại"

"Kết thúc giữa tôi và em tuy không phải Happy Ending nhưng tôi hài lòng về nó. Nó rất hợp, rất hay"

"Chúng ra đều đã lớn và những suy nghĩ không còn trẻ con như trước. Ngày xưa chính em là người bắt đầu. Rồi cũng em là người gây ra biến cố lớn cho đời Sso nên... bây giờ... hãy để em tự kết thúc"

"Cũng đúng! Sica! Đây là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau sau khoảng thời gian dài xa cách. Lần đầu em khá yếu lòng khi ôm chầm tôi và khóc sướt mướt. Lần thứ 2 em đã không biểu hiện giống lần đầu. Rồi hôm nay, khi gặp lại, em rất mạnh mẽ, dứt khoát. Tôi đã nghe khá kỹ câu chuyện ngày xưa qua lời kể của Krystal vì vậy tôi không nỡ trách em. Em không có lỗi! Chúng ta đều không có lỗi. Hmmm... Để được Jessica cứng cỏi của ngày hôm nay tôi nghĩ em chắc phải trải qua thời gian dài sống trong khắc khổ, đau đớn. Đối diện tôi, nước mắt của em không còn rơi. Tôi thầm cảm tạ vì điều đó" mỗi một câu nói của SoYeon như ngàn lưỡi dao cắt xé con tim Jessica nhưng quả thực hôm nay, cho đến tận phút này, Jessica không hề rơi nước mắt. Thậm chí cười khá nhiều.

"Sso biết không? Cảm xúc trong con người ta là một thứ kì diệu. Vui cười, buồn khóc vốn là quy luật nhưng nó cũng có thể bị đảo. Mà vấn đề để đảo luật chính là thời gian. Tận cùng của nỗi đau có khi là nụ cười. Lúc rời khỏi Jung gia em đã khóc rất nhiều. Khóc vì ấm ức, khóc vì nhớ Sso, khóc vì căm ghét bản thân. Khóc đến nỗi sắp mù lòa. Có ai đời người yêu vì mình ngồi tù còn mình thì cao chạy xa bay. Nỗi dằn vặt cứ dày xé em từng ngày, từng đêm. Khi đó em cố gắng vực dậy để đấu tranh bằng cách kiếm thật nhiều tiền. Em nghĩ có tiền sẽ có tất cả và em lao đầu vào chuỗi công việc dày đặc..." Jessica dừng lại vì cổ họng hơi nghẹn. Cô cố không để rơi nước mắt. SoYeon khoanh tay, lắng nghe một cách điềm đạm.

"Rồi một năm, hai năm, mười năm trôi qua. Em đã có được thứ em muốn nhưng khi ấy em lại không biết phải đối mặt với gia đình, với Sso như thế nào. Thật ngu ngốc khi em từng nghĩ sẽ trả thù ba em. Em không thể tha thứ cho bản thân vì cái suy nghĩ nông cạn đó. Tin tức của Sso thì mất biệt vì trại giam cứ đổi địa điểm liên tục. Lẽ ra em phải đích thân về nước tìm Sso nhưng em sợ..."

"Sợ tôi nặng lời với em?"

"Vâng! Đúng là thế! Rồi không biết tự bao giờ mà em trở nên mạnh mẽ. Em ngộ ra một điều. Hiện tại khi vướng vào rắc rối em sẽ dùng nụ cười để đối đầu thay vì những giọt nước mắt"

"Tôi... cũng vậy! Người ta gọi đó là buồn quá hóa điên. Thuở mới vào tù, ngày nào tôi cũng khóc. Khóc cho thân phận một đứa mồ côi, khóc vì nỗi đau mất người thân, khóc vì hận Jung gia bạc tình và khóc... vì nhớ em. Giờ ngẫm nghĩ lại. Nếu khi đó em xuất hiện, tôi có thể bẻ gãy song sắt, lao ra ôm em cho thỏa lòng mong nhớ. Phải chi nhận được những lời an ủi từ em thì tâm can tôi lúc đó sẽ nhẹ biết nhường nào. Tôi khâm phục mình vì đã sống sót qua những ngày tháng tù tội ấy"

"2 chúng ta! Chắc chắn kiếp trước mắc tội tài trời nên kiếp này mới lãnh hậu quả"

"Ngọc Hoàng thương tình cho sống được đến giờ là quá mừng. Có khi tôi nghĩ một ngày nào đó mình ra đường rồi bị sét đánh chết cũng nên. Đấy là kết thúc bi kịch nhưng gọn gàng"

"Khùng quá! Còn chưa sống được nửa đời người mà cứ lo chuyện chết" Jessica cau mày khó chịu.

"Những người như tôi nên chết đi cho xong. Có như em á thì nên sống. Em còn ba mẹ, còn đứa em gái và còn một tương lai hạnh phúc với Tiffany"

"Sso thì thế nào? Chẳng phải cũng có một Lee Qri thầm thương trộm nhớ đó sao?"

"Qri ư? Haha... không xứng đâu. Con bé còn quá trẻ, còn một con đường mơ ước phía trước. Nếu dính vào tôi tương lai chỉ có mù mịt mà thôi" mắt SoYeon trở nên đượm buồn.

"SoYeon!"

"Hửm?"

*Chát* Jessica tát SoYeon một cái rõ đau.

"Yah"

"Tỉnh táo đi! Sao Sso cứ nghĩ bi quan không vậy hả? Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị. Chỉ cần 2 con tim đập cùng chung một nhịp và có đủ duyên đủ phận thì chân trời góc biển vẫn có ngày hạnh phúc bên nhau"

"Tôi với em thì sao?"

"Giữa chúng ta tồn tại quá nhiều mâu thuẫn. Rất khó nhìn mặt nhau. Em với Sso đủ duyên nhưng thiếu phận. Nhịp tim thì đập lệch hoàn toàn"

"Haha! Cái điều mà em nói ấy. Tuổi tác, địa vị ấy... chính là thứ quan trọng nhất quyết định sự tồn tại hay đổ vỡ của một cuộc tình"

"Sso..." Jessica vung tay định tát SoYeon cái nữa nhưng lần này SoYeon bắt dính cánh tay Jessica.

"Sica! Tôi - em là một ví dụ quá rõ ràng. Khi công ty ba tôi phá sản, ba mẹ tôi qua đời thì ba em đã có ý muốn chia cắt chúng ta. Trường hợp Qri rồi cũng sẽ vậy. Tôi nghĩ tốt hơn nên cắt đứt với em ấy. Qri quá trẻ so với tôi, lại còn là con nhà gia giáo. Qri thương mến tôi vì chẳng qua trước đây tôi từng cứu mạng em ấy. Tuổi trẻ kém suy nghĩ em hiểu mà. Tình yêu của Qri chỉ vùng lên trong thoáng chốc rồi mau chóng vụt tắt khi áp lực gia đình, xã hội đè lên vai em ấy. Thấu chưa Jessica?"

"Em..." Jessica hoàn toàn đuối lý trước SoYeon.

"Tôi biết em nghĩ tốt cho tôi. Muốn tôi có được cuộc sống hạnh phúc nhưng quả thực tôi rất sợ tình yêu. Nó đến rồi nó đi... rồi tôi lại rầu. Thôi! Tôi không muốn vì tình mà khổ lụy thêm lần nào nữa hết. Jessica! Xin hãy tha cho tôi!"

"Hơjjjjjj... em có thể ép Sso sao?"

"Hihi! Về thôi! Mặt trời lặn lâu rồi. Ở nơi vắng vẻ thế này không có lợi cho em"

"Đừng trưng cái vẻ mặt gian ấy ra. Em không có đổ gục lần nữa đâu"

"Thật ư? Chứ tôi thấy cô út nhà em sắp đổ tôi rồi đó"

"Krystal?"

"Nó đấy"

"Đừng đùa nha! Em cấm Sso! SooJung tuy lớn đầu nhưng ngây thơ lắm"

"Về mà cấm em gái em. Tôi thì không làm mấy cái chuyện mất mặt. Một cô chị là quá lời rồi"

"Sso! Ối trời! Bản tính đúng thật khó dời. Lòi mặt chuột há"

"Tôi không có"

"Có"

"Ừ! Có" SoYeon ghịt mạnh cánh tay Jessica khiến Jessica ngã nhào vào lòng mình. Hành động này tương đối dễ hiểu.

"Em gầy quá"

"Sso cũng có mập đâu"

"Sau này... vẫn làm bạn chứ?"

"Không đời nào. Chuyện đó hoang đường. Từng là người yêu khi chia tay sẽ không thể xây đắp một tình bạn. Em sẽ đặt Sso vào góc khuất tim mình. Hãy quên em đi. Xem em như chưa từng tồn tại... nha Sso" Jessica ngã đầu vào ngực SoYeon. Vòng tay quấn quanh eo SoYeon.

"Tôi không hứa nhưng... tôi sẽ cố. Cố chôn hình ảnh em vào địa ngục trái tim tôi... Jessica Jung" SoYeon tựa cằm lên đỉnh đầu Jessica, bàn tay mân mê mái tóc suông mượt của cô nàng. 2 người cứ giữ nguyên tư thế trong một lúc lâu. Thật ngạc nhiên khi chẳng ai rơi nước mắt. Tự trong bản thân chính họ đã hình thành nên một thứ bản lĩnh kiên cường. Jessica là người chủ động rời cái ôm.

"Dù cứng rắn thế nào thì trong mắt tôi... em mãi là một mỹ thụ không hơn không kém"

"Nếu! Em đang muốn hỏi nếu thời gian có quay trở lại, Sso vẫn sẽ chọn em như trước đây chứ? Chúng ta vẫn là một đôi trẻ hạnh phúc hay là..."

"Dĩ nhiên tôi chọn em. Em sẽ làm bạn gái tôi và tôi sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ em"

Jessica khẽ cười.

"Bao nhiêu đó là mãn nguyện. Em bây giờ rất vui vẻ buông tay Sso"

"Khoan! Em còn nợ tôi"

"Hả?"

"Em nợ tôi cái tát khi nãy. Trả nợ xong rồi hãy buông"

"Sso định tát em sao?"

"Em biết tôi không làm vậy mà. Thứ tôi muốn..."

"Em hiểu rồi! Lần cuối nhé!"

SoYeon mỉm cười, gật đầu. Jessica đặt 2 tay lên vai SoYeon. Cả 2 kề mặt sát gần nhau và môi chạm môi, răng chạm răng, lưỡi quấn lưỡi. Nụ hôn của những năm tháng nhớ nhung... nụ hôn cay đắng, chua chát của một đôi đã từng hạnh phúc và... nụ hôn đánh dấu sự kết thúc.

Giây phút này đây, nếu nói lòng họ không dao động thì là nói dối. Nhưng SoYeon lẫn Jessica biết đâu là điểm dừng cho mình. Cả 2 chủ động dứt ra.

"Nhạt nhẽo! Chẳng như trước! Thật kinh tởm!" Jessica quay sang một bên, phun nước bọt. Hành động khinh bỉ nụ hôn.

"Tôi phải tốn nhiều nước súc miệng và kem đánh răng đây" SoYeon dùng ngón cái quẹt mép mình. Nụ hôn rõ ràng là ngọt ngào thế mà cả 2 phủ nhận nó.

"Được lắm Park SoYeon! Đi đây! Chả buồn tạm biệt. Hợp tuổi thì gặp lại" Jessica lướt qua SoYeon. Bây giờ thì lưng đấu lưng.

"Jessica Jung SooYeon!"

Nghe tiếng gọi, Sica dừng bước. 

"Sống tốt nhé! Ở phương này tôi luôn cầu mong em được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Tôi sẽ rất vui nếu một ngày nào đó em cùng gia đình nhỏ của mình trở lại đây thăm tôi. Hôm nay nói là kết thúc nhưng có thể xem như một khởi đầu mới. Chuyện quá khứ đừng đào bới lên lần nào nữa hết. Người Dưng! Tôi..."

"Đừng nói thêm nữa. Được không? Hix..." chẳng thể kiềm chế nổi, Jessica chạy lại ôm lấy SoYeon từ phía sau. Nước mắt ấm nóng thấm vào vai áo SoYeon. Cái mạnh mẽ đã đạt cực hạn và giờ chỉ có khóc mới giúp cả 2 nhẹ lòng. SoYeon cũng kệ cho những giọt nước mắt mặc tình rơi. Cơ thể SoYeon run lên từng đợt. ĐAU - là thứ mà con tim cả 2 đang phải chịu đựng.

Kết thúc... vẫn ngập chìm... trong nước mắt.

Thân người SoYeon dần được buông lỏng, bờ vai cũng không nặng trĩu, SoYeon biết Jessica rời đi. Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi không còn nghe thấy.

"AAAAAAA" gào lên thật to, SoYeon ngồi bệch xuống, tựa lưng vào thành cầu. SoYeon là con người bình thường, dĩ nhiên biết xúc động.

'Jessica! Xin lỗi phút cuối đã làm em khóc. Tôi mong rằng, đây là lần cuối cùng em khóc vì tôi... vì Park SoYeon'

19h00

SoYeon trở về tiệm sửa xe bằng ánh sáng từ đèn chiếc điện thoại SamSung J5 Prime. Thì ra SoYeon không mù công nghệ.

"Chị SoYeon!"

"Krystal? Em còn chưa về?" giọng SoYeon không như bình thường. Krystal nhận ra nhưng không dám chạm vào nỗi đau ấy.

"Em nói ở đây giữ tiệm cho chị mà. Công tắc ở đâu? Tối thui hà! Nãy giờ em sợ muốn chết"

"Hmmm... bóng đèn ngoài này hỏng rồi. Tôi có bóng dự phòng. Để tôi thay" SoYeon vào bật đèn trong nhà và lấy ra bóng đèn huỳnh quang dài một mét hai (1,2m) đưa cho Krystal.

"Cầm hộ tôi"

"Sao chị không dùng bóng LED cho sáng hơn?"

"Bóng này dễ tháo lắp với lại vừa mắt. Bóng LEG sáng chói lắm" SoYeon bắt ghế gỡ bóng đèn cũ. Krystal đưa cho SoYeon bóng mới và nhận bóng cũ.

Lắp xong, SoYeon nhảy xuống bật công tắc thử. Bóng đèn phát sáng.

"Ok!"

"Chị giỏi thật"

"Chuyện này dễ như trở bàn tay"

"Ấy mà có rất nhiều người thay bóng đèn cũng không xong"

"Và em là một trong số đó"

"Ohhh! Chính xác! Hihi! Errr... chị SoYeon này! Chiều đến giờ 2 người nói chuyện gì lâu thế? Chị có giở trò với chị hai em không?"

"Giở trò gì mà giở trò? Con nhỏ này..."

"Aooo... đừng đánh em. Ý! Có khách muộn kìa"

"Giờ này chưa phải gọi là khách muộn. Em chuẩn bị về đi kẻo khuya"

2 chiếc xe du lịch tấp vào. 8 thanh niên bước vô tiệm. Mỗi tên cầm một ống sắt dài cỡ 7 tấc (70cm) trên tay.

"Là cậu ah? YunHo!"

"Trí nhớ tốt đấy"

"Cậu muốn gì?"

"Muốn đánh bà. Nhờ phúc của bà mà tập đoàn Jung rút vốn, chèn ép công ty ba tôi sắp phá sản, tôi thì bị đuổi ra khỏi nhà, ba mẹ Qri cấm tôi qua lại với cô ấy. Bà thấy bà đáng bị đập một trận không?"

"Đó là do cậu tự làm tự chịu"

"Câm miệng"

"Này quân mất dạy mất! 8 đứa bây định đánh một phụ nữ chân yếu tay mềm ấy hả?" Krystal điểm mặt từng tên.

"Khôn thì tránh sang một bên. Chuyện không liên quan đến bà. Tôi không muốn đụng tới họ Jung"

"Cậu..."

"Krystal" SoYeon ngăn Krystal lại.

"Em vào nhà tránh đi. Để mình tôi giải quyết vụ này"

"Chị SoYeon..."

"VÀO TRONG!

"Em..."

"Em mà bị thương thì tôi khó ăn nói với 2 bác. Đưa bóng đèn đây. Vào nhà mau lên!" SoYeon chộp lấy bóng đèn trên tay Krystal.

"Dạ" Krystal vào nhà nhưng mắt luôn quan sát tình hình bên ngoài.

"Hôm nay... tâm trạng tao đúng buồn. Thôi thì xả stress cùng tụi bây" SoYeon cởi áo ngoài. Trên người còn mặc chiếc áo ba lỗ trắng, lộ rõ cơ bắp dọc 2 cánh tay. Krystal bên trong há hốc mồm. Trước đây từng quen nhau nhưng chưa bao giờ Krystal thấy SoYeon giang hồ như lúc này. Liệu SoYeon có thắng nổi 8 thằng khỏe mạnh kia không?

"Tụi bây! Lên"

*Bốppp* SoYeon quất mạnh bóng đèn vào cây cột. Mảnh vỡ li ti ùa nhau bay về hướng bọn kia. Chúng la chí chóe vì bị mảnh nhọn ghim vào da thịt. 1/3 bóng đèn trên tay SoYeon đã vỡ mất, để lộ phần đầu sắt nhọn. Bột huỳnh quang là thứ nguy hiểm. Nó dính vào vết thương hở nguy cơ tháo khớp chứ chẳng chơi.

"Lên nữa! Một hoặc tất cả cùng lên. Sao tụi bây hèn thế? Cứ như gà nuốt dây thun ấy. Lênnnn!"

Cả đám mặt xanh như tàu lá, tay chân thì run rẩy. SoYeon đang cầm bóng đèn sắc nhọn thì hỏi tên nào ngu đầu mà nhào vô.

"Bà... chết tiệt..." YunHo liều mạng lao tới. Những đòn đánh của YunHo đều trật lất. SoYeon né đòn chẳng khác con nhà võ.

"Yes! Yes..." Krystal đang thầm cổ vũ SoYeon.

*Rẹtttttt* đầu sắc nhọn của bóng đèn quẹt ngang cánh tay YunHo, đổ máu. SoYeon thuận thế đá văng thanh sắt trên tay YunHo, đạp cậu ta ngã lùi. Bọn đàn em định ùa lên thì...

*Bốppppp* những mãnh vỡ lại bay về phía bọn chúng. Một đoạn bóng đèn trên tay SoYeon vỡ tung. Giờ thì chẳng tên nào dám cứu đại ca.

"Mày muốn thử cảm giác bóng đèn xuyên thấu ruột gan không?" SoYeon cầm khúc bóng đèn còn lại sấn tới.

"Chị... chị... làm ơn tha tôi. Giết tôi chị phải ở tù. Chị từng ở tù rồi đó..."

"Biết tao từng ở tù mà còn dám xuống tìm tao thanh toán. Tưởng phụ nữ dễ bắt nạt hả? Chỉ những thằng ếch ngồi đáy giếng như mày mới nghĩ ngu dốt vậy"

Lúc này công an ập đến. Có lẽ người dân khu vực đã gọi báo. Mấy tên đàn em YunHo ngồi xuống đưa 2 tay lên ôm đầu. Công an còng tay tất cả. Thím Joo vào kiểm tra cơ thể SoYeon.

"Cô SoYeon! Cô không bị thương tổn chứ?" một chú công an hỏi SoYeon.

"Người bị thương là bọn chúng. Sao mấy anh biết mà tới?"

"Thím Joo đây đã gọi điện báo"

"Cảm ơn thím!"

"Cô là hiệp sĩ khu này mà. Ai cũng quý cô. Lần trước ở đường sắt cô còn cứu cả mạng người"

"Ohhh! Tôi nổi tiếng thế sao? Giờ tôi có cần phải lên phường không?"

"Không đâu. Khi nào cần tôi cho người xuống rước cô. Mai mốt có chuyện hãy gọi chúng tôi. Tự giải quyết nguy hiểm lắm. Đồn công an gần đây mà"

"Tôi biết rồi! Cảm ơn anh!"

"Thôi! Tôi phải đưa bọn này về xử lý. Chào cô!"

"Chào anh!"

YunHo cùng đàn em bị giải đi. SoYeon còn nói với theo...

"YunHo! Có 3 loại phụ nữ cần phải tránh là... phụ nữ có thai, phụ nữ tới tháng và phụ nữ thất tình. Nghe rõ chưa?"

YunHo đang cảm tạ lực lượng công an đến kịp nếu không cậu ta chưa chắc toàn mạng. Ánh mắt của SoYeon lúc nãy ngập tràn giận dữ. Nhớ mà ám ảnh.

Thím Joo căn dặn SoYeon vài điều rồi ra về. SoYeon quăng đoạn bóng đèn còn lại sang một bên...

"Krystal"

"..."

"KRYSTAL"

"Dạ"

"Xong hết rồi! Ra đây đi. Coi chừng đạp mảnh nhọn đấy"

Krystal chầm chậm ló đầu ra.

"Ôi em vừa mới được xem phim hành động miễn phí. SoYeon! Chị là nhất luôn đó"

"Nhất nhì cái gì? Em mau về Seoul. Biết mấy giờ rồi không?"

"Mới có... bảy giờ rưỡi..."

"Còn dám trả treo. Sica chắc chắn sẽ xử em"

"Sao ạ?"

"Chị đã nói xấu em và giờ chắc Sica đang đợi em về để hành hình"

"Oaaa... chị SoYeon... xong em rồi..."

"Mau về đi! Không thì sau này khỏi xuống nữa"

"Ý chị là... nếu bây giờ em về thì sau này em được xuống đây đúng không?"

SoYeon hết sức lực nhây với Krystal nên gật đầu cho xong.

"Yeahhhh! Em sẽ về liền. Ngày mai, ngày mốt, bữa kia em được nghỉ. Em sẽ xuống đây chơi"

"Không cần đều đặn vậy đâu. Thôi về đi. Lái xe cẩn thận"

"Vâng! Yêu chị!"

Trước khi lên xe về, Krystal còn ôm SoYeon một cái thân mật và hành động này đã lọt vào mắt cô gái trẻ đang ngồi quan sát trong chiếc xe gần đó.

***

"Tiffany!"

"..."

"Tiffany Hwang!"

"..."

"Tiffany Hwang MiYoung!"

"..."

Vẫn không động tĩnh. Bình thường mà nghe ai gọi đủ tên cúng cơm là Tiffany nổi cáu liền.

"Đi đâu giờ chưa về nữa không biết" Jessica bực dọc móc điện thoại ra gọi. Đầu giây bên kia là giọng trong veo của cô tổng đài. Tâm trạng không tốt còn gặp vụ này. Jessica thiếu điều muốn đốt rụi khách sạn cho hả giận.

"Đừng nói đi lạc hết biết đường về ah? Hay sang nhà ba mẹ cũng không chừng?" Jessica lái xe qua Jung gia nhưng ông bà Jung bảo hôm nay Tiffany không có đến. Hỏi Krystal thì Krystal chưa về. Jessica lại gọi điện thoại...

"Alo!"

"Em định ở dưới đó luôn hả?"

"Dạ... chị hai... em đang trên đường về"

"Hôm nay Tiffany có liên lạc với em không?"

"Dạ không ạ? Có chuyện gì với chị Fany sao?"

"Cô ấy mất tích rồi. Còn em mau về đây cho tôi. Thôi nghe"

"Chị hai... chị hai..."

Jessica cúp máy, tiếp tục gọi một số khác. Lần này là cuộc gọi quốc tế.

"Chủ tịch nhớ em đó hở?"

"Không có thời gian giỡn đâu JooHyun. Hôm nay Tiffany có liên lạc với em không?"

"Dạ không!"

"Yoona thì sao?"

"Để em hỏi Yoona xem"

Lát sau Jessica lại nhận được câu trả lời không như mong muốn.

"Chị Fany cũng không liên lạc với Yoong. Bộ có chuyện gì xảy ra hả?"

"Ờ... không! Vậy thôi nha!"

Jessica cúp máy. Cô lái xe đến mấy khu mua sắm lùng sục, truy tìm Tiffany. Jessica rất ghét vận động nhưng hôm nay không biết cô đã lên xuống cầu thang bao nhiêu lần. Mặc kệ đôi chân mỏi nhừ, Jessica vẫn tiếp tục tìm Tiffany dù không có một phương hướng xác định.

"Tiffany! Cậu phải bình yên cho đến lúc tôi bắt được. Cậu có mệnh hệ gì... tôi sẽ ân hận cả đời. Hazyyyy... TIFFANY..."

Trong lòng Jessica dâng lên một nỗi lo. Ngay lúc này đây, Jessica rất sợ. Sợ Tiffany xảy ra chuyện, sợ mất Tiffany.

...



To Be Continue







★Rickli★

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top