Pressurized
Pressurized
[NagiReo – Blue Lock]
----------------------------------------------------------------
Bối cảnh: Nagi Seishiro là quản lí của thần tượng nổi đình đám ở giới trẻ ngày nay – Mikage Reo. Mọi người thường nghĩ rằng cả hai chỉ ở mức độ mối quan hệ quản lí – thần tượng nhưng đâu ai biết sự thật phía sau là...
Chú thích: Nagi 28 tuổi, Reo 22 tuổi.
----------------------------------------------------------------
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, hành lang vắng vẻ không còn một bóng người. Người con trai có mái tóc trắng bạc chạy vụt đi, hai tay khẽ run lên và hắn thở từng hơi nặng nhọc. Hắn mở to mắt nhìn về phía cánh cửa đang hé mở ở căn phòng cuối dãy, nơi toả ra ánh đèn trắng dịu. Và, hắn chợt nhận ra, bốn bề yên tĩnh đến lạ.
"Reo!" Nagi mở bặt cửa ra. "Em biết tin gì chưa! Buổi biểu diễn lần tới của em sẽ được biểu diễn ở nhà hát PZ ấy! Aaa chết tiệt thật, anh vui quá đi mất!!"
"Hể?!"
Reo đang ngồi trên sofa, vừa tẩy trang vừa uống sữa dâu. Nghe thấy tin mừng từ phía Nagi, cậu sững sờ trong giây lát, ngay khi định hình lại thì hét lên đầy sung sướng.
"Yeahhh!!!!! Tuyệt vời!!!!!!!!!"
Nhà hát PZ là ước mơ của tất cả các nghệ sĩ làm trong giới showbiz. Nơi đó rất chú trọng về kinh nghiệm và năng lực của các nghệ sĩ cho dù là người mới vào giới hay là người có kinh nghiệm lâu năm. Họ sẽ dành riêng một quy trình rất nghiêm ngặt để đánh giá xem một nghệ sĩ có thích hợp để biểu diễn ở đó không. Và nơi đó không phải cứ có tiền là vào được, bởi nó tốn rất nhiều thời gian và công sức. (*)
"Reo, Reo!! Em giỏi quá đi!!" Nagi cười tươi.
"Thế thì anh phải thưởng cho em đấy!!" Reo cười đáp lại.
"Thế", Nagi đi đến, hai tay đút vào túi quần, đứng trước mặt Reo. "Em muốn anh thưởng gì nào?"
Reo nghiêng đầu. Cậu chớp mắt vài cái, lặng lẽ uống hết hộp sữa dâu. Tiếng rộp rộp vang lên trong khoảnh khắc, rồi tắt ngúm đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có ban nãy cho căn phòng. Đứng dậy đối mặt với Nagi, Reo dịu dàng tựa đầu vào vai anh, khẽ giọng nói:
"Thế... anh hôn em được không?"
"Em muốn bao nhiêu, anh cũng chiều."
Nagi đưa tay xoa đầu Reo, rồi hôn nhẹ vào đỉnh đầu cậu, yêu chiều. Hắn đi đến chỗ cửa phòng, đóng lại rồi khoá cửa. Sau cùng, bước chân hướng về phía người hắn thương, chậm rãi, và tạo cảm giác ham muốn mãnh liệt hơn trong tâm trí của người ấy. Nagi đi đến chỗ Reo, rồi hắn một tay ôm lấy eo, một tay đặt ra sau gáy cậu, mân mê mấy sợi tóc tím ở nơi đấy. Rất nhanh, không để Nagi chiếm phần ưu thế, Reo đã tiến môi mình đến môi của người cậu thương. Nagi theo phản xạ cúi người xuống, dịu dàng chiếm lấy cánh môi mỏng của Reo.
Cảm giác ấy, sự bồi hồi và rung cảm giữa hai người con trai, nó chợt dâng trào cả lên rồi hoá mãnh liệt. Nagi và Reo, cả hai như bị hút vào vòng xoáy của lưới tình, đều mê muội và say mê nụ hôn ngọt ngào tựa đường mật kia. Hơi thở nhè nhẹ của cả hai dường như đang phả vào nhau, và nó càng làm cho nụ hôn thêm sự cuốn hút. Một phút, hai phút, dừng lại ở phút thứ ba. Quằn lấy nhau trong hơn ba phút, Nagi chầm chậm kéo giãn khoảng cách giữa mình với Reo ra. Mặt cậu ửng chút đỏ hồng, rồi cậu cười.
"Nagi, mình hôn kiểu Pháp nhé?"
"Đúng ý anh, bé con."
Lần này, Nagi là người chủ động trước. Hắn cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi của đối phương, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, rồi chạm vào lớp da thịt nóng ẩm bên trong đấy, cạy hết chất ngọt ở bên trong đây ra, tận hưởng cơn mê muội ngọt ngào tựa đường mật. Hắn chớp mắt, chợt xuất hiện một dòng suy nghĩ cắt ngang tâm trí hắn: Reo thoải mái thế này, mình thật an tâm.
Reo cũng không vừa, ngay khi lưỡi của Nagi vừa chạm vào lưỡi của cậu, cậu cũng đã đẩy lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng của Nagi, và cảm thấy trong đấy ấm hơn cả nhiệt độ cơ thể hắn. Không để tâm đến những chuyện không đâu, cậu tiếp tục nụ hôn kiểu Pháp yêu chiều này, cho đến hơn hai phút sau, lại lặng lẽ nhả môi ra trước, kéo theo sợi chỉ bạc mong manh làm cầu nối giữa hai đôi môi hồng nhạt.
"Nagi." Reo nghiêng đầu nói. "Bao giờ em không làm thần tượng nữa, em sẽ công khai anh cho cả thế giới này biết, được không?"
"Aha ha, anh chờ em đến bao giờ cũng được mà. Miễn là... còn được ở bên cạnh em."
Nagi cười gượng, rồi hắn xoa đầu cậu, để cậu tựa đầu vào lồng ngực hắn.
"Em thấy có lỗi với anh."
"Có sao đâu... anh thấy ổn mà, em hãy cứ đi trên con đường mà mình muốn, nhé. Anh sẽ luôn đứng ở phía sau, để đỡ lấy em nếu như em gục ngã."
"..." Reo im lặng, cậu lặng người trong phút chốc.
"Cho nên là", Nagi cười. "Em đừng lo lắng nhé."
Reo có chút buồn, bởi cậu gần như không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người cậu thương – Nagi Seishiro.
Bỗng, trong khoảnh khắc này, cậu lại nhớ về ngày đầu tiên cậu quen hắn. Và nhớ về ngày cậu được hắn tỏ tình nữa.
...
"Reo", giám đốc công ty giải trí BL đi đến trước mặt cậu. "Từ nay người này là quản lí của cậu. Đây là Nagi Seishiro, 24 tuổi, hơn cậu 6 tuổi đấy."
"Vâng."
Một người con trai có mái tóc trắng bạc bước vào trong phòng của Reo, hắn ta cúi đầu chào cậu rồi gãi đầu lúng túng. Giám đốc chỉ vỗ vai người đó vài cái, dặn dò đủ điều rồi vội vàng rời đi.
"Anh là Nagi, quản lí mới của em."
"Em là Mikage Reo... anh gọi em là Reo cũng được."
Ấn tượng lần đầu gặp mặt giữa Nagi và Reo không tệ, thậm chí có thể gọi là tốt. Bởi, trong mắt Nagi, cậu thanh niên chỉ mới đạt đến ngưỡng tuổi trưởng thành này không những dễ gần, thân thiện mà lại là một con người lễ phép, khiêm tốn.
"Ừ, được."
Reo nhìn vào mắt người trước mặt, và cảm thấy người này dịu dàng hơn cậu tưởng. Từ ánh nhìn của hắn, cho đến cử chỉ, hành động, và lời nói, tất thảy đều nhẹ nhàng tựa như áng mây trắng lửng lơ trên mảng trời trong xanh. Và cậu cảm thấy, người này đáng để mình ở bên cạnh.
"Thế em xin thông tin liên lạc của anh nhé!"
"À, của anh đây."
...
"Reo... anh nghĩ là anh có cảm tình với em rồi... Không, phải nói làm sao ấy nhỉ... Anh thích em ấy... thích theo kiểu tình yêu, không phải giữa bạn với bè..."
Lời tỏ tình vụng về được cất ra khuôn miệng của chàng quản lí. Nagi lúng túng gãi đầu, nhìn thẳng vào mắt Reo và chờ đợi câu trả lời. Reo ban đầu cũng chỉ nghiêng đầu khó hiểu, nhưng khi dần dần tải được những gì Nagi nói, cậu chỉ à một tiếng dài, rồi cười khúc khích, chạy xô vào lòng hắn, ôm chầm lấy đối phương và nói khẽ:
"Em cũng thích anh."
"..." Nagi im lặng.
"Em không có gì đặc biệt cả, em chỉ là một ca sĩ mà thôi."
"..." Nagi vẫn im lặng.
Reo cũng lặng người, vài giây sau, cậu ngước mắt lên, chưa kịp nhìn thấy Nagi, đã được hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi mỏng. Cậu ngây ngốc người, rồi mặt đỏ bừng cả lên, lúng túng run người. Nagi chỉ mỉm cười, rồi ôm cậu vào lòng, nói:
"Trong mắt anh, em là người đặc biệt nhất."
...
"Reo?"
"..."
"Reo, Reo?"
"A-À, dạ? Vâng? Sao vậy ạ?"
"Anh kêu em, không thấy em đáp."
"Em xin lỗi, em hơi lơ đãng chút."
Nagi mím môi, rồi hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu nằm lên giường nghỉ ngơi. Hắn xoa nhẹ gò má của cậu, rồi chỉ lặng lẽ cúi đầu hôn lên trán một cái. Kéo chăn cho Reo xong, Nagi cũng chỉ vội vàng rời đi. Hắn không thể nán lại phòng của người này quá lâu được, bởi Reo là thần tượng có tiếng trong giới truyền thông, sẽ dễ dàng bị chú ý nếu như có bất kì động tĩnh "không bình thường" nào.
"Reo."
"Em nghe đây, Seishiro."
Reo gọi tên của Nagi, và hắn trong giây lát khựng người.
"Chúc em ngủ ngon." Nagi cười mỉm.
"Anh ngủ ngon nhé."
Reo cười đáp, và cánh cửa phòng cũng dần khép lại.
.
.
.
Lộp cộp, lộp cộp.
"Là thật, chuyện Reo có mối quan hệ như thế với quản lí của cậu ta là thật."
Một người đàn ông cầm chiếc điện thoại của gã trên tay, lớn giọng nói với người ở đầu dây bên kia. Người kia chỉ cười khẩy, rồi ra lệnh cho người đàn ông đang cầm điện thoại.
"Làm đi, biết làm gì rồi chứ nhỉ?"
"Biết. Nhớ chuyển khoản cho đủ."
Bíp.
Tiếng bíp kéo dài lê thê rồi tắt ngúm. Người đàn ông đứng ở sân thượng toà nhà đối diện nơi mà Reo đang nghỉ ngơi, chầm chậm giương ống nhòm lên, hướng mắt về phía cậu trai đang nằm gọn trên giường.
"Mikage Reo", gã cười khẩy. "Xin lỗi."
Và, chiếc rèm cửa kia, hôm nay không bị đóng lại.
Cùng với đó, trên bàn làm việc của gã đàn ông nọ, là chiếc máy ảnh có độ phân giải cao và cả những tấm ảnh tình tứ của Mikage Reo và Nagi Seishiro.
.
.
.
Rầm rầm, rầm rầm.
Reng reng renggg!!!!!
Chuông báo thức đặt trên bàn của Reo bỗng chốc reo inh ỏi. Reo bật dậy trong vô thức, rồi đưa tay đến bàn tắt đồng hồ đi. Sáu giờ sáng. Cậu khẽ cau mày, chỉ biết co người lại rồi tựa vào thành giường, đầu óc đau như búa bổ làm đôi và choáng váng đến quay cuồng. Khẽ ngửa đầu tựa vào thành giường, sao cậu cảm thấy chuyện tình của mình chênh vênh quá.
Rầm rầm.
Tiếng đập cửa vang lên ở phía bên ngoài cửa. Reo nghiêng đầu khó hiểu đi về phía cánh cửa kia, rồi mở cửa ra. Người đang thở dốc với đôi tay đỏ bừng là một nhân viên trong công ty Reo. Chưa kịp để cậu hiểu gì, anh nhân viên nọ đã hét lớn:
"R-Reo... Trên báo đang rầm rộ chuyện cậu và anh Nagi có mối quan hệ với nhau kìa!! C-Chuyện đó... là thật ấy... ấy à...?"
"... H-Hả?!!"
Reo đang ngái ngủ, nghe tin xong cũng bật ngửa mà hoảng hốt, vội vàng chạy đi thay áo quần rồi tức tốc đi đến công ty. Vừa bắt taxi đi đến gần công ty, cậu đã thấy đông đảo người hâm mộ đứng chắn đầy trước cửa, và ngay cả khi công ty có đến mười bảo vệ cũng khó mà can cho hết. Cậu nghẹn họng trong giây lát, nhanh chóng chạy đường tắt mà hồi lâu Nagi đã chỉ cho cậu biết. Vào đến công ty, vừa đặt chân đến tầng hai, cậu đã nhìn thấy...
Nagi Seishiro và giám đốc.
Giám đốc vừa nhìn thấy Reo, đã vội vàng đi đến nắm chặt lấy vai cậu, siết chặt rồi gằn giọng hét lớn:
"Mikage Reo!!!!! Cậu đang làm cái quái gì vậy chứ?!!!! Cậu nhìn thấy cái mớ hỗn độn cậu tạo ra trước công ty chúng ta chưa?!!! Chết tiệt!!!!!!"
"G-Giám đốc... khoan đã, chuyện này rốt cuộc là sao chứ...?"
Giám đốc cau mày nhìn Reo, rồi quẳng điện thoại ông ta xuống bàn để cậu xem những bản tin tức đang trôi nổi lềnh bềnh trên các trang báo, và nó nhảy vụt lên top 1 tin được tìm kiếm và chia sẻ: Thần tượng giới trẻ Mikage Reo có những hành động thân mật với quản lí của cậu ấy, mọi chuyện rốt cuộc là gì?; Mikage Reo là người đồng tính, chuyện đó là sự thật ư?; Thần tượng Mikage Reo và quản lí Nagi Seishiro của cậu ấy đang có mối quan hệ như thế nào?;...
"Reo, Reo."
Nagi đi đến chỗ Reo, rồi bình tĩnh ôm cậu vào lòng, cho dù lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt. Hắn biết, thế nào cũng sẽ có người ganh ghét người hắn thương và sẽ phá huỷ đi mọi thứ mà Reo đã dày công gây dựng từ lúc cậu mười sáu tuổi cho đến tận bây giờ. Sáu năm, sáu năm sống trong áp lực của giới showbiz, ngay cả tình yêu của bản thân cũng chẳng thể công khai, lúc nào cũng phải sống trong áp lực đè nặng lên vai với nỗi lo lắng rằng sẽ bị phát hiện, bị cho là kẻ kì dị, bệnh hoạn, gớm ghiếc. Reo sợ bản thân bị tổn thương, bởi cậu không hề mạnh mẽ như mọi người hằng nghĩ. Và, cậu cũng sợ, Nagi sẽ vì mình mà bị ảnh hưởng.
Người hâm mộ ồ ạt đăng tin trên các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Instagram với hàng loạt bình luận tiêu cực. Số ít trong ấy là ủng hộ, thế nhưng vẫn không thể nào phũ nhận rằng số lượng người ủng hộ còn không bằng một phần mười nhũng kẻ kì thị, ghét bỏ.
[@kyousa.nanae: Eo ơi, tôi không ngờ Reo lại là thứ đồng tính bệnh hoạn như thế ấy, thật đáng thất vọng.]
[@raisho.mita: Trời ơi, tôi thích Reo lắm ấy, mà biết tin cậu ta có mối quan hệ với con trai thì tôi đã ngay lập tức huỷ follow, sợ thật mấy người này.]
[@miseno.daiki: Gớm ghiếc thật. Ai đời con trai đi yêu con trai? Bệnh hoạn.]
[@yuuki.oka: Ê trời, cậu ta lừa fan mình suốt bao lâu nay à? Kinh khủng quá đi mất. Tôi thấy cậu ta với anh quản lí kia có gì đấy rồi, không ngờ...]
[@keitsu.jai: Cái lũ đồng tính chết hết đi cho xong.]
[@... : ...]
"..."
Nagi cầm điện thoại trên tay, khẽ xoa thái dương và cảm thấy nghẹn ngào. Hắn ngước về phía Reo, và dường như hắn biết cậu đang nghĩ gì, tuyệt vọng đến khó thở. Giám đốc lấy lại điện thoại, ấn ấn vài con số trên màn hình rồi gọi người đến dẹp cái tin tức vớ vẩn ấy khỏi trang báo. Thế mà thứ nhận lại chỉ là lời từ chối, bởi: thứ nhất, Reo là người rất nổi tiếng trong giới showbiz từ ba năm trở lại đây; thứ hai: tin tức này như gây sốc cho toàn bộ thế giới, gần như để dẹp nó hẳn đi thì không thể được; thứ ba: ... Reo chưa lên tiếng đính chính.
Cậu vò đầu bứt tóc rồi ngồi gục xuống, nghĩ rằng mình không thể phũ nhận mối quan hệ này giữa mình với Nagi bởi cậu biết hẳn hắn sẽ rất buồn và thất vọng, cùng với đó ước muốn của cậu là công khai tình yêu này cho cả thế giới biết, không phải sao? Thế mà... thế mà... giờ chỉ còn lại là mớ tro tàn...
"Seishiro." Reo chợt gọi tên Nagi, và trong vô thức, điều đó khiến hắn nghẹn họng lại.
"Em sẽ công khai."
"Mẹ kiếp!!!! Cậu bị điên à Reo?!!! Cả cuộc đời cậu sẽ bị phá nát nếu cậu làm vậy, và tôi cũng không cho phép cậu làm vậy!!!!"
"Tôi biết mình nên làm gì."
Reo đứng dậy, rồi cậu rời khỏi phòng, mặc cho câu trả lời của Nagi có là gì. Nagi chỉ biết sững sờ, hắn không rõ có phải khoảnh khắc này cậu đã mất đi lý trí, đã không còn có thể nghĩ suy chín chắn, hoặc là điều gì đó tồi tệ hơn rồi không, thế mà, khoảnh khắc này, hắn biết hắn đã vụt mất một điều rất quan trọng.
Mikage Reo.
"Reo, Reo, Reo!!!!!!!" Nagi hét lớn, đến khi định hình lại thì cửa thang máy đã đóng hẳn lại.
...
Không ai rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng khi Reo đặt chân lên lại tầng hai sau gần một tiếng ở dưới kia thì cơ thể cậu đã dính đầy trứng gà, cà chua thối và mũi cũng đang chảy máu. Nagi khựng người, rồi ngay lập tức chạy ào về phía Reo, tâm trí hoàn toàn trống rỗng mà hét lớn:
"R-Reo, Reo, Reo... e-em... em... để anh lấy đồ lau cho em. Đ-đâu rồi... khăn giấy... khăn giấy đâu... C-Có ai có khăn... khăn gì cũng được... giấy... đâu rồi..."
"Em ổn... m-..."
Câu nói bị bỏ lửng tại đó, Reo chỉ im lặng cúi đầu rồi lấy tay quệt đi máu mũi đang chảy lách tách xuống sàn. Nagi chạy quanh chẳng tìm được thứ gì có thể lau đi vết dơ trên cơ thể Reo, đầu óc hỗn loạn hết cả lên mà lấy áo khoác của mình lau luôn những vết nhơ ấy. Hắn chạm đến chiếc áo sơ mi trắng lấm tấm những vết vàng đỏ, và chợt trong tim nhói cả lên. Cũng chẳng rõ từ khi nào, mắt hắn đã đẫm nước, và mũi thì đang sụt sịt như muốn nấc lên.
"Reo... em..."
"Seishiro", Reo khẽ cười. "Mọi việc ổn cả rồi."
"Thế nên là... anh đừng khóc. Hãy cười lên nhé."
Cả đầu Nagi ong ong đau nhức như búa bổ làm đôi. Và rồi hắn ôm chầm lấy Reo vào lòng. Mọi người trong văn phòng chỉ có thể sững sờ mà không biết nói gì, chỉ biết im lặng tắt đi điện thoại trên tay.
Cùng lúc đó, mây đen kéo tới. Cả ngày hôm ấy, mưa to ngập trời, chẳng dứt.
.
.
.
Một tháng trôi qua kể từ ngày cả thế giới biết về tình yêu giữa Nagi và Reo. Những bình luận ác ý vẫn còn đấy, không bao giờ bị xoá đi. Những hành động mà người hâm mộ cũ đã làm với Reo, vẫn chẳng thể rơi vào quên lãng. Những vết thương trong trái tim Mikage Reo, đã thành sẹo, và không bao giờ biến mất. Những mảng kí ức trong tâm trí Nagi Seishiro ngày hôm ấy, cũng chẳng bao giờ vỡ vụn, vì nó cứ mãi hiện hữu và ám ảnh Nagi từng ngày, từng ngày một.
Sự kiện về buổi biểu diễn của Reo được tổ chức ở nhà hát PZ đã bị ban sự kiện huỷ hợp đồng. Công ty giải trí BL cũng vì thế mà làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần chồng chất và phá sản, giám đốc cũng vì thế mà tự vẫn bỏ mạng. Nagi và Reo trở về một cuộc sống bình thường như bao người, đúng như ước nguyện của ngày hôm ấy, thế nhưng...
Vết thương đã xuất hiện thì nơi xuất hiện mãi không bao giờ lành lặn như thuở ban đầu.
Reo bị ám ảnh tâm lí và trầm cảm nặng do áp lực quá lớn từ cộng đồng mạng và bên ngoài xã hội. Nagi dù đã vượt qua bóng ma tâm lý, vẫn luôn cổ vũ Reo từng ngày, thế nhưng điều đó vẫn không làm dịu đi những đớn đau trong cậu.
Và rồi, điều đó cũng dấy lên trong hắn một thắc mắc: "Cha mẹ của Reo sao lại để con trai mình thế này?"
...
Một ngày mưa.
Reo mặc một chiếc áo cổ lọ trắng và quần suông màu đen. Đứng dưới cơn mưa rào đang ngày một to hơn, bên cạnh thành cầu, cậu khẽ ngước mặt lên trời và cảm nhận từng giọt mưa đang tí tách rơi vào đáy mắt cậu.
Có đau đớn, có đắng cay, thế nhưng vẫn chẳng đau khổ bằng ngày hôm ấy.
"Reo!" Nagi gào lên. "Em đừng dại dột mà, làm ơn, đi khỏi đó đi!!"
"Seishiro..." Reo bật khóc. "Em... em... em..."
Nagi nuốt nước bọt đầy căng thẳng, rồi chầm chậm đi về phía Reo, nhưng ngay lập tức bị cậu doạ ngược lại.
"Anh đứng yên hoặc là em nhảy xuống!"
"Reo..." Nagi sững lại.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. và mặt đường đã trắng xoá.
"Seishiro, anh biết hôm ấy đã xảy ra chuyện gì không?"
"... Em... nói đi, anh nghe đây."
Hồi tưởng:
Reo đặt chân xuống sảnh trước, đi đến phía ngoài cửa. Người hâm mộ vừa nhìn thấy thần tượng của mình thì ngay lập tức hét lên mấy tiếng rõ to đòi cậu phải giải thích mọi chuyện cho ra lẽ.
"Tôi sẽ không giấu giếm nữa. Nagi... Seishiro... là người yêu tôi. Mọi người có ghét bỏ hay sao cũng được, tôi không quan tâm bởi vì tôi cũng có hạnh phúc riêng của mình!"
Đám đông ngay lập tức to tiếng xì xầm, và rồi lặng ngay đi ngay khi có tiếng nói của một người phụ nữ cắt ngang:
"Reo", người phụ nữ có mái tóc tím cất tiếng. "Mẹ không chấp nhận con là thứ đồng tính bệnh hoạn như thế. Chia tay ngay lập tức!!"
Người vừa bước đến là mẹ của Mikage Reo, và cả cha của cậu ta nữa. Reo ngay lập tức nghẹn họng, tròng mắt mở to và cậu lắp bắp hỏi:
"... C-Cha, mẹ... sao hai người lại...?"
"Lại xuất hiện ở đây à? Ta nói cho con biết. Gia đình Mikage này không chấp nhận một đứa con trai mang trong mình bệnh đồng tính. Nói ít thì hiểu nhiều, con biết mình nên làm gì đi Reo."
"..."
Reo nghẹn họng. Mắt cậu rưng rưng, và rồi cậu hét lớn:
"... Cha mẹ... người thân máu mủ lại không ủng hộ những gì con cái mình làm dù chẳng có gì là sai trái... Từ khi nào tình yêu lại là thứ bệnh hoạn, sai trái cơ chứ...? Vậy... con xin phép, con cảm ơn cha mẹ, và con cũng xin lỗi."
Nói xong, Reo cúi đầu.
Thế nhưng dường như hành động của cậu chỉ là bất hiếu trong mắt mọi người, và người hâm mộ ồ ạt ném trứng gà, cà chua thối lên người cậu thanh niên ở gần phía cửa ra vào. Reo dù có bị dính trứng, cà chua hay rác rưởi gì cậu cũng chẳng quan tâm. Thậm chí gậy bóng chày bị ném lên văng vào mặt làm cậu chảy máu mũi, cậu cũng mặc kệ. Reo mím môi im lặng, ngước lên chỉ thấy cha mẹ mình sững sờ. Không dám nhìn nữa, cậu nhanh chóng rời đi.
... Kết thúc hồi tưởng.
"E-Em không tin... ngay cả cha mẹ... mà cũng không thể ủng hộ em ư... con trai yêu con trai thì có gì là sai chứ... có gì là sai trái... có gì là bệnh hoạn... có gì là dị thường... vậy chứ... Em... em có làm gì đâu... sao cha mẹ lại như thế... sao mọi người lại như thế... em thật sự... em thật sự sợ hãi... và đau khổ... hức hức... hức..." Reo nấc lên.
"Reo... dù mọi người có ra sao, anh vẫn luôn ở bên em mà... nên là... em đừng..."
"Seishiro, em xin lỗi. Nếu còn cơ hội, em sẽ yêu anh thêm một lần nữa, nhé."
"Reo!!!!!!"
Vừa dứt câu, Reo đã trèo lên thành cầu, không chần chừ thêm phút giây nào mà nhảy ngay xuống sông. Nagi hốt hoảng chạy thẳng đến thành cầu, nhìn xuống bờ sông phía dưới. Chỉ nghe một tiếng tõm rõ to, còn lại chỉ còn là tiếng tí tách giữa cơn mưa nặng hạt.
"AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"
Nagi hét lớn trong đau khổ. Hắn gục xuống đường rồi dập đầu xuống đất, liên tục đập tay vào thành cầu rồi khóc to. Nước mắt của Nagi hoà vào nước mưa rơi lã chã xuống mặt đường, và tiếng hét của hắn xé tan cả màn đêm mưa nặng hạt.
Ngày hôm ấy, Mikage Reo chết.
Ngày hôm ấy, Nagi Seishiro không còn sống.
Di thư mà Mikage Reo để lại cho Nagi Seishiro chỉ gói gọn trong vài dòng chữ ngắn ngủi:
[Gửi Nagi Seishiro, người mà em thương nhất trần đời này, nếu còn kiếp sau, hay hàng ngàn kiếp nữa, em vẫn muốn được yêu anh, và được cùng anh đặt chân vào lễ đường.
Nhưng nếu không còn, thì anh cũng đừng khóc, hãy cười thật tươi, thật rạng rỡ như ngày đầu gặp em. Và hãy sống thay phần em nhé, Seishiro.
Em thương anh lắm!
Mikage Reo.]
Bức di thư giờ chỉ còn lại là mớ tro tàn trong tâm trí Nagi Seishiro. Nụ cười rạng rỡ đẹp tựa ánh nắng ban mai của Mikage Reo cũng đã tắt ngúm theo cơn mưa nặng hạt giữa màn đêm u khuất. Mạng sống của chính cậu cũng đã bị cái gọi là định kiến đè bẹp đến chết. Lúc này, hắn chỉ còn là một cái xác không có hồn.
Hắn chợt nhớ đến câu nói ngày hôm ấy của Reo.
"Seishiro", Reo khẽ cười. "Mọi việc ổn cả rồi."
"Thế nên là... anh đừng khóc.
Hãy cười lên nhé."
Chẳng tin vào tâm linh, chẳng tin vào ma quỷ, chẳng tin vào phép thuật, bởi vậy nên, Nagi Seishiro biết rằng.
Cho dù hắn có cười, nụ cười đẹp đẽ và rạng rỡ đến nhường nào, Mikage Reo của hắn cũng không trở về.
"... Anh xin lỗi, Reo."
Chiếc nhẫn của Reo được đặt gọn trên bàn, trên bức di thư. Và khoảnh khắc ấy, Nagi cũng đã cởi nhẫn của hắn ra, đặt bên cạnh chiếc nhẫn của Reo.
Để rồi, thứ còn lại chỉ còn là kỉ niệm.
Cùng nụ cười rạng rỡ vẫn chưa bao giờ bị dập tắt.
End.
Author: Hạ Hi Bạch Anh.
(*): Lấy một phần lời thoại của manga Oshi No Ko - chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top