Phần cuối
🌸Tên truyện: May mà anh còn sống
🌸Raw: 还好我没死
🌸Tác giả: 饭饱 (Cơm no)
🌸Nguồn: LOFTER
🌸Phần cuối
Ran đứng dậy, giả vờ sắp xếp lại dụng cụ y tế bên cạnh để che giấu gương mặt đỏ bừng. Heiji thì thao thao bất tuyệt kể lại quá trình phá án, Shinichi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn xen vào vài câu hỏi.
"Khoan đã," Shinichi bỗng ngắt lời: "cậu nói vết bỏng ở hổ khẩu (𝟏) của tên cầm đầu? Nhưng tối hôm đó tớ nhớ rõ là ở bên trái, còn cậu lại nói ở bên phải..."
_____________
(𝟏) hổ khẩu: phần nằm giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ khi bàn tay mở ra.
_____________
Heiji giật mình, lật xem báo cáo trong tay:
"Đúng là bên phải mà..."
"Không đúng." Shinichi nhíu mày: "Đêm đó tớ thấy rõ ràng là vết bỏng bên tay trái. Vậy nên chỉ có hai khả năng: hoặc các cậu bắt nhầm người, hoặc là..."
"Hoặc là đêm đó có hai kẻ thay phiên nhau xuất hiện, khiến chúng ta tưởng đó là cùng một người." Heiji tiếp lời, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: "Tớ phải quay về kiểm tra ngay!"
Sau khi Heiji vội vã rời đi, Shinichi chìm vào dòng suy nghĩ, tập trung đến mức không nhận ra Ran đã bước tới bên giường.
"Hình như có bệnh nhân nào đó đã quyết định không chịu hợp tác điều trị rồi." Ran khoanh tay trước ngực, giọng đầy nguy hiểm.
Shinichi hoàn hồn, lập tức đổi sang bộ dạng vô tội:
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh sẽ không nghĩ nhiều nữa đâu."
Ran hừ nhẹ, đưa cho anh cốc nước cùng mấy viên thuốc:
"Uống thuốc đi rồi nằm nghỉ."
Shinichi ngoan ngoãn làm theo, nhưng chỉ nằm im được một lát lại nói tiếp:
"Ran, em có thể ngồi lại với anh một lát không? Chỉ một lát thôi."
Lại bị vẻ ngoài của anh làm cho xiêu lòng, Ran từ tốn ngồi xuống bên giường:
"Được rồi, anh nhắm mắt lại đi ngủ đi."
Anh nghe lời khép mắt, nhưng lặng lẽ nắm lấy tay cô:
"Hồi nhỏ mỗi lần anh bệnh, em cũng ngồi cạnh thế này."
Ran chợt nhớ đến những ngày thơ ấu, khóe môi bất giác cong lên:
"Hồi đó anh dễ thương hơn nhiều, không có chuyện bị bắn mà còn ráng nghĩ đến vụ án đâu."
"Vì giờ anh đã có người mình muốn bảo vệ." Anh thì thầm, hai mắt vẫn nhắm: "Vì muốn bảo vệ em, muốn bảo vệ tất cả mọi người, cho nên anh càng phải cố gắng hơn nữa."
Ran không đáp, chỉ khẽ siết chặt tay anh. Ánh trăng từ khung cửa rọi vào, phủ lên vạn vật một lớp tơ bạc. Hồi lâu, cô ngỡ anh đã ngủ, đang định rút tay về thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên:
"Sau khi anh xuất viện... chúng ta bắt đầu lại nhé, Ran."
Tim cô hẫng đi một nhịp:
"Anh muốn bắt đầu lại như thế nào?"
"Mọi chuyện sẽ bắt đầu bằng một bữa tối." Anh mở mắt, đôi mắt xanh trong đêm sáng như sao: "Rồi thêm nhiều bữa tối nữa, nhiều lần cùng đi bộ về nhà, nhiều ngày mưa cùng chung một chiếc ô,... cho đến khi hai đứa mình già đi, không còn bước nổi, ta vẫn có thể cùng nhau ngồi dưới nắng, hồi tưởng lại những cuộc phiêu lưu thời trẻ."
Đôi mắt Ran nhòe đi vì xúc động:
"Vậy anh phải hứa, đừng bao giờ để mình bị thương nặng thế này nữa."
"Anh hứa." Shinichi mỉm cười: "Nhưng mấy vết thương nhỏ chắc khó tránh khỏi. Dù sao thì có một cô bạn gái làm bác sĩ cũng tiện cho anh lắm."
"Ai thèm làm bạn gái của anh hả?" Ran đỏ mặt mắng khẽ, nhưng cô không cố phủ nhận.
"Vậy thì chúng ta bắt đầu từ việc anh theo đuổi em nhé." Shinichi khẽ nâng tay cô, đặt một nụ hôn lên những đầu ngón tay: "Kudo Shinichi, thanh tra cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Tokyo, có mức lương hàng tháng khá ổn, hầu như không tật xấu, khuyết điểm duy nhất của anh ấy là công việc hơi mang tính rủi ro, nhưng hiện tại đang nỗ lực cải thiện. Xin hỏi bác sĩ Mori Ran có thể cho anh một cơ hội không?"
Ran không nhịn được cười, nhưng nước mắt cũng rơi theo:
"Chờ xem biểu hiện của anh thế nào đã. Còn bây giờ lập tức ngủ ngay cho em."
"Tuân lệnh, bác sĩ đại nhân." Anh nhắm mắt, khóe môi còn vương nụ cười mãn nguyện.
Ran nhìn anh đang dần dần chìm vào giấc ngủ, khẽ thì thầm: "Đồ ngốc..."
Ngoài cửa sổ, vầng trăng trong sáng treo cao, tĩnh lặng và mỹ lệ.
Sáng hôm sau, Ran bị đánh thức bởi một tiếng động khẽ. Cô giật mình phát hiện không biết từ khi nào mình đã ngủ thiếp đi, trên người còn đắp áo khoác của Shinichi. Lúc này Shinichi đã tỉnh, đang cố với tay lấy cốc nước.
"Đừng cử động!" Ran lập tức bật dậy giúp anh: "Sao anh không gọi em dậy?"
"Thấy em ngủ ngon quá." Anh mỉm cười: "Trong mơ còn lẩm bẩm gọi tên anh nữa."
Mặt Ran thoáng đỏ bừng: "Anh đừng nói linh tinh."
Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên. Là bệnh viện gọi tới, thông báo do mưa lớn nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn, khoa cấp cứu cần thêm người hỗ trợ.
"Em phải đi thôi." Shinichi nói ngay: "Anh ở một mình ổn mà, nếu cần gì đã có y tá chăm sóc rồi."
Ran hơi do dự, nhưng trách nhiệm của một bác sĩ buộc cô phải gật đầu: "Xong việc em sẽ qua liền. Anh tuyệt đối không được lén làm việc nhé!"
Thế nhưng sau mười hai tiếng cấp cứu khẩn cấp, khi Ran trở lại phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến cô bốc hỏa: Shinichi đang dựa vào đầu giường, cùng Heiji và vài đồng nghiệp thảo luận vụ án, cả giường bệnh phủ đầy tài liệu.
"Kudo Shinichi!" Ran đứng ở cửa, giọng nói lạnh lẽo đến mức đủ làm ai đó chết cóng.
Trong phòng lập tức im phăng phắc. Heiji vội vã thu dọn tài liệu:
"Ờ... bọn tớ chuồn trước đây!"
Mấy người đồng nghiệp khác cũng cuống quýt chạy ra ngoài.
Shinichi cố gắng giải thích:
"Ran, nghe anh nói này, phát hiện này rất quan trọng..."
Ran chẳng đáp lời, chỉ im lặng kiểm tra vết thương và nhiệt độ của anh, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Ran?" Shinichi bất an gọi.
"Nếu thanh tra Kudo còn nhiều sức lực đến vậy, tôi nghĩ không cần phải chăm sóc đặc biệt cho anh nữa." Giọng Ran bình tĩnh đến mức đáng sợ: "Tôi sẽ nhờ y tá trưởng sắp xếp người khác phụ trách phòng bệnh của anh."
Shinichi có hơi hoảng: "Ran, anh xin lỗi, anh biết sai rồi..."
Ran cầm túi bước ra ngoài, Shinichi vội định ngồi dậy ngăn cô, nhưng động tác quá mạnh làm vết thương bị kéo ra, khiến anh thở hổn hển suýt xoa.
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh, Ran lập tức quay lại: "Anh sao thế? Để em xem nào!"
Shinichi nhân cơ hội này nắm chặt cổ tay cô: "Không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng em đừng đi mà."
Ran nhìn gương mặt tái nhợt của anh, cơn giân vơi đi quá nửa nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Anh có biết hậu quả của việc để vết thương rách ra là gì không?"
"Anh biết sai rồi." Anh nhận lỗi rất chân thành: "Chỉ là vụ án này liên quan đến an toàn của quá nhiều người, anh buộc phải..."
"Anh có thể nói với em mà!" Ran cắt ngang: "Em là bác sĩ của anh, có thể sắp xếp thời gian thăm hỏi và làm việc hợp lý. Anh cứ lén lút như vậy, chỉ làm kéo dài thời gian hồi phục thôi!"
Shinichi chớp mắt: "Vậy tức là em đồng ý để anh làm việc... trong giới hạn cho phép?"
Ran thở dài: "Điều kiện là anh phải tuyệt đối tuân theo sự sắp xếp của em."
Vậy nên trong những ngày tiếp theo, Shinichi được phép có "hai tiếng làm việc" mỗi ngày, với điều kiện phải uống thuốc đúng giờ, phối hợp trị liệu và bảo đảm nghỉ ngơi. Sự cân bằng này dường như có tác dụng, cơ thể anh cũng nhanh chóng hồi phục hơn trước.
Hai tuần sau, vào một buổi chiều được nghỉ, Ran mang theo hộp cơm tự làm, đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Cô thấy Shinichi đang đứng trước cửa sổ, mắt dõi ra khu vườn bên ngoài, hoàng hôn phủ lên người anh một lớp ánh vàng, khiến bóng dáng thêm phần kiên nghị cao lớn.
"Sao anh lại đứng dậy rồi?" Ran đặt hộp cơm xuống bàn bên cạnh.
Shinichi quay lại mỉm cười: "Chuyên gia vật lý trị liệu nói anh có thể đứng lên một lúc." Ánh mắt anh rơi xuống chiếc hộp: "Là cháo thịt bò à? Anh ngửi thấy mùi rồi."
Ran đỡ anh trở lại giường, mở hộp cơm ra: "Em đã làm đúng theo vị anh thích rồi."
Shinichi vừa ăn vừa nói: "Ngày mai anh có thể bắt đầu tập đi rồi."
Ran gật đầu: "Ừ, em đã xem kế hoạch trị liệu."
"Vậy thì..." Anh hơi ngập ngừng: "em có thể đi cùng anh đến một nơi không? Ở ngay trong bệnh viện thôi."
Ngày hôm sau, dưới sự giúp đỡ của Ran và chuyên gia vật lý trị liệu, Shinichi chậm rãi bước qua hành lang dài, đến khu bệnh nhi. Trước một phòng bệnh, anh dừng lại.
Ran nhìn theo ánh mắt anh, trong phòng chính là hai đứa trẻ đã được anh cứu sống ngày hôm ấy.
"Sao anh biết chúng ở đây?" Ran kinh ngạc hỏi.
"Là Hattori nói cho anh biết." Shinichi mỉm cười: "Em đi vào cùng anh nhé?"
Bên trong phòng bệnh, hai đứa trẻ đang chăm chú vẽ tranh. Vừa thấy Shinichi, chúng lập tức nhận ra: "A! Chú cảnh sát!"
Shinichi ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng trò chuyện với chúng. Ran đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng ấy, lòng cô chợt dịu lại. Một đứa bé đã đưa Shinichi một bức tranh: "Tặng cho chú ạ, cảm ơn chú đã cứu bọn cháu."
Trong tranh, hai người lớn nắm tay nhau bảo vệ hai đứa trẻ, một người mặc cảnh phục, một người mặc áo blouse trắng.
Sau khi rời khỏi khu bệnh nhi, Shinichi khẽ thì thầm: "Đó chính là lý do anh phải nhanh chóng khỏe lại, để bảo vệ những nụ cười như vậy."
Ran nắm chặt tay anh: "Em hiểu mà."
Lại hai tuần nữa trôi qua, cuối cùng Shinichi cũng được phép xuất viện. Trong lúc thu dọn đồ đạc, anh cầm lên tấm thẻ đặt chỗ trong nhà hàng đã bị viên đ//ạ//n xuyên thủng: "Xem ra cái này không thể dùng được nữa rồi."
Ran rút từ trong túi ra hai tấm vé mới: "Nhưng gần bệnh viện có nhà hàng mới mở, nghe nói rất ngon. Đến đây xem như mừng anh xuất viện nhé?"
Mắt Shinichi sáng lên: "Đây chính là lời mời hẹn hò sao, bác sĩ Mori?"
Má Ran trở nên hơi phớt hồng: "Anh thích thì đi, không thì thôi."
"Đi, tất nhiên là đi chứ!" Anh vội đáp, nhưng vì động tác quá vội mà khẽ nhăn mặt.
Ran không nhịn được cười: "Cẩn thận chút đi, thanh tra Kudo. Chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước nữa cơ."
Nắng sớm xuyên qua khung cửa, chiếu lên nụ cười của hai người. Ngoài kia, mấy cành anh đào trái mùa nở rộ trong tiết đầu thu, cánh hoa hồng phấn khẽ lay trong gió, tựa như mùa xuân đến sớm.
Shinichi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ran:
"Cảm ơn em đã chăm sóc anh suốt thời gian qua."
Ran cũng nắm chặt tay anh:
"Sau này, chúng ta phải tiếp tục chăm sóc lẫn nhau nhé."
Trong buổi sáng đầy hy vọng ấy, họ trao nhau một lời hứa, cùng nhau bước vào một khởi đầu mới.
_____________
🌸𝐄𝐍𝐃🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top