Phần 1
🌸Tên truyện: May mà anh còn sống
🌸Raw: 还好我没死
🌸Tác giả: 饭饱 (Cơm no)
🌸Nguồn: LOFTER
🌸Phần 1
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẫm u ám dần ngả sang màu trắng xám. Trong phòng ICU chỉ còn lại tiếng máy móc vang lên đều đều. Mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo nồng nặc nhưng vẫn không che nổi mùi máu lẫn mùi khói thuốc s//ú//ng thoang thoảng trên người người đàn ông nằm trên giường bệnh.
Mori Ran đứng cạnh bên, đầu ngón tay bọc găng vô trùng khẽ chạm vào cổ tay trái không bị thương của anh. Dưới lớp da tái nhợt, mạch đập yếu ớt nhưng vẫn cố chấp duy trì, giống như ngọn nến lay lắt trong gió, tưởng như sắp tắt nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu tàn lụi. Cô nhìn thật lâu vào gương mặt trắng bệch kia, phát hiện nơi thái dương có một vết trầy nhỏ, là vết tích cô chưa từng thấy bao giờ, chắc là vết thương mới trong trận đấu s//ú//ng vừa rồi.
Năm tiếng trước, cô vừa kết thúc ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành kéo dài suốt mười tiếng, kiệt sức đến mức vai và lưng gần như rã rời. Chưa kịp nghỉ ngơi, y tá trưởng vội vã chạy tới, khuôn mặt chưa bao giờ nặng nề đến vậy:
"Bác sĩ Mori, phòng phẫu thuật số một, có ca cấp cứu do trúng đ//ạ//n... là thanh tra Kudo."
Khoảnh khắc đó, toàn bộ âm thanh của thế giới xung quanh như thể biến mất, chỉ còn lại tiếng tim cô đập thình thịch muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực. Ran gần như chạy dọc hành lang, thậm chí còn không kịp thay đồ, cứ thế lao thẳng vào phòng phẫu thuật.
Giờ phút này, anh nằm đó, yên lặng đến rợn người. Chiếc mặt nạ dưỡng khí phủ một lớp sương mờ trắng đục, hàng mi dày in bóng xuống gò má tái nhợt. Đôi mắt xanh sắc bén thường ngày như có thể nhìn thấu trái tim người khác giờ đang khép chặt, chỉ còn vết xước mờ nơi cổ, do cô vô tình cào ra trong cuộc cãi vã vài ngày trước, vẫn còn le lói chút sự sống. Ngón tay Ran khẽ lướt qua vết xước ấy, trong đầu bất giác nhớ lại vẻ mặt bướng bỉnh của anh hôm đó.
Đột nhiên, thiết bị theo dõi vang lên tiếng còi báo động chói tai.
"Thân nhiệt 38.5 độ, huyết áp 90/60." Y tá thấp giọng báo cáo, nghe có vẻ rất căng thẳng.
"Loạn nhịp thất!" Giọng Ran lập tức xé ngang bầu không khí ngưng đọng, cô bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng, chỉ những ai thân thiết lắm mới nghe ra được trong đó thoáng run rẩy: "Chuẩn bị sốc điện, 200 joule!"
Các miếng điện cực được áp lên lồng ngực lạnh buốt của Shinichi, cơ thể anh bật dậy rồi lại nặng nề rơi xuống dưới sau từng cú sốc điện. Sau ba lần liên tiếp, tiếng còi báo động mới chịu dừng lại, thay vào đó là nhịp bíp đều đặn. Ran nới lỏng tay vịn khung giường, mới phát hiện lòng bàn tay đã bị hằn sâu dấu móng cắm xuống, nhức nhối râm ran.
_____________
Trời vừa hửng sáng, Hattori Heiji vội vã xông vào, trên người phủ đầy mùi thuốc s//ú//ng còn vương và hơi sương lạnh lẽo, trông như con thú dữ bị dồn ép đến đường cùng . Qua lớp kính, anh nhìn cơ thể người nằm trên giường còn gắn đầy dây ống, giơ nắm đấm giáng mạnh vào tường, vang lên tiếng "bịch" trầm đục.
"Thằng ngốc này..." Giọng Heiji khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang Ran: "Cậu ta gạt hết mọi người ra ngoài, tự mình xông vào. Viên đ//ạ//n xuyên ngang từ bên sườn, chỉ cách tim hai phân." Trên áo khoác của Heiji còn vương những vệt máu loang lổ, chẳng rõ của chính bản thân hay của ai khác.
Ran đang ghi chép chỉ số truyền dịch, đầu bút hơi dừng lại, để lại vệt mực loang trên giấy. Cô cố gắng ép mình tiếp tục viết, nhưng đầu ngón tay vẫn hơi run rẩy.
_____________
Thời gian quay ngược lại nửa đêm ở bến tàu Beika, kho hàng số ba.
Bóng người lướt nhanh giữa những thùng container. Kudo Shinichi nín thở, chiếc sơ mi bên dưới áo chống đạn đã ướt đẫm mồ hôi. Trong tai nghe vang lên giọng thanh tra Megure dặn dò thận trọng. Ánh mắt anh dừng lại ở tầng hai của kho bên phải, có một bóng dáng nhỏ bé đang co ro trong góc.
"Đã phát hiện con tin, tầng hai, kho số hai bên phải. Yêu cầu bắn tỉa yểm trợ." Shinichi thì thầm báo cáo, tính toán góc độ và thời điểm đột kích. Màn đêm đặc quánh, hơi muối ẩm ướt mặn chát của gió biển quyện cùng mùi sắt gỉ khiến lòng người bất an.
Ánh trăng len lỏi qua khe hở trên trần nhà, rọi xuống đứa trẻ đang ngồi co ro trong góc. Khi Shinichi còn đang tính hướng tiếp cận, ngay phía trên con tin đã vang lên một tiếng "tách" lên đ//ạ//n giòn giã.
Một giọng nói lạnh lùng máy móc đột ngột vang lên từ loa phóng thanh, phá vỡ sự im lặng chết chóc:
"Nhóc cảnh sát, hãy bỏ vũ khí xuống và bước ra ngoài. Nếu không, cứ một phút, chúng tao sẽ xử tử một con tin."
Không còn thời gian để toan tính do dự, Shinichi buông ngón tay khỏi cò s//ú//ng Beretta và chui ra khỏi chỗ ẩn nấp. Ngay lập tức, ba chấm đỏ chĩa thẳng vào ngực anh với độ chính xác gần như tuyệt đối.
"Thanh tra Kudo" một gã đeo kính nhìn đêm nhảy xuống từ trên cao, giọng nói qua bộ biến âm trở nên rè rè quái dị: "Tôi có nghe nói rằng cậu chưa từng thất bại bao giờ."
Ánh mắt Shinichi lướt qua bàn tay trái cầm s//ú//ng của đối phương, nơi đó hằn rõ vết bỏng còn mới, hoàn toàn trùng khớp đặc điểm tên thủ phạm trong vụ cướp kho vũ khí tuần trước: "Các anh đã hết đường rồi. Giờ đầu hàng vẫn còn cơ hội giảm án..."
Còn chưa kịp nói hết câu, tiếng s//ú//ng đã vang lên. Viên đ//ạ//n không nhắm vào anh mà bắn đứt sợi xích thép nặng nề treo lơ lửng trên không. Một tiếng "rắc" chát chúa vang lên, thanh thép nặng nề đổ ập xuống, bụi bay mù mịt, kèm theo tiếng hét kinh hãi của đứa trẻ.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, khi lao về phía vừa phát ra âm thanh, Shinichi bỗng thấy một cơn đau nhói chạy dọc phía lồng ngực phải, viên đ//ạ//n đã xuyên thẳng vào đó. Anh loạng choạng vài bước rồi dựa vào thùng hàng lạnh ngắt, chất lỏng ấm nóng nhanh chóng thấm ướt áo. Tiếng gào thất thanh của Heiji vang lên qua bộ đàm, Shinichi ho sặc sụa, trong cổ họng dâng lên vị tanh nồng.
"...Hattori..." Shinichi vô thức cười, giọng nói qua sóng điện từ truyền vào tai nghe của đối phương: "Giúp tớ... đặt bàn ăn tối mai... với Ran nhé..."
Tiếng s//ú//ng lại dồn dập vang lên. Giữa màn bụi mịt mù sau khi những thanh thép rơi xuống, anh vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn của đứa trẻ thứ hai.
_____________
"Cậu ta cứ thế ôm chặt đứa bé, nhảy thẳng từ tầng hai xuống đống hàng mềm!" Heiji vừa kể lại vừa ra hiệu bằng tay, kích động đến mức làm máy theo dõi vang thêm mấy tiếng báo động nhỏ. Ran lặng lẽ điều chỉnh tốc độ truyền dịch rồi dùng băng gạc cẩn thận lau sạch vết máu quanh vết thương sâu hoắm dưới xương đòn Shinichi.
"Máu me bê bết, thế mà tay vẫn nắm chặt cổ áo tên khốn kia không buông..." Giọng Heiji nhỏ dần, ánh mắt dừng trên hàng mi đang run rẩy của Ran rồi nuốt lại những lời còn định nói: "Sau đó thì cũng phải cấp cứu suốt mười tiếng mới lấy được viên đ//ạ//n ra."
Ran ném miếng gạc dính máu vào thùng rác y tế màu vàng, hít sâu một hơi, dù những ngón tay đang siết chặt tà áo blouse trắng khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch nhưng giọng cô vang lên bình tĩnh đến mức chẳng ai nghe ra được sóng gió trong lòng:
"Áo chống đạn của các cậu đâu?"
"Có mặc, nhưng bọn khốn đó dùng loại đạn xuyên giáp đặc chế." Heiji bực bội vò mái tóc: "Trước khi bất tỉnh, cậu ta còn lẩm bẩm cái gì mà 'loại trừ những điều không thể...' của Sherlock Holmes, còn nói 'đứa trẻ không thể tự nhiên biến mất, nhất định phải có thứ gì đó phía sau khung thép...'"
Nhịp tim trên máy điện tâm đồ đột nhiên tăng tốc. Ran quay đầu lại, thấy ngón tay đặt trên ga giường trắng muốt của anh khẽ run lên, đầu dò độ bão hòa oxy trượt khỏi đầu ngón tay. Cô lập tức cúi xuống gần hơn, mùi thuốc súng thoang thoảng xen lẫn mùi máu từ tóc anh bay vào mũi.
"Shinichi?" Giọng cô khẽ khàng, như sợ đánh động đến điều gì.
Hàng mi dày khẽ rung, tựa như cánh bướm đang giãy dụa phá kén rồi chậm rãi nâng lên. Đôi mắt xanh băng mất đi tiêu cự trong chốc lát, mất một lúc mới khó khăn nhìn thẳng vào gương mặt cô. Trong tầm nhìn mờ nhòe, thứ anh thấy rõ đầu tiên là hàng mi ướt át đang cụp xuống được phủ lên một quầng sáng mềm mại dưới ánh đèn đầu giường.
"...Ran?" Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy dưới lớp mặt nạ thở, giọng Shinichi yếu đến mức gần như bị tiếng máy móc át đi: "... lông mi của em... đang sáng lấp lánh..."
Mặt nạ hô hấp được phủ thêm một lớp sương trắng. Một giọt chất lỏng ấm nóng bất ngờ rơi xuống trúng vào kim truyền dịch trên mu bàn tay anh. Ran vội chớp mắt, cố kìm nén cảm giác chua xót đang dâng lên.
Heiji đỏ hoe mắt, lặng lẽ rời khỏi phòng đi gọi bác sĩ. Chỉ trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người và nhịp bíp đều đặn của những thiết bị theo dõi. Ngón tay anh khẽ động, móc lấy tay áo blouse trắng của cô, sức lực nhẹ đến nỗi gần như không cảm nhận được.
"Đứa... trẻ..." Mỗi chữ phát ra, lồng ngực đều rung lên, kéo căng vết thương khiến anh chau mày: "...vẫn ổn chứ?"
"Đều ổn cả, tất cả đã an toàn rồi." Ran dùng tăm bông cẩn thận làm ẩm đôi môi nứt nẻ của Shinichi: "Bây giờ chưa phải lúc để nói đâu, anh cần nghỉ ngơi trước đã."
Nhưng anh vẫn cố chấp nhìn cô, ánh mắt vì thuốc mê và mệt mỏi mà thêm vài phần dịu dàng: "Bữa tối... anh đã đặt trước..."
Ran bỗng nhớ lại một tuần trước, cô đã giận dỗi vì anh chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe bản thân. Cô trách anh trong mắt chỉ có vụ án, chẳng hề để ý đến cảm xúc của cô chút nào. Thực ra, Ran cũng chỉ muốn cố gắng vì người mình yêu, cũng là trách nhiệm của một bác sĩ. Khi đó, cô đã giận dữ bỏ đi, thậm chí chẳng buồn nghe anh giải thích.
Ran nắm lấy ngón tay đang siết chặt nơi tay áo mình, chúng lạnh buốt: "Đợi anh khỏe lại đã", giọng cô khàn khàn: "...chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau mỗi ngày."
Khi các bác sĩ vào tiến hành kiểm tra chi tiết, anh lại một lần nữa thiếp đi vì kiệt sức. Heiji quay sang chỗ Ran, thì thầm:
"Thật ra, ngay trước khi nhảy xuống, câu cuối cùng cậu ta nói với tớ là: 'nói với Ran, lần này tớ đã nhớ mang theo ô rồi.'"
Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào mưa lại bắt đầu rơi, đập dồn dập lách tách lên ô kính. Ran bần thần nhớ về những ngày mưa dai dẳng trước kia, cô vẫn luôn đứng dưới văn phòng thám tử, chờ cậu thiếu niên chẳng bao giờ nhớ mang ô. Thì ra, anh vẫn còn để ý chuyện này.
Y tá trực đêm đến bàn giao ca trực và đưa cho cô một túi niêm phong, bên trong là vật dụng cá nhân của anh. Tấm thẻ cảnh sát loang lổ máu, một huy hiệu hoa anh đào hơi móp méo, còn có cả một tấm thẻ đặt chỗ nhà hàng, phía góc thẻ bị viên đ//ạ//n xuyên thủng, ngày đặt lịch chính là hôm nay.
Cô nhẹ nhàng mở lớp kẹp trong tấm thẻ cảnh sát, bên trong ép một bức ảnh chụp chung khi họ tốt nghiệp cấp ba, trong ảnh, cả hai đều cười ngây ngô. Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ mới viết, mực đã bị máu loang nhòe nhưng vẫn còn có thể đọc được:
"Anh nguyện làm đao kiếm, che chở em một đời bình an."
_____________
Truyện này cũng hơi dài so với những truyện mình đã trans mà bạn au không chia part nên mình tự chia nhỏ cho dễ đọc nha cả nhà🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top