BẢN NĂNG CHIẾM HỮU - Phần 01, 02, 03

🌸Tên truyện: Bản năng chiếm hữu
🌸Raw: 占有欲
🌸Tác giả: 微风宣告未来 (Gió nhẹ báo tương lai)
🌸Nguồn: LOFTER
🌸Phần 01, 02, 03

𝟎𝟏.
Bác sĩ Watson từng than thở rằng: nếu bộ óc thiên tài của Sherlock Holmes không dùng để bảo vệ công lý, thì hẳn ông ta sẽ trở thành một tên tội phạm đáng sợ.

Kudo Shinichi chẳng phải cũng vậy sao?

𝟎𝟐.
Đêm khuya tại biệt thự nhà Kudo.

Đèn bàn trong phòng Shinichi đang bật, ánh đèn hắt xuống, phủ lên chiếc giường đôi một vầng sáng vàng nhạt. Hương chanh thơm mát thoang thoảng trong không khí, xen lẫn mùi hoa nhài từ chậu cây đặt nơi bệ cửa, khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Lò sưởi đang bật tỏa ra hơi ấm, Ran mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đen bằng lụa mỏng, cuộn mình trong chăn. Shinichi ngồi dựa trên giường, một tay cầm cuốn tuyển tập Sherlock Holmes đã cũ, tay còn lại ôm Ran vào lòng, Ran vòng tay qua ôm lấy eo anh.

"Ai gọi cửa lúc này thế nhỉ... Ran?" Shinichi đang chăm chú đọc sách, vừa quay sang đã thấy cô gái trong ngực mình nằm im không nhúc nhích, có lẽ cô đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi.

Cúi mắt nhìn xuống, nửa bờ vai Ran để trần trong không khí. Dù trong phòng có lò sưởi, đêm đông Tokyo vẫn hơi se lạnh, vai cô hẳn đã bị cóng. Shinichi đặt bàn tay lên xương bướm của Ran, làn da cô mát lạnh mịn màng, vừa khéo hút lấy trọn vẹn hơi ấm từ lòng bàn tay anh, xua đi cái rét trong mơ.

Ngay cả trong mơ, Ran vẫn ôm chặt lấy eo anh, rõ là buồn ngủ lắm rồi mà còn cố gắng chống đỡ... Shinichi khẽ cười bất lực, đặt cuốn sách xuống, kéo chăn đắp cho cô rồi cẩn thận gỡ tay cô ra, đặt vào trong lớp chăn ấm áp. Sau đó, anh cởi áo len, tắt đèn và nằm xuống. Theo thói quen, anh kéo Ran lại gần, hai tay ôm trọn vòng eo cô. Cái đầu nhỏ của Ran liền cọ vào hõm vai anh, hơi thở đều đặn khẽ chạm vào làn da nơi xương quai xanh của chàng thám tử.

Người trong lòng đang say ngủ bị vòng tay có phần bá đạo ấy làm cho tỉnh giấc. Cơn ngái ngủ biến thành trận cáu gắt, cô muốn dùng món võ karate để thoát khỏi vòng tay anh nhưng hoàn toàn vô ích.

Shinichi cúi đầu, cằm khẽ tì lên mái tóc Ran. Mùi hương còn vương lại sau khi gội đầu len vào hơi thở anh. Hai cánh tay Shinichi siết chặt như gọng sắt ôm trọn lấy cô. Đêm khuya yên tĩnh lạ thường, nhịp tim anh đập vang trong khoảng tối như được phóng đại đến vô hạn.

Shinichi nhắm mắt lại. Tốt quá rồi, lại thêm một ngày trôi qua vẫn có Ran ở ngay bên cạnh.

𝟎𝟑.
Có lẽ chỉ mình Kudo Shinichi mới biết, bản thân anh là một kẻ cực kỳ ích kỷ khi đối diện với Mouri Ran.

Từ cái ngày ở trường mẫu giáo, khi Ran làm cho anh chiếc bảng tên có hình hoa anh đào, thì trong tiềm thức, Shinichi đã xem cô thuộc về riêng mình, mặc dù khi còn bé Ran chẳng hề thích anh cho lắm.

Ran từ nhỏ đã ngoan ngoãn, xinh xắn, lại luôn đối xử chân thành với mọi người nên đương nhiên cô nhận được hết lá thư tình này đến lá thư tình khác.

Thế nhưng, Ran hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của những thứ ấy. Shinichi sợ có tên nhóc không đàng hoàng nào đó sẽ nhân cơ hội mà chen vào giữa họ, thế nên từ tiểu học cho đến trung học, anh đều lén lút mở ngăn tủ giày, ngăn bàn, giá sách của Ran, sau đó cẩn thận rút ra từng phong thư được gói ghém đủ kiểu hoa mỹ rồi xếp đồ của cô về chỗ cũ, không để lại dấu vết.

Mỗi khi lấy đi một lá thư tình, trong đầu Shinichi luôn hiện ra những câu chuyện trinh thám từng đọc. Cái việc anh đang làm bây giờ, khác gì những tên trộm mà anh căm ghét trong sách?
Anh thản nhiên bóc ra đọc từng lá thư. Nét chữ vụng về, những câu từ ngây ngô, tất cả đều chất chứa tình cảm chân thành của từng tên nhóc dành cho Ran. Shinichi đọc hết với gương mặt vô cảm rồi khẽ hừ lạnh một tiếng, nhét chúng vào tủ phòng mình, để mặc những trang thư kia bị chôn vùi trong bóng tối.

Anh chỉ cho phép Ran nhận thư tình do chính anh viết mà thôi.

Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua đầu, khiến Shinichi cũng phải kinh ngạc bởi sự ích kỷ của mình. Anh đã cố gắng dùng lý trí để thuyết phục bản thân, nhưng cuối cùng, cảm xúc vẫn áp đảo tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top