Part2 Đám tang

Cháp 2: Đám tang
Xin lỗi mọi người văn chương khá kém** có gì xin chỉ dạy**

Ngày x tháng y năm z

Bệnh viện Mater thuộc Kioto/Nhật

Những cơn gió buốt lạnh ào ào thổi qua, những đóa hoa lấy thân mình mong manh chống chịu với bão táp đêm qua oàn dại, giờ nằm dài trên nền đất buốt lạnh, những cái rễ bứt ra khỏi đất, thân hình mảnh mai bị quật không thương tiết, chỉ còn một bông hồng vẫn cố vương lên, mặc dầu một vài cánh hoa vươn đầy bên lối đi đày cỏ...

Kế bên khung cửa kính lớn, trong căn phòng rộng thênh thang, cô gái với mái tóc đen dài ngồi một mình, đôi tay buông xuống, đong đưa vào không khí một cách vô thức…

Trong đầu cô đang nghĩ gì….?

Không có gì?!

Cơn mưa dai dẳng, những màng sét chớp nhoáng xé tan bầu trời, những dòng nước chảy xuống khung cửa kính, có những giọt nước hung hăng hắt vào ô cửa kính, một vài giọt len lỏi qua được và bắn vào mặt cô như những viên đạn trong suốt, li ti nhưng cô không muốn quan tâm…

Vì bên trong cô biết những ai đã ra đi sẽ mãi không trở về

Trái tim đã mất thì tình cảm còn là gì?

Phía xa xăm, làn khí trắng bốc lên, một người đã đi xa và cô biết cô đã mất ai mãi mãi?

Không chỉ coi là người bạn thân nhưng…

Tất cả vẫn chấm dứt…

Định mệnh mới oan nghiệt làm sao!

Tang lễ ảm đạm trong một ngày mưa u ám, tiếng khóc than hòa với tiếng rên rỉ, đám tiền vàng bay trong không khí giờ chỉ còn tro bụi, tiếng người đưa tang ủ ê, tiêng nhạc vang lên, linh hồn cất bước tới chốn vĩnh cửu…

Tang lễ tàn rồi nhưng anh vẫn đứng đấy. gương mặt anh vẫn đâm chiêu nhớ về những ký ức mỏng manh như làng hương khói bay lên…

Không có những giọt nước mắt cho người cố hữu mà chỉ có những vệt máu trong tim không thể phai trong cơn mưa…

Không thể phai có nghĩa là không thể quên

Và nỗi đau mãi mãi âm ỉ như sóng vỗ ngoài khơi…

Ở phía dưới bóng của các tán cây, những ánh mắt sắt sảo theo dõi, phía dưới một gò cỏ xanh ẩn một điếu thuốc nát bét như ai đó đã cố gắng bóp vụn và giọt nước cuộn mình trên đầu khóe mi cứ ngỡ là giọt mưa nhưng hương vị mặn như nước biển…

Trong không gian câm lặng ai khóc mà nước từ trời cứ rơi rơi ...

Cõi trần mù mịt khói xương...

Người đi ta ở, biết hôm nào gặp nhau...



***Contiul***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: