#1.3 [ GuanHo ]

Seon Ho chống cằm nhìn người đối diện, Guan Lin chết dẫm bắt cậu đi học bằng xe bus cùng hắn. Song lại đến trễ khiến cậu phải ngồi chờ mòn mỏi.

_ Yah. Ỷ có cái danh lớp trưởng rồi này nọ hả?!

Cậu đứng bật dậy nạt vào mặt Guan Lin, bức xúc quá mà.

Anh không nói gì, vẻ mặt cũng không chút biểu cảm nào cho thấy sự hối lỗi. Cậu ''hừ'' một tiếng rồi lên xe bus ngồi, không thèm để tâm đến anh nữa.

Guan Lin lên sau, chọn một chỗ ngồi cạnh Seon Ho, cậu nhích người ra tránh bản thân mình ngồi gần anh. Anh nhún vai lấy trong balo ra thứ gì đó rồi dúi vào tay cậu.

_ Xin lỗi. Sáng nay ngủ quên.

Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình, là một hộp xốp nhỏ. Liếc mắt nhìn anh rồi mở hộp xốp ấy ra. Seon Ho hài lòng nở nụ cười tươi rói.

_ Thích tới vậy sao?!

Guan Lin cười nhẹ nhìn người bên cạnh đang dùng bữa sáng một cách đầy thích thú.

_ Tất nhiên. Ăn không?!

Seon Ho xúc một thìa cơm giơ lên, Guan Lin nghiêng đầu khẽ cười rồi ngoạm lấy thìa cơm ấy. 

_ Này này, mỗi sáng đều mua thức ăn như vậy cho tôi nhá - cậu vui vẻ nói.

_ Ừ. Mỗi sáng đều mua cho cậu - anh gật đầu đồng ý.

.

.

.

Cứ thế, mỗi sáng cả hai đều đặn đến trường cùng nhau bằng xe bus. Mối quan hệ của họ cũng thân thiết hơn trước. Guan Lin đôi lúc sẽ đem danh lớp trưởng ra mà đe dọa Seon Ho này nọ, hậu quả của việc đe dọa đấy là bị Seon Ho xách chổi rượt quanh lớp.

Học sinh trong trường cũng dần quen với việc lớp trưởng và lớp phó kỉ luật 10A10 luôn đi cùng nhau. Có thể nói, ở đầu có Seon Ho, ở đó có Guan Lin và ngược lại.

_ Cả lớp!

Giọng Guan Lin dõng dạc nói, tập thể học sinh 10A10 nghiêm túc cúi chào vị giáo viên chủ nhiệm kính mến.

_ Hôm nay mấy em khỏe không?! 

Chủ nhiệm Yoon, hay còn biết đến là thầy Yoon Ji Sung vui tính nhất trường lên tiếng hỏi cả lớp.

_ Dạ khỏe - đồng thanh.

_ Đã ăn sáng gì chưa?!

Thầy Yoon nở nụ cười hiền quan tâm học trò của mình.

_ Dạ rồi - đồng thanh.

_ Rồi, tất cả lấy giấy ra kiểm tra 15ph.

Sau câu nói ấy, một loạt âm thanh than trời kêu đất vang lên. Thầy Ji Sung chau mày nhìn đám học trò nhỏ:

_ Tôi kêu lô tô hai em bất kì lên bảng kiểm tra. Còn lại ở dưới lấy giấy ra. OK?!

_ OKKKKK~ - đồng thanh dài giọng.

Đứng dậy rời khỏi ghế giáo viên, thầy Yoon cầm chiếc thước kẽ gõ gõ lên bàn, nhìn quanh dáo dác lớp học. Không một ai dám đối diện với ánh mặt thầy hết nhỏ?!

_ Hôm nay thứ mấy?!

_ Thứ sáu - đồng thanh.

_ Ngày mấy?! - thấy Yoon.

_ Ngày 13 - đồng thanh.

_ Số 20 lên trả bài, OK?!

Loạt âm thanh vỗ tay, hú hét của đám học trò nhỏ vang lên khi không phải bản thân mình được gọi hồn lên trả bài. Chỉ tội cho khổ chủ mang số báo danh 20 đang khóc chục dòng sông.

_ Số 20 là ai đâu?! Đứng lên diện kiến thầy coi.

Thầy Yoon trở về chỗ ngồi của mình, bắt chéo hai chân nói.

_ Park Ji Hoon. Park Ji Hoon. Park Ji Hoon.

Dưới lớp đồng loạt gọi tên kẻ xấu số mang mã số 20. Ji Hoon bất mãn đứng dậy lên bảng. lông thầy này luôn có những kiểu gọi lô tô trả bài chẳng giống ai.

_ Rồi, thêm một đứa nữa cho có đôi có cặp. 20 cộng 2 ra 22. Nhưng tôi thích số 23. 23 bước lên luôn.

Mọi ánh nhìn đổ về chủ nhân số 23 - Yoo Seon Ho.

Cậu bất lực lết xác lên bảng, cùng cậu bạn thân Park Ji Hoon ra chiến trận. Thầy Yoon ra đề cho cả lớp, Seon Ho và Ji Hoon liên tục nhìn xuống kêu gọi đồng bọn cứu trợ chỉ giúp. Nào ngờ cả hai chơi phải lũ bạn khốn nạn.

_ Rồi. Hiểu ha hiểu ha?! Hai em, bỏ phấn xuống. Ra ngoài đứng đến hết ra chơi cho tôi.

Thầy Yoon chỉ tay ra cửa nói, đám học trò này thầy còn lạ gì nữa. Học bài với chúng chưa bao giờ là điều được đặt lên hàng đầu.

| 27/07/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top