CHAP 6. SỰ THẬT
Anh Hải
Tiếng cậu la thất thanh từ phía bên kia vệ đường chạy đến nơi anh đang nằm cùng với vũng máu tươi kia, cậu ôm chầm lấy anh mà khóc trong tuyệt vọng hơi thở anh ngay lúc này rất yếu vài giây nữa thôi làn hơi thở yếu đuối như trái tim cậu sẽ tắt đi không biết còn quay trở lại được nữa không. Mọi người xung quanh vây quanh vào nơi anh và cậu, tiếng xì xầm nhỏ to lại văng vẳng hai bên tai của cậu
Cấ...p c..ứ..u gọi c..ấ.p c..ứ...u - Giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng nhưng đủ để một vai người nghe thấy, có một bác đang cầm chiếc điện thoại trong tay mình mà nhấn từng con số gọi cấp cứu đến, mặc dù mọi người xung quanh ai cũng cầm chiếc điện thoại trên tay nhưng họ không dùng để gọi cho xe cứu thương mà thay vào đó lại quay video lại có người thì livestream người thì chụp ảnh đăng lên Facebook câu like chỉ có duy nhất một mình bác là không làm điều đó, thiết nghĩ nếu trường hợp đó không có bác thì ai sẽ là người gọi xe cứu thương cho anh , mạng sống của anh sẽ như thế nào ? Liệu trái tim đang cố gắng đập để lấy lại những hơi thở dù chỉ một ít cho chủ nhân của nó có còn khỏe mạnh lại không hay nó ngừng đập tại giây phút đó mãi mãi. Tiếng xe cấp cứu đến, anh thì được đưa lên chiếc băng ca lạnh lẽo kia còn cậu ngồi kế bên anh, cậu nắm lấy cái tay từng chủ động kéo cậu đi vòng quanh công viên cái tay từng điều khiển xe chở cậu đi khắp mọi nơi ở thành phố, tay anh lạnh như trái tim cậu lúc này vậy, một cái lạnh đáng sợ cậu lúc này cũng không còn khóc thành tiếng được nữa chỉ còn lại tiếng nấc từ trong cổ họng kia phát ra
_______
Cậu được y tá đẩy lại về phòng hồi sức, con dao chỉ cách trái tim cậu vài milimet nữa thôi là có thể mang cậu đi mất, mang cậu về một nơi cậu mong muốn được về một nơi không còn sự đau thương như những gì cậu đã mang ở nơi trần thế này. Bác sĩ nói cậu sẽ hôn mê tầm khoảng 1 ngày vì sức đề kháng cậu bây giờ rất ít, dinh dưỡng trong những bát cháo cũng không nhiều mà làm thay đổi tình trạng sức khỏe ngay lập tức được. Kể từ ngày việc đó xảy ra anh cũng chẳng thèm vào xem tình trạng cậu thế nào chỉ có Phượng người bạn thân nhất của cậu mà ra vào lo lắng cho cậu sợ cậu sẽ rời bỏ Phượng đi, Phượng sẽ mất đi một người bạn mất đi một phần ký ức tuổi thơ của mình.
Ánh sáng ánh sáng chói quá - Những âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng không uống tí nước nào một ngày qua, cậu mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi khác trong bệnh viện nơi này thật lạ nhưng phía dưới cánh tay cậu có gì đó hơi nặng nặng đưa mắt nhìn xuống Công Phượng đang nằm ngủ gật trên tay cậu, cậu nở một nụ cười nhẹ mang nhiều tâm sự
Mày chịu tỉnh với tao rồi hả Toàn ơi - Mắt Công Phượng rưng rưng nhìn cậu, Phượng lao đến ôm lấy cậu mà khóc như một đứa trẻ Toàn ra vẻ khó hiểu cậu đã làm gì Phượng đâu sao Phượng khóc nhiều vậy. Nhưng rồi mặc kệ Toàn cứ để Phượng khóc trên vai mình, khóc thay phần cậu vì bây giờ cậu không muốn rơi một giọt nước mắt nào nữa bao nhiêu nước mắt đấy là quá đủ rồi
Mày hứa với tao là đừng bỏ tao nữa nha hứa nha - Phượng đưa ngón tay út mình ra trước mặt Toàn như muốn Toàn thực hiện hành động chấp nhận lời hứa với mình, chấp nhận không bao giờ rời xa Phượng một lần một nữa
Mày có biết là tao lo cho mày lắm không Toàn? Tại sao mày không nói với tao sao mày cứ thích giấu mọi thứ một mình mày vậy hả thằng kia - Phượng vừa khóc vừa nói
Tao làm gì mày đâu mà mày nói tao vậy ? Tao có giấu mày chuyện gì đâu, mày làm như ai cướp gì đó của mày đi vậy
Đúng có người cướp đồ của tao đi đó
Đồ gì? Ai cướp? nói tao xử nó cho
Là mày đó, ai cho mày tự tử hả, sao mày bị ung thư sao không nói với tao sao mày cứ thích chịu đựng mọi thứ một mình vậy hả? - Phượng nhìn thẳng vào mắt Toàn nói với cậu còn cậu thì như chết đứng vài giây ai đã là người nói với Phượng chuyện này chẳng phải chỉ có một mình hắn là biết được thôi mà tại sao Phượng lại biết
Là Tuấn Anh nói với mày hả ? - Toàn nhìn Phượng gặng hỏi
Nếu Tuấn Anh không nói cho tao thì mày định giấu đến khi nào? Đến khi mày nằm xuống tao mới được biết à? Mày có xem tao là bạn không vậy Toàn
Tao...t..a..o có xem mày là bạn nhưng... sợ nói ra mày lại là người sốc hơn tao thì sao?
Phượng lao đến ôm lấy Toàn
Mày tiến hành quá trình hóa trị đi, coi như tao thay mặt gia đình mày cầu xin mày tao không muốn mất mày đâu, mày là bạn thân nhất với tao cũng là một phần ký ức trong tuổi thơ tao nếu mày mất đi thì tao còn ai nữa
M..à..y ít ra cũng còn thằng Thanh còn tao tao có ai đâu! Tao chỉ có mày còn...
Mày đừng nghĩ đến thằng đó nữa, nó bây giờ đang vui vẻ cùng tình nhân mới của nó kìa, hôm qua chính tao vào công ty thấy nó đang cùng tình nhân mới của nó vui vẻ còn mày mày đang hành hạ bản thân mày, còn có ý giết chết bản thân mày nữa mày làm vậy mày thấy có đáng không Toàn? Mày trả lời tao đi
Toàn im lặng gục đầu xuống, Phượng để Toàn dựa vào người mình mà khóc, cả hai cùng ôm nhau khóc trong căn phòng, căn phòng hôm nay chứng kiến một cảnh tượng người ngoài nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Mày theo tao qua Mỹ điều trị nha ở bên đấy đủ tiện nghi hơn còn về gia đình mày tao sẽ có cách mày đừng lo mày đi theo tao nha
....... - Một sự im lặng đến từ phía Toàn
Phượng buông cậu ra thì cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Phượng đặt cậu nằm ngay ngắn và quay vào rửa mặt rồi ra nằm cạnh giường cậu
_______________END CHAP 6_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top