CHAP 5. SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

Đúng như những gì hắn nghĩ hôm nay Thanh và Phượng hôm nay lại vào thăm cậu cùng với Minh Vương, Xuân Trường, Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng cùng vài người bạn của cậu vào thăm cùng với trái cây, sữa... cùng các đồ bổ khác, các bạn của Toàn lấp kín phòng của cậu mọi người ai cũng lo lắng cho cậu, Toàn từ từ ngồi dậy nói chuyện với bạn của cậu, mọi người hỏi tới tấp cậu làm cậu muốn chóng cả mặt

Mày có sao không ai làm gì mày ra nông nỗi này - Minh Vương và Xuân Trường

Ê ông Hải đó làm gì mày đúng không ? Nói đi tao làm cho ra lẽ chuyện này - Tiến Dũng và Đình Trọng

Tụi tao đòi lại công bằng cho mày, mày cứ nói đi - Bên nhà Hậu Hải

Tụi bây mỗi đứa một câu sao nó trả lời hết - Phượng cất giọng trách móc

Thằng Phượng nói đúng đó tụi bây cũng phải từ từ chứ tao có làm sao đâu, bác sĩ nói tao ổn rồi nhưng vẫn phải ở lại kiểm tra tình hình sức khỏe tụi bây cứ yên tâm tao ổn mà - Bấy giờ Toàn mới có dịp được trả lời

Mà ông Hải gì đó của mày đâu qua nay ổng không vào thăm mày à? Tao nói rồi ổng không tốt đâu...

Thôi mà thôi - Thanh nhanh tay bịt miệng Phượng lại

Phượng nó không có ý gì đâu tại nó lo cho mày quá thôi

Ê mày kêu ai là nó vậy thằng chó đốm kia - Phượng ra vẻ hờn dỗi nhìn Thanh

Thôi mà thôi... Em đâu có gọi anh là nó đâu em đùa thôi mà anh - Nói rồi chạy theo Phượng

Lại là câu chuyện xào xáo của cái gia đình đó nữa, tụi tao có mang ít trái cây với sữa cho mày ăn uống rồi dưỡng sức nè - Vương ngồi xuống cạnh cậu đổ hộp cháo lúc nãy mua cho Toàn rồi đưa cho Toàn ăn, Toàn cũng nhận lấy cháo rồi ăn mặc dù nó chả ngon tí nào đối với cậu

Mà thằng Phượng nói với tụi bây là tao đang nằm ở đây à? - Toàn đang ăn dở bát cháo quay sang thắc mắc

Ừ nó nhắn với bọn tao , hôm qua bọn tao định vào luôn mà bị Phượng ngăn lại nói cho mày nghỉ ngơi nên sáng nay bọn tao mới vào - Đình Trọng

Sau khi Toàn ăn xong mọi người cùng nhau nói chuyện một tí rồi trả lại cho cậu không gian yên tĩnh còn về phần đôi trẻ kia sau khi một hồi quần quật nhau ngoài hành lang thì cũng hòa và có vẻ họ đã biết được điều gì đó nhưng chưa nói với cậu và mọi người. Đến khoảng trưa anh và dì ba mang theo cháo vào thăm cậu nói là thăm cậu chứ anh chỉ đang làm tròn bổn phận của mình chứ cũng không muốn bước chân vào nơi này gì mấy, cậu cũng có lẽ biết được điều đó nên nói anh về xử lý công việc của anh, anh nghe vậy cũng vui mừng nghe theo mà ra về còn về phần dì ba dì ở lại hỏi thăm sức khỏe cậu rồi cũng về xử lý nốt công việc nhà của mình.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình cậu, cậu lại một lần nữa rơi vào đống rắc rối mà cậu tự tạo cho mình. Cậu chỉ nghĩ đến cái chết thời điểm bây giờ và không nghĩ bất cứ điều gì, chỉ có ra đi mới mang lại cho cậu hạnh phúc thật sự còn về phần gia đình cậu cũng không nói bất cứ chuyện gì của mình với gia đình vì từ nhỏ dù có chuyện gì cậu cũng tư nhận lấy sự đau thương về phía mình mà hành hạ bản thân mình một cách tàn nhẫn, cậu là một người luôn sống trong sự tiêu cực của bản thân nhưng ngược lại cậu luôn tìm cách thấu hiểu mọi người xung quanh mà đến mức quên cả bản thân mình. Bạn bè cậu lúc ai buồn nhất cần tâm sự thì cậu luôn là người có mặt an ủi quan tâm chia sẻ những nỗi buồn cùng với những người bạn của cậu nhưng đến lúc cậu cần sự chia sẻ quan tâm nhất thì lại cũng chỉ có một mình cậu. Cậu hay đi khuyên bảo người khác kéo người khác ra khỏi sự tiêu cực nhưng ngược lại chính cậu là người tự đẩy cậu vào những suy nghĩ tiêu cực đấy rồi tự cậu kéo mình ra, cậu luôn suy nghĩ cho những người xung quanh còn đối với bản thân thì hành hạ tự đưa mình vào chỗ chết, đã nhiều lần tự tử nhưng không thành và rồi cậu nghĩ trong đầu "Chắc chưa tới số tận của mình" rồi cậu cứ sống tiếp cuộc đời còn lại nhưng trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, cứ đến đêm về là những suy nghĩ tiêu cực trong cậu lại ùa về như con suối chảy về nguồn nó cứ ào ạt mà chảy về.

Nhưng mọi chuyện đã khác từ khi anh xuất hiện, anh như một vị cứu tinh chèo thuyền ra tận biển khơi mà đưa cậu vào bờ nhưng cũng chính anh chính anh cũng là người nhẫn tâm muốn đè cậu xuống sâu dưới lòng đại dương kia một lần nữa. Anh có thấy mình nhẫn tâm không ? Khi chính anh là người cứu vớt cuộc đời em rồi cũng chính anh là người đẩy em vào nơi mà anh đã từng cứu em khỏi những hoảng loạn đó một lần nữa. Những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này chất đống không thể nào diễn tả bằng lời. Cậu không làm chủ bản thân mình được nữa mà cầm con dao bên cạnh đâm thẳng vào ngực trái nơi có trái tim không còn sức sống đang đập kia

Tít...tít...tít...tít - Tiếng chuông điện thoại Phượng gọi cho cậu nhưng chỉ nhận lại những âm thanh như nhịp đập con tim cậu

Có một chiếc băng ca, trên băng ca là một sinh mạng gần như không còn sự sống nào nữa...Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại các bác sĩ đang cố gắng cứu lấy một cái xác và một tâm hồn đã chết từ lâu, rất may là đã có người nhìn thấy cậu nằm dưới sàn lạnh ngắt kia mà nhanh chóng báo với bác sĩ. Trước phòng bệnh lúc này có Thanh và Phượng lúc nãy gọi cậu không bắt máy cảm thấy bất an nên đã cùng Thanh chạy vào.

Đúng là sự bất an của Phượng luôn có lý do mà
_______________END CHAP 5_____________

Có ai đã xem trận đá banh hôm nay không? Tuy thua đội bạn 1 trái nhưng không sao các anh đã làm rất rất tốt rồi không có gì phải bàn cãi nữa. Nhưng mà các cậu có xem pha đỡ bóng của chú Trường trước cú đạp của số 13 đội bạn vào người thủ môn không? Xem pha đó thấy thương chú ghê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top