CHAP 4. HỖN ĐỘN
Sau một hồi vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu đã ngủ quên đi lúc nào không hay, trong phòng lúc này chỉ có một mình cậu cùng với chiếc giường cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bên ngoài bây giờ cũng tối mịt như cuộc đời cậu ngay lúc này vậy, cần chiếc đèn soi rọi con đường cho cậu đi ra khỏi đoạn đường mù mịt không tìm thấy lối ra này và người đưa cho cậu chiếc đèn này là Tuấn Anh vị bác sĩ điều trị cho cậu.
Tuấn Anh từ phòng bệnh bước vào cánh tay đưa đến ổ điện nơi công tắc bật đèn mà bật lên, lúc này hắn mới thấy rõ cậu đang nằm co ro trên chiếc giường bệnh bên cạnh không có ai, làm bạn với cảnh vật bên ngoài nhưng cảnh vật bên ngoài thì không hề biết cậu là ai, cậu tên gì chỉ biết cậu như là một cái xác không hồn lạc trong một con đường tối om không biết lối thoát ra.
Tuấn Anh ngồi xuống bên cạnh cậu mà hòa vào những suy nghĩ trong cậu hắn nghĩ nếu bây giờ cậu không tiến hành quá trình hóa trị nhanh chóng thì thần chết sẽ cướp cậu ra khỏi nơi này, căn bệnh của cậu cần được chữa trị kịp thời nếu không may sẽ cướp đi cả tính mạng của cậu nhưng cậu thì lại hành hạ bản thân mình không nói cho ai biết đến hôm nay gia đình cậu gần như sắp biết được bệnh tình của cậu thì cậu lại năn nỉ hắn đừng nói với anh, hắn cũng cắn răng không nói với anh và hắn cũng không biết lý do gì mà cậu không chịu nói với gia đình mà cớ sao lại hành hạ bản thân mình như hết, bỗng một chất giọng Hải Dương vang lên làm hắn giật mình mà quay sang
Bác sĩ vào đây từ lúc nào vậy ?
À tôi mới vào đây lúc nãy thôi, cậu đã ổn hơn chưa mà... cậu đã suy nghĩ về chuyện bắt đầu hóa trị chưa? Bệnh tình cậu ngày một trở nặng thêm nếu hôm nay không ai phát hiện có khả năng cậu sẽ ra đi m..ã.i m...ã.....i
Văn Toàn thẫn thờ nhìn vào một góc trong căn phòng cất giọng trả lời
Tôi cũng chưa biết nữa, khi nào tôi sắp xếp công việc của tôi ổn thỏa rồi tôi tiến hành sau... Dù gì thì thời gian của tôi cũng không còn nhiều cho tôi hưởng thụ cuộc đời này lần cuối đi - Cậu quay sang nhìn hắn với ánh mắt vô hồn nhìn sơ qua thì thấy bình thường nhưng nhìn kĩ vào trong khóe mắt có thể thấy được sự đau khổ tận cùng được cậu giấu không kĩ ở nơi khóe mắt
Có cách nào chết mà không đau đớn không?
Vị bác sĩ nghe được câu nói đó không bất ngờ lắm vì qua những người hắn đã chữa trị không có ai là không hỏi qua câu này hết, hắn chỉ cười nhẹ rồi đáp lại một câu tưởng chừng như không sao nhưng nó lại như một con dao đâm vào ngực trái của cậu ngay lúc này vậy
Cậu tưởng cứ chết đi là sẽ hết đau đớn à ? - Hắn quay lưng đi bỏ lại cậu với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu lúc này
Cậu nghĩ nếu bây giờ thần chết đến mang cậu đi khỏi thế giới đau thương này nơi mà con người mang cho mình lớp mặt nạ rồi nhẫn tâm chém giết lẫn nhau giành lấy sự sống, còn người thì trái tim vẫn còn đập nhưng trong tâm đã chết đi rồi, cánh cửa lại một lần nữa mở ra như có ai đó đang đưa cho cậu một chiếc đèn soi đường đi ra khỏi đoạn đường tối tâm mù mịt mà cậu đang đi vậy nhưng tiếc thay người này đưa cậu một chiếc đèn với ánh sáng mờ câm không mấy là rõ chỉ đủ thấy những gì xung quanh cậu còn đường đi thì không
Em tỉnh rồi à? Em còn mệt không? Em làm gì mà đến nỗi phải ngất đi như thế hả ? - Anh tỏ vẻ như quan tâm cậu lắm vậy
Em chỉ làm vườn cùng dì ba rồi thấy mệt quá nên vào phòng nghỉ, em không biết mình đã ngất đi từ lúc nào
Anh có mua em một ít cháo em ăn đi rồi nghỉ ngơi mai anh dẫn em đi vòng vòng bệnh viện cho đỡ ngột ngạt - Anh đi đến chỗ cậu đổ cháo vào bát đút cậu ăn, cậu cũng không phản kháng gì mà để cho anh đút. Sau khi ăn xong bát cháu anh mới đặt cậu nằm xuống mà xoa bóp người cậu cho cậu, một lần nữa cậu cũng nằm mặc anh làm gì làm còn mình thì đưa đôi mắt vô hồn vô cảm nhìn lên trần nhà lúc này anh mới nhìn vào mắt cậu cảm thấy được sự gì đó không ổn anh mới cất giọng hỏi cậu
Em có chuyện gì giấu anh à ? - Một chiếc giọng Nghệ An vang lên làm cậu giật mình quay sang
À không không có gì em chỉ thấy hơi mệt trong người thôi
Vậy em nằm nghỉ đi anh về mai anh lại vào với em
À dạ anh về đi em một mình cũng không sao đâu
Anh đứng dậy và đi về còn cậu thì đã rớt những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, cậu lại một lần nữa tự đẩy mình vào những suy nghĩ của mình tưởng chừng như không ai có thể kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ này nhưng có một người một người duy nhất và cũng là người đầu tiên biết được căn bệnh của cậu, người này quyết định đi nói với người nhà cậu không cho cậu biết để có thể nhanh chóng khuyên cậu tiến hành điều trị bệnh cứ uống thuốc cầm cự như thế này sớm gặp thần chết và người mà hắn định nói là người bạn thân của cậu Phượng và Thanh, hắn định ngày mai khi Phương và Thanh vào thăm cậu sẽ nói với họ để khuyên cậu sớm tiến hành quá trình hóa trị nhanh nhất để kéo cậu về từ thần chết
_______________END CHAP 4_______________
Một ngày tốt lành nha 💙 !!
Hông vote là đạp á nha :))) Giỡn thôi chứ tùy tâm thích thì vote không thích thì cũng vote luôn nha😂 CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top