CHAP 10. RỜI XA
Toàn đang được Tuấn Anh đút cháo thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cậu ngỡ là anh định chạy ra nhưng đầu óc trấn tỉnh lại những ký ức đau buồn của anh và cậu ùa về, không muốn nhớ nhưng bóng lưng của người đó giống hệt anh người mà cậu thương nhớ không dứt. Anh ngồi kế bên thấy biểu cảm mặt cậu lạ nên hỏi vài câu
Em bị sao hả? Trông sắc mặt không ổn lắm
À em không sao đâu ạ, mà anh có thấy cái người vừa đi qua không?
Người nào?
À à... Không gì chắc em hoa mắt thôi ạ
Sau khi ăn cháo xong TAnh để cậu nằm nghỉ rồi đi ra ngoài một lát đi được 1 đoạn thì đụng trúng một người con trai cao to như đang tìm một thứ gì đó
À tôi xin lỗi do tôi đi gấp quá - anh gật đầu xin lỗi
Ơ không gì đâu
Rồi cả hai bước qua nhau đi tiếp, đi được 1 đoạn thì anh nhớ về cậu người yêu anh nhưng chính anh lại làm tổn thương cậu, nghĩ đến đây tim anh như thắt lại nó nhói liên tục. Tại sao anh lại làm như vậy với cậu mà cậu vẫn còn yêu anh thương anh như vậy, cậu không biết đau à, hình bóng cậu chiếm lấy tâm trí anh ngay lúc này anh ngồi xuống một băng ghế trước một phòng bệnh nào đó gục mặt xuống mà nước mắt cứ tuôn trào, sao lại là lúc này chứ nước mắt cứ trào ra mà không tài nào giữ lại được anh cố hết sức giữ những giọt nước mắt lại vì lỡ có người đi ngang thấy anh khóc thì sao...
Và cứ như thế ngày qua ngày anh cứ vào viện thăm cậu nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh của cậu nhói trong tim. Còn về cô người yêu của anh, dạo này có mấy biểu hiện lạ lắm không gần gũi anh như trước cứ né tránh anh kiểu gì ấy. Anh nghĩ trong đầu rồi cậu cũng bỏ anh mà đi còn cô ta người thứ ba đã chen ngang cuộc tình giữa anh và cậu mà gọi chen ngang cũng không hẳn là đúng, anh cũng là người dang tay chào đón cô vào cuộc tình tay ba này mà, nếu không vì anh thì tại sao cô ấy lại chen ngang vào được chứ. Anh tự trách bản thân vì những gì anh đã làm với cậu người mà yêu anh hơn cả bản thân mình, cái gì cũng nghĩ về anh nhưng anh ở thời điểm đó thì chỉ nghĩ về cô tình nhân mới của anh.
Anh tự dằn vặt bản thân mình ngày ngày rượu chè công việc thì bỏ bê cô tình nhân của anh cảm thấy ghê tởm mà cũng rời bỏ anh mà đi, anh như mất đi hết tất cả, mất đi người từng bỏ cả bản thân mình chỉ vì anh nhưng anh lại phủ phàng trói bỏ tấm chân tình đó mà chạy theo một người yêu mình vì tiền trong tài khoản, anh cảm thấy bản thân mình thật vô trách nhiệm, bây giờ có chết đi anh cũng không "rửa sạch" được hết những gì mà anh đã làm với cậu, nếu bây giờ cậu thấy anh trong bộ dạng thê thảm này thì sẽ thế nào nhưng anh cũng không chắc là cậu có thể nhìn thấy được không vì bệnh tình của cậu đang dần chuyển xấu đi, hơi thở của cậu phải dựa vào máy móc, cậu không thể tự mình hít khí oxi được nữa rồi phải nhờ đến máy thở truyền oxi vào trong cậu thì mới có thể duy trì được sự sống của cậu.
Đến nước này thì gia đình cậu cũng biết cả rồi, mẹ cậu khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi nhập viện làm ba cậu phải dỗ dành trấn an bà để giữ vững tinh thần cho bà. Hầu như đến giờ phút này ai cũng chuẩn bị tinh thần cho một thiên thần sắp được về với bầu trời nơi thuộc về rồi, Thanh và Phượng cũng về VN, nghe tin cậu không còn sống được bao lâu Phượng cũng suýt ngất nhưng được Thanh trấn an tinh thần Phượng mới ổn định và chuẩn bị tiễn cậu. Còn Ngọc Hải bây giờ anh đau khổ hơn bao giờ hết, anh hối hận vì những lúc còn cậu ở bên anh lại không trân trọng ngược lại còn hành hạ đầu óc tâm trí cậu đến cả tình hình sức khỏe cậu còn không quan tâm đến lúc cậu sắp bỏ anh đi rồi anh mới nhận ra được.
Lương tâm anh cắn rứt hơn bao giờ hết vì anh không quan tâm cậu để một thân một mình cậu chống chọi với căn bệnh quái ác đó mà anh thì lại vui vẻ với nhân tình. Ba mẹ anh cũng thương tiếc cho cậu vớ phải một người tệ bạc như anh, một người bỏ rơi cậu lúc cậu cần nhất. Một người chả bao giờ quan tâm đến cậu nhưng cậu lại đem lòng yêu thương hết mực. Anh như muốn đâm đầu vào một chiếc bán tải để cầu mong sự tha thứ từ cậu còn cậu thì không biết gì nữa rồi, cậu đang chiến tranh với thần chết để giành lấy sự sống cho mình nhưng đã không kịp rồi sức của cậu bây giờ quá yếu để có thể đấu tranh giành lại sự sống cho mình mà thay vào đó cậu buông xuôi cho bản thân mình được an nghỉ, vào những giây phút cuối cùng trên cõi đời này người mà cậu muốn nhìn thấy nhất lại không có mặt ở đây, người đó đã bỏ mặt cậu từ rất lâu rồi nên cậu cũng không tha thiết gì nữa người cậu cần không có ở đây nữa rồi
*Tít...tít...tít...tít
Chiếc máy đo nhịp tim cậu vang lên cả một phòng bệnh mẹ cậu khụy xuống dưới nền gạch lạnh lẽo nhìn thấy con trai mình đang tắt dần đi hơi thở yếu ớt còn lại trên trần đời này bà đau khổ tột cùng nỗi đau mất con, nỗi đau này quá lớn đối với bà, bà lại một lần nữa ngất xĩu. Phượng được Thanh kế bên trấn an lại tinh thần vì Phượng bây giờ đang đau khổ không kém gì mẹ cậu, một người bạn thân Phượng xem như là anh em trong nhà mà giờ đây đang từ bỏ sự sống mà về với bầu trời, Phượng cũng vui vì ở đây cậu không cần đau đớn với những đợt hóa trị được tiêm vào người, cậu sẽ bay lên trời với đôi cánh thiên thần của cậu, chẳng may thiên đàng có việc nên gọi cậu về thôi chẳng có gì phải khóc cả nên vui cho cậu, cậu không còn đau đớn không còn nghĩ về một người làm tan nát cõi lòng cậu
TAnh lúc này cũng không kém gì người nhà cậu Anh đứng nép một góc phòng nhìn con người Anh thương đang trút hơi thở cuối cùng, Anh chỉ dám đứng một góc nhìn về phía cậu, Anh sợ nếu đi lại gần sẽ không kìm được những giọt nước mắt sắp rơi vì cậu. TAnh đã thương thầm VToan từ lâu nhưng chẳng dám nói ra để đến hôm nay khi cậu sắp rời xa Anh cũng không dám nói để rồi bỏ lỡ nhau. Anh đã một lần bỏ lỡ cậu sau khi có cơ hội ở bên cậu hơn thì anh lại không dám nói. Thứ tình cảm này đối với TAnh Anh chưa từng có với ai, cậu là một người duy nhất có được nhưng cậu lại không đón nhận nó lại chối bỏ nó để rời xa Anh quay về nơi xa xôi nào đó. Cho dù cậu không còn trên thế giới này nữa nhưng tình yêu mà Anh dành cho cậu vẫn cứ thế không vơi đi tí nào. Hy vọng nếu đã có duyên gặp nhau ở kiếp này thì kiếp sau sẽ lại gặp nhau, gặp nhau để dành cho nhau những tình cảm chưa dứt ở kiếp này. Từ sau ngày cậu ra đi Anh cũng chẳng mong mỏi điều gì nữa thứ Anh muốn là gặp được cậu nhưng đã không còn gặp được nữa
Vào ngày 6/3 cánh cửa thiên đàng mở ra chào đón một thiên thần sau một thời gian mãi chơi ở trần gian quay trở về
6/4 một tháng sau khi cậu mất có một cậu thanh niên xay sỉn láy xe đâm vào một chiếc container máu chảy bê bết, được cho rằng cậu thanh niên này là Chủ Tịch một tập đoàn không nhỏ ở Việt Nam có tên là Quế Ngọc Hải
Giờ đây anh và cậu hai người đã về với đất trời, hy vọng rằng nơi tiên giới hai người sẽ được gặp lại nhau sau một khoảng thời gian xa cách nhau.
___________________END____________________
Chân thành cảm ơn bạn nào đã đọc đến đây. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận truyện này bằng một cái nhìn khách quan nhaaa!!! Vì là lần đầu tiên viết truyện nên là có gì sai xót bỏ qua cho mình nha, đóng góp ý kiến thì mình nhận để sửa sai vào truyện tiếp nè. Cảm ơn vì đã đọc ❤️ chúc các bạn có một ngày tốt lành một đời an yên
Sorry vì tối quên đăng truyện hyhy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top