17. Trân
Đây là Trân.
.
.
Những cơn mưa đêm ở Sài Gòn vẫn dai dẳng và khó chịu như cái ngày tôi rời đi. Hôm đó trời cũng mưa, nhưng là mưa đầu mùa. Đến khi tôi và Trí trở về, đã là non nửa của những tháng ẩm ướt. Chiếc taxi lao nhanh qua một vũng nước rồi đỗ lại trước cửa nhà.
Trí chạy vội vào mở cửa, rồi cầm ra chiếc dù hướng dương cũ mèm từ thuở còn son. Giờ chúng tôi và nó đều đã già cỗi cả rồi. Hai tư tuổi đầu, tự nhiên cũng chẳng còn mộng mơ gì nữa. Người trưởng thành vẫn nuôi dưỡng những hoài bão, chỉ là họ sẽ không thực hiện nó trong mơ. Thực tại khắc nghiệt và phũ phàng, nhưng chỉ những sự vật tồn tại trong đó mới thật là hiện hữu.
Tôi và Nghệ Trí mất một lúc lâu để xoay xở với đống hành lý và chật vật mang nó vào nhà. Đến khi bác tài xế vẫy tay từ biệt, tôi đã ướt hết cả mái đầu. Chúng vốn đã bết rệt lại với nhau sau một buổi chiều dài đằng đẵng bị delay ở sân bay Phú Bài. Thế nên giờ da đầu tôi lại càng khó chịu.
Đáng lẽ tôi và Trí sẽ đi chuyến bốn giờ chiều nhưng lại bị kéo dài tới tận tám giờ tối. Thời gian bay thì chỉ có hai tiếng ngắn ngủi. Những thủ tục rườm rà sau đó mới là thứ níu chân người ta lại.
Trí đẩy tôi vào phòng tắm trong khi bản thân hâm lại mấy thứ đồ để sẵn trong tủ lạnh. Mẹ đã ghé sang nhà tôi vào sáng nay để dọn dẹp và nấu vội mấy món đơn giản cho chúng tôi. Bà biết, sau một cuộc hành trình dài, chúng tôi sẽ chọn ngủ thay vì ăn. Nhưng dạ dày thì sẽ chọn đau thay vì để yên cho người ta ngủ.
Tôi dọn dẹp lại hành lý và ghim mấy tấm bưu thiếp trông có vẻ hoài cổ lên tấm bảng ở phòng khách trong khi chờ Nghệ Trí tắm nốt. Chúng tôi đã mua nó ở một cửa hàng gần cung An Định khi ghé thăm cố đô vào buổi sáng.
Không hiểu sao cả hai đứa chúng tôi đều có gì đó mê mẩn với cung An Định. Tôi thích kiểu kiến trúc đan xen Âu - Á của nơi này, trong khi Nghệ Trí say đắm những bức tranh tường cổ bằng sơn dầu. Tôi thì không nói làm gì, nhưng Nhã lại bảo từ khi chơi với tôi, có vẻ Nghệ Trí cũng len lỏi được thêm một chút chất nghệ thuật vào trong máu. Thay vì là một đứa khô khan chỉ biết tới số học và hình hoạ như trước.
"Chúng ta mua nhiều quá rồi."
"Bạn còn than. Ai bảo thấy cái gì cũng cứ tấp vào."
Nghệ Trí nhéo vào đôi môi đang trề ra của tôi, cười xoà cho qua chuyện. Tôi mà không ngăn lại thì có khi Trí mang cả Huế về trong căn nhà nhỏ ở góc đường này mất.
"Vừa hay cuối tuần này có tiệc. Sẵn mình để dành luôn."
"Mười cái tiệc cũng không hết nổi bạn ơi."
303 về với nhau sau hai năm chạy đuổi theo vòng xoay của trái đất. Tú vừa gửi vào nhóm chat bức ảnh chụp đồ nhỏ mua để mang về Việt Nam. Nhiều như cả cái chợ đêm họp lại. Nhỏ bảo thèm hơi chúng mày lắm rồi, phải về hít cho đã.
Cái Linh, nó bảo sẽ về với Sài Gòn, nhưng có ở lại hay không thì nó không biết. Công việc còn dở dang nhiều và nó cũng chưa sẵn sàng để tạm biệt mùa thu Hà Nội. Nó ghét cái rét cắt da cắt thịt của miền Bắc nhưng lá bàng đỏ và mái ngói thâm nâu vẫn là chất thơ mộc mạc khiến nó lưu luyến mãi.
Rồi cả Hiền. Linh nói có lẽ là nó vẫn nhớ Hiền, nhưng sẽ sớm quên thôi. Sài Gòn rộng lớn như vậy, đâu phải muốn gặp là gặp, muốn tình cờ là tình cờ.
Còn Nhã, nó đe doạ sẽ đến ăn dầm nằm dề ở nhà tôi từ tối thứ sáu sau khi nộp xong đồ án cho giáo viên hướng dẫn. Vì sáng thứ bảy chúng tôi sẽ đi đón Tú và Linh ở sân bay. Linh sẽ hạ cánh lúc mười giờ sáng và Tú là nửa tiếng sau đó.
"Thôi đi ngủ. Mai lại về với tư bản."
Tôi nói với Trí rồi nhác đứng dậy để dọn dẹp nốt đống chén đũa bừa bộn trên bàn. Gần hai giờ sáng rồi, mưa cũng đã ngớt. Chỉ còn tiếng nước rơi lách tách từ mái hiên xuống nền đất và trên các bậc thềm. Đèn nhà bếp màu vàng dịu và lớp không khí mát mẻ khiến mắt tôi cứ díu cả lại từ nãy đến giờ.
Lúc tôi ôm đồ đi ngang qua, tự nhiên Trí lại kéo lấy tay tôi rồi để tôi ngồi lên đùi.
"Mai mình nghỉ một bữa nhé." Trí nói trong khi hôn lên tóc tôi.
"Sao vậy?"
"Đi dạo Sài Gòn. Bạn không nhớ Sài Gòn à?"
"Không." Trí bĩu môi với tôi. Xong tôi cũng bày đặt bĩu môi lại.
"Mình nhớ ai đó ở Sài Gòn cơ, rồi lại nhớ lây sang cả Sài Gòn."
Tôi bám lấy áo Trí để có thể hôn lên trán bạn. Trí cười, rồi kéo tôi vào những cuộc chơi xa hơn.
Trên radio vẫn vang lên bản nhạc Trịnh nào đó được thính giả yêu cầu từ đài vov. Những đoá hoa sweet pea khẽ bung nở, ngọt ngào như một buổi trà chiều. Chúng khiến tôi nhớ đến mùi thơm quyến rũ của pink o'hara, rồi bộ phim "Cuốn theo chiều gió"*.
Dòng suy nghĩ của tôi cứ chạy mãi, rồi dừng lại khi đôi môi chúng tôi tìm thấy nhau.
--------------------------------------------------------------
(*) Những bông hồng pink o'hara vốn được đặt tên theo nhân vật nữ chính Scarlett O'hara trong tiểu thuyết nổi tiếng Cuốn theo chiều gió.
[040521]
Mạch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top