15. Khi ta cùng bỏ trốn khỏi Sài Gòn

"Bạn ơi, mình phải đi Huế."

Giọng em buồn, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Kế hoạch chệch hướng, rồi như hiệu ứng domino, kéo tất cả lạc đi mất. Những cuộc rong ruổi vẫn không có hồi kết.

"Lâu không bạn ơi?"

"Một vài tuần, mình đoán thế."

Nghệ Trí không nói gì nữa. Ở nhà, Trăng và Sao nhớ em lắm. Bọn nhỏ cuộn tròn trên chiếc áo bỏ quên của em ở trên giường, ngủ ngon lành. Những luống hồng tezza vẫn nở, nhưng chẳng còn tươi tắn như ngày ấy.

"Bạn vẫn ổn chứ?"

Cô thì thầm, rồi em cười. Em bảo em ổn. Những mảnh ghép sai chỗ đang dần được sắp xếp lại. Nhìn từ ngoài có vẻ vẫn còn lộn xộn nhưng một khi mọi chuyện đi đúng hướng thì sẽ gọn gàng lại ngay thôi. Cái cần nhất bây giờ là thời gian.

"Mình sắp đi Đà Lạt, vài hôm nữa, có hội thảo. Đừng lo, mình sẽ về trước khi bạn về."

"Mình về trước mới đúng. Cược không?"

Hai đứa tự nhiên phá lên cười, dù câu đùa nhạt toẹt. Em dặn dò rất nhiều, còn bảo tranh thủ dịp này xin nghỉ thêm mấy ngày phép đi chơi cho đã. Mấy khi có dịp về với thành phố ngàn hoa.

Nghệ Trí ừ với em, nhưng cô biết thời gian rảnh trong một chuyến công tác là cái gì đó hiếm hoi lắm. Hằng hà sa số những việc chính thức lẫn việc không tên, càng làm càng nhiều, như một dòng chảy chẳng có hồi kết.

Cô giao căn hộ nhỏ cho Nhã và gọi điện nhờ vả thêm bố mẹ Trân, sau đó lên đường đi Đà Lạt. Cả một khoảng thời gian dài, chắc chỉ được mỗi ngày đầu tiên thảnh thơi một chút để đi dạo và về ăn cơm với bố mẹ. Còn những ngày sau đó, đúng như dự đoán, cô chết chìm trong cái hồ mang tên "công việc". Ba ngày chín bữa cơm, Nghệ Trí không biết mình đã ăn đủ một nửa trong số đó chưa. Hay là lại ăn bờ ăn bụi rồi uống nước cầm hơi cho qua bữa. Cả team trầy trật sớm hôm, tự động viên nhau mà làm, may rồi mọi thứ cũng ổn cả.

Buổi chiều hôm ký xong hợp đồng, mọi người rủ nhau đi chợ. Riêng Nghệ Trí trốn về nhà, nằm dài trên chiếc giường đậm mùi nắng. Mùi nắng của Đà Lạt, gay gắt nhưng cũng tinh khôi. Có lẽ người ta không biết, nắng Đà Lạt rất độc, vì nơi đây gần với bầu trời. Đi ngoài đường mà không che chắn hay bôi kem chống nắng thì lúc về rộp hết cả da.

Mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ cũ kĩ, nơi có những sợi dây điện bắc qua chằng chịt, Nghệ Trí bất giác nhớ về 303 A3. Ở đó, bên kia cửa sổ, cũng toàn là dây điện. Cũng phải hai, ba năm rồi cô chưa quay lại nơi ấy, chắc mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều. Không biết ở đó bây giờ thế nào? Cây hoa giấy sát cổng đã nở hoa chưa? Những hàng quán năm xưa liệu có còn?

Những sinh viên Bách Khoa ai cũng bắt đầu với buổi sinh hoạt đầu tiên ở A5 và kết thúc với buổi lễ tốt nghiệp cuối khoá ở đây. Khoảnh khắc bước chân ra khỏi hội trường ấy - nơi khởi đầu tất cả, cũng là trạm cuối của thanh xuân, Nghệ Trí tự dưng thấy hụt hẫng.

Nhân Văn cũng sắp làm lễ. Mọi người đều đã gói xong đồ và chuẩn bị làm thủ tục trả phòng. Bốn bức tường quay về với màu trắng của vôi và vữa, vì không còn bị những tấm áp phích che đi. Những chiếc giường cũng không còn bừa bộn chăn gối và cánh cửa tủ đã có thể đóng một cách dễ dàng. Căn phòng trở lại với điểm khởi đầu. Nhưng ai quay ngược được quãng đời sinh viên.

Tháng 11, những cơn mưa đã dứt hẳn còn nắng vẫn chưa đủ chín muồi, thế nên trời mát mẻ lắm. Để người ta nói lời tạm biệt. Rồi ai cũng phải trưởng thành, cũng phải xa nhau. Tú đi Mỹ cho một giấc mơ lớn, Linh về Hà Nội vào một chiều nghi ngút gió, Nhã chạy đuổi khắp nơi vì một tấm bằng cao hơn. Còn Trân.

"Mày về Đà Lạt? Hay ở lại với Sài Gòn?"

Họ ở bên nhau, ngót nghét hai năm. Nhưng Trân chưa từng đáp lại lời tỏ tình ngày trước. Khi ấy, em chỉ thơm lên má cô, rồi đan tay hai người với nhau. Mãi đến buổi chiều tà hôm đó, sau một câu hỏi không đầu không đuôi, cuối cùng em cũng nói thương cô.

"Tao sẽ không trách nếu mày cũng bỏ tao về Đà Lạt. Nhưng tao sẽ buồn, rất lâu, chắc chắn."

"Ừ. Ai mà nỡ để mày buồn."

Trân cười, đôi mắt đỏ hoe. Em bỏ bó hoa sang một bên để ôm lấy cô. Mọi người đều đang bận chụp ảnh ngoài sân cỏ nên chốn cầu thang khuất sau hội trường này chẳng có ai. Trân đã ôm thật lâu, rồi cuối cùng cũng chịu buông ra. 

.
.

Góc cầu thang vắng tanh, Trân hỏi tôi liệu em có thể gọi bạn xưng mình được không? Tôi buột miệng hỏi vì sao. Rồi em bảo: đánh dấu cho một hành trình mới. Chưa kịp để tôi hỏi thêm một câu vì sao nữa, em đã bưng lấy mặt tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì hoảng hốt của tôi. Hệt như cách tôi đã nhìn em vào chiều hoàng hôn hôm ấy. Em nói rất chậm.

"Bạn làm người yêu mình nhé."

Và lần này, đến lượt tôi thơm lên má em.
-------------------------------------------------------------
[150421]
Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top