Chap 9

Đã hai tiếng kể từ khi Barcode quay lại văn phòng tư vấn, theo lời Stephen, trông cậu còn cần được tư vấn hơn cả khách quen thường hay đặt lịch ở đây.

Stephen chống cằm mân mê chiếc bút máy một lúc lâu: "Chú em có gì muốn nói không?"

Barcode đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ có tròng mắt di chuyển về phía Stephen: "Em đã trở lại."

Không chỉ trở lại văn phòng, mà còn trở lại ngay vào thời khắc cậu ngất đi.

"Trở lại? Nghe như vừa xuất hồn đi thỉnh kinh ấy." Stephen vẫn còn nghi ngờ: "Chú em thật sự ổn chứ?"

"Em không sao." Barcode chống trán, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Tám giờ mười lăm phút, đây là thời gian cuối cùng mà ý thức của cậu còn tỉnh táo trước khi đến Rừng Say Ngủ. Cậu thử véo lên tay, rất đau, chẳng mấy chốc mà nơi bị véo đỏ ửng lên, chứng tỏ đây không phải là giấc mơ.

Stephen nói, vừa rồi bỗng nhiên cậu nhìn ra cửa sổ rồi ngã xuống, anh ta vội vàng chạy tới đỡ cậu lên, cậu chỉ choáng váng một lúc là tỉnh táo lại ngay. Cậu chưa từng bước ra khỏi văn phòng này, cũng chưa từng...

Đến vùng đất của dự án nghiên cứu kia.

Chuyện gì thế này?

Cậu xuyên không à?

Barcode cứ trố mắt nhìn chăm chú vào không khí như kẻ mất hồn suốt hai tiếng.

Cậu còn nhớ rõ, cách đây hai tiếng, Jeff đã nói là bọn họ cùng nhau giải quyết vấn đề của cậu trước, rồi sau khi hắn che mắt cậu, cậu lại về tới văn phòng tư vấn của P'Aun?

Barcode mờ mịt, cậu hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy những việc diễn ra trong thời gian vừa qua là thật hay là giả, là mơ hay là thực? Cảm giác chênh vênh mông lung bên bờ vực khiến Barcode thảng thốt mơ màng, cũng chẳng để ý là mình đã tự véo bản thân bao nhiêu lần.

"Thôi thôi, chú em cứ bình tĩnh đã!" Stephen vội vàng ngăn cản Barcode trước khi cậu lại tự hành hạ mình lần nữa: "Anh biết chú đang dằn vặt vì cái chết của người phụ nữ kia, nhưng chú làm thế thì chị ta cũng chẳng sống lại được! Nếu chú thấy áy náy quá độ, hay là tới nhà, thắp cho người ta một nén nhang?"

Stephen cũng chỉ gợi ý bâng quơ, ai ngờ Barcode lại nghiêm túc nhìn anh ta: "Mộ của chị ta ở đâu?"

...

Mộ của Janet nằm trong khu nghĩa trang Nakhon trong thành phố.

"Nghe nói chỉ có những người quyền quý mới có tư cách được chôn ở nghĩa trang này, ví dụ như con cháu hoàng thất, thân hữu nghị viện, người nhà tổng thống... cùng với một số người có địa vị đặc biệt." Trên xe, Stephen tốt bụng giải thích: "Tuy là thế nhưng chú em cũng đừng có áp lực tâm lý quá, dẫu sao thì người chết cũng đã chết rồi..."

"..." Cách xa vài tuần nhưng thằng cha này vẫn nói chuyện ngứa đòn như trước.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, chỉ một mình cậu có cảm giác này, cơn mông lung ủ ê như thủy triều nhấp nhô, cứ dồn dập tấn công vào nỗi thấp thỏm trong lòng, khiến tâm trạng của cậu lửng lơ tựa vầng trăng trên trời cao, cứ liên tục tự hỏi trong mỗi một giây một phút.

Jeff, anh đang ở đâu?

Jeff? Rốt cuộc là chuyện gì...

Anh có thể giải thích cho tôi hiểu được không?

Barcode siết chặt mép áo khoác, nhớ đến những gì mình từng thấy, lòng trăn trở băn khoăn dai dẳng.

Anh có ổn không?

Nghĩa trang Nakhon đã dần hiện ra sau hàng cây cổ thụ cao lớn.

Khi bọn họ đến nơi cũng đã hơn mười một giờ, trong bóng tối mịt mù, cả khu nghĩa trang rộng lớn chìm vào màn đêm, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ những chiếc đèn đường hắt vào, miễn cưỡng so sáng con đường đá bằng phẳng. Nhưng ánh đèn leo lét đó càng khiến lòng người quạnh quẽ, khó mà xóa nhòa được bầu không khí hiu hắt u ám, tiêu điều vắng lặng.

Tí tách! Tí tách!

"Mưa à? Sao lại mưa vào lúc này thế nhỉ..." Stephen oán thầm, anh ta chạy ra sau cốp xe, lục tìm ô nhưng loay hoay mãi không thành công: "Ôi sao cái ô lại kẹt trong xe thế này..."

"Đi viếng nghĩa trang vào nửa đêm, lại còn gặp mưa... gì chứ, sao lại xúi quẩy đến vậy..."

Trong tiếng lầm bầm của Stephen, Barcode cho tay vào túi. Chợt, cậu ngẩng đầu nhìn kĩ vào một phía.

Chỉ là một màn mưa bụi nhỏ, không thể che giấu được bóng người cao lớn đứng trong nghĩa trang.

Stephen vừa lấy được chiếc ô ra, anh ta vẫn chưa kịp bung ô che mưa, đã bị Barcode bịt miệng kéo vào bụi rậm. Xe của Stephen có màu đen, còn đỗ trong bóng tối, nhìn qua màn mưa từ xa thì khó mà nhận ra ở đó có một chiếc xe. Thế nên khi người đàn ông cao lớn kia đi ra khỏi cổng, anh ta cũng chẳng chú ý tới chiếc xe này.

Đợi đến khi người này đi khuất rồi, Stephen cũng đã giãy ra khỏi tay Barcode: "P'Aun? Anh ấy đến đây vào giờ này làm gì?"

"Đến nghĩa trang thì có thể làm gì?" Barcode nhìn bóng lưng Aun dần khuất sau chiếc taxi. Aun có xe riêng, nhưng anh ta lại chọn đi taxi, không muốn người khác biết mình tới đây sao?

"Xin số?" Stephen chớp chớp mắt vô tội: "Hoặc có thể là người thân của P'Aun được chôn cất ở đây."

"Vậy cũng đâu cần đến nghĩa trang vào lúc nửa đêm chứ?" Barcode nhíu mày.

"Thế còn chúng ta thì sao?" Stephen rụt cổ: "Chú em có thể chờ tới sáng mai mà."

"Anh đi theo em làm chi?" Barcode vặn lại, vỗ lên xe: "Anh có thể ở lại đây nếu sợ."

"...Chẳng phải anh sợ chú đi một mình không ổn à..." Stephen ngập ngừng một lát, nhưng chỉ dám lầm bầm chứ không nói lớn.

Hai người nhanh chóng bước vào nghĩa trang, ban đầu, Stephen tính toán hai người sẽ chia nhau ra tìm mộ của người phụ nữ kia, nhưng Barcode lại nói: "Đi theo em."

Sau đó cậu bắt đầu rẽ trái rẽ phải, tìm tới ngôi mộ một cách thành thạo.

Stephen: "...Gì? Gì đây?! Sao chú lại rành đường như thế? Lẽ nào, lẽ nào có người dắt chú đi...?!"

Ớn lạnh!

"Em không biết mình đoán có đúng không..." Giọng nói bình tĩnh của Barcode vang lên trong làn mưa dần có xu hướng nặng hạt, nghe không được rõ ràng cho lắm, nhưng Stephen vẫn nhận ra cậu không chắc chắn là bao. Mãi cho đến khi Barcode dừng lại trước một ngôi mộ mới toanh, Stephen chỉ thấy sống lưng lạnh toát.

Thật sự có người dắt Barcode tới sao?!

"Đây là ngôi mộ mà P'Aun tới viếng." Barcode liếc Stephen, giải cứu anh ta khỏi ảo tưởng tâm linh vớ vẩn. Lúc nãy cậu đã thấy Aun đi ra từ hướng này, cậu chỉ ôm tâm lý may mắn, chẳng ngờ lại đạt được kết quả ngoài mong đợi.

Khi Stephen thảng thốt vỗ ngực, Barcode tập trung quan sát dòng chữ trên bia mộ, chỉ có một cái tên Janet cụt ngủn cùng với năm sinh và năm mất, hoàn toàn không có hình, cũng không có tiểu sử ngắn gọn gì thêm.

Như thể người lập mộ không muốn người khác phát hiện ra danh tính của Janet vậy.

"Có lẽ P'Aun cũng thấy áy náy nên mới tới đây thăm viếng Ja-... thăm viếng chị gái này." Stephen châm chước nói: "Mưa rồi không thể thắp nhang được, chúng ta..."

Sau đó, anh ta thấy Barcode lấy một cái lư hương nhang điện tử ra, bật đèn rồi đặt xuống trước bia mộ, mặc gió mặc mưa, nhang vẫn cháy: "..."

"Chú em chuẩn bị chu đáo thật..." Anh ta chỉ đành ngậm ngùi cảm thán: "Nào, chúng ta về thôi..."

"Không được." Barcode kiên trì: "Ít nhất cũng nên ở lại mười lăm phút, chờ nhang tắt đã."

Stephen sững sờ: "Mười lăm phút?"

Barcode: "Đúng vậy, em muốn ở lại lâu hơn, chỉ là..."

"Là...?!"

"Là sáng nay đi gấp nên em đã quên sạc pin cho cái lư hương này rồi, nó chỉ còn cháy được mười lăm phút thôi."

Stephen: "..." Không, nhưng mà chú em đi làm, mang lư hương điện tử theo làm gì...

Barcode chẳng để ý tới ánh mắt ái ngại tột cùng của Stephen, cậu quay đầu đứng dậy, cầm ô đi loanh quanh trong khu nghĩa trang.

"Bar... không, không nên đọc tên người ở đây!" Stephen cố dặn mình, đã hoàn toàn quên trước đó bọn họ thản nhiên gọi tên Aun: "Chú em làm gì đấy? Đừng có đi lung tung như thế, chú làm anh sợ..."

Anh ta lại có ảo giác là ai đó đang nắm tay dắt Barcode đi!

"Em tìm." Barcode đáp.

Stephen: "...Hãy nói chuyện rõ ràng hơn trước khi anh đây không còn kiên nhẫn, anh sẽ bưng chú em về xe nếu chú còn hành động khác thường." Ít ra, trong xe có bùa bình an!

"Tìm..." Barcode chỉ thốt lên một chữ, rồi cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Stephen: "..." Trời ạ! Không ai dạy tên nhóc này là không được tùy tiện chụp ảnh ở chốn linh thiêng sao!

Anh ta vội vàng chạy tới ngăn cản Barcode, nhưng lúc này Barcode cũng đi về phía anh ta, trông cậu rất phấn khởi: "Xem em tìm được cái gì này!"

Rồi cậu chia sẻ với Stephen, cho anh xem những tấm ảnh bia mộ mà mình vừa chụp.

Stephen: "..." A a a!

"Đi, đi về!" Trái tim thủy tinh của Stephen tan vỡ, anh ta túm lấy tay Barcode: "Cầu mong là chư vị khoan dung tha lỗi cho đứa trẻ nhỏ dại bốc đồng này..."

"Anh xem ảnh đi đã..." Barcode níu kéo, cậu còn phải chờ lấy chiếc lư hương về, không thể để người khác biết là bọn họ từng tới đây. Cậu bấu vào tay Stephen khiến anh ta đau điếng, chìa cho anh ta xem: "Nhìn này, trên những bia mộ này đều được khắc tên đầy đủ, những người mất ở đây đều có chung một dòng họ!"

Stephen nào dám nhìn thẳng vào tấm ảnh, anh ta che mặt, chỉ chừa hai con mắt chớp chớp: "Lily Satur, Kawin Satur, Kiratee Satur... Ôi, tôi xin lỗi vì lỡ đọc tên của chư vị...! Nhưng chư vị đều có họ là Satur..."

"Chẳng phải anh từng nói, chỉ có người quyền quý mới có tư cách được chọn trong khu nghĩa trang này sao? Có thể thấy được, những người nằm ở đây đều là thành viên thuộc dòng họ Satur." Barcode phấn khởi nói: "Chị Janet cũng được mai táng ở đây, có nghĩa là chị ấy cũng mang họ Satur!"

Stephen còn đang nhắm mắt chắp tay sám hối: "Thiện tai, thiện tai..."

Vì thông tin khách hàng được giữ bí mật, cảnh sát cũng không công bố danh tính nạn nhân nên Barcode mới phải dùng cách này để biết được Janet Satur là ai. Cậu ấn vào điện thoại định tra thông tin của người phụ nữ, tín hiệu chập chờn khiến cậu phải di chuyển để tìm nơi có sóng tốt hơn, cho đến khi cậu dừng lại ở khu trung tâm nghĩa địa, sóng tín hiệu mới khá hơn một chút.

"Nhóc, tên nhóc kia, chú em, thằng nhỏ này..." Stephen run lập cập chạy theo sau, quyết tâm phải kéo Barcode về cho bằng được: "Đã hết mười lăm phút, chúng ta nên về thôi..."

Anh ta túm lấy tay Barcode quá nhanh, vô tình khiến cậu vuột tay, đánh rơi chiếc điện thoại. Barcode cúi người nhặt điện thoại lên, ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên tấm bia mộ bên cạnh, khiến cậu không thể di chuyển được nữa.

Cơn mưa tầm tã xối xuống ô, Stephen vuốt mớ nước bị gió thổi vào vai áo, sầu không thể tả: "Bar..."

Anh ta chưng hửng nhìn Barcode ngồi chết lặng trước tấm bia, hồi chuông cảnh báo trong lòng reo vang: "Nhóc?"

Stephen khom người, vô thức nhìn theo tầm mắt của Barcode, anh ta thấy tấm di ảnh người đàn ông tóc dài được dán trên bia mộ màu xám, cùng với cái tên được sơn trắng có phần sờn cũ vì trải qua giông tố bão bùng.

Jeff Satur.

End Chap 9

Jeff: hi em, tín hiệu ở chỗ anh rất tốt ^___^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top