Chap 6

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu ghi xám bước vào căn phòng, đi đến cạnh chiếc tủ hồ sơ như một thói quen. Gã mở tủ bằng khóa vân tay, nhẹ nhàng lấy vài chiếc lọ mất nhãn ở tít sâu trong góc tủ.

Rồi chợt quay đầu nhìn về phía cánh cửa sổ mở toang.

Ngoài cửa sổ có một ban công nhỏ, vì tòa nhà này được xây theo kiến trúc cũ nên cửa sổ chẳng có cái song nào, cửa dẫn ra ban công cũng bị khóa, nếu muốn đi ra đó cũng chỉ có một cách: phải leo qua cửa sổ.

Người đàn ông chần chừ một lúc, gã vẫn bước ra chỗ cửa sổ rồi thò đầu, rướn người ra ngoài nhìn xung quanh.

Ngoài ban công chẳng có một bóng người.

Để xác nhận chắc chắn, gã còn leo ra ban công, nhoài người nhìn qua lan can, cũng chẳng có gì bất thường.

"Thần hồn nát thần tính rồi..."

Người đàn ông lầm bầm, cuối cùng đóng cửa sổ lại, cầm lấy mấy chiếc lọ bỏ đi ra ngoài.

Hai phút sau, cánh cửa phòng lại mở ra, gã này như một tên mắc chứng OCD tiêu chuẩn, phải chắc chắn rằng trong căn phòng này không hề có gì thay đổi. Sau đó, gã khóa cửa lại, yên tâm bỏ đi.

"..."

"Đi rồi."

Hai bóng người nhẹ nhàng rơi xuống từ trần nhà – đúng thế, cả khi người đàn ông mặc chiếc áo ghi xám kia xuất hiện, kẻ bịt miệng cậu không ai khác chính là Jeff. Cũng là hắn, kéo cậu lên trần nhà, bám lấy chiếc đèn chùm cũ kĩ.

Barcode chứng kiến mọi hành động của gã nọ, trong cơn thấp thỏm sợ chiếc đèn chùm tuổi già sức yếu, buông tay lìa đời thì hai người bọn họ cũng rơi như dừa rụng. May mà từ đầu đến cuối, chiếc đèn chùm vẫn làm tốt cương vị của nó – tuy là Barcode cũng chẳng hiểu tại sao nó có thể chịu lực giữ được hai người thanh niên trưởng thành.

"Gã đi rồi, may quá." Barcode thở phào.

"Em sợ gã tới vậy sao?" Jeff nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt lấy vai áo mình, chặt đến mức vải áo mềm mại nhăn nhúm cả lên.

Barcode buông tay ra: "Không, tôi chỉ tò mò... rõ ràng lúc nãy phòng này không khóa, an ninh không cao, trông có vẻ rất hời hợt, nhưng tại sao bây giờ người này lại hành động như thể ở đây có báu vật quý giá cấp quốc gia gì đó..."

Nghĩ tới thái độ nghiêm ngặt của gã kia, cậu chần chừ: "Hay là lúc nãy gã đã giấu thứ quan trọng nào đó vào đây rồi?"

"Nó cũng chẳng phải là việc của em." Jeff đẩy cửa sổ ra: "Em nên rời khỏi đây sớm đi."

Barcode nghe theo lời hắn, cậu đi theo sau lưng hắn, cùng hắn leo ra khỏi cửa sổ rồi vươn tay ra, chờ hắn ôm mình.

Jeff: "...Em ngoan ngoãn hơn rồi đấy."

Hắn ôm eo Barcode, thả người nhảy xuống khỏi tòa lầu, cảnh vật ở dưới chỉ toàn là cây cối rậm rạp và khoảng đất trống như bãi đỗ xe, hoàn toàn không có một bóng người. Hai người đáp đất an toàn, Barcode ngước nhìn lên cái ban công đó, rồi nhìn thái độ thong dong của Jeff: "Lúc trước anh từng là vận động viên thể thao hả?"

Jeff không hiểu: "Môn gì?"

"Đầu thai." Barcode giơ ngón cái: "Cảm giác mạnh."

"Cậu đang thắc mắc tại sao tôi có thể buông mình từ nơi cao như thế mà không sứt mẻ gì à?" Jeff nhìn vẻ mặt tò mò nhưng cố vờ ra vẻ thản nhiên của Barcode: "Vì... đây không phải là thật."

Hắn kề sát vào Barcode, gần đến mức chóp mũi của hai người chạm vào nhau, nhưng vì hắn giữ lấy eo cậu nên cậu chỉ có thể ngửa ra sau được một chút, đã mất thăng bằng. Bỗng nhiên, Jeff buông tay ra, để cậu ngã tự do.

Bộp!

Barcode ngã xuống chiếc giường êm ái, cậu mở choàng mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong văn phòng nơi nữ nhân viên thay chiếc vòng kim loại mới cho cậu. Barcode giơ tay lên, chiếc vòng mới vẫn còn đó, nữ nhân viên cũng đang ngồi ở đầu giường.

"Ồ, cậu tỉnh rồi à?" Nữ nhân viên ân cần rót nước cho Barcode, thấy ánh mắt hoang mang của cậu, cô mỉm cười nói: "Lúc nãy, khi tôi đang thay vòng mới cho cậu thì cậu lại ngất, có lẽ là do cậu căng thẳng quá."

Barcode mím môi một lát mới nói: "Tôi ngất bao lâu rồi?"

"Chỉ mới mười phút."

Nữ nhân viên vỗ lên mu bàn tay Barcode, như thể thấu hiểu được tình cảnh của cậu: "Tôi có đọc hồ sơ về cậu rồi, theo ý kiến của tôi, đó không phải là trách nhiệm mà cậu cần gánh vác, dẫu sao thì... đâu có ai nghĩ rằng chị ta lại làm như thế..."

Cô càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng, cô thì thào lắc đầu: "Đáng lẽ tôi không nên nhắc tới chuyện này, xin lỗi cậu."

Nữ nhân viên ngẩng đầu, định an ủi Barcode vài câu nhưng chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm ra bệ cửa sổ, nhìn rất lâu.

Mãi một lúc sau, Barcode mới cất lời bâng quơ: cậu nghiêng đầu lơ đãng nhìn chiếc đồng hồ tròn truyền thống trên tường, khẽ mỉm cười: "Hình như hoa nở đẹp hơn hôm qua rồi."

Cô gái nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một chậu hoa mười giờ màu đỏ thẫm nhỏ nhắn đã nằm yên ở đó từ khi nào.

...

Barcode được nhân viên nghiên cứu đưa về chỗ của mình, cậu thử véo vào người, xác nhận mình thật sự thấy đau.

Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ cứ như một giấc mơ, trừ cái chết của người phụ nữ kia.

Trong quá trình cậu di chuyển từ tòa nhà thiết bị công nghệ về tới "phòng ngủ" của mình, cảnh vật trong khu vực này vẫn như lúc ban đầu, bầu trời vẫn trong xanh, nắng vàng ươm dịu nhẹ len lỏi ở từng ngóc ngách, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, như thể... không có cái chết nào, không có Ray, không có cái hành lang dài cùng với căn phòng đầy huân chương và ảnh chụp chung.

Không có căn nhà gỗ trong rừng sâu, không có chiếc giường rộng choáng hết không gian trong phòng.

Không có Jeff.

Mọi thứ cứ như một giấc ngủ dài, nhưng chỉ diễn ra trong mười phút.

Cậu thật sự ngất đi, hay là cậu ngủ suốt một ngày dài?

Rồi tỉnh lại vào thời gian mà những nhân viên nghiên cứu này đã "cài đặt" cho cậu, để cậu lầm tưởng là mình chỉ mới ngất có mười phút thôi.

Nếu không có chậu hoa mười giờ đỏ thẫm kia, cậu đã tin lời bọn họ.

Nhìn thái độ của nữ nhân viên kia, hình như bản thân cô cũng không ngờ lại có một chậu hoa ở đó.

"Một ngày là đủ để bọn họ thu dọn thi thể của Ray, phi tang chứng cứ, trả lại hiện trường ban đầu rồi."

Barcode đã từng đọc tài liệu về những vụ án bế tắc, từng có một tên bác sĩ tạo ra một khung cảnh giả để vợ ông ta tưởng rằng bà luôn sống trong vòng lặp thời gian. Mỗi ngày, bà thức dậy trong cùng một thời gian, cùng một không gian, với một tư thế duy nhất, những món mà bà ăn, những câu nói chuyện của mọi người trong gia đình cứ lặp đi lặp lại, không có gì khác biệt. Ngày đầu tiên, người vợ còn tưởng rằng mình bị dejà Vu (*); ngày thứ hai, bà ta nghĩ mình gặp ảo giác; sang đến ngày thứ ba, bà ta hoảng hốt tự chôn mình trong phòng,...

Cho đến cái ngày người vợ chấp nhận bản thân sống trong một vòng lặp, nụ cười của người chồng cùng với ánh mắt e dè của đứa con trai luôn hiện hữu một cách chính xác và máy móc trước mặt mình, bà ta cho rằng mình nằm mơ.

Tất cả mọi thứ đều như một ván game luôn được reset vào lúc 6 giờ sáng, người chơi luôn phải bắt đầu lại từ đầu, tất cả những dữ liệu trò chơi trước đó bị mất sạch.

Có ai đó đã từng nói, cách tốt nhất để giải thoát bản thân khỏi giấc mơ là tự sát.

Barcode cũng đã suy nghĩ, nếu có một ngàyu cậu rơi vào tình trạng đó, cậu sẽ tự sát sao?

Cậu không biết nữa.

Nhưng nếu những ngày tháng dài đằng đẵng trong đời người chỉ gói gọn trong quy trình một ngày như vậy, quả thật có thể khiến con người ta điên lên.

Barcode đi tới chỗ gốc cổ thụ to lớn, không để ý tới ánh mắt giám sát từ xa của nhóm nhân viên, cậu vươn tay chạm vào gốc cây, cảm nhận lớp vỏ thô ráp sần sùi khiến lòng bàn tay đau đớn.

"Anh sẽ không để tôi phải chết như thế, đúng không?"

"Jeff?"

"Tôi biết..."

Cậu thì thào, chợt nghiêng người hôn lên lớp vỏ cây nầu sồng kia, lẩm bẩm một mình: "Người đặt chậu hoa đó lên trên bệ cửa sổ chính là anh."

Đóa hoa đỏ thẫm chẳng còn là cái búp non như hôm trước, nay, nó đã nở rộ đẹp tươi.

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top