Chap 5

Barcode chỉ cảm thấy cả cơ thể nóng ran như nằm trên vỉ nướng, nóng đến nỗi cậu không còn cảm giác được tứ chi trên thân thể, mọi giác quan đều tê liệt trong giây phút cậu ý thức được mình tỉnh táo.

Khi Barcode cho rằng mình sẽ chín rục như miếng thịt sườn BBQ, mọi thứ lại dần lắng xuống, tất cả lại chìm trong im lặng.

Tiếng xì xào ồn ào vang lên là chuyện của một lúc lâu sau.

"Cậu tỉnh rồi sao? May quá!" Nữ nhân viên đứng cạnh giường Barcode, cởi chiếc máy đo nhiệt độ ra khỏi cổ tay cậu: "Cậu bị sốc nhiệt, nghỉ ngơi chút là được."

Cổ họng khô khốc, Barcode yêu cầu người ta mang cho cậu một cốc nước. Sau khi dòng nước lạnh rửa trôi đi tiếng tim đập dữ dội, Barcode mới hoàn hồn lại. Các nhân viên vội vàng đỡ Barcode ra khỏi chiếc giường nóng hổi như lò lửa, sắp nhấn chìm người sống kia.

Giường của cậu đã được hạ xuống đất cùng với những chiếc giường khác, nhưng tuyệt nhiên, cậu không hề thấy bất kỳ đối tượng tham gia nghiên cứu nào ngoài mình.

Có vẻ nữ nhân viên đã nhận ra được thắc mắc của cậu, cô nói: "Bọn họ đã tới phòng nghỉ ngơi rồi, chỉ có cậu chưa tỉnh lại nên bọn tôi mới đến đây tìm cậu, cậu không thấy thông báo trên vòng điện tử sao?" Vừa nói, cô vừa chỉ vào chiếc vòng đeo trên tay Barcode. Barcode sững sờ nhấc chiếc vòng lên... chẳng biết từ khi nào, nó đã bị phá hỏng.

Nữ nhân viên sửng sốt nâng cổ tay Barcode lên: "Chuyện gì thế này, đây là hợp kim vibranium, sao có thể hỏng được..."

Không khó để thấy, cô gái cực kỳ sốc, cô còn gọi vài người tới kiểm tra, nhưng sau khi tổ trưởng tổ nghiên cứu nhìn thấy chiếc vòng hỏng, anh ta chỉ xua tay bảo nữ nhân viên đổi cho Barcode chiếc vòng khác.

Tên ngốc cũng thấy được, rõ ràng là anh chàng tổ trưởng này biết chuyện gì đó, rồi anh ta lại chọn giấu giếm.

Đầu đuôi câu chuyện là có người phá hủy camera, sau khi tổ an ninh cố gắng phục hồi những chiếc camera bị hỏng cùng với phòng theo dõi gặp vấn đề trục trặc cục bộ, bọn họ đã điều tra xem ai là kẻ đã phá hoại tài sản của tập đoàn SLP.

Nữ nhân viên dẫn cậu tới trung tâm thiết bị - đó là một tòa nhà cao tầng bị giấu sau những gốc cổ thụ khổng lồ, hệt như cái bẫy sắt chọc trời vươn lên giữa khu rừng âm u. Cô thay chiếc vòng mới cho Barcode, thấy cậu cứ nhìn bóng những nhân viên khác đi qua đi lại, cô tưởng là cậu tò mò, bèn giải thích: "Bọn tôi đã tìm ra thủ phạm rồi, là một người tham gia vào dự án giống như cậu, tên của anh ta là Ray. Người này muốn kết thúc thử nghiệm trước thời hạn nhưng không đồng ý giữ bí mật cho tập đoàn, vậy nên tập đoàn đề nghị sẽ cho người giám sát gã sau khi gã ra ngoài, gã lại không đồng ý."

Sợ Barcode hiểu lầm, cô vội nói: "Tập đoàn của bọn tôi không có ý gì đâu, chỉ là đảm bảo anh ta đừng ăn nói lung tung, phá hủy tâm huyết đang trên đà phát triển thôi."

Barcode gật đầu, trong hợp đồng có ghi rõ điều khoản này: "Vậy nên gã là người đã phá cầu dao điện, làm hỏng camera trong toàn khu vực?"

"Chắc là vậy..." Nữ nhân viên ngập ngừng: "Tôi cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ biết hiện giờ đã kiểm soát được gã... Nhưng gây ảnh hưởng tới công tác an ninh không phải tội trạng chính khiến gã bị tạm giam, mà là..."

Nữ nhân viên vẫn còn chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên, một cái bóng đen lướt ngang tầm nhìn của Barcode. Cậu sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ kịp nhớ ra mình đang ngồi ở tầng... 8.

"A a a!"

Tiếng thét kinh hoàng vang lên ngay khi bóng đen kia lao thẳng xuống đất, tiếng còi báo động và tiếng bước chân dồn dập đan xen, như một bản hòa tấu cuối cùng mà nạn nhân có thể nghe được.

Có người nhảy lầu – phản ứng đầu tiên của Barcode là đứng dậy, nhưng cuối cùng cậu không bước ra nhìn xuống hiện trường tai nạn, mà cậu lùi lại. Tiếng đập nước của người phụ nữ trong cơn ác mộng thoáng hiện lên trong đầu Barcode, thứ âm thanh ám ảnh và những kí tự đỏ rực in hằn trên màn hình sáng choang níu bước chân cậu.

"Ôi..." Nữ nhân viên kêu lên thảng thốt, cô buột miệng: "Là Ray..."

Ray. Kẻ phá hủy camera và làm loạn lên.

Cũng là người đã kích hoạt thiết bị sưởi ấm trên những chiếc giường, khiến những người tham gia thí nghiệm khác cũng bị vạ lây.

Rồi thì gã tự sát?

Nhìn đám người di chuyển lộn xộn ngoài hành lang, nữ nhân viên cũng nhận được lệnh triệu tập của cấp trên, cô bảo Barcode cứ ngồi yên trong phòng, đừng đi đâu cả, sau đó, cô hòa vào dòng người, tiến hành xử lý cái chết của Ray.

"Chờ chút..." Barcode định túm tay áo nữ nhân viên, cậu hỏi dồn: "Ở chỗ các cô có nhân viên nào tên là J..."

Nhưng nữ nhân viên đã vội vã chạy đi giúp đỡ.

Barcode đứng im lặng một lát, cuối cùng vẫn chọn ở lại theo lời cô. Bên ngoài lắm người nhiều việc, cậu không giúp ích gì được, tốt nhất là nên an phận thủ thường thì hơn.

Đúng không?

Năm phút sau, Barcode đã đi ra hành lang.

Có vài người nhìn thấy cậu nhưng không quan tâm, bọn họ đang bận tập trung vào chuyện của mình. Cậu đi tới cuối dãy hành lang, thấy được tấm biển văn phòng tổ trưởng tổ nghiên cứu 2, không phận sự miễn vào gì đó. Từ khe hở của căn phòng, có thể thấy trong phòng không có ai. Cậu bèn liếc nhìn không gian ngoài hành lang... nơi này có WC.

Barcode bước vào WC, chẳng bao lâu sau, cậu bước ra ngoài, kèm theo một cây lau kính. Cậu bình tĩnh đi tới cửa văn phòng, xoay nắm cửa bước vào: "Tôi chỉ tới để quét dọn vệ sinh thôi nhé."

Sau đó thản nhiên bước vào trong như thể cậu tận tụy với nghề nghiệp.

Trong văn phòng vẫn được bài trí theo kiểu truyền thống, có bàn có ghế có tủ tài liệu và một đống huân chương sáng lóa. Dễ thấy được một tấm ảnh chụp tập thể treo ngay bên vách tường kèm theo những lá cờ thưởng đỏ chói, phô bày nền tảng hùng hậu và thế lực to lớn của tập đoàn SLP.

Barcode nhìn kỹ vào tấm ảnh kia, đập vào mắt cậu là những gương mặt xa lạ, có nam có nữ, có già trẻ lớn bé khác nhau. Cậu cố tìm gương mặt con lai trong số bọn họ, nhưng người đầu tiên cậu nhìn thấy là một người đàn ông mang huyết thống Á Âu, đeo cặp kính gọng bạc toát lên vẻ đẹp tri thức, nhưng...

Không phải Jeff. 

Cậu vẫn luôn thắc mắc, Jeff thật sự là nhân viên của dự án này sao?

Từ khi cậu tỉnh lại cho đến bây giờ, cậu chưa từng thấy hắn xuất hiện cùng lúc với ai, hắn luôn đơn độc, cũng luôn làm những điều lạ lẫm, hắn còn dẫn cậu vào căn nhà ẩn sâu trong khu rừng... nếu đó không phải là một giấc mơ.

Dù bản thân Barcode có mụ mị tới đâu cũng nhận ra dự án này có vấn đề.

Cậu chỉ có ấn tượng với khoảnh khắc mình kí tên vào hợp đồng, còn khoảng thời gian trước và sau khi ký hợp đồng, cậu đã làm gì, ở đâu... đều chìm sương mù dày đặc. Như thể có kẻ cố tình tạo ra ký ức giả này cho cậu vậy.

Là những nhân viên của tập đoàn này sao?

Bị ép ngủ đến nỗi đầu óc mơ hồ, còn không có ý định chống cự.

Chiếc vòng trên tay lại như định vị GPS, hoặc là máy móc giám sát, cậu tin là chẳng bao lâu sau, sẽ có người tới đây kéo cậu quay về với thí nghiệm.

Bệnh nghề nghiệp hối thúc Barcode phải tìm hiểu thật kĩ, thế nên cậu cố gắng tranh thủ đi lòng vòng trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không hề tìm được cái gì có giá trị. Ngay vào lúc cậu tưởng mình đã vô vọng, định tranh thủ sang căn phòng khác điều tra thì chợt nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp ở ngoài hành lang.

Có người đến.

Barcode nhìn xung quanh, không có chỗ lý tưởng nào để trốn, cậu vô thức siết chặt lấy cây gậy lau kính, nấp sau cánh cửa phòng, thầm nghĩ xem nên đánh vào đâu để người ta ngất đi. Barcode không sợ bị phát hiện, cậu có thể nói là mình đi nhầm phòng trong lúc hoảng loạn, nhưng chẳng biết là ma xui quỷ khiến gì, cậu lại không muốn người đang ở bên ngoài biết mình lén tới đây.

Có lẽ là vì tiếng bước chân?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Barcode cũng căng thẳng thấy rõ, ngay khi người kia xoay núm cửa bước vào, Barcode giơ cây gậy lên cao chuẩn bị tấn công trước khi đối phương kịp nhận ra cậu!

Nhưng ngay lúc tiếng núm của xoay vang lên, một bàn tay vươn tới từ phía sau bịt miệng Barcode, kéo cậu vào góc tối.

End Chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top