Chap 3

Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi Barcode tới đây.

Sự thật cho thấy, nơi này thật sự là địa điểm tiến hành dự án nghiên cứu chăm sóc giấc ngủ cho người mắc chứng mất ngủ, Barcode cũng đã nhìn thấy hợp đồng có chữ ký của mình từ tay những nhân viên nghiên cứu – dù cậu không có ấn tượng lắm về thời điểm mình ký tên.

Đầu óc có hơi mơ hồ, các nhân viên đều nói là do Barcode không ngủ đủ.

"Lúc em được đưa tới đây, sếp của em có nhờ các chị chăm sóc em." Nữ quản lý mỉm cười đeo cho Barcode một chiếc vòng tay bằng kim loại: "Nếu cảm thấy khó chịu chỗ nào, em cứ ấn vào chiếc vòng là có thể gọi người tới hỗ trợ."

Barcode gật đầu: "Còn phí dụng..."

"Công ty của em đã chi trả hết rồi." Nữ quản lý mỉm cười, cô nhìn Barcode bằng ánh mắt trìu mến, lẫn theo chút thương tiếc: "Em đừng nghĩ về chuyện của vị khách đó nữa, cứ thoải mái nghỉ ngơi ở đây một thời gian để thư giãn đầu óc, rồi quay lại học tập và làm việc sau."

Barcode nhìn bóng lưng của nữ quản lý, nghĩ thầm, hóa ra công ty cho cậu đãi ngộ này là vì muốn "an ủi" cậu ư?

Thật ra trong lòng cậu có rất nhiều nghi vấn, ví dụ như, đã ba ngày rồi cậu không thấy Jeff xuất hiện.

Lẽ nào hắn làm việc theo ca?

Barcode nghĩ ngợi miên man, cậu muốn tìm hiểu cho kĩ càng, nhưng chỉ cần ngồi suy tư một lát là đầu cậu lại đau nhức. Có lẽ nữ quản lý nói đúng, cậu chịu áp lực quá lớn từ chính giá trị đạo đức của mình, vậy nên ngay cả thần kinh cũng muốn cậu phải dừng lại.

Nghỉ ngơi thôi.

Nghỉ ngơi...

Barcode nhắm mắt lại, đặt tay lên bụng.

Gió mát hiu hiu, cậu lim dim thở đều, sắp chìm vào giấc ngủ.

"Đến giờ nhập quan." Một giọng nói vang lên.

"..."

Cậu không cần mở mắt cũng biết là ai đến.

Jeff vẫn mặc chiếc áo tay phồng đan dây màu trắng, trông như hậu duệ của tinh tinh giữ rừng, hoặc là con cháu tộc người lùn The Hobbit gì đó, túm lại là trông hắn vẫn hào hoa phong nhã, không khác gì nhân viên bán bảo hiểm theo combo. Jeff đu vắt vẻo trên nhánh cây, nhác thấy Barcode đang nằm im như chết, hắn đặt một đóa hoa trắng lên ngực áo của cậu: "Siêu thoát."

Barcode túm lấy bàn tay đó, giật mạnh một cái, kéo Jeff cùng ngã xuống chiếc giường to trắng tinh.

"Ôi!"

Jeff không kịp đề phòng, cứ thế mà rơi ầm xuống chỗ bên cạnh cậu, đệm chăn trắng muốt mềm mại như nuốt chửng thân người gầy gò của hắn, hắn vội vàng lồm cồm bò dậy: "Em nóng lòng như thế, tôi đây vừa mừng vừa sợ, nhưng lần sau tốt nhất là em báo trước một tiếng, dẫu sao thì chúng ta cũng nên giữ kẻ một chút."

Xem kìa, xem cái kẻ gạ gẫm khi vừa mới gặp cậu lần đầu đang nói gì kìa.

Barcode nhấc chân đá hắn ra xa, may mà giường đủ to để Jeff không rơi xuống: "Thái độ phục vụ không đứng đắn, anh có tin tôi đánh giá một sao cho anh không?"

Jeff nằm nghiêng người bên cạnh cậu, hắn chống cằm, nháy nháy mắt vài cái: "Tôi cứ tưởng là em đang cảm thấy nặng nề lắm cơ, em cũng còn tâm trạng đùa vui đấy nhỉ?"

Tôi không đùa, tôi làm thật. Nhưng Barcode không muốn tranh chấp với hắn, cậu cầm cái gối chèn vào khoảng cách giữa hai người, tạm thời không định nhìn gương mặt kia. Cậu đã đọc tài liệu về dự án nghiên cứu, xác định dự án này được chia thành ba giai đoạn, tạm thời bọn họ chỉ mới tiến hành thử nghiệm giai đoạn đầu...

"Không."

Jeff bỗng lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu: "Không phải là giai đoạn đầu."

Lúc này Barcode mới biết là cậu vô tình thốt ra những gì cậu nghĩ: "Vậy..."

"Trước khi cậu tới đây đã có một nhóm người giống như cậu, tham gia vào thử nghiệm, kết quả là..." Jeff liếc nhìn tán lá ngợp bóng trên cao, sắc xanh lục vừa tươi mát vừa bí ẩn như phản chiếu trong đôi mắt long lanh của hắn: "Bọn họ chết cả rồi."

Barcode: "..."

Jeff: "Tôi đùa thôi."

Barcode: "..." Cậu muốn đi về.

Cậu tới đây để tìm sự bình yên chứ không phải tìm cái kết đoản hậu như thế.

Chắc là gương mặt đờ đẫn của Barcode quá thú vị, Jeff vỗ lên cái gối: "Em đừng lo, có tôi ở đây, em không chết được đâu."

Từ trước tới giờ Barcode vẫn đinh ninh hắn là nhân viên nghiên cứu, dẫu sao thì người không phận sự sẽ không vào được đây, cậu cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ nói: "Có phải anh có quan hệ mật thiết với tập đoàn SLP không?" Nên anh có nói quàng nói xiên cũng chưa bị sa thải.

"Theo một mức độ nào đó thì đúng là vậy." Hắn chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em muốn tìm hiểu về tôi sao? Cảm thấy tôi thú vị à? Muốn hẹn hò?"

"...Tôi vẫn còn muốn tâm hồn mình bình yên."

Barcode lén lút liếc hắn, với cái gương mặt đó, rõ là cậu sẽ không thiệt thòi nếu hẹn hò với hắn, nhưng cậu không chắc là sau một ngày dài tư vấn mệt mỏi, về nhà còn bị cái thói vui đùa cợt nhả của hắn hãm hại, chắc là cậu quy tiên khi còn trẻ mất.

Có khi những người "chết" trước đó là do bị hắn dọa cũng nên.

Nhắc tới tư vấn, Barcode lại nhớ đến người phụ nữ kia. Sau một giấc ngủ dài, cậu chợt phát hiện ra sự kiện tự sát của vị khách đó trở nên mơ hồ, như chuyện của kiếp trước, có đôi lúc cậu không còn cảm giác được nỗi áy náy trong lòng mình nữa, hệt như cảm xúc tiêu cực đó đã bị xóa đi ngay trước khi nó tiếp tục dằn vặt cậu.

Lòng Barcode cứ suy tư, rồi lại không tài nào tìm được đáp án.

Như có một lớp sương mù mỏng che khuất mọi thứ, dần dần làm cho nhận thức và ký ức của cậu nhòe đi.

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Thôi, cậu đến đây để thư giãn mà - mặc dù hàng đính kèm trông như nhân – viên – đa – cấp kia không đáng tin cho lắm.

Barcode nhắm mắt lại, chỉ là cậu không ngủ được, ắt hẳn là do đã ngủ no rồi nên cơ thể kháng cự. Cậu nhìn những chiếc giường xung quanh, tuy là không giao tiếp được với bọn họ nhưng cậu có thể thấy là bọn họ đang ngủ say, an tường như chẳng còn gì luyến tiếc với thế giới này.

Đó đều là những người chịu áp lực tâm lý lâu ngày, gặp phải chuyện gì đó gây đả kích tinh thần như mình sao?

"Em muốn đi dạo hả?"

Bất thình lình, Jeff đưa ra đề nghị: "Thấy em ngẩn ngơ nhìn quanh, không khác gì con cừu lạc mẹ ấy."

"Cũng đúng, hiện giờ trong nhà chỉ còn một mình tôi." Biết nếu không đáp lại, hắn sẽ tiếp tục lải nhải vớ vẩn, Barcode nói thẳng, rồi lại buông lời giễu cợt đùa giỡn mua vui: "Sau này nếu tôi chết rồi, không ai khóc tang cho tôi, tôi thuê anh được không? Ra giá 100.000 baht."

"100.000 baht đủ cho em thuê một dàn nhạc giao hưởng." Chợt, Jeff vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình: "Thuê người ngồi đồng gọi hồn em về cũng được."

Barcode vô thức ôm cổ hắn vì sợ ngã: "Gì đây..."

Ngay sau đó, Barcode chứng kiến cảnh người đàn ông này nhảy thẳng xuống đất, rơi tự do ở độ cao bằng sáu tầng lầu!

"..." Sợ không nói nên lời.

Nhảy thì nhảy đi còn ôm cậu theo làm gì?!

Sắc mặt Barcode tái mét, cậu bấu vào cổ Jeff, ôm chặt lấy hắn, nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn xuống. Có tiếng gió quát bên tai, quần áo bị thổi tốc hết cả lên khiến cậu lạnh tê tái, càng lạnh lại càng cảm giác được nhiệt độ nóng ấm trên cơ thể Jeff.

Vì không mở mắt ra nên Barcode không thể thấy được cảnh bốn chiếc camera đang chĩa về phía cậu nổ tung ngay khi bọn họ vừa nhảy ra khỏi chiếc giường, tất cả những hình ảnh ghi chép về cậu trong hôm nay đều bị xóa trắng, cả phòng theo dõi camera cũng mất điện.

End Chap 3

Chấn động hình otp in Phangnga 🔥😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top