Chap 27

Trong giây phút mở cửa ra, Barcode ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước cửa nhà mình.

Trông sắc mặt của Stephen nhợt nhạt hơn lúc trước.

"Có chuyện gì xảy ra với anh thế?" Sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng Barcode là người lên tiếng đầu tiên, nghe thấy giọng cậu, Stephen như vừa tỉnh mộng, anh ta giật thót, trố mắt nhìn cậu rồi nhìn xung quanh như đang sợ hãi thứ gì đó.

Nhìn hai quầng thâm đen sì dưới mí mắt anh ta, Barcode hỏi thăm: "Anh mất ngủ hả?"

"Đúng vậy..."

Sau khi được Barcode mời vào nhà, Stephen ngồi ôm ly trà trên sofa, tầm mắt cứ láo liên: "Anh có cảm giác mình bị quỷ ám rồi chú em ạ."

"Bắt đầu từ cái ngày anh đi tới nghĩa địa với chú, đêm đêm anh cứ nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện với mình."

Stephen nói, đó là giọng của một người đàn ông trung niên, khàn khàn, trầm thấp đáng sợ, nghe như tiếng gọi vọng về từ địa ngục trong những bộ phim kinh dị thường thấy: "Ông ta nói muốn anh trả lại đồ vật cho mình, anh thề với trời, anh xin hứa danh dự là mình chưa từng lấy thứ gì của ai..."

"Vậy ông ta có nói đó là thứ gì không?"

"Nếu thế thì anh chẳng đến đây tìm chú mày làm gì!" Stephen đau khổ cào tóc: "Vấn đề nằm ở đó, ông ta không chịu nói rõ, anh đây cũng chẳng biết mình có cầm nhầm cái gì hay không..."

"Em cũng không giải quyết được." Barcode thở dài, cậu đâu phải thầy trừ tà, Stephen đi tìm mấy vị đạo sĩ mặc áo vàng, cầm kiếm nhảy nhót hoặc là bà đồng mà vợ anh ta biết còn hợp lý hơn: "Ai cho anh niềm tin để tới đây tìm em thế? Ngoài an ủi tinh thần ra em không có giải pháp nào thiết thực hơn."

"Không phải, mấu chốt trong chuyện này là..." Stephen ái ngại, anh ta lại liếc ngang liếc dọc, sau đó định ghé tới gần nói chuyện với Barcode, nhưng chẳng biết một chiếc lá cây từ đâu bay thẳng vào mặt Stephen kèm theo cơn gió lạnh thấu xương, khiến anh ta run lên, kéo chặt chiếc áo khoác trên người: "Anh có biết tới người đàn ông trung niên đó!"

Barcode ngờ ngợ.

"Ông ta từng là một khách hàng đăng ký tư vấn tâm lý ở trung tâm của chúng ta!"

"Của P'Aun." Nhắc tới cái tên này, Barcode khẽ nhếch môi: "Chẳng lẽ đó cũng là một đối tượng chữa trị được P'Aun chỉ đích danh anh phải..."

"Đúng vậy đúng vậy!" Stephen gật đầu như giã tỏi: "Không giấu gì chú em, anh đã tư vấn cho người đàn ông trung niên đó từ đầu năm đến giờ, ngoài việc thường hay có ảo giác ai đó muốn giết mình ra, ông ta hoàn toàn bình thường. Trước đó ông ta từng là bệnh nhân của P'Aun, sau đó vì có việc bận đột xuất nên Aun giao lại cho anh. Aun là người cầu toàn, sẽ không tùy tiện giao người bệnh của mình cho ai nếu tình trạng của người bệnh không ổn định, thế nên anh cứ tưởng ông ta đang trong quá trình hồi phục như trong hồ sơ đã ghi, chỉ cần người tâm sự là chính..."

Lúc hai bên nói chuyện với nhau, ông ta hoàn toàn bình tĩnh.

"Rồi đến một ngày, ông ta tự sát, thi thể được tìm thấy ở gần nơi ông ta làm việc..."

Stephen sợ hãi: "Anh còn nhớ trước khi người đàn ông này chết, ông ta có nói mình bị ma ám, bị một người phụ nữ gặp tai nạn xe cộ rồi chết, ám lấy mình suốt ngày suốt đêm, chỉ vì ông ta chứng kiến cái chết của người phụ nữ đó."

Cũng có vài phần giống như câu chuyện của Barcode, lý do ban đầu khiến cậu mất ngủ cũng là vì cái chết của Janet, đích thân Aun chỉ định cậu tư vấn khơi thông tâm lý cho Janet.

Barcode gật gù: "Vậy là ông ta bị ma ám rồi chết, sau đó ông ta quay sang đeo bám lấy anh, đòi anh trả cho mình một thứ gì đó mà anh không biết?"

"Đúng vậy, vì chuyện này mà anh mất ngủ suốt mấy hôm nay, chú em xem..." Stephen thở dài, rồi chợt, anh ta ngẩng đầu nhìn Barcode với ánh mắt thiết tha: "Nghe nói chú có liệu pháp chữa mất ngủ, bây giờ chú trở về, nhìn chú cũng có tinh thần lắm, thế nên anh mới đánh bạo tới đây tìm chú, nhờ chú bật mí chút bí quyết."

"Em nghĩ là anh phải hiểu rõ hơn em chứ nhỉ?"

Barcode vẫn ngồi ở đối diện, nhìn chăm chú vào Stephen, nhưng cậu không còn hứng thú nghe những gì anh ta nói nữa: "Anh chẳng bịa được cái cớ nào êm tai cả."

Stephen kinh ngạc nhìn cậu, anh ta định há miệng nói thêm vài câu nhưng rồi khi thấy vẻ mặt không cảm xúc của cậu, cuối cùng anh ta chỉ cười cười.

"Vốn anh đây cũng không định giả vờ." Anh ta nhìn đồng hồ: "Chắc từ nãy đến giờ cũng đủ thời gian rồi."

Nghe tiếng động cơ xe inh ỏi ở dưới lầu, Barcode vẫn ung dung bình thản: "Nếu các anh muốn thì cứ mời, em lại không trốn."

Stephen gật gù: "Anh muốn hỏi chú em, chú nhận ra từ khi nào?"

"Lúc anh xuất hiện trước cửa nhà em." Barcode thở dài: "Em chỉ xin nghỉ phép chứ không nói là mình đi đâu."

"Một người xin nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi là chuyện bình thường, nhưng em gặp tình trạng mất ngủ ở nhà, có lẽ chọn một nơi khác để nghỉ ngơi là ý hay." Cậu cụp mắt nhìn ly nước trà trên tay Stephen: "Vì biết em đi nên vừa rồi anh mới nói là "trở về", hơn nữa anh còn biết em vừa về chưa bao lâu..."

Cậu nheo mắt lại: "Anh và Aun ở cùng phe, đúng chứ?"

"Anh ta bảo anh tới đây đưa em về căn cứ nghiên cứu, vì sốt ruột quá nên anh bịa ra một câu chuyện để lấy lòng đồng cảm của em, dễ dàng thực hiện mục đích của anh à?"

"Anh có mục đích gì?"

Barcode không cho anh ta cơ hội trả lời, cứ thế hỏi một lượt ba câu liên tục.

Stephen chỉ lẳng lặng nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc, giờ phút này, anh ta chẳng còn khoác lên mình lớp vỏ bọc ôn hòa hài hước nữa. Barcode cũng chẳng bối rối hay sợ hãi, vẫn giữ vẻ thản nhiên, không phải trong lòng cậu không ngạc nhiên mà là cậu bận nói chuyện với Jeff.

Trong đầu mình.

Barcode không biết tại sao hắn có thể làm được chuyện này, cũng không thắc mắc: "Anh ta đang giữ thứ anh cần à?"

"Ừ." Jeff đáp: "Thú thật là tôi cũng không biết rõ nó đang ở đâu, nhưng mà... anh ta là người tiếp xúc với nó gần đây nhất, vậy nên khi anh ta tới gần cửa nhà em, tôi mới cảm nhận được."

"Nghe như thể thứ đó là một phần của anh, bị thất lạc lâu ngày, mãi đến khi có cơ hội ở gần trong phạm vi bán kính nào đó, anh mới có thể nhận ra vậy." Barcode chỉ nói bâng quơ vậy thôi, không ngờ Jeff lại "ừ" một tiếng.

Barcode: "...Là thật?"

Jeff lại "ừ" thêm một tiếng, hắn bổ sung: "Tim của tôi."

Barcode: "..."

Barcode: "Anh ta cướp trái tim của anh đi à?"

Jeff: "..."

Barcode: "Sao anh không ừ nữa đi?"

Jeff: "..." Thật sự là ừ không được.

Hắn cố gắng giữ bầu không khí hài hoà: "Hình như em hơi tức giận nhỉ...?"

Barcode: "Ha ha."

Barcode: "Việc gì mà tôi phải tức giận với một kẻ không giữ được trái tim mình."

Tình hình trong đầu cậu còn căng thẳng hơn ở ngoài, Stephen chẳng hiểu tại sao vẻ mặt của Barcode trở nên u ám nặng nề, anh ta cứ nghĩ là do cậu biết được sự thật.

Jeff băn khoăn trăn trở: "Vậy em sẽ giúp tôi chứ, sau đó em muốn bao nhiêu nụ hô-... nụ hoa cũng được, tôi sẽ lấp đầy căn nhà của em bằng tóc của tôi chứ không phải là lông-..."

Barcode: "Nín."

Jeff vội vàng ngậm miệng lại. Thật ra với loài thực vật như hắn, hắn không có khái niệm rạch ròi về lông tóc cho lắm, dù sao cũng là thứ mọc ra từ trên thân cây, chỉ khác vị trí mà thôi, một thứ ở gốc một thứ ở ngọn, không có gì phải phân biệt cả.

Để tránh Barcode khó chịu rồi không đồng ý giúp mình, Jeff ngoan ngoãn đổi chủ đề, thỏ thẻ nhỏ nhẹ: "Em thông minh quá, em biết được tên này là tay sai của Aun từ lâu rồi cơ à?"

"...Không."

"?"

"Tôi cũng chỉ vừa mới đoán ra thôi."

"..."

Lần này không cần cậu nói, hắn cũng tự giác im lặng.

Hắn biết, cậu không ngốc đến mức chờ mọi chuyện xảy ra đến cái mức không còn đường cứu vãn nữa mới bắt đầu suy nghĩ. Chắc chắn là cậu đã nghi ngờ Stephen từ trước, nhưng vì chưa có cơ hội tìm hiểu nên mới đợi đến lúc anh ta sốt ruột quá, không thèm ngụy trang như lúc này thôi.

Hắn vẫn không hiểu tại sao Barcode lại giận hắn, lúc đó hắn cũng không muốn đưa trái tim mình đi, hắn...

Được rồi, là do hắn tin người mù quáng.

End Chap 27

Jeff: last Christmas, i gave u my heart

Barcode: nín

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top