Chap 26
Đã lâu không gặp.
Trong một tíc tắc nào đó, Barcode tưởng rằng cậu đã quay lại khoảng thời gian mông lung trước khi biết Jeff Satur là ai.
Mỗi sáng tỉnh dậy, thế giới của cậu chìm trong hương hoa cỏ dễ chịu, bên cạnh là một nguồn nhiệt vừa phải, đủ để khiến cậu lười biếng không muốn chui ra khỏi chăn. Khi cậu mở mắt ra, sẽ thấy được gương mặt nghiêng đẹp đẽ, mái tóc lòa xòa và khóe môi khẽ nhếch. Từng giây phút trôi qua với những giấc ngủ êm đềm cùng những câu chuyện không đầu không đuôi đến từ hắn...
Chẳng qua, Barcode biết là không phải.
Cậu đang ở thế giới thực, vì chiếc lồng thiên nhiên này lơ lửng là thật, nhưng nó lơ lửng trong chính căn phòng ngủ của cậu.
Nhìn dây leo hào hứng bò qua cửa sổ, luồn vào mọi ngóc ngách và xâm chiếm tất cả không gian trống trong phòng, Barcode: "..."
Barcode bật dậy, nhảy xuống đất rồi vội vàng chạy ra ban công, phát hiện đống dây leo đã coi đây là hang ổ của chúng, chúng ngang nhiên vênh váo, kiêu ngạo lắc lư trước gió, không khác gì cái tên đang chống cằm nhìn cậu trong kia.
Barcode quay đầu lại: "...Jeff, tôi đang ở khu nhà cho thuê."
Jeff gật đầu: "Tôi biết."
"Anh không sợ người khác thấy sao?" Barcode nhìn xung quanh, lúc này, cậu mới nhớ ra là hàng xóm đã đi du lịch từ một tháng trước. Tuy đây không phải là trung tâm thành phố, cũng có ít người tìm đến vì chất lượng phòng ốc ở đây không tốt lắm, nhưng nếu có người phát hiện quá nhiều dây leo đột ngột xuất hiện như thế, cậu không dám chắc là bọn họ có báo cảnh sát hay không.
"Đừng lo, cùng lắm thì bọn họ chỉ tưởng đây là nhà hoang thôi." Jeff bâng quơ đáp.
"...Anh đừng nói nữa."
Sau một lúc nhì nhằng, cuối cùng Barcode cũng thuyết phục hắn tạm thời đưa đám "con cháu" đó đi.
"Không phải con cháu, chúng nó không có ý thức." Hắn nằm ườn trên ghế lười với tư thế biếng nhác, giải thích cho cậu hiểu: "Là mấy sợi lông chân của tôi ấy mà."
"...Anh dùng lông chân quấn tôi lại?" Barcode nhớ lại tình cảnh bị dây leo gói gọn như cái kén trong quá khứ, thù này, đời cậu không bao giờ quên.
"À, lần đó thì không." Jeff lắc đầu, hắn giơ tay chạm vào một chậu cây héo rũ trên bệ cửa sổ: "Đó là mạch máu của tôi."
Chậu cây thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn vì Barcode rời nhà quá lâu, lại dần dần tỉnh táo, trở nên tươi xanh.
Barcode trố mắt nhìn hắn một lúc, không chỉ có năng lực điều khiển dây leo mà hắn còn có thể hồi sinh thực vật? Cậu bước đến, nắm bàn tay hắn lên rồi nghiên cứu, không có gì khác thường.
"Đó là một loại năng lượng thôi, cũng may là cái cây này có sức sống quật cường nên mới chống chọi đến ngày gặp tôi."
Đột nhiên, Jeff bế Barcode để cậu ngồi lên người mình. Barcode hoảng sợ, dẫu sao thì cậu cũng là một người thanh niên một mét tám, thậm chí còn cao to hơn hắn, tuy trong thời gian này cậu bị sụt cân nhưng không có nghĩa là cậu không nặng. Barcode loay hoay muốn trèo xuống, Jeff lại giữ lấy cổ chân cậu, lòng bàn tay lành lạnh áp vào gan bàn chân trắng trẻo, những vết trầy xước đã lành lặn một nửa bắt đầu khép lại hoàn toàn, trả lại gan bàn chân mịn màng không tỳ vết.
Đến giờ cậu mới phát hiện là những vết thương trên người mình đã biến mất.
Cậu sững sờ nhìn hắn rồi lại nhìn tay chân, sau một lúc im lặng, cậu nhíu mày: "Vậy... đây chính là lý do Aun giam cầm anh ư?"
Năng lượng chữa lành, trị liệu, hệt như buff trong game vậy, ai mà không tham lam muốn có?
"Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng Aun căm tức vì ghen tị với anh..." Sự ghen tị có thể biến một kẻ tử tế thành một tên tồi tệ, trở thành tín đồ của ác quỷ Leviathan, thân là người học một chuyên ngành có khả năng đọc vị con người ở một mức độ nhất định, Barcode đã từng gặp không ít người tha hóa do chính lòng đố kỵ của mình.
Aun thua Jeff về nhiều mặt, từ năng lực nghiên cứu cho đến địa vị trong căn cứ, thậm chí theo lời đồn, người trong lòng anh ta còn thầm thích Jeff, có quá nhiều yếu tố thúc đẩy mầm móng tội ác trong lòng anh ta, đẩy anh ta đến bước đường cùng, chọn cách hãm hại và giam cầm Jeff.
Tuy nghe có phần thiển cận nhưng ít nhất, đó là lý do khả quan đầu tiên nhảy ra trong đầu Barcode.
Trước khi chứng kiến cảnh Jeff thao túng thực vật và chữa lành cho chúng, cậu vẫn có cảm giác thiếu thiếu một nguyên nhân gì đó, bây giờ, cậu nghĩ rằng mình đã tìm được một lý do: "...Hóa ra là anh ta muốn nghiên cứu năng lực này?"
Rất phù hợp với một kẻ tôn sùng khoa học như Aun.
Không chỉ là muốn nghiên cứu, có thể anh ta còn muốn chiếm đoạt nó.
Jeff hiểu cậu đang nghĩ gì: "Không phải."
Barcode nhíu mày: "Không phải?"
"Khống chế." Hắn chớp chớp mắt: "Tên đó thừa biết là mình không thể làm những chuyện như cậu nói nên chỉ muốn khống chế tôi thôi."
"Khống chế? Cũng đúng, nếu có thể khống chế được anh, buộc anh phải làm việc cho mình, Aun cũng nhận được lợi ích to lớn." Barcode lẩm bẩm.
Jeff gật đầu: "Chuyện là vậy đó."
Cậu liếc hắn: "Chuyện xảy ra với mình mà anh thản nhiên vậy sao? Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, bây giờ anh không còn cô đơn." Nói xong, cậu ôm lấy hắn, vì vấn đề tư thế nên Jeff gần như vùi mặt trong lồng ngực Barcode, được cậu xoa đầu vài cái: "Anh yên tâm, bây giờ anh đã được giải thoát, là người sống sờ sờ, có quyền công dân, không ai có thể khống chế anh cả."
Ngửi thấy hương thơm trên người Barcode, hắn híp mắt thoải mái như mèo đang tắm nắng: "Vốn dĩ từ đầu tên đó đã không có hy vọng rồi, tôi rất mạnh!"
"...Được rồi, anh giỏi nhất."
"Tất nhiên rồi!"
"..."
Cứ như dỗ con nít vậy.
Jeff không thấy được ánh mắt câm lặng của Barcode, hắn vẫn còn huyên thiên: "Anh ta không làm gì được tôi nên mới cố giữ lấy thân thể này thôi."
"..." Thì vẫn là bị giam cầm mà.
"Nhưng đúng là Aun cũng tài ba, không thể kiểm soát tôi, anh ta lại có thể hạn chế phạm vi hoạt động của tôi. Tôi chỉ có thể đi xa trong một bán kính nhất định." Thoáng cái mà hắn đã ủ rũ: "Đáng lẽ lúc tôi còn bé, tôi không nên tin tên này."
Nói xong, hắn vung tay tự đánh vào chân mình một cái.
"Tôi đã cảnh báo nhiều lần là Aun không phải người tốt, nhưng y lại không tin, cũng vì y thích Aun đấy." Hắn bĩu môi: "Giờ y phải trả giá bằng tính mạng, không biết y có cảm thấy chết trên tay tên kia cũng là một loại hạnh phúc hay không."
"..."
Rồi hắn thở dài: "Nhưng y chết rồi, tôi cũng không sống được bao lâu."
Barcode đẩy Jeff ra, hai bàn tay cậu áp vào gò má hắn, nâng mặt hắn lên: "Anh nói cái gì vậy?"
Cậu bắt đầu mơ hồ, rõ ràng, mười năm nay hắn bị Aun giam giữ, bị tuyên bố qua đời, cậu đoán là hắn cũng đã phải chịu không biết bao nhiêu thí nghiệm vô nhân đạo... nhưng tại sao hiện giờ nghe hắn nói, cậu lại có cảm giác như thể...
Hắn và "Jeff" là hai người hoàn toàn khác biệt thế này?
Lại một lần nữa, dù cậu chưa nói thành lời, chỉ trợn mắt sững sờ nhìn Jeff như thế thôi, mà hắn gật đầu cái rụp: "Đúng như em nghĩ."
Barcode: "..."
Barcode leo xuống khỏi người hắn.
"Anh nói cho rõ ràng." Barcode nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc: "Tôi muốn biết..."
"Ping pong! Ping pong!"
Cậu vẫn chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông cửa dồn dập đột ngột vang lên khiến cậu giật mình, cậu quay đầu nhìn về phía cửa nhà, chần chừ không biết có nên ra mở cửa hay không.
Sau khi nhấn chuông cửa một lúc mà không thấy ai trả lời, người kia bắt đầu đập cửa ầm ầm, kèm theo tiếng quát đinh tai nhức óc: "Barcode! Là anh đây! Chú mở cửa đi!"
Stephen?
Barcode nửa tin nửa ngờ, cậu xoay người nhìn Jeff, nhưng chẳng biết hắn đã lẩn mất từ khi nào.
Chỉ còn giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai cậu:
"Tôi vẫn chưa hoàn toàn được tự do, xin em... hãy giải thoát giúp tôi."
"Tôi sẽ trao cho em nụ hôn chân thành nhất với tư cách là chàng ma cây đẹp trai cuối cùng trên thế giới này."
"Moaz."
Barcode: "..." Không cần đâu.
End Chap 26
Aurora Jeff: ta đã ngủ mười năm, nếu có ai đó đánh thức ta bằng một nụ hôn...
Phillip Barcode: đánh răng chưa?
Aurora Jeff: ?
Phillip Barcode: chê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top