Chap 25

Một tiếng chát vang dội giữa thanh thiên bạch nhật, có thể cảm giác được những sợi dây leo xung quanh run lên.

Barcode rút tay lại: "Tôi giật mình lỡ tay."

"..." Người nằm nhắm mắt bên dưới bất động như đã chết.

Jeff ấm ức, định trăn trối thêm vài câu thì chợt cảm nhận được chút ấm áp khẽ lướt qua khóe môi, nhẹ hẫng tựa lông hồng. Hắn sửng sốt, chưa kịp hoàn hồn thì tiếp theo đó là chất lỏng nóng hổi nhỏ giọt xuống cổ, xuống lồng ngực của hắn.

Dù vẫn chưa mở mắt ra, nhưng hắn biết... Barcode đang khóc.

"Khốn nạn..." Barcode thì thào, cậu vung tay lên cao, siết chặt nắm đấm định tẩn cho tên này một trận tơi bời, nhưng khi nắm tay hạ xuống gần mặt hắn, cậu lại không nỡ ra tay. Cuối cùng Barcode đấm vào vách quan tài.

Thế nhưng, một bàn tay lành lạnh chộp lấy cổ tay cậu, không để cậu bị thương.

Jeff chầm chậm mở mắt ra, nhìn Barcode khóc tức tưởi trong câm lặng, hắn thấy áy náy quá chừng, bèn hạ giọng an ủi: "Hay là em cứ đánh tôi đi này, ít ra thì người tôi mềm, sẽ không khiến tay em thấy đau."

Giọng hắn vẫn khàn như trước, trong đôi mắt nâu sẫm lại đầy trìu mến dịu dàng, dạt dào thần thái và giàu sức sống hơn bao giờ hết. Barcode nhìn chằm chằm vào gương mặt chân thành tha thiết kia, mãi đến khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, cậu mới giơ tay lau nước mắt.

"Hừ." Barcode hất tay hắn ra, lồm cồm bò lên khỏi chiếc hố: "Anh cứ nằm ở đó chờ nước mưa nhấn chìm mình đi, tôi đi về!"

"Khoan đã, nằm lâu quá nên tôi không cử động được nhiều..." Hắn lại giở giọng "em biết đấy", hoàn toàn phớt lờ thứ gọi là sĩ diện, nâng tay níu góc áo Barcode: "Đưa tôi lên với, tôi sẽ đáp trả em bằng 73 nụ hôn."

"Anh cứ giữ lấy rồi tự dùng đi, tôi không cần." Cậu rất là quyết tâm: "Chẳng phải anh có thể điều khiển được dây leo ư, sao lại không nhờ chúng kéo mình lên?"

"Lao động là vinh quang." Jeff níu kéo không buông, hắn nhoài người lên ôm lấy eo Barcode, vùi mặt vào lưng cậu, ngoan cố không chịu thả ra: "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa."

"...Anh cầm tinh con bạch tuột à?" Thật là hết nói nổi.

Cuối cùng, Barcode phải hứa là mình leo lên trước, sau đó đón Jeff lên sau, hắn mới chịu buông cậu ra. Sau khi kéo Jeff lên mặt đất, mặc dù đi đứng không có vấn đề nhưng trông hắn không giống đêm qua cho lắm, cái ánh mắt, vẻ mặt, cử chỉ và cách nói chuyện này...

"Nhiều mộ quá..." Jeff chạy ra sau lưng Barcode, bám vào vai cậu, lấp ló ở sau lưng cậu, chỉ chừa đôi mắt tròn lúng liếng đảo quanh. Barcode cứ tưởng là hắn diễn trò, bèn kéo hắn chạy về phía dưới tàng cây tránh mưa, may mà chỉ là mưa lâm râm nên bọn họ không bị ướt nhiều. Theo thói quen, cậu định lục tìm điện thoại để liên lạc, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra điện thoại đã bị tập đoàn SLP thu giữ từ lâu, đành phải chờ mưa ngớt rồi dẫn Jeff sang nhà dân xung quanh nhờ giúp đỡ.

Ai ngờ, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Barcode rầu rĩ, ngay cả người bình thường còn không thể đứng dưới trời mưa quá lâu chứ đừng nói là kẻ vừa mới tỉnh lại như Jeff, cậu vô thức quay đầu nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, lại thấy tên này cực kỳ vui vẻ, đang thò tay chơi với nước mưa: "..."

Vài sợi dây leo đan vào nhau, tạo thành một cái "ô" thiên nhiên che chắn cho Barcode.

"...Vậy, anh thật sự là thực vật à?" Barcode ngập ngừng một lúc lâu mới thốt ra câu này.

Nghe xong, Jeff chớp chớp mắt nhìn cậu.

...

"Hắt xì!"

Đã là lần hắt xì thứ bảy trong buổi chiều này.

Người đàn ông với tóc rối bời dài qua tai đang ngồi cuộn người trong ổ chăn, mặt mày phờ phạc ủ rũ, hai mắt ngấn lệ, gò má và chóp mũi đỏ bừng lộ ra khỏi mép chăn - tổng thể mà nói thì trông rất giống một con mèo hoang mắc mưa, còn trưng ra vẻ mặt biết ơn ân nhân như thể "cảm ơn vì đã nhặt tôi về".

Dù có trải qua một giấc ngủ dài, đôi mắt buồn (ngủ) thâm niên vẫn cứ sụp xuống, vì cơ thể có vấn đề nên trông uể oải thấy rõ, hơn nữa...

Jeff lén lút ngước nhìn cậu thanh niên đang loay hoay vắt khăn ấm, chuẩn bị dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng cho mình, loài người là sinh vật khó hiểu nhất trần đời, có đôi khi, được người khác chăm sóc còn dễ khiến người ta tủi thân hơn cả việc tự thân vận động.

"Ân nhân" Barcode không hiểu tại sao mình phải đèo bồng thêm một của nợ trời giáng: "Tôi cứ tưởng anh là thực vật nên thích nước mưa, sẽ không bị cảm chứ?"

Phải rồi, người vừa trồi lên từ lòng đất bị dính chút nước mưa, rồi vinh hạnh bị cảm lạnh.

Jeff rầu rĩ đến nỗi tóc hắn không buồn nhếch lên: "Cũng không hoàn toàn là thực vật mà..."

Hắn xòe tay ra cho Barcode xem một vết trầy đã đóng vảy: "Tốc độ phục hồi không còn nhanh như trước, đây là cơ thể người nên tôi phải sống theo quy luật tạo hóa, cũng sẽ bị bệnh, bị thương, già đi rồi lìa cành như những người khác."

Hắn vươn bàn tay nóng hổi ra khỏi chăn, mò mẫm một lúc mới nắm được tay Barcode: "Chúng ta sẽ cùng lão hóa với nhau."

"...Cảm ơn, tôi không cần."

Barcode gỡ tay Jeff ra, đắp chườm nóng lên trán hắn.

Jeff híp mắt lại, hắn rúc vào chăn như một cái mầm cây từ chối nứt ra, không muốn đội lớp đất xốp để lớn.

Sau khi đưa hắn rời khỏi khu nghĩa trang Nakhon, cậu dẫn hắn về nhà mình. Barcode không sợ Aun tìm tới cửa, chỉ đơn giản là vì cậu không định trốn tránh anh ta, cậu còn phải gặp anh ta để giải quyết chuyện hợp đồng. Dẫu sao thì bây giờ cũng là thời đại khoa học thông tin, chỉ cần Aun muốn tìm, không khó để anh ta tìm ra bọn họ, thậm chí có lẽ bây giờ anh ta đang huy động lực lượng tới đây, cũng không biết sau khi phát hiện Jeff vẫn còn sống, vẻ mặt của Aun trông như thế nào.

Lại nhìn Jeff, Barcode có cảm giác hắn như một đứa trẻ mới tập tành ra xã hội, cất những bước đi đầu tiên, thế nên có thể coi những phản ứng hiện giờ của hắn với cậu là hiệu ứng vịt con, có xu hướng đi theo cậu mọi lúc mọi nơi, coi cậu là vịt mẹ. Thậm chí khi cậu trừng Jeff, hắn cũng sẽ hơi mếu máo, rồi chợt nhớ ra mình đã là người lớn nên dằn lòng không được tỏ ra đáng thương.

Nói chính xác hơn thì... trong người Jeff bây giờ như tồn tại song song hai phiên bản, một đứa bé và một người trưởng thành, không hề mâu thuẫn với nhau, chỉ cần chờ đứa bé đó lớn lên đúng với độ tuổi của người trưởng thành, sẽ không còn hiệu ứng vịt con nữa.

Nhưng mà...

Barcode nghiêng đầu nhìn cái người đang cầm cốc sữa bằng hai tay, thè lưỡi ra liếm thử vài giọt sữa trên bề mặt, rồi có lẽ vì vị sữa lờ lợ nên hắn nhíu mày, cậu không biết đến khi nào ngày đó mới đến nữa.

Barcode cứ nhìn chống cằm ngồi nhìn hắn như thế, mãi đến lúc cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Một giấc ngủ êm đềm, không có mộng mị gì.

Barcode tỉnh lại trong mùi hương cây cỏ ấm áp và cảm giác êm ái xung quanh mình, ban đầu cậu cứ tưởng mình đã quay về căn cứ thí nghiệm của Aun, nằm trên chiếc giường treo lơ lửng trên cao. Cậu choàng tỉnh, giật mình ngồi dậy, cậu phát hiện ra đúng là mình đang ở giữa không trung, nhưng không phải là chiếc giường treo kia, mà là một cái lồng được đan bằng dây leo non mềm, căng tràn sức sống.

Trên dây leo có những đóa hoa màu tím nhạt, Barcode chẳng biết đó là hoa gì, hương hoa thoang thoảng lướt qua chóp mũi, cho cậu một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng.

"Nó giúp em ngủ ngon hơn."

Jeff nghiêng đầu nhìn cậu, hắn nằm cạnh Barcode, một tay chống đầu, tay còn lại ấn cậu nằm xuống. Barcode chộp lấy tay hắn: "Anh..."

Nhìn đôi mắt nâu sẫm kia, cảnh tượng trong mơ như trùng khớp với thực tại, Barcode mấp máy môi trong chốc lát, cuối cùng cũng thốt ra câu nói lỡ mất một ngày: "Đã lâu không gặp."

End Chap 25

Jeff: đã trở lại

Barcode: không chào đón 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top