Chap 18
Barcode thất thần trong giây lát, gương mặt gầy gò của người đàn ông hiện rõ ra trước mắt, không khác những gì cậu nhìn thấy trong "giấc mơ" chân thực kia – nếu nó là một giấc mơ.
Vẫn là đôi mắt đó, gò má đó, bờ môi và cả thần thái lạnh nhạt với khuynh hướng suy tàn héo úa đó, và cả giọng nói trầm thấp quen thuộc từng đòi cậu 5000 baht tiền vé vào cổng...
Rừng Say Ngủ.
Thoáng chốc, vô số hình ảnh như dòng thác đổ ập vào biển ký ức của Barcode. Chiếc giường treo, ngôi nhà trong rừng, người tự sát từ tầng 8, gốc cây rướm máu và gương mặt tái nhợt của Jeff trong giấc mơ...
"Thở!"
Đột nhiên Jeff gằn giọng khẽ quát lên, kéo Barcode quay về thực tại. Cậu hít một hơi thật sự rồi thở ra, cảm giác choáng váng khiến trước mắt tối sầm đi báo cho cậu biết, từ nãy đến giờ cậu vẫn nín thở trong vô thức.
Oxy tràn vào phổi kịp thời chưa giúp Barcode bình tĩnh lại, khi chưa nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh là cậu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện camera ẩn bị giấu ở khắp nơi. Sợ camera ghi lại hình ảnh cậu to gan mạo hiểm nhảy từ giường treo lên nhánh cây, bắt gặp hai người đang nói chuyện với nhau, cậu vội vàng huơ tay về phía Jeff, muốn hắn đưa mình đến nơi nào đó không có camera.
Vì vẫn còn xây xẩm mặt mày nên Barcode chưa thể thấy rõ được gì, cậu chỉ vươn tay về phía trước theo bản năng, vô tình chạm phải một thứ gì đó vừa cưng cứng vừa dẻo dai, vô thức sờ hai cái...
"..."
Cơ ngực à...?
Jeff túm lấy bàn tay cứng đờ trên ngực mình, hắn buồn cười. Dường như hắn đọc được suy nghĩ của Barcode, hắn rướn người tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu rồi nhanh nhẹn di chuyển sang thân cây khác, tiến vào khu vực cấm trong màn đêm tăm tối.
Thị lực của nhân loại chịu hạn chế vào ban đêm, sau khi định hình lại, Barcode vẫn không thể thấy rõ mình bị hắn đưa đi đâu, hai tay cậu ôm chặt cổ hắn, áp mặt vào vai hắn, lúc này Barcode mới phát hiện một chuyện lạ thường.
"Anh thấp hơn tôi hả?"
"..."
"Thấp hơn thật này."
"...Em đừng như thế."
Jeff túm lấy một sợi dây leo rồi thả mình nhảy xuống đất, sau khi đứng vững rồi, hắn vẫn không buông Barcode ra, mà vỗ vào mông cậu một cái như trừng phạt: "Tính theo số tuổi trước khi cơ thể này hôn mê, tôi nhỏ hơn em một tuổi đấy."
Tai Barcode đỏ ửng, cậu giãy giụa leo xuống khỏi người hắn, hắn lại không đồng ý.
"Đây là đâu thế?"
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Barcode chỉ thấy một mảng thực vật rậm rạp chạy dài tít tắp, như không có điểm dừng, bên cạnh là một gốc cổ thụ khổng lồ với vô số dây leo quấn quanh, không khác gì hình ảnh trông "giấc mơ" lúc trước. Barcode giật mình vội vàng bật đèn pin lên, cúi đầu nhìn xuống chân Jeff, trên chân hắn không hề có vết thương nào.
Vài chiếc rễ cây bị khoan thủng kia...
Jeff bế Barcode đi xăm xăm tới gần cây cổ thụ, ở đó, hắn đã chuẩn bị một chiếc tổ nhỏ làm bằng cỏ và hoa khô, cùng với mớ dây leo mềm mại không khiến da người loài người trầy xước. Barcode quan sát chiếc tổ nhỏ một lúc, cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi ngồi xuống, cảm giác êm ái như trong tưởng tượng cùng với mùi cây cỏ dễ chịu khiến tinh thần của Barcode bớt căng thẳng đi nhiều.
Khi cậu loay hoay tìm chỗ treo chiếc đèn pin lên, một thứ ánh sáng nhàn nhạt dịu nhẹ bỗng xuất hiện ở trên cao. Barcode ngẩng đầu nhìn đàn đom đóm chậm rãi tụ tập xung quanh bọn họ, cậu sững sờ: "Vào thời đại này mà còn có thể trông thấy đom đóm, ở chốn thành thị với mức độ ô nhiễm ánh sáng gần đạt mức báo động..."
Một chú đom đóm đậu lên vai cậu, tỏa ra sắc vàng nhạt dễ chịu, dưới ánh đèn đom đóm, gương mặt của Barcode như ánh lên một lớp ánh sáng mơ hồ, cho người khác cảm giác không chân thật.
Thấy Jeff lén lút thở phào, cậu nhướng mày: "Anh thấp thỏm hả?"
"Tôi không chắc là em có thích nó hay không." Hắn ngồi lên sợi dây leo thô to gần đó, trông như đang đung đưa trên xích đu: "Lúc hôn mê là năm hai mươi mốt tuổi nên tôi có thấp hơn em... cũng là chuyện bình thường nhé."
"...Anh vẫn còn để ý tới chuyện này hả?" Barcode nhịn cười, so với "giấc mơ" kia, Jeff ở thế giới thực sống động và giống con người hơn. Cậu mím môi, suy nghĩ thật nhanh là gợi chuyện ngay: "Anh và Jeff Satur trong lời đồn là thật sao?"
"Hả?" Jeff chú ý tới vẻ mặt nghiêm túc của cậu, hắn cất những lời trêu đùa vào bụng: "Không hẳn."
Barcode ngạc nhiên.
"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói là chúng ta không có nhiều thời gian." Hắn vươn tay, ngập ngừng một lát rồi xoa đầu Barcode: "Tôi sẽ giải thích với em về thân phận của mình sau. Điều em cần làm bây giờ là chấm dứt hợp đồng tham gia dự án nghiên cứu của tên kia đi, anh ta chẳng phải thứ gì tốt, em không biết anh ta giấu bao nhiêu thứ ở tầng hầm của tòa nhà này đâu-..."
"Tôi biết." Barcode ngắt lời hắn, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vì biết nên tôi mới đến đây, không đến đây, làm sao tôi có thể gặp anh?"
"Nếu lý giải theo một khía cạnh nào đó, anh chính là lý do khiến tôi có mặt ở nơi này." Cậu không thích cái cách hắn đẩy cậu ra xa: "Tôi biết điều này có ảnh hưởng tới mình, nhưng Barcode này chưa từng làm chuyện gì mà không tính toán kĩ lưỡng cả."
Điêu thôi.
Cậu có thể tính toán cái gì đây? Cậu là nhân viên thực tập của trung tâm tư vấn, vô tình vướng vào cái chết của một người phụ nữ khiến bản thân cũng suy sụp theo. Bản năng đạo đức và gông xiềng tâm lý thít chặt lấy cổ họng của cậu, mãi cho đến khi trải qua rất nhiều chuyện quái đản với Jeff, cậu mới có thể thoát khỏi ám ảnh kéo dài cùng với những đêm trằn trọc không yên bởi chứng mất ngủ.
Sau khi cậu tỉnh lại, mọi chuyện cứ như một vở kịch được sắp đặt, tuy cậu không phải là con rối mặc người ta lôi kéo thao túng thế nào cũng được, nhưng cậu có thể cảm nhận được ai đó đang âm thầm thúc đẩy hành vi của cậu, rõ ràng là một người sống sờ sờ chứ chẳng phải thế lực tâm linh nào cả.
Cậu nghiêm túc đấy.
"Anh biết bao nhiêu về P'Aun?"
Barcode cần có nhiều thông tin về Aun cùng với dự án này, mặc dù theo lời anh ta nói, đây là dự án hợp pháp, đã được lãnh đạo phê duyệt, nhưng đây không phải là một dự án được khởi động lần đầu. Nó nhen nhóm từ mười năm trước, mọc mầm và sinh sôi nảy nở suốt mười năm nay – nếu cậu không đoán sai, dự án này chưa từng bị hoãn, nó vẫn luôn được duy trì trong suốt một thời gian dài, chỉ là không ai phát hiện ra mà thôi. Thế nên Aun có thể dễ dàng che mắt quần chúng, đắp một lớp vỏ bọc mờ lên những bất cập, điểm mù và góc chết trong dự án, thoải mái làm những gì anh ta thích.
Jeff là người cùng tham gia dự án với Aun từ mười năm trước, cứ cho là hắn hôn mê trong mười năm nay, thì ít nhất trong khoảng thời gian hắn thức tỉnh và hồi phục chức năng thân thể, hắn cũng đã tìm hiểu về những gì Aun làm suốt mười năm này. Vậy nên nếu hắn có thể tiết lộ cho cậu nghe những chuyện về Aun, có lẽ cậu sẽ hiểu rõ hơn, tìm được cách đưa cả hai người bọn họ cùng ra ngoài...
Nhưng không ngờ Jeff lại nói:
"Tôi... không biết."
Barcode sửng sốt: "Anh không biết?"
Rồi cậu lắc đầu: "Anh không cần phải nói những chuyện gần đây cũng được, cứ nói xem mười năm trước Aun là người như thế nào..."
"Tôi không biết." Jeff lặp lại lần nữa, lần này, Barcode nhìn chăm chú vào hắn: "Anh không muốn nói sao?"
"Không phải, tôi thật sự..."
"Có phải anh không muốn tôi nhúng tay vào chuyện này không?" Barcode nhíu mày: "Tôi đã ký hợp đồng rồi, không dễ hủy hợp đồng đâu, tôi không có đủ tài chính để đền bù hợp đồng cho P'Aun. Quan trọng nhất, đây không phải vấn đề hủy hay không hủy, tôi muốn biết anh ta đang làm gì, có ảnh hưởng gì tới anh và cả bản thân tôi hay không, xin anh hãy nói thật, đừng cố coi tôi như người ngoài cuộc."
Cậu khẩn thiết bộc bạch: "Tôi không thoát ra được dễ như thế đâu."
Thật ra cậu muốn nói, chẳng phải lúc trước hắn đã bảo đây là chuyện của cậu sao, bọn họ sẽ cùng giải quyết việc này cho xong rồi mới tính đến chuyện tiếp theo. Barcode luôn tin rằng hai người cùng gặp nhau trong "giấc mơ" và thế giới thật, với một mối liên kết thần kỳ như thế, chuyện của hắn cũng là chuyện của cậu, không có lý do gì cậu lại để hắn đương đầu một mình.
Bọn họ phải cùng chiến đấu mới đúng chứ?
Jeff hé môi, lần đầu tiên trông hắn khó xử đến thế: "Tôi không biết..."
Hắn không biết gì về Aun cả, nói chính xác hơn, kiến thức của hắn về Aun cũng như Barcode mà thôi. Thời gian quá gấp rút, lúc nãy hắn chỉ bắt được nam nhân viên thực tập kia, "mượn" được chút năng lượng ít ỏi, vì sốt ruột muốn gặp Barcode nên hắn chạy một mạch tới đây, chưa kịp tìm hiểu gì về Aun cũng như những chi tiết ẩn về dự án nghiên cứu, hoàn toàn không thể làm gì khác.
Hắn thật sự không biết gì.
Hắn chỉ mới thức tỉnh... vào ngày hôm nay.
End Chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top