Chap 16

"Tao cá là bọn mày chẳng muốn biết đâu."

Jeff khẽ lắc đầu, dời mắt đi. Hắn nhìn chăm chú vào lũ xương tay đang cố gắng cạy cánh cửa pháo đài ra, xâm nhập vào bên trong, chẳng biết lại nghĩ tới chuyện gì mà thả hồn lên mây, thất thần giữa giây phút gay cấn này.

Thấy hắn chẳng biết nặng nhẹ, Sound tức giận: "Mày..."

"Đừng đụng vào hắn, mày không thấy là..." Boom nhíu mày, liếc nhìn pháo đài rồi lại nhìn Jeff: "Hôm nay hắn nghiêm túc hơn bình thường à?"

Như lĩnh ngộ được điều gì đó, cả hai cũng quay đầu quan sát Barcode.

"Cụp mắt xuống đi."

Trước khi Barcode kịp rùng mình vì ánh mắt soi mói của chúng, Jeff đã lên tiếng: "Trước khi tao tự tay cho bọn mày về lại nơi sản xuất."

Chẳng màng tới vẻ sốt sắng của hai vampire, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh chóp của pháo đài, nơi đó đã bị thời gian tàn phá mất một góc, chỉ còn vụn gạch hoang tàn đổ nát, nhưng trụ sắt nhọn hoắc nhô thẳng lên trời vẫn còn nằm sừng sững tại chỗ. Trong bóng tối, một vệt nâu sẫm khó thấy như ẩn hiện trên vách tường bên dưới trụ sắt, phác họa những đường nét tàn khốc, kể lại câu chuyện từng xảy ra vào một ngày tối tăm nào đó.

"Từng có một vampire đã chết ở đó, trong một đêm đông lạnh lẽo."

Barcode vô thức nhìn theo tầm mắt của hắn, như thấy được cảnh tượng thi thể vampire nằm ngửa giữa đỉnh chóp, bị trụ sắt đâm thủng bụng.

Máu của hắn chảy xuống, như chất độc chết người, trái ngược với nước thánh tinh khiết có thể thanh tẩy lòng người.

"Hôm ấy cũng có người tới đây, nhắm vào hồ tái sinh."

Jeff cất bước đi tới gần pháo đài, cánh cổng khổng lồ dày nặng như có cảm ứng, từ từ mở ra. Lũ xương tay khựng lại vài giây, rồi lại ồ ạt ùa lên như thể tìm được kẻ chống lưng cho mình, chúng tranh nhau tràn vào pháo đài, chỉ là vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Jeff.

"Nhưng bây giờ chẳng còn cái hồ tái sinh nào." Hắn thở dài một hơi, đột nhiên quay đầu chìa tay về phía Barcode.

Cậu cho tay vào lòng bàn tay hắn – tự nhiên như lẽ thường tình.

Jeff nắm tay cậu, nhẹ nhàng viết một chữ gì đó.

"Em ở đây chờ tôi."

Barcode cảm nhận lòng bàn tay hơi nóng lên, Jeff dặn dò cậu rồi một mình bước vào pháo đài.

Cậu cũng muốn đi theo, nhưng cậu ý thức được mình là gánh nặng, bèn ngoan ngoãn gật đầu, chờ hắn đi vào trong rồi mới lẳng lặng thò tay vào túi.

Boom và Sound nhìn động tác của Barcode, tưởng là cậu móc ra vũ khí gì đó đề phòng bọn chúng, không ngờ Barcode lại lấy ra vài thứ tròn tròn có màu nâu sẫm, đưa lên miệng cắn tách tách.

Boom: "...Tới giờ phút này mà mi còn ăn được à?"

Barcode chớp mắt: "Ăn không?"

Boom: "..."

Một lát sau, hai con vampire và một nhân loại ngồi xổm trước cổng pháo đài, vừa cắn hạt dẻ vừa nhìn lũ xương tay bò tới bò lui.

Bầu trời đen kịt nặng trịch như thể sắp sập xuống đến nơi.

Gã Sound vừa ăn vừa càu nhàu, cáu kỉnh vì thái độ thản nhiên của Jeff: "Đột nhiên biến mất bất ngờ, lẽ nào hắn định rũ bỏ pháo đài này?"

Boom: "Ngoài tác dụng làm vật phong thủy trấn trạch ra, hắn có ở đây hay không cũng chẳng có gì khác nhau, hắn có thể xây dựng một pháo đài khác mà."

Gã ta liếc nhìn Barcode, lại nhón lấy một hạt dẻ: "Ngay cả tính mạng hắn còn không cần, sá gì vài ba cái bất động sản."

Barcode nghe chúng nói xấu trắng trợn, không nhịn được nên ngoái nhìn chúng: "Chẳng phải từ trước tới nay hắn là người như vậy sao?" Có phần lười nhác, hờ hững, hòa lẫn với một chút thờ ơ, bàng quan trước mọi vấn đề - cho dù hắn có tự tin rằng mình sẽ giải quyết được vấn đề hay không.

Ở xã hội hiện đại mà cậu từng sống, một người như Jeff sẽ dễ vấp phải những lời chỉ trích tiêu cực, bị gán những nhãn mác phiến diện, nhưng ở thế giới mọi thứ đều là ẩn số này, cùng với tuổi thọ ròng rã suốt những năm tháng lâu dài mà hắn có, dường như tính cách này lại là tiền đề sinh tồn tiêu chuẩn.

Cậu rất ngưỡng một thái độ tĩnh lặng như nước của hắn.

Cậu không thể làm được đến mức đó.

Có lẽ vì lòng cậu chứa quá nhiều tạp chất, mớ ký ức không vui và toan tính tương lai quay cuồng trong lòng cậu. Thi thoảng cậu sẽ cảm thấy cứ vứt chúng vào một chiếc hộp rồi giấu kín, bỏ mặc mọi thứ sau lưng, mặc sức làm những chuyện mình thích. Nhưng rồi trớ trêu thay, chúng lại chui vào một chiếc máy xay, khuấy trộn lộn tùng phèo, dẫn cậu vào vực sâu hoang mang, hoang mang vì không biết mình có đi đúng hướng hay không.

"Vốn... hắn không phải người như thế."

Boom lấy hết can đảm, sau khi xác nhận Jeff sẽ không vặt đầu mình, gã ta thở phào: "Trước kia hắn nhiều chuyện lắm."

"..." Barcode cảm thấy quan ngại thay cho cái cổ của Boom.

"Hắn thích xen vào chuyện của người khác." Gã vampire ngửa đầu suy tư, như đang hồi tưởng quá khứ huy hoàng nào đó: "Hắn thích tỏ ra là người tốt theo kỳ vọng của ai đó."

Barcode kinh ngạc: "Hẳn đó phải là một người rất quan trọng với hắn." Ít nhất là từ khi gặp Jeff đến nay, cậu chưa từng thấy hắn để ý tới ai.

Ngoài mình.

Sound vẫn đang vật lộn với hạt dẻ, còn Boom thì gật gù trước lời nói của cậu: "Đúng thế, có thể nói, đó là Đấng Sáng Tạo của thế giới này."

"Ngài tạo ra mọi thứ ở vùng đất này, từ hư huyễn ảo giác cho đến thực thể." Boom giương mắt nhìn lên cao, nhưng chẳng hề có chút cảm kích sùng bái nào, thay vào đó là nỗi chán ghét vô tận: "Rồi ngài vứt bỏ bọn ta."

"Hồ tái sinh, pháo đài, dòng tộc vampire, các trưởng lão, dòng lịch sử..."

Tiếng sàn sạt đột nhiên trở nên dồn dập, mặt đất chấn động từng đợt, như thể có thứ gì đó rất hung tợn đang hoành hành trong pháo đài, khiến lũ xương tay rối rít di chuyển, cuống cuồng chạy trốn.

Ùn ùn kéo tới, rồi ầm ầm chạy đi.

Chúng chui xuống mặt đất, trèo qua vách tường, nấp vào lùm cây, dùng hết tốc lực thoát khỏi pháo đài, tạo ra cơn rung chấn cỡ nhỏ.

Một làn sóng vô hình nào đó phóng ra từ pháo đài, lũ xương tay như gặp phải chấn động kịch liệt, đột nhiên nổ tung, tan tành thành bột mịn.

Barcode sững sờ trong giây lát, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hoành tráng này.

"...Và vứt bỏ cả Jeff nữa."

Câu kết thúc cụt lủn của Boom như kéo cậu về thực tại, cũng kéo lòng cậu chùng xuống đáy.

End Chap 16 

Hôm nay thì gặp Nanon èng ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top